Không thể chết cũng không thể diệt – Phiên ngoại (toàn văn hoàn)

(TOÀN VĂN HOÀN)

【 Phiên ngoại 】 Bữa tiệc trăng tròn ( Một ít xe / Màn trình diễn đẫm máu)

Edit: Suggar Daddy

“Rắc.”

Chỉ một dao, cắt đứt cánh tay của Antan.

“Rắc.”

Một dao, đâm vào động mạch ở đùi.

“Rắc.”

Lại một dao, cắt đứt cần cổ của Antan.

Máu tươi bắn tung tóe lên mặt, mang theo hương vị ngào ngạt, Abis thích thứ này hơn bất kỳ thứ gì khác.

Cậu không quan tâm đến vết máu còn dính trên mặt, con mắt đỏ bừng sáng lên, sung sướng giơ dao lên. Dùng hết toàn bộ sức lực, một dao lại một dao, cảm nhận cảm giác kim loại đâm vào cơ thể máu thịt, cậu chỉ cảm thấy trong linh hồn nóng nảy tìm được một tia an ủi.

Đam vào, trộn khuấy, rút ra.

Từ lưỡi đến chuôi con dao nhỏ đều bị máu tươi thấm đẫm, thậm chí hai tay của Abis cũng đầy máu tươi, nhìn qua vô cùng kinh khủng.

“Bé cưng, tâm trạng hôm nay không tệ lắm nhỉ?”

Phần đầu của Antan nhẹ nhàng mở miệng, giống như thân thể đang bị đứa trẻ xấu này tuỳ tiện trêu đùa không phải là của mình vậy.

“Có lẽ bởi vì hôm nay là ngày trăng tròn đấy.”

Abis tuỳ tiện ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn phía chân trời, không hề để tâm trả lời lại.

Bây giờ tay cậu đang bận rộn. Cậu đang vẽ một trục đối xứng từ chính giữa cơ thể, sau đó mạnh mẽ đâm vào, dọc theo trục hoàn mỹ này mở thân thể tàn tạ ra, sau đó lại lột bỏ lớp da hơi mỏng đi. Cậu muốn nhìn thấy cơ bắp tươi sống của Antan.

“Anh Antan, gần đây cơ bắp của anh trở nên rất đẹp lại còn rất cân đối.”

Cơ bắp đỏ rực quấn chặt quanh xương cốt, bọn chúng sắp xếp rất có tổ chức, thể hiện rõ sức sống vô hạn của tuổi trẻ. Cái này có chút khác biệt với chú Antan lúc ban đầu, Abis không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.

“Có tập luyện. Cảm thấy như thế này bé cưng em có thể sẽ thích.” Đầu lâu của Antan trả lời đắc ý.

Abis tặng cho anh một ánh mắt khen ngợi, sau đó cậu khẽ nhếch môi, răng nanh ở dưới ánh trăng lấp lánh một đường ánh sáng. Sau đó cậu vùi đầu, không hề do dự cắn lên cơ ngực lớn nhìn qua rất ngon miệng, nghiêng đầu kéo một cái liền kéo theo vô số máu thịt và các bộ phận xung quanh. Vẻn vẹn một vết cắn nhẹ nhàng như vậy, trong miệng đều là hương vị của thịt và máu tanh. Vết máu tuôn ra hoàn toàn nhuộm khuôn mặt trắng bóc của cậu bé thành đỏ rực.

Giống như một con dã thú hung ác.

Cậu cắn vào cơ ức đòn chũm, thưởng thức cơ lưng hình thang, cuối cùng là đi đến vùng cơ thẳng bụng, hưởng thụ món ngon nhất này.

Cơ thể Antan bị cậu xé rách từng mảnh, nhìn qua vô cùng kinh khủng và thê thảm, nhưng đầu lâu của Antan vẫn luôn mang theo nụ cười dịu dàng thỏa mãn, nhìn Abis nuốt cơ thể mình từng chút từng chút.

Được bé cưng ăn hết… Cục cưng, đang thưởng thức anh, đang sử dụng anh…!

Nhận thức thế này khiến niềm vui của anh gần như tràn ra khỏi lồng ngực, nhưng tiếc là bây giờ anh chỉ có một cái đầu, không có cách nào nhảy cẫng lên thể hiện cảm xúc.

Đau, chắc chắn là có. Tốc độ hồi phục nhanh cũng không thể nào làm anh cảm thấy không hề có chút đau đớn nào. Trên thực tế, mỗi lần hồi phục lại sẽ còn sinh ra đau đớn nhiều hơn, nhất là loại cảm giác đau đớn do cơ bắp nhanh chóng sinh trưởng là nỗi đau người thưởng vốn không thể nào tưởng tượng được. Nhưng khoái cảm to lớn từ tâm lý đã chiếm hết tất cả, khiến anh đem những đau đớn này biến thành ban thưởng và hạnh phúc. Mỗi giây mỗi khắc đều nhớ đến chết.

Abis ngẩng đầu, lau lau miệng. Sau đó dùng dao thăm dò phần bụng của Antan, nhấc lên một đoạn nội tạng, hơi ghét bơ chép chép miệng:

“Hơi bẩn đấy.”

“Bé cưng, đừng nhìn những thứ này.”

Đầu lâu của Antan nhảy đến, thuận thế rúc vào bên cạnh chân Abis. Abis tiện tay quơ lấy cái đầu này, ôm vào trong ngực vuốt vuốt, cảm nhận mái tóc bạc mềm như tơ của quý ngài bất tử. Nhìn thấy quý ngài này lộ ra nét mặt thoả mãn và hưởng thụ, đột nhiên trong lòng cậu dâng lên niềm vui quái ác.

“Anh Antan, trong đầu anh toàn chứa những gì vậy?”

Abis cầm lấy dao. Dùng sống dao vân vê trên da đầu Antan, vừa di chuyển vừa mập mờ thổi mạnh. Khi thì lại dùng lưỡi dao chặt đứt một đoạn tóc nhỏ, tiện tay ném đi.

“Đây chính là đại não của loài người đó.”

Antan nghiêm túc trả lời vấn đề của đứa trẻ.

“Hình dáng của đại não thế nào? Tôi có thể nhìn không?”

Abis ngây thơ trừng lớn mắt, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp.

Antan ngẩn người, ngây ra một lúc, dường như là không ngờ Abis lại yêu cầu như vậy. Sau đó anh trừng mắt, bất đắc dĩ buồn cười thở dài.

“Tôi đã biết… Nếu em muốn xem thì cứ xem đi, không cần để ý đến tôi.”

Abis reo hò một tiếng, vui vẻ quơ quơ dao nhỏ, trở tay nắm chặt chuôi dao, trên mặt lộ ra ý cười mạnh mẽ, sau đó đâm thẳng con dao vào.

“Cứng quá đấy…”

Abis nắm lấy dao đâm thủng xương thành khe hở, sau đó thâm nhập vào đại não từng chút một, cảm nhận xúc cảm vi diệu  kia. Ngay sau đó cậu đâm ngang một cái, giống như đang bổ dưa hấu, chia phần đầu tươi sống của Antan thành hai nửa.

Abis có năng lực róc xương như một người đầu bếp thế này. Trời sinh cậu đã có khả năng cảm ứng với kết cấu xương cốt con người. Sau đó đâm thẳng vào điểm yếu, không cần tốn nhiều sức đã có thể phân chia cơ thể người thành từng mảnh nhỏ.

“Wao…”

Abis giống như một đứa trẻ lần đầu tiên được mở một cuốn sách mới, mặt mũi viết đầy niềm hưng phấn và tò mò. Cậu nghiêm túc quan sát đại não còn đang động đậy trước mặt cùng với những mạch máu, dây thần kinh phức tạp, không kìm được mà tò mò đưa tay đụng vào. Một lát sau, cậu sờ đủ rồi, dứt khoát chồm đến, vươn đầu lưỡi đỏ hồng ra liếm liếm.

Hơi tanh, nhưng vẫn còn nóng, còn rất mềm. Đây chính là hương vị của đại não.

“… Bé cưng.”

Phần dưới của Antan ở nơi xa đúng lúc này đã có tinh thần, thậm chí không khống chế được mà nhô lên.

Trạng thái này của anh không thể nói chuyện quá nhiều, chỉ có cơ thể đang dần dần khôi phục lại kia đang không ngừng run rẩy. Làn da mới mọc nổi lên vệt máu màu hồng phấn, thể hiện rõ lúc này anh đang cảm thấy kích động.

Bé cưng đang nhìn vào đầu óc của anh. Chuyện này khiến cho Antan có cảm giác tất cả những suy nghĩ xấu xa của mình đều bị nhìn thấy không còn gì. Mà Abis chạm vào, Abis nhấm nháp liếm láp càng khiến cho anh cảm thấy lên đến đỉnh. Thậm chí anh cảm thấy đây mới thực sự là sự kết hợp trong tinh thần, là quan hệ hoà hợp gắn bó. Anh cảm thấy mình sắp yêu loại cảm giác này đến chết thôi.

“Như này anh cũng có thể…?”

Nhìn thấy tình trạng cơ thể của anh, ngay cả Abis cũng sửng sốt, không ngờ Antan bị đối xử như vậy mà còn hưng phấn…

Năng lực của Abis nói cho cậu biết, Antanacia thật sự rất vui vẻ. Vui vẻ đến mức từng giây từng phút đều muốn bay thẳng lên trời.

“Bé cưng, tôi muốn làm, chúng ta làm nhé?”

Antan thấy Abis không đùa giỡn đầu óc mình tiếp nữa, thế là nhanh chóng khép đầu lại, có được khả năng nói chuyện một lần nữa.

Không biết có phải bởi vì đầu óc đã hỏng rồi hay không, hiện tại anh chỉ muốn làm một chút chuyện điên cuồng hơn với thiếu niên trước mặt này, giao lưu kịch liệt hơn nữa, thậm chí đã rơi vào tình trạng không thể chờ đợi nữa rồi.

Dù sao bây giờ anh đang tinh trùng lên não.

“… Được thôi.”

Abis ngẫm nghĩ xong liền đồng ý. Cậu cầm đầu lâu của Antan đưa về phía các bộ phận cơ thể, tuỳ tiện lần lấy xương cốt gãy nát của Antan, ghép lại giống như liều mạng. Sau đó cậu thấy chú Antan nhanh chóng hồi phục lại cơ thể như thường, tốc độ  rất kinh người. Khiến cho người ta nghi ngờ hình dạng nát vụn không chịu đựng được lúc nãy có phải là thật hay không.

Antan ôm Abis đến bên giường, dịu dàng đặt xuống, sau đó hôn một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Abis. Anh vươn tay tìm xuống dưới bụng đứa trẻ, thuần thục lột mớ quần áo vướng víu ra. Sau đó sờ thấy thân dưới không biết đã trưởng thành từ lúc nào của đứa trẻ.

“Bé cưng, chỗ này của em hình như cũng có thay đổi lớn nhỉ?”

Antan cũng không cởi quần áo, chỉ nghiêm túc xoa xoa dương vật của Abis, giống như là đang nghiêm túc tiến hành một bài kiểm tra thân thể nào đó.

Nhưng mà động tác trên tay lại vô cùng gợi tình.

Ngón tay anh rất linh hoạt, khi thì xoa bóp hai viên trứng ở gốc, khi thì cuộn lại thành vòng tròn, vờn quanh cán. Abis thả lỏng nằm trên giường, ngửa mặt lên nhìn người giám hộ của mình, trên mặt nổi lên vết ửng hồng xinh đẹp. Cậu cũng không ngượng ngùng, thành thật nghe theo dục vọng của mình, vui vẻ kêu thành tiếng:

“Ưm… A… anh Antan… tôi vẫn còn đang… a ừm… trưởng thành…”

Antan nghe xong cả người đều nóng lên.

Abis luôn dễ dàng khơi dậy dục vọng của anh, còn Antan thì giống như một vị vua lúc thắng lúc bại, dưới thế tấn công mạnh mẽ của kẻ địch, mỗi lần quân lính đề tan rã.

Antan kéo quần Abis xuống bắp đùi, lộ ra phần bụng dưới xinh đẹp và phần xương chậu gợi cảm đang nhô lên. Antan đỡ lấy tính khí, không hề do dự cúi người, ngậm lấy người anh em đang ngẩng cao đầu của Abis.

Đây là quá trình cần thiết mỗi khi bọn họ quan hệ, dường như Antan vô cùng yêu thích cảm giác khẩu giao cho Abis, có lẽ đạt đến trình độ trở thành khát vọng. Abis cũng phải nghi ngờ, nếu như có thể, thậm chí Antan tình nguyện mỗi giây mỗi phút của cả một ngày đều ngậm lấy thứ đồ chơi kia của mình cũng nên.

Lúc này Antan không thể nói chuyện. Vậy nên trong gian phòng rộng rãi mập mờ, dưới ánh trăng thấp thoáng, chỉ có thể nghe được tiếng Abis khó khăn rên rỉ giống như con mèo nhỏ, cùng với tiếng nước mút mát.

“A ha…”

Abis đột nhiên nhíu mày. Cuối cùng cậu cũng đón nhận lần phóng thích đầu tiên của mình trong hôm nay. Antan cũng nhắm mắt lại, gương mặt say mê cảm nhận cảm giác tinh hoa của đứa trẻ bắn vào trong miệng mình. Anh từ từ lùi lại, giữa khuôn miệng và dương vật kéo ra một chất lỏng sền sẹt không biết là cái gì. Thế là anh lập tức vươn đầu lưỡi đã bị nhuộm thành màu trắng ngà ra, gần như tham lan liếm láp sạch sẽ tất cả chất lỏng ấy.

Abis ngồi dậy nhìn. Chỗ đũng quần của Antan, dưới tấm vải màu đen đã căng cứng dựng lên như một bao lớn, còn ướt thành một mảnh, giống như vừa tè ra quần. Không hiểu sao lại có chút buồn cười.

“Mấy lần?”

Abis hỏi.

“Ba lần…”

Trên mặt Antan cũng dính một chút tinh dịch của Abis, gương mặt đẹp trai nho nhã kia bây giờ đã trở nên cực kỳ gợi tình.

“Quy tắc cũ nhé, anh Antan.”

Abis hết lần này đến lần khác nghiêng đầu, cầm một lọn tóc ở bên thái dương, nhíu mày mím môi, tự dưng có chút xinh đẹp.

Đôi mắt Antan nhìn chằm chằm vào đứa trẻ nhìn giống như yêu tinh ở trước mặt, sau đó nghiêm túc uốn gối quỳ xuống, giơ hai tay lên, mỗi bên một cái, bốp bốp bốp đánh lên mặt mình.

“Một, hai, ba,…”

Antan bắt đầu nghiêm túc đếm, nhưng hết lần này đến lần khác Abis không để anh yên. Abis nâng cằm lên, một chân dẫm vào giữa hai chân Antan, sau đó tuỳ ý đùa giỡn. Biểu cảm của Antan không hề thay đổi, nhưng khuôn mặt bỗng dưng đỏ lên – Không phải xấu hổ, mà là hưng phấn.

“Ba mươi tư, ba mươi lăm, ba mươi lăm… Ưm…”

Eo Antan mềm nhũn không chịu được, sau đó không tự giác nhích thân dưới, ý muốn tiến gần sát đến chân Abis hơn.

“Đếm sai rồi. Đếm lại.”

Abis lúc trên giường vẫn lạnh lùng vô tình như vậy.

“Một, hai, ba, bốn…”

Đủ ba trăm cái, Antan lại đánh đến bốn năm lần, đánh đến mức mặt mũi cũng sưng phồng lên. Nhưng mà Abis ngại nhìn những thứ xấu như vậy, nên đồng ý để Antan cho vết thương trên mặt phục hồi lại.

Abis miễn cưỡng hài lòng rút chân lại, còn Antan thì không dám bắn lấy một lần.

“Cởi quần.”

Abis ra lệnh.

Antan nhận được tín hiệu, lập tức nghe theo mệnh lệnh của người trên, nhanh chóng cởi quần, để lộ ra phần thân dưới ướt sũng. Không đợi Abis tiếp tục ra lệnh, anh đã dám mạo phạm, cưỡi lên cơ thể người trên, trọng tâm dồn về phía sau, tách khe mông của chính mình ra, đưa dương vật của Abis nuốt vào toàn bộ.

Cúc hoa của Antan chẳng biết đã được chuẩn bị sẵn sàng từ lúc nào, tiết ra đủ lượng chất lỏng để làm chất bôi trơn từ lâu, đón nhận duy nhất một vị quan lớn.

“Bé cưng…”

Antan phát ra một tiếng kêu an ủi và thoả mãn.

Anh không chuyển động ngay, mà vô cùng say sưa ở lại nửa ngày, cảm nhận sức nóng bên trong da thịt, hạnh phúc muốn bay lên trời.

Cho đến khi Abis khó chịu chọc chọc anh, anh mới hồi phục lại tinh thần. Sau đó bắt đầu có cảm giác đứng lên ngồi xuống phun ra nuốt vào rất có tiết tấu.

Đây là sự kết hợp hoàn hảo. Bé cưng của anh đang tiến thật sâu vào cơ thể anh, chiếm lấy tất cả của anh. Mà anh thì lại cực kỳ yêu thích cảm giác bị Abis xâm chiếm, dù là toàn bộ quá trình đều do anh tự động.

Abis híp mắt hưởng thụ, vẻ mặt cực kỳ giống một vị hoàng tử nhỏ ham mê hưởng lạc, quần áo lụa là cao quý, lười biếng quan sát thế gian, không có bất cứ vật gì có thể giữ lấy cậu. Cúc hoa của Antan vô cùng tham lam hấp thụ dương vật quý giá của hoàng tử nhỏ này. Vách trong mềm mại dẻo dai bao lấy toàn bộ khối thịt có kích thước không hề nhỏ này, khiến cho khuôn miệng hoàng tử nhỏ liên tục phát ra tiếng thở dốc. Tiếng thở dốc hỗn loạn kết hợp với tiếng nước ọp ọp. Âm thanh mê người ngày không thể nghi ngờ chính là một lời khen ngợi, thế là Antan càng ra sức lắc eo, kẹp chặt đùi và mông, nhất định phải để hoàng tử nhỏ này có được sự phục vụ tốt nhất. Đồng thời, anh dùng một tay nắm lấy đồ chơi của mình, ngăn chặn mã mắt, phòng ngừa mình quá động tình mà bắn ra. Không có mệnh lệnh của vị bảo bối trước mặt này, anh không thể tự mình tiết ra.

Một lần lại một lần, Antan đều dùng hết khả năng để Abis đâm vào sâu nhất, chạm vào chỗ sâu nhất, nơi thần bí nhất trong cơ thể của mình. Huyệt sau của Antan đã không thoả mãn với mấy động tác đơn giản, Anh muốn tiến vào càng sâu, có thêm ràng buộc sâu sắc. Anh giống như gái điếm thấp hèn bị tình dục đốt người, lại chỉ vì người trước mặt này giống như chó vẫy đuôi mừng chủ. Anh tình nguyện làm bất cứ biểu hiện dâm đãng nào, chịu đựng hết tất cả đau đớn. Anh muốn để cây gậy kia ở nơi vách trong nhạy cảm của mình ép ra nước. Sau đó thì hoàn toàn có được thiếu niên nhỏ bé mình yêu đến tận xương tuỷ.

“A ưm… Bé cưng… tôi, thật sự yêu em…”

Tinh thần Antan không rõ ràng cho lắm, biểu cảm trên mặt bắt đầu mê loạn. Biểu cảm này cho thấy sự nhẫn nhịn của anh đã đến cực hạn.”

“Anh Antan…”

Abis đột nhiên bám lấy cổ Antan ngồi dậy, sau đó giật cổ áo sơ mi của Antan ra, lộ ra cần cổ màu ngà của anh. Abis hơi thở dốc, kéo dài môi, hơi thở nóng hổi lập tức đánh vào gáy Antan, khiến anh kích động đến mức run rẩy. Sau đó, Abis vươn đầu lưỡi ra, gợi tình liếm láp cổ Antan, sau đó răng nanh của cậu loé lên, mạnh mẽ đâm xuyên vào động mạch.

“Bé cưng… A!”

Khuôn mặt Antan méo mó, làn da khắp người đều nổi lên một màu sáng đỏ. Máu của anh đang bị Abis cướp đi, mà cơ thể của anh đang bị Abis xâm chiếm. Tư duy của anh quay cuồng, hô hấp hỗ loạn. Anh chỉ biết trong giờ phút này, anh thuộc về Abis, anh là một món đồ của Abis.

Nhận thức này khiến anh cuối cùng cũng không chế nổi chính mình nữa, vòng eo của anh run rẩy. Từng dòng từng dòng tinh dịch, không phải là phun trào mạnh mẽ mà là liên tục không ngừng, giống như làm thế nào cũng không bắn hết được. Anh bắn vào vạt áo chưa kịp cởi xuống của Abis, làm cho bộ áo ngủ bằng tơ lụa kia ướt sũng, có một ít còn chảy xuống, dính vào eo và đùi của Abis. Ướt ướt nhớt nhớt, rất là khó chịu.

“Anh làm bẩn tôi.”

Đứa trẻ nói.

Gương mặt xinh đẹp của đứa trẻ không hề thay đổi mở miệng, sau đó vươn tay ra, hơi tuỳ hứng đẩy người trên cơ thể ra, mặc quần lại. Nhưng dù biểu hiện có lạnh lùng như băng thế nào đi nữa, khuôn mặt nhỏ của cậu vẫn bởi vì vừa hút máu mà đỏ bừng, cộng thêm trên da thịt và quần áo còn dính chất lỏng màu trắng đục, đều khiến cho vẻ mặt của cậu lúc nói ra những lời này không hề uy hiếp, ngược lại còn có một loại hấp dẫn khác thường đáng chết.

Antan vô cùng xấu hổ nhưng lại hưng phấn nữa, trong đầu xoay chuyển liên hồi, bất cứ hình ảnh gì cũng có.

Abis khó chịu phì một tiếng. Thấy dáng vẻ không yên lòng này của quý ngài bất tử, liền biết trong đầu anh nhất định lại tràn ngập đen tối. Thế là cậu trừng mắt, không hề báo trước mà giơ tay lên.

Động tác của cậu rất nhanh.

Lúc Antan kịp phản ứng lại, nhận ra mình đã bị khoét mất một bên mắt.

Con ngươi vàng óng lờ mờ giãn ra. Trong hốc mắt vẫn còn dây thần kinh kết nối, chưa bị đứt đoạn. Máu thịt xì xì trào ra từ hốc mắt, sau đó là sự đau đớn nhanh chóng chiếm hết tâm hồn, khiến đại não của anh run rẩy.

“Anh nhìn đi đâu đây, anh Antan?”

Abis vuốt ve con mắt kia, đầu ngón tay dính đầu máu tươi. Cậu không thèm để ý duỗi một bàn tay khác ra, dịu dàng nâng gương mặt của Antan lên. Sau đó các đầu ngón tay rất linh hoạt, dùng sức ma sát da thịt, từng chút từng chút thăm dò bên mắt còn lại.

“Thành thật xin lỗi, bé cưng, tôi sai rồi, em phạt tôi đi…”

Antan hoàn toàn không phản kháng. Bởi vì anh không sử dụng năng lực phục hồi lại con mắt xấu xí kia của mình. Anh chỉ cố gắng mở thật lớn bên mắt hoàn hảo còn lại kia, nhiệt tình mời Abis đến kiểm tra rồi phá hỏng, đồng thời trong lòng anh cũng đang cảm nhận sâu sắc cảm giác bị móc mắt. Anh cảm thấy đây là một loại trải nghiệm hoàn toàn mới.

Móc một mắt ra, vậy thì có phải chỉ có thể thấy được một mình Abis không? Chỉ còn lại một hốc mắt trống rỗng như một hang động, vậy thì có phải có thể không cần để ý đến những thứ gì khác không?

Anh không kìm được mà nghĩ như vậy, thế là lại càng dốc sức đưa bên mắt còn lại vào trong tay Abis.

Con mắt kia giống như một viên ngọc, trên người anh thì không đáng một xu, nhưng ở trong tay Abis, dường như lại biến thành một loại báu vật hiếm thấy, khiến cho Antan cảm thấy vô cùng ghen tị, anh cũng hy vọng mình được Abis thưởng thức như vậy.

“Không cần nhìn linh tinh khắp nơi, không cho phép không yên lòng, chỉ có thể nhìn một mình tôi.”

 Abis hừ một tiếng, bỏ bàn tay giả vờ muốn móc một bên mắt còn lại xuống. Sau đó đầu ngón tay khẽ chuyển, nhẹ nhàng đưa tròng mắt bỏ lại vào hốc mắt của Antan.

Động tác vô cùng dịu dàng.

“Bé cưng…”

Antan đột nhiên ôm lấy cậu, làn da áp sát vào nhau thật chặt. Anh ghé sát vào tai Abis, phát ra một tiếng thở dài an ủi, giống như anh cảm thấy muốn có thêm hạnh phúc.

Anh đã sống quá lâu, sống đến chết lặng, sống trong cảm giác vô cùng tuyệt vọng. Chỉ có tia sáng này là giúp anh hiểu được, bản thân mình vẫn còn hữu ích.

Abis là bảo bối vô cùng đặc biệt của anh.

“Anh Antan, anh sẽ mãi mãi bảo vệ tôi chứ?”

Đứa trẻ nhẹ giọng hỏi han.

Ánh trăng bên ngoài cửa sổ đổi sang màu đỏ tanh, khiến người ta cũng cảm thấy trầm mê vì màu sắc kia. Bên trong khu rừng bóng đêm, ngoại trừ lời thì thầm của hai người bọn họ còn có tiếng quạ đen nào đó kêu to, còn lại không có bất cứ tiếng động nào khác.

“Tôi sẽ như vậy, bé cưng.”

Antan cười cười, vén mái tóc bạc của mình lên, áp trán vào Abis, sau đó dịu dàng nhắm mắt lại, nắm lấy bàn tay của Abis đặt lên ngực mình.

Anh xé lồng ngực mình ra.

Nơi này rất nóng, so với đại não và huyệt sau của Antan còn nóng hơn.

Abis yên lặng cảm nhận được. Cậu cảm nhận thứ cất giấu dưới tầng máu thịt xương cốt kia là một ngọn lửa không ngừng rung động. Sức sống mạnh mẽ khiến người ta cảm thấy ghen tị.

“Đây là nguồn gốc tính mạng của tôi, là cách thức duy nhất có thể khiến cho tôi chết. Trong quá khứ tôi không có cách nào ra tay với nó, nhưng bây giờ, nó là thuộc về em, bé cưng à.”

Antan nắm lấy bàn tay xinh đẹp của đứa trẻ, đưa tới bên miệng liếm láp một cách thân mật và tỉ mỉ, không buông tha cho một đốt ngón tay, một tấc da thịt nào.

“Tôi và trái tim của tôi, sẽ mãi mãi trung thành với em.”

Cuối cùng, anh quỳ gối xuống, hôn lấy mũi chân hoàng tử nhỏ. Hoàng tử nhỏ lộ ra vẻ mặt ngang ngược, mà bởi vì vô cùng tự kiêu, nên ngược lại lộ ra nét đáng yêu vô cùng. Giống như trời sinh cậu nên là như vậy.

Trăng tròn sáng tỏ, chứa đầy suy nghĩ, buồn rầu lại ấm áp, bao bọc lấy màn sương đêm mát lạnh. Đưa ánh trăng sắc lạnh thổi vào khoảng trống giữa các cành khô trong khu rừng bóng đêm. Đẹp đẽ đến mức tràn ngập ấm áp.

— END – CÁM ƠN CẢ NHÀ ĐÃ ĐỌC TRUYỆN —

2 thoughts on “Không thể chết cũng không thể diệt – Phiên ngoại (toàn văn hoàn)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s