Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 118

Chương 118: Bình minh sắp đến (4)

Dịch: Kogi

Đúng lúc Hạ Dữ nói xong, An Minh Hối nghe thấy ngoài hành lang có tiếng bước chân dồn dập, tiếp đến là một bóng người chạy vụt qua, sau đó lại phanh gấp, loạng choạng vòng về, tròn mắt nhìn Hạ Dữ đang ngồi trong phòng học: “Hạ Dữ! Cậu chạy lên đây từ bao giờ thế? Bên ngoài đã… Đàn, đàn anh An?”

“Chào cậu, cậu là?” An Minh Hối mỉm cười thân thiện, đứng dậy nhìn nam sinh đứng ở cửa, rồi lại nhìn theo ánh mắt cậu ta đến Hạ Dữ vẫn đeo khuôn mặt không cảm xúc ở đằng sau, “Là bạn của Hạ Dữ à?”

“Chào đàn anh, em là bạn cùng phòng của cậu ấy, tên là Lý Trình Nhạc.” Đứng trước mặt hotboy nổi tiếng của trường, nhất thời Lý Trình Nhạc thấy hơi hồi hộp, suýt nữa quên mất tình trạng nguy cấp hiện tại, “Đàn anh, anh cùng bọn em đi tìm chỗ trốn đi. Không biết tại sao mà tự nhiên bên ngoài có rất nhiều…những thứ không biết là gì. Hơn nữa hình như bị cúp điện rồi, chỗ nào cũng tối om.”

An Minh Hối gật đầu, đang định nói gì đó để trấn an đàn em hoảng loạn thì bị Hạ Dữ kéo lại, cậu bịt miệng anh bằng lòng bàn tay ấm nóng, khẽ nói: “Qua đây.”

An Minh Hối bị hạ Dữ kéo vào góc phòng học trong ánh mắt hoang mang sợ sệt của Lý Trình Nhạc, cậu hạ thấp giọng hỏi: “Đã bao lâu anh không ăn thịt người rồi?”

Đàn anh An nghi ngờ mình nghe nhầm: “…?”

“Nếu không ăn sẽ bị thối rữa đấy.” Hạ Dữ nhíu mày, trong mắt cậu, nếu Lý Trình Nhạc đứng đằng kia là một chiếc bếp lò đang hoạt động bình thường, vậy thì An Minh Hối chỉ là một đốm lửa sắp tàn, “Không có dương khí của người sống, anh nghĩ mình có thể giữ được vỏ bọc con người trong bao lâu?”

Cậu thì không sao nhưng nếu người ngoài nhìn thấy thi ban bắt đầu xuất hiện trên mặt anh thì kiểu gì cũng rước lấy phiền toái.

Hình như trong kịch bản có nhắc đến chuyện cơ thể nguyên chủ đang dần thối rữa nhưng mà không nói là vì sao, chắc hẳn bản thân gã cũng không nghĩ rằng mình phải làm như vậy mới có thể duy trì cơ thể sống.

“Nhưng dù cậu nói vậy thì…” Anh tỏ vẻ bất đắc dĩ, “Ăn thịt người đâu dễ gì đúng không?” Dù sao anh vẫn chưa tu luyện đến trình độ mặt không biến sắc chấp nhận chuyện này đâu.

Nhìn nét mặt Hạ Dữ, An Minh Hối đoán cậu đang chê mình phiền. Vậy mà một giây sau, đầu ngón tay Hạ Dữ lại đặt lên môi An Minh Hối, anh lập tức cảm thấy một luồng hơi ấm vô cùng kỳ diệu tỏa ra, thoáng chốc đã truyền đi khắp cơ thể làm toàn thân anh ấm áp hẳn lên.

Có lẽ do bản năng cơ thể khi cảm nhận được dương khí của người sống, An Minh Hối rất muốn liếm đầu ngón tay thanh mảnh đang đặt trên môi mình. Có điều anh chỉ dám nghĩ thôi chứ chút tự chủ ấy anh vẫn còn.

“Cảm ơn, không ngờ cậu là… Cậu còn có thứ này.” An Minh Hối mỉm cười cảm ơn, nhớ tới còn người khác đang đứng ở cửa nên nói tránh đi để không lộ bí mật, “Sau này có thời gian thì chúng ta tâm sự đi, tôi khá tò mò về quá khứ của cậu đấy.”

Hạ Dữ mấp máy môi như muốn nói gì nhưng lại thôi, chắc vì ngại phiền phức nên cuối cùng chỉ bảo: “Anh đúng là rảnh thật. Nhưng mà chúng ta phải đi rồi.” Hạ Dữ giơ tay, thanh kiếm vốn đang cắm dưới đất lập tức bay về tay cậu, cậu trở tay đâm lưỡi kiếm sắc bén vào bức tường sau lưng, vậy mà âm thanh phát ra nghe cứ như đâm vào máu thịt, “Con người lúc nào cũng giỏi nhất là giết hại lẫn nhau.”

Sau nhát đâm, bức tường đột nhiên chuyển mình rung lắc, vật liệu rắn chắc cứ nhúc nhích mấp mô như cao su, trông giống hệt một con quái vật đang giãy dụa trong cơn thịnh nộ. Biểu cảm của Hạ Dữ không chút thay đổi, cậu vẫn đứng nguyên tại chỗ vững vàng đâm kiếm vào bức tường, đồng thời ngoảnh lại nói: “Đừng nhiều lời nữa, cho hai người mười lăm giây, ra ngoài chờ tôi.”

Lý Trình Nhạc chỉ là một sinh viên bình thường, lúc này tất nhiên đã sợ nhũn ra rồi, cũng may An Minh Hối vẫn giữ được bình tĩnh, anh không chút do dự xoay người kéo cổ tay Lý Trình Nhạc chạy ra ngoài.

Trước khi đi họ còn nghe thấy Hạ Dữ uể oải bổ sung thêm một câu: “Đừng ngoảnh lại, cũng đừng có la hét.”

Sau khi đếm nhẩm hết mười lắm giây, Hạ Dữ mới thay đổi tư thế, giơ tay kia lên che khóe miệng hơi nhếch cùng biểu cảm có phần vặn vẹo của mình.

Đao kiếm hóa linh, giết chóc vốn là thiên chức và bản năng của chúng, hiện tại bị bầu không khí khác thường ở nơi này ảnh hưởng nên cậu càng khó có thể khống chế bản năng thèm khát máu tươi của mình hơn. Từ trước đến giờ, cảm giác của Hạ Dữ đối với máu là vừa thích vừa ghét. Thích là vì bản năng của đao kiếm, còn ghét là vì máu rất bẩn, cảm giác người dính nhớp không dễ chịu chút nào.

Cậu chọn Học viện Y của con người cũng là vì vừa bớt được phiền phức lại vừa có thể cắt xẻ thi thể, cắt xẻ động vật mà không sợ bẩn. Thân là đao kiếm hóa linh mà mắc bệnh sạch sẽ lại còn lười biếng, Hạ Dữ cũng tự thấy mình không xứng với danh xưng, thế nhưng cậu không hề có ý định thay đổi.

Cậu ra tay nhanh gọn dứt khoát, chém bức tường kỳ lạ đến khi nó đổ sập thành từng mảng, trong lúc đó vẫn lơ đãng nhớ lại xúc cảm mềm mại man mát ban nãy đầu ngón tay cảm nhận được.

– Máu của người kia cũng lạnh như vậy ư?

Cơn khát máu thôi thúc giết một thứ gì đó vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống. Hạ Dữ đập vỡ cửa sổ bên cạnh, nhảy ra ngoài bắt bừa một oán linh đang vất vưởng rồi vung kiếm đâm liên tục vào cơ thể nó bằng tốc độ mắt thường khó có thể bắt kịp, chưa đầy hai giây đã tiêu diệt nó triệt để.

Giết chúng.

Giết chúng.

Giết chết tất cả bọn chúng.

“Hạ Dữ?”

Hạ Dữ liếc mắt nhìn sang, trông thấy An Minh Hối đang kéo Lý Trình Nhạc vẫn chưa hoàn hồn đi về phía này. Khuôn mặt đó vẫn toát lên vẻ điềm đạm không chút sợ hãi như vậy, dường như anh không hề phát hiện ra sự bất thường của cậu ngay lúc này, từng bước từng bước tiến lại gần.

– Giết anh ta.

– Giết bọn họ.

“Cậu không sao thì tốt rồi, chúng ta đi tìm chỗ nào an toàn lánh nạn trước đi, bên ngoài có vẻ hơi…” Đang nói dở thì An Minh Hối để ý đến lũ oán linh du đãng ở đằng xa, sau đó anh lại nhìn Hạ Dữ, dừng lại trước mặt cậu nói: “Sau này phải làm thế nào cũng cần bàn bạc kĩ hơn, chúng ta đi nhé?”

Ngón tay nắm chuôi kiếm của Hạ Dữ nhúc nhích, lòng bàn tay vô thức siết chặt.

Đúng lúc này, một bàn tay thình lình che hai mắt cậu, qua kẽ hở giữa những ngón tay cậu nhìn thấy người trước mặt vừa cười vừa ghé vào tai mình nói nhỏ: “Mắt đỏ lừ rồi kìa, cẩn thận kẻo dọa người khác sợ, đàn em của tôi vẫn ở đằng sau đó.”

Dù thế nào đi nữa, cuối cùng họ cũng vẫn phải rời khỏi nơi này để trở về hiện thực, vì vậy trước lúc đó cố gắng để càng ít người biết thân phận phi nhân loại của Hạ Dữ càng tốt.

“Tôi không biết làm thế nào mới có thể giúp cậu bình tĩnh lại, chỉ đành làm phiền cậu cố gắng tự khống chế bản thân một chút.”

Hạ Dữ nhíu mày, thầm nghĩ người này đúng là ngốc hết thuốc chữa rồi, ngay cả ý nghĩ chạy trốn cũng không có, lại còn khuyên kẻ sắp sửa hành hung cố gắng kìm chế. Khát vọng giết chóc vẫn chưa vơi đi nhưng cậu thực sự không muốn động vào cái người hiền lành đến mức ngốc nghếch trước mặt mình, thế là sự chú ý của cậu chuyển sang Lý Trình Nhạc đằng sau An Minh Hối, vừa nghĩ vậy tay cầm kiếm đã hơi nhấc lên.

Lần này An Minh Hối nhạy bén phát hiện ra ngay ý đồ của cậu, anh vội đè tay cậu lại, sau đó bất chấp sự chống cự kéo tay cậu kề kiếm lên cổ mình.

Động tác mạnh như vậy khó mà không khiến đàn em ở ngay phía sau không chú ý, quả nhiên anh nghe thấy Lý Trình Nhạc kêu thất thanh: “Đàn anh?!”

An Minh Hối quay lại ung dung mỉm cười với cậu em khóa dưới đang rén như chim sợ cành cong: “Không có gì, bọn anh chỉ đùa thôi.”

Sau khi quay lại anh mới nói tiếp điều muốn nói với Hạ Dữ: “Khi nào muốn giết người thì đặt kiếm lên cổ tôi thế này liệu có thấy đỡ hơn không?”

Hạ Dữ nghĩ An Minh Hối điên rồi, mà thực tế cậu cũng nói thẳng ra như vậy.

“Tôi không điên, tôi đang rất nghiêm túc. Cậu xem, chẳng phải bây giờ cậu khá hơn rồi sao?” An Minh Hối nhìn xuống cổ tay Hạ Dữ, nụ cười tươi hơn vài phần, “Hạ Dữ, tay cậu run kìa, hình như kiếm của cậu cũng đang run.”

Không phản bác được.

Nhưng chính Hạ Dữ cũng không hiểu sao mình lại phản ứng như vậy. Rõ ràng chỉ là một người mới quen chưa lâu, vậy mà lại khiến cậu lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi việc giết chóc, thậm chí có ý ghét bỏ thanh kiếm sinh ra từ chính bản thể của mình.

Và cả cơn giận dữ vô cớ nữa.

“Đối với anh, con người kia quan trọng đến vậy ư? Quan trọng đến nỗi chính anh chết hẳn cũng không sao?” Giọng điệu Hạ Dữ âm u đến lạ, “Hai người chẳng qua chỉ vừa mới gặp mặt.”

“Nhưng làm sao tôi biết sau này cậu ta có trở thành đồng đội, thành bạn thân, hay thậm chí là người yêu của tôi hay không?”

Mắt Hạ Dữ lại một lần nữa lóe lên ánh đỏ.

“Thôi mà, đừng giận, tôi chỉ đùa thôi.” An Minh Hối thả tay Hạ Dữ ra rồi tùy tiện vỗ vỗ đầu đối phương, cười nói: “Chỉ là tôi tin cậu sẽ không làm hại tôi.”

“Nếu tôi giết anh thật thì sao?” Hạ Dữ không hiểu anh lấy đâu ra sự tự tin này nhưng vẫn nhanh chóng thu kiếm lại.

“Vậy thì tất cả những gì liên quan đến tôi đều kết thúc thôi.” An Minh Hối trả lời rất nhanh, thế nhưng chẳng hiểu sao một câu hời hợt của anh lại khiến Hạ Dữ cảm thấy khủng hoảng tột độ, “Chết là hết, có làm được gì nữa đâu.”

Hạ Dữ im lặng không nói gì nữa.

Dáng vẻ đó trông hơi tội nghiệp, An Minh Hối bật cười, lại dịu giọng an ủi: “Nói thế thôi chứ giờ tôi cũng là người chết rồi, còn phải nhờ cậu tiếp tế mới hoạt động được mà. Vì vậy chỉ cần không chọc giận cậu, chắc tôi sẽ không nguy hiểm gì đâu ha?”

Tuy không nói ra miệng nhưng Hạ Dữ cảm thấy An Minh Hối hơi ngang ngược, nói chuyện không có lý lẽ gì cả.

Bởi vì rõ ràng dù bị chọc giận thật, cậu cũng không thể giết được người này.

Lời tác giả:

Nhật ký công tác của bệnh nhân lười giai đoạn cuối

Mình cứ có cảm giác như đang bị đe dọa ấy.

Nhưng đúng là mình không thể giết anh ta.

Tại sao nhỉ?

Đao kiếm đâu có trái tim.

Chương 119 >>>

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s