Dịch: Mika

Thật ra A Sùng không thích ngủ chung với người khác.

Ninh Vũ nói cậu là người cẩn trọng với bản thân mình, chuyện đó có thật hay không thì khó nói, A Sùng hơi nghi ngờ là tại sao người rất cẩn trọng với bản thân lại có thể dễ dàng ngủ trên giường người khác như vậy.

Ngược lại không coi mình là người ngoài, nhìn có vẻ ngủ rất thoải mái. Đã vậy thì thôi, Ninh Vũ còn không biết sống chết ôm mình vào lòng, A Sùng cảm thấy tư thế ấy không thoải mái lắm, anh cao hơn Ninh Vũ một chút, cứ cảm thấy tư thế Ninh Vũ ôm mình như đang ôm một đứa trẻ. Đẩy người ra, hai giây sau tay lại bò tới. Cứ đẩy ra là lại tiếp tục quấn tới… Ầy, phiền quá đi mất.

Trước kia toàn là người khác gối lên tay mình đến tê dại, hôm nay đổi lại thành người khác để mình dựa vào, cứ thấy hơi sai sai. Nhưng A Sùng phát hiện mình lại không bài xích lắm, dẫu sao thì có người ôm rất thoải mái, dù thế nào cũng chẳng phải mình tê tay. Sau đó anh nằm im, rụt mấy cái tựa vào hõm vai Ninh Vũ, thả lỏng thân thể ngủ.

Lúc ý thức mơ màng anh cảm thấy hình như Ninh Vũ hôn lên trán mình. Rất nhẹ, có thể là ảo giác, A Sùng cảm thấy hơi giống… cách mẹ dỗ con ngủ trên tivi.

Đêm hôm đó, dường như nụ hôn ấy chẳng liên quan gì tới tình yêu. Bọn họ giống như hai người không tìm được nhà gặp nhau hơn, anh cho người xa lạ một điếu thuốc xua tan nỗi cô đơn, người lạ đáp trả anh bằng một nụ hôn dịu dàng lễ độ.

Nụ hôn ấy mang ý thức tới khu vực an toàn, A Sùng rất nhanh đã ngủ mất.

Anh nằm mơ một giấc mộng rất dài, rất dài.

Giấc mơ đó thật kỳ quái. Thật ra vẫn biết mình là ai, nhưng giấc mơ đó đầy những hình ảnh nửa thật nửa giả, khi thì anh cảm thấy mình là người trong mộng, lúc lại cảm thấy mình là người đứng xem, thoáng một cái đã bắt đầu không thể phân biệt được đêm nay là đêm nào.

Anh trôi dập dềnh trên dòng sông, xuôi dòng đi xuống. Nước ấm, rất thoải mái. A Sùng có thể cảm giác được thân thể mình cuộn tròn lại, anh thoải mái thở ra, anh ngủ, giống như đứa trẻ ngủ trong bụng mẹ. Nhưng một lúc sau anh lại cảm thấy nước nóng lên, có âm thanh gì đó đang gọi anh tỉnh lại…

A Sùng bị vỗ lên đầu một cái.

Anh mở mắt ra, thấy sư phụ đang ngồi trên một chiếc thuyền lá nhỏ, ánh mắt xa xăm nhìn mình. Mà xung quanh là già trẻ trai gái thân thể trần truồng đang tắm dưới sông.

A Sùng bừng tỉnh nhớ lại, đó là lần sư phụ dẫn mình tới Ấn Độ tham quan năm anh trưởng thành.

Trong mơ anh trần truồng, buộc một sợi dây ngang hông, một đầu khác buộc vào thuyền nhỏ của sư phụ.

Sư phụ ở trên thuyền hỏi: “Chong, con ngẩng đầu lên nhìn xem nơi này là nơi nào?”

A Sùng ở dưới nước bèn ngẩng đầu lên nhìn.

Anh nhìn tòa kiến trúc trước mặt, trả lời rành mạch: “Sư phụ, là Mrigadāva (Lộc Dã Uyển), chúng ta đang ở trên sông Hằng.” [Chú thích 1]

Sư phụ gật đầu: “Tiếp tục nghỉ ngơi, chúng ta còn chưa tới nơi.”

A Sùng bèn nhắm mắt.

Anh nghe thấy sư phụ ở trên thuyền nhỏ thấp giọng tụng kinh, nhưng không dám ngủ thật. Anh bắt đầu cảm thấy nhiệt độ của nước càng ngày càng nóng, nóng đến mức khiến người ta không thoải mái, giống như muốn nấu chín thân thể vậy.

Anh rất khó chịu, tiếng tụng kinh của sư phụ không khiến người ta tĩnh tâm, giờ phút này ngược lại còn khiến người ta rối loạn. Anh ở dưới nước bất an vỗ xuống mặt nước sông Hằng nóng bỏng ấy, nhưng sợ sư phụ phạt, từ đầu tới cuối không dám mở miệng nói ra một câu: Con khó chịu.

Chờ một lúc lâu, sư phụ mới khẽ nói: “Mở mắt ra.”

A Sùng liền mở mắt ra.

Nơi tầm mắt nhìn thấy được là từng đài hỏa táng. Con sông chia làm hai bờ, mọi người trên bờ gào khóc, đưa từng thi thể lên đài cao, dùng ngọn lửa thiêu đốt. Trên sông Hằng tràn ngập mùi lạ gay mũi khó ngửi, là mùi tanh hôi sau khi thi thể bị thiêu đốt. Ánh lửa sáng bừng, dưới bầu trời là một buổi đưa tang tàn khốc.

A Sùng cho rằng mình quên rồi, nhưng trí nhớ lại trung thực. Hai mắt anh bắt đầu đau nhức, một nỗi bi thương ập tới trong lòng, có xúc động muốn rơi lệ. Dù cho nghìn lần vạn lần, anh vẫn sẽ bị cảnh tượng này khuấy động.

Giây phút ấy anh không biết tất cả mọi thứ là thật hay giả, là mơ hay là thực… Dù sao anh cũng không hiểu nổi, tại sao đã qua lâu như vậy rồi mình vẫn bị cảnh tượng năm thành niên ấy khuấy động.

Người trên thượng du tắm dưới sông, người dưới hạ lưu lại đốt thi thể ở trên bờ. Hình ảnh khiến da dầu người ta tê dại, nhưng sư phụ lại bắt A Sùng nhìn từ đầu tới cuối. [Chú thích 2]

Sư phụ hỏi A Sùng: “Có muốn lên bờ không?”

A Sùng ngẩn ngơ, anh chậm rãi lắc đầu.

Sư phụ nói: “Chong, thân xác biến thành than, linh hồn đã vãng sinh. Như vậy, con có ngộ ra điều gì không?”

Ngộ ra điều gì?

A Sùng kinh ngạc nhìn ánh lửa ngút trời ở hai bên bờ sông xung quanh.

Sắc trời âm u, hơi ráng vàng, giống như đang bị một luồng khói mù che phủ, chỉ có những đốm lửa hỏa thiêu ở trên bờ vẫn nhức mắt như vậy, sáng bừng lên như thế, giống như một ngọn đèn chốn dương gian chỉ đường xuống cõi âm ti.

A Sùng nhìn, nhìn không chớp mắt, vẻ mặt mờ mịt mà luống cuống.

Chàng thiếu niên u mê, chưa biết mùi đời đã bị sư phụ kéo thẳng tới nơi vãng sinh như địa ngục này, sư phụ muốn anh nhìn, muốn anh cảm ngộ, muốn anh nhẫn nhịn, muốn anh lựa chọn, muốn anh biết.

Sau đó một giây tiếp theo… A Sùng thấy một người.

Ban đầu không xác định, anh nhìn kỹ, cuối cùng mới chắc chắn, người kia… là chị ba.

Bà ấy khác với những người khác, những thi thể khác đều được  bọc kín mang lên đài hỏa thiêu, nhưng những người đó không bọc bà ấy lại. Bà ấy cứ thế trần truồng, cả người bẩn thỉu được khiêng lên một tấm gỗ. Cách xa xa, A Sùng nhìn thấy người phụ nữ anh vừa hận lại vừa yêu ấy mở mắt trừng trừng, ánh mắt trống rỗng lạnh lùng đang nhìn về phía mình, là đôi mắt chết không nhắm mắt.

“Đừng…”

A Sùng rống to về phía người giơ đuốc, anh khàn giọng hét to, dùng hết sức lực bơi về phía trước, nhưng một đầu khác sợi dây lại buộc vào thuyền của sư phụ, cố định anh ở trong dòng sông Hằng, từ đầu tới cuối anh không có cách nào lên bờ.

Lửa nuốt sống đôi mắt chị ba.

Sư phụ ở trong mơ kéo sợi dây một cái, gọi đồ đệ nhỏ mất khống chế cảm xúc của mình trở về. A Sùng quay đầu nhìn, anh nhìn thấy trong đôi mắt sư phụ mình chứa vài phần nghiêm túc, mấy phần ngăn cản, và cả vẻ thương hại khó mà nhận ra.

Sư phụ bình tĩnh hỏi: “Chong, con đã ngộ ra chưa?”

Một cây đuốc đốt sạch vui buồn hợp tan, một giọt nước mắt dập tắt toàn bộ yêu hận tình thù. Trí lực của sư phụ ở tiểu thừa tu đại thừa, là người có trí tuệ cao siêu, sư phụ dạy cho anh trí tuệ, dạy anh nhìn thấu cái chết, cũng học được cách sống.

Đời người vội vội vàng vàng, sống tầm thường dường như cũng chỉ vậy mà thôi.

A Sùng thấy bản thân trong mơ mặt đầy nước mắt, vẻ mặt bi thương.

Anh ở đó nghẹn ngào, nhỏ giọng trả lời: “Con hiểu.”

Con hiểu rồi.

Người tặng con một vở kịch lễ tế sinh tử làm quà trưởng thành, sao con dám không ngộ ra được chứ?

Trong mơ, lửa hỏa thiêu trên bờ càng đốt càng vượng, nối liền thành một ngọn lửa rợp trời… Lửa từ trên bờ cháy lan xuống, lan vào sông Hằng, cũng từ từ đốt cháy chiếc thuyền nhỏ sư phụ ngồi.

A Sùng hoảng hốt, nhìn ngọn lửa trong giấc mơ nuốt mất sư phụ mình.

Thuyền bị thiêu cháy, diện mạo sư phụ thay đổi, mặt mày hiền hậu, pháp tướng trang nghiêm. Thuyền không còn, sư phụ ngồi xuống đài sen mọc ra, sư phụ bay lên, kéo A Sùng ra khỏi dòng sông Hằng đầy ánh lửa ấy.

Bay trên không trung, A Sùng thấy mình trong giấc mơ bay vào trong một đại điện mỹ lệ, không thấy sư phụ đâu nữa.

Đại điện nguy nga rực rỡ, lộng lẫy vô cùng. Trên đài cao có một người đàn ông ăn mặc giản dị ngồi ở đó, hình như là chủ nhân nơi này. A Sùng không thấy rõ mặt mũi người đàn ông ấy, nhưng anh thấy người hầu mặc áo hoa vải gấm và cả của ngon vật lạ chất thành núi xung quanh vị quốc vương này.

A Sùng nghĩ lại, nhớ lại…. Anh nhớ lại cảnh tượng hơi xa lạ vừa như đã quen biết trước mặt… Còn chưa nghĩ ra, A Sùng đã thấy một con chim ưng hung thần ác sát bay tới từ phía sau mình.

A Sùng hốt hoảng đứng dậy tránh. Cũng chính lúc này, anh mới phát hiện ra chỗ vốn là tay của mình lại mọc ra một đôi cánh trắng… Mà mình lại… đang bay.

Anh bay trong giấc mơ.

Lúc bay vào đại điện, A Sùng nhìn xuống mặt đất sáng bóng tới mức có thể soi rõ bóng người, phát hiện mình biến thành một con chim bồ câu.

A Sùng đậu lên vai trái của người đàn ông ngồi trên đại điện, con chim ưng đuổi theo phía sau thì đậu xuống vai phải của người.

Chim ưng muốn mổ A Sùng, A Sùng tránh đi. Gương mặt của người đàn ông ở trước mặt vẫn mơ hồ, người giơ tay lên bảo vệ chim bồ câu, hỏi chim ưng: “Ngươi làm gì vậy?”

Con chim ưng ánh mắt âm độc trong giấc mơ lại lên tiếng.

Ưng nói: “Con chim bồ cầu này là thức ăn của ta, ta đói rất lâu rồi, trả thức ăn lại cho ta.”

Người đàn ông nói: “Bản vương từng thề rằng sẽ coi chúng sinh trên thế gian ngang bằng nhau, sao ta có thể để ngươi sát hại sinh linh ở ngay dưới mí mắt ta được?”

Bản vương?

A Sùng kinh ngạc nhìn người đàn ông kia… Cảnh tượng trong giấc mơ vừa hư ảo vừa chân thực, anh dần dần ý thức được, đây là một… câu chuyện mình từng nghe qua.

Ưng không hề sợ hãi, cười giễu cợt nói: “Vương, cá lớn nuốt cá bé là lý lẽ bất di bất dịch. Ngài không cho ta ăn, vậy ta chết đói thì sao đây? Chẳng lẽ ta không phải là sinh linh ư? Coi tất cả ngang hàng chẳng lẽ chỉ là một câu nói đùa?”

Người đàn ông kia im lặng một lúc rồi nói: “Ta có thể dùng thứ khác để trao đổi, nhưng ngươi không thể ăn con chim bồ câu này. Nói đi, ngươi muốn gì?”

A Sùng cảm giác được mình ở trong giấc mơ đang run lên.

Anh biết có một số việc sắp xảy ra rồi.

“Ta chỉ ăn thịt sống.” Ưng nói: “Ta chỉ ăn thịt vừa mới cắt xuống, còn dính máu, có nhiệt độ của thịt tươi.”

Vương nhìn vòng quanh đại điện.

Nơi ánh mắt người nhìn đến, kẻ nào kẻ nấy co ro lùi về phía sau, dường như sợ Vương mở miệng bắt mình đi hiến tế.

A Sùng muốn mở miệng, nhưng bản thân ở trong mộng lại không nói được gì. Anh vỗ cánh, trong đầu nghĩ tại sao mình lại không thể mở miệng nói chuyện như con chim ưng kia?

“Được.” A Sùng nghe thấy vị Vương không thấy rõ mặt mũi ấy nói: “Ta đã thề sẽ phổ độ chúng sinh, cũng không có đạo lý đi giết sinh linh khác, như vậy… đành lấy bản thân ta đổi lấy con chim bồ câu này thôi. Cầm dao tới!”

Cầm… dao tới?

A Sùng cảm giác được mình bắt đầu run lên.

Ưng không hề hài lòng. Nó nói: “Tuy ta ở cõi súc sinh nhưng cũng không chiếm lợi của ngài. Vương muốn cứu tính mạng con bồ câu này thì hãy dùng lượng thịt sống bằng số đó để trao đổi…”

Vương đồng ý.

Người cho người hầu cầm cân đến, lại vuốt lông chim của A Sùng, sau đó đặt A Sùng lên một bên cân.

A Sùng thấy người đàn ông kia cởi áo ra, bắt đầu cắt thịt trên cánh tay mình.

A Sùng thấy máu, nghe thấy tiếng mọi người trong đại điện kêu lên. A Sùng bắt đầu không hiểu… Rốt cuộc mình đã tiến vào giấc mơ như thế nào vậy. Đầu anh đau vô cùng, thấy từng miếng từng miếng thịt máu me đầm đìa bị người đàn ông cắt xuống, ném vào bên kia cái cân.

Nhưng chuyện kỳ lạ xảy ra. Người đàn ông kia cắt một miếng thịt, hai miếng thịt, một cánh tay, hai cánh tay, từng miếng thịt thả lên chiếc cân. Người vẫn tiếp tục cắt đến mức thịt trên người chẳng còn lại bao nhiêu, nhưng chiếc cân vẫn không thăng bằng.

 A Sùng ngơ ngác đứng ở trên cái cân, anh không hiểu, mình nặng đến thế sao? Tại sao cái cân này lại không chuyển động?

A Sùng nhìn người đàn ông kia cắt từng dao từng dao, không biết người ấy có thấy đau hay không, nhưng A Sùng bắt đầu cảm thấy đau. Anh nhìn, ở trong giấc mơ nhìn thật chăm chú, trong giấc mộng mơ mơ tỉnh tỉnh… Khi A Sùng cảm thấy mình sắp đau đến nghẹt thở, cuối cùng anh mới nhìn thấy rõ gương mặt người đàn ông kia.

Vậy mà lại là… gương mặt của Ninh Vũ.

Ninh Vũ đang nhìn mình.

A Sùng bị nhìn mà rùng mình, trong nháy mắt đó chỉ cảm thấy hồn phi phách tán.

Cắt quá nhiều thịt, Ninh Vũ trong giấc mơ đã không còn sức lực, lảo đảo đứng lên dường như muốn leo lên cái cân, dùng mình đổi lấy A Sùng.

A Sùng nghe thấy con chim ưng kia hỏi Ninh Vũ đã biến thành bộ xương rằng: “Cắt thịt róc xương chỉ vì cứu một con bồ câu. Ngài có hối hận không?” [Chú thích 3]

Trong mơ không biết ai là khách, không phân rõ ai là ai. A Sùng bị tình cảnh máu tanh này dọa tới mức bắt đầu khủng hoảng, bộ xương khô máu tươi đầm đìa kia ngã xuống trước mặt mình, trong mắt dường như cũng nhuốm màu máu. Người đó cười, tự nói với mình:

“… Ta không hối hận.”

Cái cân từ từ thăng bằng, nhưng ý thức lại dần xa xôi, A Sùng không thấy rõ giấc mộng này nữa, trong đầu anh chỉ còn lại thân thể không lành lặn không toàn vẹn của Ninh Vũ và một câu nói nhuộm màu máu: “Ta không hối hận.”

Ta không hối hận. Ta không hối hận. Ta không hối hận.

Rõ ràng là không hối hận, nhưng A Sùng nghe mà vành mắt sắp nứt ra, câu nói ấy chiếm giữ, quẩn quanh trong đầu, cực kỳ ồn ào, vô cùng vang vọng… A Sùng dần dần thoát khỏi giấc mơ đó.

Chắc chắn là phải giật mình tỉnh giấc rồi.

Giấc mơ này rời rạc lại dài đằng đẵng, vừa có thứ tự lại vừa không, tất cả đều là hình ảnh kinh người đáng sợ. A Sùng tỉnh lại phát hiện cả người mình toàn là mồ hôi, anh mở mắt nhìn, phát hiện mặt trời bên ngoài cửa sổ đã lên cao ba sào từ lâu.

Mắt hơi ngứa, là Công Chúa nằm ở bên cạnh đang liếm nước mắt vương lại trên khóe mắt anh.

A Sùng hơi tránh ra. Nửa kia của chiếc giường không có ai, đây là lần đầu tiên A Sùng cảm thấy trong lòng trống rỗng vì lúc tỉnh dậy chỉ có một mình.

Giấc mộng kia là giả, nhưng tự nhiên nó lại khiến người ta hoảng sợ.

A Sùng ngẩn người một lúc. Tay anh quơ xuống ôm Công Chúa vào lòng, lại chôn mặt vào lưng Công Chúa.

Chờ hô hấp bình ổn lại anh mới đứng dậy. Cổ họng hơi khô, muốn uống ly nước.

Mới đến phòng khách anh đã thấy Ninh Vũ mặc áo khoác, đưa lưng về phía mình cúi đầu chỉnh sửa gì đó ở bụng, không biết đang làm gì.

A Sùng nhìn bóng lưng này, anh thầm nghĩ sao người này lại là nhân quả của mình nhỉ?

Cậu ấy đi ngang qua mình, bước ngang qua cuộc sống của mình, sao lại thành nhân quả của mình rồi. Tại sao Phật lại không nói rõ, rốt cuộc chuyện này là tại sao?

A Sùng ôm mèo, suy nghĩ, ngẩn người rất lâu. Anh nghĩ tới dáng vẻ Ninh Vũ trong mơ cả người toàn là máu, cắt thịt cho chim ưng ăn. Anh nghĩ tới chị ba chết không nhắm mắt trong đám lửa, nghĩ tới tất cả những chuyện ấy.

Anh không hiểu vì sao mình lại nằm mơ một giấc mơ như thế. Vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, vừa thân thiết mà lại vẫn xa xôi, thật thật giả giả, khó mà phân biệt. Ngay cả con mèo đang nằm trong ngực lúc này và Ninh Vũ chỉ cách mình mấy bước cũng giống như một giấc mộng.

Anh thấy Ninh Vũ chú ý tới động tĩnh, nghiêng đầu qua, hỏi một câu: “A, anh dậy rồi à?”

A Sùng gật đầu: “… Buổi sáng tốt lành.”

“Em gọi anh một lần, thấy anh ngủ thoải mái quá nên không gọi nữa.” Ninh Vũ nói: “Đợi thêm khoảng mười phút là có thể ăn cơm rồi, hôm nay em hầm canh xương.”

A Sùng cũng chỉ có thể gật đầu.

Không biết Ninh Vũ làm sao, nói chuyện cứ ngượng nghịu. Thời tiết rõ ràng nóng muốn chết nhưng người này lại mặc một chiếc áo khoác rộng, là một bộ đồ thể thao A Sùng nhét vào góc tủ. Ngày hôm qua thu dọn nhà, A Sùng nhớ Ninh Vũ lấy chiếc áo này ra giặt.

A Sùng hỏi: “Sao lại mặc áo của tôi?”

Chờ một lúc, Ninh Vũ mới hơi lúng túng xoay người sang, đi về phía mình.

Lúc này A Sùng mới nhìn thấy bụng Ninh Vũ căng phồng lồi ra, nhìn như đang mang thai vậy.

“? Em làm gì thế?” A Sùng bắt đầu thật sự hoài nghi có phải mình còn đang nằm mơ hay không: “Bụng em sao thế?”

Ninh Vũ nhìn anh, ánh mắt né tránh: “Trong bụng em có cục cưng của cục cưng lớn của em.”

A Sùng ôm mèo, thầm nghĩ người này định làm trò gì vậy? Sau đó Ninh Vũ đi tới, anh lại bị Ninh Vũ kéo vào trong phòng, ngồi xuống cạnh mép giường.

A Sùng không nhịn được nữa hỏi một câu: “… Thế rốt cuộc là bụng em làm sao?”

Ninh Vũ cố gắng ra vẻ bình tĩnh, cậu nói: “… À, không có gì, chỉ là đang mang thai con của anh thôi.”

Ninh Vũ hơi căng thẳng, A Sùng nhìn ra, nghe thấy. Lỗ tai đỏ bừng, còn có vẻ hơi thẹn thùng. OK, nếu muốn đạt hiệu quả tấu hài thì đúng là rất thành công, một người đàn ông dáng vẻ đoan chính sao giờ nhìn kiểu gì cũng thấy khoanh tay bó gối, đúng là rất buồn cười.

A Sùng rất phối hợp bị chọc cười. Đối phương căng thẳng, anh lại càng dễ dàng thả lỏng.

Anh phối hợp à một tiếng: “Thế hả? Aiz, không nhìn ra, em còn có kỹ năng mang thai cơ đấy? Mấy tháng rồi? Đặt tên ở nhà chưa?”

Lần này ánh mắt Ninh Vũ nhìn thẳng vào mình trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Cậu kéo tay trái không bị thương của A Sùng, kéo tay anh đặt lên khóa kéo của chiếc áo thể thao, nói: “… Kéo ra xem thử đi.”

A Sùng à một tiếng: “Mổ đẻ cho em hả? Đủ tháng chưa mà em đã sinh!”

“…” Ninh Vũ nhắm mắt lại, bản thân cũng không nhịn được phì cười: “Đủ tháng rồi! Cũng không phải mang thai Na Tra! Anh mau mở ra xem thử đi!”

Dây khóa kéo chỉ dài mấy tấc, nhưng A Sùng lại do dự.

Động tác của anh dừng lại, cố gắng đánh trống lảng nói: “Hình như tối qua em tung được mặt hình, hôm nay chúng ta không thể nói chuyện yêu đương nữa.”

Vẻ mặt Ninh Vũ cứng đờ, một lúc lâu sau mới đáp lời: “… Ừ, vận may của em kém quá.”

A Sùng cảm thấy biểu cảm của Ninh Vũ rất buồn cười. Anh lại nói: “Hôm nào em không tung được mặt 1 vẫn có thể cố gắng theo đuổi tôi, nếu biểu hiện không tệ, có thể tùy tình hình cân nhắc có yêu đương với em hay không. Coi như… Coi như đang ứng tuyển xin việc vậy, tôi hài lòng sẽ dùng em. Sao nào, công bằng không?”

Yêu một ngày là một ngày, ngủ một đêm là một đêm, ngày nào em thấy phiền, thấy mệt mỏi, coi như trò chơi kết thúc, chúng ta không gặp mặt nhau nữa, cũng sẽ không tổn thương lẫn nhau. Tốt cho em, mà cũng tốt cho tôi. Đồng tiền xu đó là nhân, kết duyên là quả của chúng ta, họa từ đồng tiền xu đó mà ra, vậy thì tất cả chuyện phiền não chúng ta cứ giao hết cho nó.

Đúng không nào.

Ninh Vũ nghe xong nhìn có vẻ rất vui, cậu búng tay, vui vẻ đồng ý: “Được đó! Cảm ơn ông chủ cho em cơ hội!”

“Đừng khách khí.” A Sùng khách sáo trả lời cậu, biểu cảm của ông chủ, giọng điệu của bạn trai: “Nên vậy mà.”

Dường như Ninh Vũ rất có lòng tin. Ánh mắt cậu trong veo, biểu cảm bình thản, thúc giục mình: “Mau mở ra xem thử đi, xem hôm nay em theo đuổi có phù hợp hay không!”

A Sùng nghiêng đầu, cũng chẳng biết trong bụng Ninh Vũ rốt cuộc chứa cái gì. Anh kéo mạnh khóa kéo xuống, chỉ thấy từng chiếc từng chiếc…. thạch trái cây to cỡ bàn tay người đàn ông trưởng thành từ bên trong áo lăn ra.

Từng chiếc từng chiếc lăn ra, giống như hũ kẹo bị đổ, đổ ra kỳ vọng rực rỡ tuổi ấu thơ.

A Sùng ngây ngẩn.

Những chiếc thạch hoa quả bị Ninh Vũ nhét vào trong áo đang rơi ra ngoài, anh lại quên không đưa tay ra đón. Định thần nhìn lại, là loại thạch Xtrong bao bì đẹp mắt ngày nhỏ anh chưa từng được ăn kia. Có mấy cái Ninh Vũ không bắt được, rơi xuống đất.

Nháy mắt khi thạch trái cây rơi ra, A Sùng như thể bừng tỉnh khỏi ảo giác, vậy ra là… một vài thiếu sót trong quá khứ của mình từ được lấy từ trong bụng Ninh Vũ ra. Cậu ấy còn muốn mình mở ra, muốn mình tự cầm đi, dù thế nào cũng không cần khách khí.

Ninh Vũ nhẹ giọng hỏi anh: “Xem xem có phải thứ anh thích hay không?”

… Đúng là thứ tôi thích.

Giây phút ấy mình cảm thấy thế nào nhỉ. A Sùng thầm nghĩ, là cảm động, là rung động vừa tê dại vừa ngứa ngáy. Nhưng cũng không khoa trương đến mức muốn khóc, cũng chẳng phải cảm động tới muốn sống muốn chết, thật sự không khoa trương đến vậy đâu.

Sự tàn khốc của thế giới người trưởng thành đã sớm dạy A Sùng phải mang lòng dạ sắt đá đi làm người bàng quan với thế giới này, quy luật của thế giới hiện thực chính là thu hồi những xúc động và sợ hãi không biết do đâu, phải học để lý trí, chín chắn như một người đàn ông, đi phân tích người này có thể cho mình cái gì.

Cậu ấy có thể cho mình cái gì? Trong đầu A Sùng nghĩ, hình như cái gì cậu ấy cũng cho.

Vậy nếu như… Muốn cắt thịt của cậu ấy, cậu ấy cho không?

A Sùng ngẩng đầu.

Anh đột nhiên hỏi một câu: “Ninh Vũ, buông bỏ cuộc sống của mình để đến tìm tôi, em có hối hận không?”

“Hả?”

“Tôi hỏi em quen biết tôi, đến tìm tôi, em có hối hận không?”

Ninh Vũ ngẩn ra, sau đó cậu lại đỏ mặt.

Không thể hiểu nổi, cái này có gì mà đỏ mặt. A Sùng không nghĩ ra, rõ ràng ngủ thì cũng ngủ rồi, làm cũng làm rồi, sao mỗi lần nói chuyện đều có thể bị Ninh Vũ làm giống như lần đầu mới biết yêu vậy.

A Sùng thấy Ninh Vũ ở trước mắt một tay cầm một chiếc thạch hoa quả, một tay khác lại bắt đầu móc túi mình, móc cả buổi, cậu lấy ví ra, lại lấy ra một tấm thẻ.

“Em sao có thể hối hận được chứ, em đã nói rồi, em nghiêm túc đấy…” Ninh Vũ nói hơi lắp bắp: “Cái này, em cũng không có bao nhiêu tiền, chỉ mới làm việc được một năm, được chừng hai trăm triệu, coi như là sính lễ vậy… A, ý em là, em cũng không biết nên tặng anh cái gì, nhưng em nghiêm túc đấy, từ đầu tới cuối vẫn luôn nghiêm túc! Mà… cũng không phải em muốn dùng những thứ này để lừa anh, anh muốn em làm sao em cũng… Không phải, ý em là, dù sao em cũng sẽ chăm sóc anh thật tốt, em học gì cũng rất nhanh, cũng có thể chăm sóc anh thật tốt…”

Giọng cậu càng nói càng nhỏ, dường như không còn sức lực gì. Một tay cầm thẻ, một tay khác cầm một cái thạch hoa quả, động tác mất tự nhiên, nhìn qua hơi vụng về tức cười.

A Sùng dùng hai ngón tay rút cái thẻ kia ra, nhìn rồi ngó. Anh cười nói: “Còn không nhiều bằng tiền tôi kiếm được một tháng, quỷ nghèo không xứng với tôi, phải chăm chỉ kiếm tiền vào nhé anh bạn.”

Ninh Vũ thở dài, có lẽ cũng cảm thấy hơi mất mặt, nhỏ giọng nói: “Em sẽ kiếm thật nhiều tiền cho anh, để anh quản tiền, được chưa…”

A Sùng cười, trả tấm thẻ kia lại cho Ninh Vũ, nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ninh Vũ ở phía trước cảm thấy bầu không ký hơi kỳ quái, nắm thẻ ngân hàng trong tay làm bộ làm tịch thở dài haiz một tiếng, khom người đi nhặt thạch hoa quả rơi xuống đất. Cậu cảm thấy A Sùng không cảm động như trong tưởng tượng, bắt đầu tự giải thích cho mình: “… Thạch hoa quả sáng nay mới được giao hỏa tốc tới, nghĩ dùng cách gì để tặng cho anh, có phải là buồn cười lắm không…”

A Sùng kéo cánh tay cậu.

Ninh Vũ quay đầu, cậu thấy ánh mắt A Sùng nhìn tới, có hơi nặng nề.

Ánh mắt kia rất trầm, Ninh Vũ chỉ có thể thu nụ cười kia lại.

“Ninh Vũ.” A Sùng hỏi lần thứ hai: “Em sẽ hối hận chứ?”

Hối hận cái gì, A Sùng cũng không biết tại sao lại hỏi như vậy, nhưng cứ nhất định muốn hỏi vậy đấy.

Anh cũng không phân rõ mình đang hỏi Ninh Vũ trong giấc mơ hay là hỏi… Ninh Vũ đang dè dặt cầm thạch hoa quả lúc này.

Ninh Vũ sửng sốt một lúc. Cậu cau mày ngẩng đầu lên, ánh mắt trời sáng chói soi rọi góc nghiêng mặt cậu, dưới ánh nắng, một con mắt sáng đến lạ thường.

Ninh Vũ nói: “Em sẽ không.”

A Sùng cảm thấy hơi thở của mình hơi gấp.

Anh hỏi lần thứ ba: “Em sẽ hối hận chứ?”

Ninh Vũ không truy hỏi câu nói không đầu không đuôi này của A Sùng là muốn nói gì, lại là hối hận với cái gì. Dường như Ninh Vũ cũng cảm ứng được gì đó, lực tay cầm thạch hoa quả… dần dần siết chặt hơn.

Gió thổi tới, nóng ẩm. Thật yên tĩnh, A Sùng thậm chí cảm thấy mình có thể nghe thấy tiếng tim cả hai đập, là cùng một tiết tấu, gõ tiếng hai linh hồn đang dần dần tới gần nhau.

A Sùng nghe thấy Ninh Vũ nhẹ giọng nói: “Sẽ không, anh phải tin tưởng em… Em chỉ là thích anh, cái gì cũng bằng lòng làm vì anh, em cam tâm tình nguyện, cũng cảm thấy vui vẻ, không hối hận.”

Cậu lặp lại một lần nữa: “Em không hối hận.”

Giọng nói của Ninh Vũ thật ra rất nhẹ, nhưng vẫn như che trời lấp đất ập tới. Cùng là một câu nói, trong nháy mắt đã đẩy A Sùng trở lại trong giấc mơ không oán không hận kia.

A Sùng buông cánh tay Ninh Vũ ra, mò xuống, nắm lấy bàn tay Ninh Vũ. Tay bọn họ cũng chẳng mềm mại nhẵn nhụi, là bàn tay đàn ông, lòng bàn tay đều có vết chai.

A Sùng cười: “Em nói đấy nhé.”

Ninh Vũ gật đầu: “Vâng, em nói.”

Rèm cửa sổ đã được Ninh Vũ dậy sớm mở ra. Ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào, chiếu lên trên mặt bọn họ.

Ánh nắng chiếu rọi tản mạn khắp thành phố thiên thần, giống như một mặt gương bị đánh nát, mảnh vụn thủy tinh rải rác trên mặt, trên thân bọn họ, đâm vào người hơi ngưa ngứa, hơi đau. Những mảnh vụn kia có cái phá vỡ lớp da, có cái biến thành chất dinh dưỡng, trong đau đớn dường như có thứ gì đó mới mọc lên, dường như là đang cảnh cáo, nói: Ngươi phải làm một con người tốt hơn.

Đây là lần đầu tiên A Sùng bắt đầu thích thành phố nóng bức mà mâu thuẫn này. Thành phố này có lẽ là một thiên sứ không có cánh, nhưng trong mây nhất định có một vị thần, hoặc một vị Phật, còn có một góc nhỏ yên tĩnh khiến quá khứ có thể ngủ yên.

Yêu có hàng nghìn hàng vạn hình thức, có người sẽ sụp đổ, có người sẽ hòa hợp, có người được cái này mất cái kia, có người lập tức quên đi. Nhưng A Sùng không có những cảm xúc kỳ quái đó, điều anh cảm nhận được là, vì một vài giao phó và tín nhiệm vô hình, anh đang gây dựng lại bản thân, cũng lớn lên một lần nữa, cảm giác này rất kỳ quái, đây cũng là lần đầu tiên anh trải qua.

Cảm giác giống như là… Mình cũng mới biết yêu lần đầu.

A Sùng bật cười. Anh nhìn thạch hoa quả trong tay Ninh Vũ, cảm thấy mình đột nhiên rất vui vẻ, phải làm gì đó.

Vì vậy anh đưa tay sờ vành tai đỏ bừng của Ninh Vũ, nói: “Hôm nay em miễn cưỡng đạt yêu cầu, tới nói chuyện yêu đương đi! Bạn trai!”

Ninh Vũ còn chưa kịp phản ứng sao đề tài lại xoay chuyển nhanh như vậy: “… Hả?”

A Sùng giang hai tay, cười nhìn chàng thiếu niên trước mặt: “Tôi nói là nói chuyện yêu đương, hả cái gì mà hả! Từ giờ trở đi đút anh đây ăn một cái thạch hoa quả, em sẽ nhận được một nụ hôn vị Xtrong! Lợi nhuận ổn định không thua lỗ, khuyến mãi kịch sàn đây, bên này kiến nghị ngài mau tăng tốc độ hành động, chần chừ một chút là bớt đi một nụ hôn, lỗ biết chừng nào.”

Ninh Vũ lập tức bị chọc cười to ha ha ha. Hai người ngồi trên chiếc giường được ánh mặt trời chiếu rọi, trước khi đút thạch hoa quả, Ninh Vũ tiến tới, không tuân theo quy tắc, cười hôn bạn trai A Sùng ngày hôm nay.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chú thích của tác giả:

Chú thích 1: Mrigadāva, tên tiếng Trung dịch là “Lộc Dã Uyển”, là nơi đầu tiên phật Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng.

Chú thích 2: Đốt thi thể ở hai bên bờ sông Hằng là một phong tục địa phương của Ấn Độ giáo.

Chú thích 3: Cảnh tượng trong giấc mơ thứ hai của A Sùng cải biên từ câu chuyện cắt thịt cho chim ưng ăn trong “Bồ Tát bản sinh man luận”, câu chuyện này vô cùng nổi tiếng. Phật giáo chú trọng kiếp trước kiếp này, cắt thịt cho chim ưng ăn là câu chuyện xảy ra trong một kiếp khi Thích Ca Mâu Ni chuyển thế tu hành, trước khi Thích Ca Mâu Ni thành Phật đã nhiều lần xá thân và chuyển thế, đây là một lần trong số đó. Tên dịch từ Phạn văn Ấn Độ là “Vua Shibi cắt thịt cho chim ưng ăn” (Hán Việt: Thi bì vương cát nhục uy ưng), trên bích họa Đôn Hoàng cũng có ghi lại. Kết cục của câu chuyện này là trước khi vua chết nói mình “không hối hận khi cứu chúng sinh”, sau đó lập tức thành Phật. Ngụ ý của câu chuyện này là hiến tế thân xác, thương xót vạn vật, đại thừa viên mãn. 

Tác giả có lời muốn nói: Đầu tiên, câu chuyện này sẽ không hỗ công, vẫn chưa xong, thứ hai tuần tới đăng chương mới, cuối cùng là tình tiết phía sau sẽ nhẹ nhàng vui vẻ hơn, bắt đầu đi du lịch!

Chú thích:

Cho bạn nào quên thì Xtrong là thạch trái cây Hỉ Chi Lang được tác giả che tên :v

Theo miêu tả thì nó là loại thạch này: 

36

Chương 37 >>>

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Thành phố của những thiên thần – Chương 36

  1. Xin chào chủ nhà ~ Tui biết đến nhà Super Seme đã lâu. Hôm nay mới vào cmt nè. Chỉ muốn nói với mọi người là cảm ơn mọi người vì vẫn tiếp tục edit truyện sủng công, mà còn edit rất hay nữa. Tui ủng hộ 100% luôn đó. Cảm ơn rất nhiều ~

    Đã thích bởi 1 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s