Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 123

Chương 123: Bình minh sắp đến (9)

Dịch: Kogi

Không chỉ sinh viên mà cả giảng viên và nhân viên công tác đang ở trong trường lúc đó cũng bị kẹt lại nơi này. Trường hợp tệ nhất mà An Minh Hối nghĩ đến xảy ra sớm hơn anh tưởng.

Bọn họ nhìn thấy một người đàn ông trên vỉa hè khu phố buôn bán. An Minh Hối có ấn tượng với người này, đó là giảng viên của Học viện Quản trị kinh doanh, nghe nói rất tốt bụng, thế nhưng hiện giờ trông không còn ra hồn người nữa. Anh ta nằm dưới đất trong bộ dạng thảm hại, tuy đã chìm vào hôn mê nhưng hình như chưa chết hẳn mà vẫn đang đau đớn rên rỉ.

Nhìn thấy thi thể ở đây cũng không phải chuyện lạ, đáng chú ý là vết thương trên người giảng viên này – Thịt hai bên đùi đã bị khoét sạch đến tận xương, hơn nữa vết thương trông khá bằng phẳng, nhìn không giống như bị ma quỷ gặm.

“Đàn anh, đó, đó chẳng phải là…”

Nghe thấy giọng nói run rẩy sợ hãi của Lý Trình Nhạc, An Minh Hối nhắm mắt khẽ nói: “Đừng nhìn, chúng ta đi tiếp đi.”

“Nhưng, nhưng thầy ấy vẫn…”

“Không có bệnh viện, không có phương pháp chữa trị, chúng ta không cứu được thầy ấy.” Hơn nữa một người nằm tơ hơ giữa đường như thế này, xét từ góc độ thuyết âm mưu cũng khó có thể chắc chắn rằng đây không phải một cái bẫy, “Đừng nhìn nữa.”

Hiển nhiên Lý Trình Nhạc vẫn chưa vượt ra khỏi lằn ranh tâm lý. Hạ Dữ đã tỏ vẻ mất kiên nhẫn, cậu không có bất cứ cảm giác đặc biệt nào đối với chuyện sống chết của con người, nhìn thấy một người hấp hối nằm đó cũng chẳng thấy khác gì một con muỗi chết, cậu gắt gỏng: “Bảo cậu đi thì cứ đi, không đi thì cậu làm được gì? Chết chung với anh ta à?”

Lý Trình Nhạc hoàn toàn hiểu nhưng cậu ta vẫn thấy buồn, có điều cậu ta không tranh luận gì nữa, chỉ hạ giọng nói: “Vậy thì…ít nhất cũng nên để thầy ấy ra đi nhanh gọn…”

“Trong tình huống đương sự không có ý thức, tôi nghĩ mình không có tư cách tự ý quyết định sống chết của người ta.” Anh cũng không mong sự việc sẽ đi đến nước này, nhưng đôi khi bất lực là bất lực, “Luôn có những người muốn sống thêm một khoảnh khắc dù đau đớn đến mấy mà, tự ý quyết định thay cũng không công bằng với thầy ấy.”

Lý Trình Nhạc trông hơi thất vọng, An Minh Hối rất hiểu cảm giác này, dù sao đa số trẻ con bây giờ đều lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình, trước đây chưa từng gặp chuyện như vậy bao giờ, có lẽ cũng hiếm khi nào cảm nhận được sự bất lực này.

Hồi nhỏ ở cô nhi viện anh cũng mơ hồ hiểu ra đạo lý ấy, anh biết vẹn cả đôi đường là chuyện hiếm khi nào đạt được, đôi khi chúng ta bắt buộc phải đưa ra lựa chọn, và anh biết mỗi người là một cá thể hoàn toàn khác nhau.

Bầu không khí ít nhiều có chút nặng nề, An Minh Hối thở dài, cười đầy bất đắc dĩ hỏi: “Lẽ nào vỡ mộng về đàn anh rồi à? Xin lỗi vì không thể làm một tấm gương sáng nhé.”

Hạ Dữ không thích nghe câu này.

“Ai muốn cứu người đó sẽ cứu. Ai muốn giết kẻ đó sẽ giết. Đến súc vật còn hiểu đạo lý này.” Cậu lạnh lùng nói, “Càng ngu xuẩn lại càng lắm chuyện.”

Lý Trình Nhạc chưa kịp nói câu nào cảm thấy mình đúng là Đậu Nga tái thế, cậu ta đâu có ý trách đàn anh, kể cả cho ăn gan hùm mật gấu cũng không dám nữa là.

“Không không, anh đừng hiểu lầm, chỉ là em thấy hơi buồn thôi.” Cảm nhận được ánh mắt như kim chích ở bên cạnh, Lý Trình Nhạc vội vàng thanh minh, “Em thực sự không có ý trách anh đâu ạ!”

Tất nhiên An Minh Hối cũng chú ý đến ánh mắt đe dọa của Hạ Dữ, anh tiện tay vỗ vỗ bả vai cậu nói: “Các cậu không cần căng thẳng như vậy, đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện này, có xảy ra tình trạng gì thì cũng rất bình thường.”

“Mặc dù tôi rất muốn dạy các đàn em của mình làm một người tốt, nhưng trước khi làm người tốt vẫn phải biết bảo vệ chính mình đã. Tôi cũng muốn giúp đỡ tất cả mọi người, nhưng nếu không làm được thì đành phải chọn những người quan trọng với mình để chăm sóc thôi.” An Minh Hối giải thích ngắn gọn rồi xoa xoa đầu cậu nhóc, cười một cách hết sức tự nhiên, “Được rồi, chúng ta còn việc phải làm mà, mau đi tiếp nào.”

Hạ Dữ cảm thấy người này đúng là hơi ngốc, rõ ràng chỉ mới quen Lý Trình Nhạc có một tuần, tại sao đã đưa người ta vào danh sách người của mình rồi?

Nhưng mà cậu lại thích như thế, nhìn An Minh Hối tách riêng người thân và người ngoài ra, rồi còn thẳng thắn thừa nhận cách đối xử khác biệt của mình vẫn khiến cậu vui không chịu được.

Nếu phạm trù “người của mình” nhỏ hơn một chút thì càng tốt.

Nếu không có con ruồi không biết sợ chết cứ bay vo ve xung quanh kia lại càng tốt hơn.

Hạ Dữ chậm rãi đi đằng sau An Minh Hối và Lý Trình Nhạc, ngoảnh lại nhìn thoáng qua người đàn ông vẫn nằm ở chỗ cũ, tay cầm chuôi kiếm bất thình thình buông lỏng, thanh kiếm tự động bay vút đi như một tia chớp cắt đứt cổ họng hắn. Quá trình không hề phát ra bất cứ âm thanh gì, lúc quay trở lại thân kiếm cũng không dính dù chỉ một giọt máu, còn kẻ vốn đang rên rỉ trong đau đớn cũng theo đó hóa thành một nhúm tro bụi bay đi.

Cậu nheo mắt, làm như lơ đãng nhìn lướt qua một cửa hàng quần áo cách đó không xa, khóe miệng hơi nhếch lên lộ ra nụ cười lạnh lẽo quái dị, sau đó hé miệng chậm rãi nhả từng chữ: Cút xa ra, nếu không lần sau sẽ đến lượt mày đấy.

Mang một cái xác đến mà đòi lừa được cậu cơ, đúng là không biết sống chết.

Mặc dù cảm giác lưỡi dao đâm vào máu thịt không rõ ràng nhưng vẫn khiến Hạ Dữ cảm thấy ghê tởm, tuy động tác của cậu nhanh đến mức máu còn chưa kịp dính vào đi nữa cũng không thể thay đổi sự thật này.

Cậu nhíu mày rút mấy tờ giấy ướt ra lau kiếm, sau đó nghĩ thế nào lại bước lên hai bước nhét bản thể của mình vào lòng An Minh Hối.

“Cầm lấy.” Cậu nói với khuôn mặt vô cảm, “Hai người đi trước đi, tôi ra đây một lát rồi sẽ quay lại tìm hai người sau.”

Dứt lời liền quay người đi luôn, chẳng mấy chốc thì không thấy bóng dáng đâu nữa.

An Minh Hối hơi sửng sốt trước hành động bất ngờ của Hạ Dữ, nhưng rồi như chợt nhớ ra chuyện gì, anh bất đắc dĩ búng nhẹ thanh kiếm trong lòng nói: “Nghĩ gì làm nấy.”

Quý ngài kiếm linh trốn trong bản thể chính mình không có phản ứng, chỉ yên lặng giả làm một thanh trường kiếm bình thường, nghiễm nhiên để An Minh Hối ôm mình đi.

Vòng tay của cương thi không ấm áp lắm nhưng nằm vẫn vô cùng thoải mái, ít nhất là Hạ Dữ cảm thấy rất hài lòng. Còn An Minh Hối cũng không nói nhiều, đi thẳng đến trước cửa siêu thị mới gõ gõ thân kiếm ý bảo đã đến lúc cậu nên hiện ra rồi.

“Tuy không trông mong lắm nhưng cứ vào tìm thử xem sao đi.” An Minh Hối vừa nói vừa cười trả lại kiếm cho Hạ Dữ đang từ đằng sau thong dong tiến lại, “Biết đâu vẫn còn sót lại gì thì sao?”

Nếu đã có người rơi vào bước đường phải cắt da xẻ thịt đồng bào của mình thì hiển nhiên nguồn lương thực nhìn thấy được hẳn đã cạn kiệt, An Minh Hối không quá hy vọng, chỉ là anh nghĩ ít nhất cũng sẽ tìm được vài món đồ dùng hàng ngày gì đó mà thôi. Nhưng không có cũng không sao, nhà trọ nguyên chủ thuê ở gần đây, trong nhà vẫn còn chút đồ ăn, cầm cự trong thời gian ngắn không phải vấn đề đáng lo.

Lý Trình Nhạc không biết Hạ Dữ từ đâu chui ra, càng không biết vừa rồi cậu chạy đi đâu, cậu ta tò mò muốn điên nhưng mà không dám hỏi.

Trong siêu thị không có người, bọn họ chia nhau ra tìm vật tư còn dùng được ở các khu, trong đó Hạ Dữ tất nhiên là người thái độ bất cần nhất. Có điều An Minh Hối và Lý Trình Nhạc cũng chưa bao giờ hy vọng cậu có thể nghiêm túc làm việc, chỉ cần cậu không bạ đâu ngủ đấy là tốt lắm rồi.

An Minh Hối xách một chiếc túi đi dọc giá hàng, cẩn thận tìm kiếm xem có đồ gì dùng được không.

Thực ra siêu thị đã bị những người đến trước lục tung lên rồi, phần lớn đều rơi vãi bừa bộn trên mặt đất, giá hàng còn nguyên vẹn thì là những món đồ chẳng ai sờ tới, chẳng hạn như trang sức và nội thất không có tác dụng thiết thực.

Lúc anh đi ra từ giữa hai giá hàng, đang định sang khu khác xem thử thì bỗng nghe thấy bên cạnh vang lên một tràng tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó một gã đàn ông thân hình mập mạp xông ra từ sau giá hàng vồ về phía anh.

Chênh lệch hình thể quá xa, An Minh Hối bị xô mạnh không giữ được thăng bằng, chiếc túi trong tay rơi xuống, còn anh cũng đập người xuống nền đất, thậm chí bị trượt một đoạn trên sàn gạch men bóng loáng.

Nhưng không những bị xô ngã, anh còn cảm nhận rõ ràng rằng ngực mình bị một vật sắc lạnh đâm vào cùng lúc gã đàn ông kia lao tới. Chưa dừng lại ở đó, gã mập thấy anh ngã xuống thì lại xông tới lần nữa, ngón tay vừa ngắn vừa thô của gã nắm chặt chuôi con dao cắm trước ngực anh, dùng hết sức lực ấn xuống.

An Minh Hối nghe thấy mấy tiếng răng rắc, đó là âm thanh xương sườn anh vỡ vụn, có lẽ lẫn cả tiếng nội tạng bị đâm thủng nữa.

Anh nhìn khuôn mặt dữ tợn của gã mập, đối phương gần như đã phát điên, hốc mắt gã đỏ quạch, mồ hôi hòa cùng dầu tiết ra khiến da mặt gã bóng lưỡng, con mắt híp tịt lại nhìn anh chằm chằm như thú hoang đói khát trông thấy thịt mỡ, trong cổ họng còn phát ra tiếng thở hổn hển trầm đục như ống bễ cũ.

Không còn gì nghi ngờ nữa, người này muốn giết anh.

Nhưng anh vốn đã là một người chết.

Giây phút này anh bình tĩnh một cách kỳ lạ, anh không chút do dự rút con dao thái vừa lấy được ở khu đồ làm bếp dắt bên eo ra, sau đó nhanh tay thọc vào phần cổ núc ních của gã mập.

Đòn đáp trả của An Minh Hối bị chặn lại, sau khi ý thức được rằng mình không thể đọ sức với gã đô con này, nhân lúc đối phương không đề phòng anh rút dao ngược trở lại rồi dùng hết sức lực cắm vào ngực gã.

Anh nghe thấy đối phương hét lên thảm thiết, nhưng anh biết với hình thể này gã sẽ không chết một cách dễ dàng như vậy, thế là chỉ có thể nghiến răng đâm dao sâu hơn, sau đó lại rút ra đâm vào nhiều lần liên tục.

Tiếng hét của gã mập tràn ngập sợ hãi vừa phẫn nộ, hiển nhiên gã cũng không hiểu tại sao kẻ có thân hình mảnh dẻ này rõ ràng gần như đã bị dao đâm xuyên mà vẫn có thể giữ được năng lực hành động.

Máu tươi ấm nóng bắn đầy lên mặt An Minh Hối, trận giằng co này kết thúc bằng cái chết của gã mập, thế nhưng bàn nay của đối phương chưa từng buông lỏng, hậu quả là con dao làm bếp cỡ lớn kia đã lún hẳn vào ngực An Minh Hối, nếu ấn mạnh hơn chút nữa thì có lẽ sẽ đóng đinh luôn cả người anh xuống đất.

Mà tất cả mọi chuyện từ khi bắt đầu đến khi kết thúc cũng chỉ diễn ra trong vỏn vẹn một phút đồng hồ mà thôi.

An Minh Hối cố gắng đẩy kẻ đã ngã gục trên người mình xuống, sau đó kiệt sức nằm tại chỗ, lồng ngực vẫn còn cắm nguyên con dao kia, nở một nụ cười trông vừa chật vật vừa bất đắc dĩ với Hạ Dữ và Lý Trình Nhạc nghe tiếng chạy đến: “Làm các cậu sợ rồi à?”

Lời tác giả:

Nhật ký của bệnh nhân lười giai đoạn cuối

Sao mình có thể bị dọa sợ cơ chứ.

Mình chưa từng trải qua cảm giác sợ hãi bao giờ hết.

Thôi, mình thừa nhận là mình có sợ.

Sao cơ thể người kia lại có nhiều máu như vậy?

Chương 124 >>>

1 bình luận về “Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 123

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s