Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 119

Chương 119: Bình minh sắp đến (5)

Dịch: Kogi

“Rốt cuộc anh và tôi có quan hệ gì?”

An Minh Hối ôm một đống túi nhỏ đựng đầy thuốc men, vừa thong thả bước đi vừa cười đáp: “Quan hệ đàn anh đàn em chứ gì nữa. Tôi nghe danh Hạ Dữ của Học viện Y lâu rồi, chắc cậu cũng từng nghe nói về tôi nhỉ?”

“Đừng hòng qua loa lấy lệ với tôi.” Linh vật hóa thân từ binh khí xưa giờ đã khó tính, Hạ Dữ cũng không ngoại lệ, cậu thẳng thừng tỏ ý không vui nói, “Không thể nào chỉ đơn giản như vậy được.”

“Không thì sao? Chúng ta mới gặp nhau lần đầu cách đây không lâu, cậu nghĩ chúng ta còn quan hệ gì khác nữa?”

Hạ Dữ ôm bản thể của mình đi bên cạnh anh, mặt đen như đáy nồi: “Chính vì không biết nên tôi mới hỏi anh.”

“Trình Nhạc, có khi nào cậu cảm thấy mệt mỏi vì bạn cùng phòng khó ở thế này không?” An Minh Hối không trả lời Hạ Dữ mà quay lại bắt chuyện với đàn em đang im như thóc, “Trông cậu có vẻ sợ cậu ấy.”

Sau lần tình cờ gặp nhau trước đó, họ vẫn luôn dẫn Lý Trình Nhạc theo cùng. Tuy Hạ Dữ tỏ ra khá thờ ơ với bạn cùng phòng của mình nhưng An Minh Hối cảm thấy cậu em này là người tốt, vì vậy anh đã thuyết phục Hạ Dữ thêm thành viên mới vào tiểu đội hai người của họ.

Trên cánh tay Lý Trình Nhạc cũng có ký hiệu bò cạp, khả năng xảy ra xung đột với họ không cao, đây cũng là một trong những nguyên nhân An Minh Hối cho cậu ta đi theo. Cậu em này hơi nhát gan, nhất là khi đứng trước Hạ Dữ, suốt từ đó đến giờ vẫn không dám hé răng hỏi một câu nào liên quan đến thanh kiếm kia. Nó là gì? Sao nó lại bắt mắt thế? Làm sao tự nhiên nó lại hiện ra được?

Lý Trình Nhạc thầm nghĩ, bầu không khí thế này thì ai dám nói chuyện, vì vậy cậu ta chỉ có thể nói một câu vô thưởng vô phạt: “Ha ha ha, thực ra cũng không đến nỗi, chỉ là tính tình Hạ Dữ hơi đặc biệt, đàn anh đừng để bụng.”

“An Minh Hối!”

An Minh Hối thở dài, cảm thấy nhân vật chính lần này hơi dễ cáu gắt, bất đắc dĩ nói: “Chuyện mà ngay cả cậu còn không biết thì làm sao tôi biết được? Cậu nghĩ quan hệ của chúng ta là gì? Người yêu tiền kiếp như trong phim ấy hả?”

Mặc dù đúng vậy thật nhưng cậu không thể nói ra được.

“Đàn anh đừng đùa nữa.” Lý Trình Nhạc dè dặt quan sát sắc mặt gần như có thể ngăn trẻ con khóc dạ đề của bạn mình, nói: “Chị Tống Hàm mà biết khéo lại ghen đấy.”

Phòng ký túc của họ có ba người, một người xin nghỉ vì nhà có việc vẫn chưa về trường, cậu ta tránh được một kiếp, đồng thời cũng đẩy Lý Trình Nhạc xuống hố – Không còn ai cùng cậu ta đối diện với bóng ma tâm lý Hạ Dữ mang lại nữa.

“…Tống Hàm?” An Minh Hối ngớ ra, chớp mắt mấy lần mới nhớ ra đó là bạn gái cũ của nguyên chủ, “À, chắc cậu chưa biết nhỉ, chúng tôi mới chia tay cách đây không lâu.”

Bầu không khí càng trở nên gượng gạo hơn.

“Không sao đâu,” Nhìn đàn em lộ ra vẻ mặt lúng túng hối hận, An Minh Hối hòa nhã khoát khoát tay, “Tôi ổn mà, chỉ là hai người không hợp nhau thôi, yêu nhau rồi chia tay ở đại học chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?”

Không đợi Lý Trình Nhạc đáp lời, Hạ Dữ đã bất ngờ nói xen vào: “Tính mạng còn không giữ nổi mà vẫn có lòng dạ nghĩ mấy chuyện này à?”

“Đúng, giờ không phải lúc để nghĩ chuyện yêu đương.” Nói rồi anh ra hiệu bảo Lý Trình Nhạc nhìn mấy người đang cãi vã ở đằng xa, không biết vì lý do gì nhưng đã bắt đầu động tay động chân rồi, “Cậu xem, có vẻ như nơi này rắp tâm muốn chúng ta tàn sát lẫn nhau thì phải.”

Trọng điểm An Minh Hối muốn cậu ta chú ý không phải mấy người đang đánh nhau mà là lũ ma quỷ trốn trong một góc nhìn chằm chằm đám người đang ẩu đả.

Ma quỷ ở đây sẽ không tấn công con người đang tàn sát lẫn nhau.

Lý Trình Nhạc bi ai phát hiện ra, có vẻ mình là người duy nhất trong tiểu đội sợ hãi trước đám ma quỷ nằm ngoài phạm vi hiểu biết của con người này. Đàn anh An vẫn có thể bình tĩnh nói chuyện như thường, Hạ Dữ thì cứ như không nhìn thấy mấy thứ kia, chỉ có cậu ta sợ đến nỗi dựng hết cả tóc gáy.

“Đàn anh… Anh không sợ à?” Cậu ta không định hỏi Hạ Dữ, dù sao người này cũng là quái vật nổi tiếng của Học viện Y, lần đầu tiên học tiết giải phẫu đã xử lý sạch sẽ vật liệu thí nghiệm của cả lớp mà mặt không đổi sắc – Nguyên nhân là do muốn học xong sớm còn về ngủ.

“Hơi hơi, nhưng mà vẫn ổn.” Anh là người từng trải qua nhiều thế giới kỳ lạ nên không đến mức sợ hãi trước tình huống này, “Cậu không cảm thấy ít nhất thì đi theo Hạ Dữ cũng có chút cảm giác an toàn sao?”

Hơn nữa giờ mới chỉ là ngày đầu tiên, dù trông đáng sợ đến mấy cũng vẫn là mấy vụ xích mích ẩu đả nhỏ thôi.

Người ngay thẳng ăn nói thật thà, Lý Trình Nhạc cảm thấy câu này của đàn anh nửa đúng nửa sai, bởi vì nhìn mặt Hạ Dữ thế kia, không giết người cùng đội với mình đã tốt lắm rồi.

“Tóm lại là đừng vội nản lòng, kiểu gì cũng có cách giải quyết.”

Hạ Dữ vung kiếm chén chết một oán quỷ vừa thò nửa người ra từ vách tường, hừ lạnh: “Chẳng có cách giải quyết gì hết, ít nói, ít nhiều chuyện, bám sát tôi, ngoài cách này ra không còn đường sống nào khác đâu.”

– Vì vậy đừng có lảm nhảm với một tên không quan trọng cũng không cần thiết nữa, người biết rõ tình trạng của anh là tôi, người có thể bảo vệ anh là tôi, người có thể dẫn anh rời khỏi đây cũng là tôi, rốt cuộc anh có hiểu không hả?

“Đừng nói vậy, nếu đổ hết mọi việc lên đầu cậu thật thì lại khó cho cậu quá.” An Minh Hối cười hòa nhã, dỡ bọc đồ Hạ Dữ hiếm khi nào chủ động chịu đeo trên lưng xuống, “Dù sao tôi cũng là đàn anh, các cậu có thể dựa vào tôi một chút, nếu gặp rắc rối gì không giải quyết được thì cứ trốn sau lưng tôi này.”

Đằng nào cơ thể này cũng chết rồi, dù chịu thêm chút tổn thương vật lý nữa cũng không sao, chỉ là nếu bị tổn hại nghiêm trọng quá thì có lẽ sẽ mất thời gian nắn lại khớp xương bị lệch cho liền lại thôi…

“…” Hạ Dữ có cảm giác mạch máu trên trán mình đang nảy lên, ngay sau đó cậu không nhịn nổi giơ kiếm lên dí sát vào yết hầu Lý Trình Nhạc, “Nếu anh còn tiếp tục lải nhải mấy lời động viên vô nghĩa đó, tôi không biết đầu cậu ta có rời đi chỗ khác hay không đâu.”

Đàn em vô tội: “????”

An Minh Hối: Cậu đúng là nóng tính thật đấy…

“Hạ Dữ, cậu cũng bị nơi này làm ảnh hưởng à?” Anh nắm cổ tay Hạ Dữ để đối phương hạ kiếm xuống, “Đừng lo, chẳng phải có cậu ở đây sao? Tôi sẽ không sao đâu.”

Hạ Dữ không thích cảm giác tiếp xúc da thịt trực tiếp, cậu cảm thấy rất ghê tởm. Nhưng từ sâu thẳm linh hồn, cậu hoàn toàn không có sức chống cự với người này, cứ như là bị bỏ bùa vậy. Không phải chỉ mỗi lần nắm tay này mà trước đó cũng thế, cậu không những không thấy ghê tởm mà thậm chí còn mong đối phương sẽ duy trì tư thế này thêm một lúc nữa.

Sao lại thế nhỉ?

Không chỉ Hạ Dữ cảm thấy hoang mang mà An Minh Hối cũng đang lấy làm khó hiểu: Tại sao lần này nhân vật chính lại có biểu hiện bất thường đến thế? Cứ như là…đang trực tiếp chịu ảnh hưởng của những thế giới trước vậy.

Nhưng rõ ràng trước đây chưa từng xuất hiện tình huống này bao giờ, ít nhất thì không rõ đến mức bị anh phát hiện ra.

Lời nhắn của nhà phát triển: Đây là vấn đề dồn nén mà thành, dù sao trải qua nhiều thế giới như vậy rồi, cảm xúc sẽ hơi quá tải, bên tôi cũng đang rất vất vả để điều chỉnh đây.

Người đang ngồi trong căn phòng nhỏ tối om mệt mỏi thở dài một hơi, lòng thầm nghĩ: Bộ dạng mê trai đến độ không đi đứng đàng hoàng được đúng là khó coi quá đi mất.

Đọc giải thích của nhà phát triển xong An Minh Hối cũng thở dài, nhưng đằng nào cũng không có cách giải quyết, vì vậy anh chỉ có thể giơ tay lên xoa đầu người bên cạnh: “Thôi đừng nghĩ nhiều, cứ coi như hai chúng ta có duyên cũng hay mà?”

Hạ Dữ không đáp nhưng cũng không kháng cự cử chỉ thân mật có chút quá đà này, cậu tiếp tục bước đi như một chú chó lớn hung hãn nhưng chưa bao giờ cắn chủ nhân mình bị thương.

Lý Trình Nhạc thầm cảm thán, cậu ta chưa từng nhìn thấy Hạ Dữ cũng có một mặt dễ dãi như thế này, càng chưa từng nhìn thấy người huấn luyện thú nào có nghiệp vụ thuần thục như thế. Cậu ta hâm mộ nói: “Đàn anh vừa tốt bụng vừa đẹp trai thế này thì chắc là nhiều người thích lắm nhỉ? Trước chị Tống Hàm anh đã yêu ai chưa?”

“Lại quay về chủ đề này hả?” An Minh Hối ngẫm nghĩ, cảm thấy tán gẫu linh tinh cũng giúp ích cho việc thả lỏng tâm trạng, vì vậy thoái mái trả lời: “Nói một cách miễn cưỡng thì tôi cũng có khá nhiều mối tình đấy…”

“Đù, em biết ngay mà, anh không ngại nếu em hỏi chính xác số lần chứ?” Lý Trình Nhạc hơi nhói lòng khi nhắc đến chuyện này nhưng vẫn không nhịn được tò mò hỏi tiếp.

Lần này Hạ Dữ không cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ, chẳng những vậy còn lơ đãng nghiêng mặt sang để nghe rõ người bên cạnh nói hơn.

“Nếu không tính Tống Hàm thì tổng cộng là bảy lần.” Không cần Lý Trình Nhạc hỏi tiếp An Minh Hối cũng đoán được câu hỏi nên trả lời luôn, “Họ đều là những người rất xuất sắc, thực ra so với họ tôi thấy mình cũng chẳng có gì nổi trội, chắc hẳn đây chính là sự khác biệt giữa người bình thường và thiên tài.”

Không bị Hạ Dữ cắt ngang, cuộc trò chuyện diễn ra rất thuận lợi, An Minh Hối hào phóng thỏa mãn hết tất cả trí tò mò của cậu em khóa dưới, đồng thời khiêu chiến giới hạn của Hạ Dữ hết lần này đến lần khác mà không hề hay biết.

“Ừm… Thực ra số lần chính thức tỏ tình không có mấy, hầu như đều là thuận theo tự nhiên thôi. Nếu nhất định phải nói lý do thì có lẽ tại tôi không phải tuýp người chủ động, mà lần nào đối phương cũng rất tích cực, kể ra cũng hơi xấu hổ thật.”

“Sao lại chia tay à? Chuyện này rất khó giải thích, nguyên nhân chủ yếu là do tôi, lần nào cũng làm người ta đau lòng hết. Tôi cũng rất áy náy, nếu có thể thì tôi hy vọng có cơ hội bù đắp.”

Đối với câu hỏi cuối cùng, An Minh Hối dừng lại một chốc rồi mới cười đáp: “Tất nhiên đều là thật lòng rồi, khi yêu nhau hai bên đều rất vui. Nếu như không có quá khứ ấy, hiện tại tôi cũng không thể nào đứng ở đây được.”

Cậu em khóa dưới bùi ngùi nói: “Má nó chứ, đây là lịch sử tình trường vẻ vang cỡ nào.”

Vừa đi vừa nói chuyện, cuối cùng họ cũng đến trước cửa hàng tiện lợi trong trường. Sau khi đi vào, Hạ Dữ tùy tiện quơ một đống bánh mì và nước trên giá hàng nhét bừa phứa vào túi nylon, thắt nút, sau đó ném vào ngực Lý Trình Nhạc rồi bắt đầu nhồi một túi khác.

“Cầm.”

“Đỡ lấy.”

“Đứng vững vào, đàn ông con trai, mới tí đồ này đã không bê được rồi à?”

An Minh Hối nhìn đàn em bị chồng túi nylon nhấn chìm bèn lại gần xách một túi thức ăn trong số đó lên nói: “Cho tôi mấy túi đi, thuốc men chỗ tôi không nặng, vẫn xách thêm được nhiều lắm.”

Một giây sau, Hạ Dữ mặt không đổi sắc giành lấy cái túi anh vừa lấy xuống nhét lại cho Lý Trình Nhạc, sau đó ném thanh kiếm của mình cho anh: “Anh cầm cái này, làm mất tôi sẽ thịt cậu ta.”

Lý Trình Nhạc: ????

Trước đây cậu ta cứ tưởng Hạ Dữ không thích chơi với bạn cùng phòng vì cậu tính hướng nội, giờ mới biết người này đơn giản chỉ là ma quỷ mà thôi. Có lẽ còn có ý đồ với đàn anh của bọn họ nữa, nếu không thì giải thích thế nào về sự phân biệt đối xử rõ rành rành này đây?

Lời tác giả:

Nhật ký công tác của đàn anh An

Tôi không phải người thành công hay gì hết.

Tôi cũng không phải người đáng được ngưỡng mộ.

Tôi cảm thấy mình chỉ là một người rất bình thường.

Bên cạnh luôn có người quý trọng, yêu thích là chuyện vô cùng may mắn.

Tôi mới chính là người nên cảm kích.

Chương 120 >>>

2 thoughts on “Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 119

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s