Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 113

Chương 113: Phương pháp thuần hóa chúa cứu thế (16)

Dịch: Kogi

Người điên dù yêu vào thì cũng vẫn điên.

Giấc mơ có hoang đường đến mấy thì cũng rất ít người đang nằm mơ nhận ra sự hoang đường này, Alois đã lợi dụng tâm lý vô thức đó để che lấp tất cả những lỗ hổng trong kế hoạch thí nghiệm.

Hiện tại tất cả đã kết thúc, khi hồi tưởng lại khoảng thời gian bốn tháng nay An Minh Hối dễ dàng nhặt ra những chi tiết bất hợp lý. Ví dụ như anh chỉ là một nghiên cứu viên bình thường không có danh tiếng gì, dựa vào đâu mà lại được chuyển đến Viện nghiên cứu Prometheus nhậm chức? Hay là việc chăm sóc Alois quan trọng như vậy sao lại giao cho một nhân viên mới đến như anh làm? Ngoài những chuyện này ra còn có rất nhiều chi tiết bây giờ nhìn lại cảm thấy rất kỳ lạ, thế nhưng lúc đó lại không một ai phát hiện ra.

An Minh Hối cảm thấy nếu như đổi vị trí, dù vắt hết óc anh cũng không nghĩ đến khả năng điên rồ như thế này.

“Alois, anh liều quá.” Anh không nhớ rốt cuộc mình đã nói câu này ở bao nhiêu thế giới nữa, “Anh có biết làm vậy nguy hiểm thế nào không hả?”

Đương sự không hề tỏ ra hối lỗi, thậm chí còn sáp lại gần đòi hôn nhưng bị An Minh Hối giơ tay lên chắn.

“Trước khi làm mọi chuyện thành ra thế này anh có nghĩ xem phải thu dọn hậu quả thế nào không?” Anh dùng cả hai tay bưng mặt Alois, ép khuôn mặt đẹp trai lãnh đạm của hắn đến biến dạng mới ngăn được đối phương ngả người về phía trước, “Mọi người trong viện nghiên cứu bị anh quay như dế, anh coi tất cả nhân viên thành vật liệu thí nghiệm, nhưng dù sao họ cũng không phải vật liệu thí nghiệm thật. Nói gì đi nữa anh làm như vậy cũng là vi phạm đạo đức khoa học rồi.”

Nếu là trước tận thế chắc chắn sẽ bị Hội đồng đạo đức kiện cho không ngóc đầu lên được.

“Nếu không đạt được nhận thức chung thì cứ xử lý theo quy tắc xử lý vật thí nghiệm sạch dùng trong thí nghiệm thôi.” Alois nói như lẽ đương nhiên, “Vật liệu thí nghiệm đã qua sử dụng phải xử lý đúng cách mới được xả ra môi trường.”

“Mất công tôi trước đây tưởng anh là anh chúa cứu thế.” An Minh Hối dùng ngón tay véo má Alois kéo sang hai bên tạo thành khuôn mặt trông rất tức cười, “Đừng lạnh lùng vô tình như thế, mấy người Kate có làm gì đâu, sao lại vô duyên vô cớ giết người ta?”

“Nhưng…”

Alois đang định nói cho anh biết đây là cách giải quyết nhanh gọn nhất thì bị An Minh Hối mỉm cười cắt ngang: “Chắc chắn anh sẽ tìm được biện pháp giải quyết tốt hơn mà đúng không, thiên tài vĩ đại của tôi?”

Khi nói câu này, đôi mắt đen huyền của an Minh Hối cứ chăm chú nhìn Alois khiến hắn có cảm giác như đang bị tất cả những vì sao trong dải ngân hà dõi theo vậy. Giây phút này cảm nhận của Alois có thể được khái quát bằng một câu vô cùng xác đáng đồng thời cũng không chính xác cho lắm: Thế này thì ai mà chịu được?

“…Tôi sẽ xóa hết ký ức liên quan đến việc nghiên cứu chế tạo vaccine của họ.” Viện trưởng thỏa hiệp một cách hết sức dễ dàng, có điều vẫn giữ lại một chút lý trí để tranh thủ đòi quyền lợi, hắn ra giá: “Một người, một giờ.” Dù sao xóa ký ức của từng người một cũng là việc vô cùng phiền phức đấy.

“…Trước đây anh đâu phải người suốt ngày nghĩ đến chuyện đó hả?” An Minh Hối vẫn chưa buông tay bẹo má Alois, vẻ mặt trông khá là bất lực. Chính anh cũng không hiểu tại sao mình chỉ mất một giây đã hiểu ngay ẩn ý đằng sau câu nói không đầu không cuối của hắn, “Anh như thế này sẽ khiến tôi cảm thấy mình dạy hư học sinh ngoan mất.”

Lời nhắn của nhà phát triển: Người thực hiện thân mến, còn ba ngày nữa nhiệm vụ ở thế giới này sẽ kết thúc, xin hãy sắp xếp thời gian hợp lý.

An Minh Hối: ?!

Mặc dù anh cũng đoán mình không sống được lâu nữa nhưng đây là lần đầu tiên nhà phát triển nói cho anh biết thời gian chính xác. Hơn nữa hình như lúc trước anh nghĩ oan cho người ta rồi, không ngờ việc thiếu ký ức và bảng nhiệm vụ không phải do đối phương làm.

“An?”

An Minh Hối hoàn hồn nhìn Alois, giải thích một cách qua loa: “Không sao, chỉ là vẫn hơi chóng mặt, để tôi nằm thêm chút nữa đi.”

Sau khi lừa được Alois, An Minh Hối lại nằm xuống mở to mắt nhìn lên trần nhà, thực tế là đang nói chuyện với nhà phát triển thần bí.

“Sao tự nhiên lần này lại cho tôi biết thời gian?”

Lời nhắn của nhà phát triển: Coi như là phần thưởng nhỏ tôi tặng cho người chơi đã có biểu hiện xuất sắc đi.

“Thôi được, nhưng trước hết tôi vẫn phải xin lỗi anh, trước đây trách lầm anh rồi.” An Minh Hối cười trừ rồi thở dài nói, “Vậy tôi có thể nhân tiện hỏi xem lần này mình chết như thế nào không?”

Lời nhắn của nhà phát triển: Người mang kháng thể bị những người sống sót trong căn cứ khác róc xương đến chết. Đây là quy trình tôi chuẩn bị cho anh, nếu anh có đề nghị gì khác khiến tôi hứng thú thì tôi cũng có thể cân nhắc.”

An Minh Hối: “…” Cảm giác tự nghĩ cái chết cho chính mình đúng là dị thật.

***

Phương thức ra đi cuối cùng do An Minh Hối và nhà phát triển cùng quyết định… Thực ra cũng không hẳn, An Minh Hối chỉ nói rằng hy vọng mình sẽ rời khỏi thế giới này bằng cách gì đó “nhẹ nhàng” một chút, nhà phát triển bày tỏ sẽ nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị của anh.

Hai người vừa nhất trí kết thúc đề tài này thì An Minh Hối cũng lập tức rơi vào hôn mê, nhanh đến nỗi chính anh cũng cảm thấy dở khóc dở cười. Trước khi cuộc trò chuyện ngắn ngủi này kết thúc, anh có hỏi nhà phát triển một câu hỏi cuối cùng, vẫn là vấn đề anh từng thắc mắc: Tại sao lần này lại nói cho anh biết nhiều thông tin như vậy?

Đối phương trả lời: Trò chơi của chúng ta chẳng còn mấy cửa nữa là kết thúc, tặng cho người chơi cũ vài thông tin không phải là rất tốt sao?

Khi An Minh Hối tỉnh lại, vừa mở mắt anh đã thấy Alois mặt mũi hốc hác đang ngồi bên giường mình nhìn chăm chăm vào báo cáo kiểm tra, miệng lẩm bẩm: “Không thể nào, không thể nào, không thể như vậy được…”

Đôi bàn tay từng thực hiện vô số thí nghiệm với độ rủi ro cao cũng chưa từng run rẩy như lúc này, thậm chí An Minh Hối còn dễ dàng lấy được kết quả kiểm tra của mình từ tay hắn.

Kết cấu gen bị vỡ, tốc độ nhân lên của virus có chiều hướng tăng nhanh, các chỉ số thân thể đều giảm mạnh. Nguyên nhân (chỉ mang tính tham khảo) được đưa ra ở dưới cùng là do gen và cấu trúc cơ thể của người bình thường không chịu được tác dụng của vaccine.

Có thể nói đây là một tình tiết rất quen thuộc, rõ ràng là vô lý nhưng lại khiến người trong cuộc không thể bới móc được gì.

Dù sao cũng có chuẩn bị tâm lý nên An Minh Hối không quá ngạc nhiên, so với Alois thì anh bình tĩnh hơn hẳn, sau khi xem xong báo báo kiểm tra, anh đặt sang một bên rồi giơ tay lên vỗ nhẹ đầu Alois: “Xem ra thời gian của chúng ta sắp hết rồi.”

Hiển nhiên Alois không thể chấp nhận được chuyện này, phản ứng của hắn vô cùng dữ dội, hắn nắm chặt hai tay An Minh Hối, lắp bắp nói mãi không được một câu hoàn chỉnh: “Không, vẫn còn thời gian, tôi có thể, tôi sẽ chế tạo ra vaccine phù hợp, cho tôi một tuần, không, ba ngày, tối đa ba ngày!”

“Ba ngày, ngay cả thời gian ra ngoài tìm người nhiễm virus tự nguyện tham gia thí nghiệm thử vaccine cũng không đủ.”

“Viện nghiên cứu! Tôi sẽ dùng người trong viện nghiên cứu để thí nghiệm, anh đừng lo, tôi sẽ làm xong tất cả mọi việc, nhanh thôi, rất nhanh sẽ có thành quả, sau đó…”

“Alois.” Anh gọi tên đối phương, cắt đứt chuỗi ngôn ngữ hỗn loạn rời rạc của hắn, “Tôi biết anh chưa bao giờ thất bại, mọi thứ anh muốn nghiên cứu chắc chắn sẽ thành công, tôi cũng tin rằng anh nhất định sẽ chế tạo ra vaccine có hiệu quả với tất cả mọi người.”

“Nhưng quá trình này cần chút thời gian, mà có lẽ tôi không chờ được đến lúc đó rồi. Tôi thiếu nghị lực như vậy đấy, xin lỗi.” Anh rút một tay đang bị Alois nắm chặt ra để lau nước mắt đang tuôn rơi trên gò má hắn từ lúc nào, khi nói vẫn mỉm cười hết sức dịu dàng, “Đừng buồn, anh đã đưa tôi ra khỏi căn phòng đó, cho tôi sống thêm bốn tháng, anh đã thực hiện được lời hứa cứu sống tôi rồi mà, chỉ tiếc là tôi không thể thực hiện lời hứa của mình nữa rồi.”

Vô ích, dù anh lau thế nào đi nữa nước mắt vẫn không ngừng trào ra ướt đẫm gò má nhợt nhạt. Biểu cảm bàng hoàng của Alois trông vô cùng đáng thương, nhưng cũng phải thừa nhận rằng Alois như vậy có sức sống hơn bình thường rất nhiều, giờ phút này hắn không còn giống như một người máy tinh vi nữa.

Alois chưa từng cảm thấy suy sụp khi thí nghiệm thất bại, cũng không hề cho rằng một lần thất bại thì có ý nghĩa gì. Tất nhiên hắn cũng chưa từng nghĩ đến hậu quả của một lần thất bại sẽ nghiêm trọng đến mức khiến mình không thể chấp nhận nổi.

Nếu bốn tháng trước hắn kiểm tra kĩ càng hơn, kiểm tra tỉ mỉ từng tế bào một…

Nếu hắn không thực hiện thí nghiệm tiếp theo, không làm điều thừa thãi…

Có lẽ hắn sẽ sớm phát hiện ra vấn đề tiềm ẩn của vaccine, và có nhiều thời gian để cứu vãn hơn.

“Đừng khóc nữa, anh là người tạo ra kỳ tích, anh hùng cứu thế giới mà.” An Minh Hối kề trán mình vào trán Alois, nhẹ giọng an ủi, “Tám tháng nay cảm ơn anh đã chăm sóc tôi. Anh đã làm rất tốt rồi, là tôi không đáp lại được kỳ vọng của anh, tha lỗi cho tôi nhé? Những ngày còn lại không cần nghĩ ngợi gì hết, làm một nhân viên nhàn hạ cùng tôi thôi được không?”

– Nhưng anh là kỳ tích duy nhất mà tôi biết cho đến lúc này.

– Nhưng thế giới không liên quan gì đến tôi, tôi chỉ muốn cứu anh thôi.

– Nhưng cuối cùng tôi vẫn thất bại thảm hại thế này đây.

Lời tác giả:

Nhật ký công tác của viện trưởng

Chỉ lần này thôi, mình nhất định phải tạo ra kỳ tích.

Chương 114 >>>

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s