Không thể chết cũng không thể diệt – Chương 02

Chương thứ hai: Nhặt được bé con

Edit: Suggar Daddy

Hạt giống tội lỗi.

Con người sinh sôi nảy nở trên vùng đất trong lành này. Bọn họ phá hoại tất cả, thuần hóa tất cả, bọn họ không trung thành cũng chẳng trong sạch. Cứ thế, trong trăm ngàn năm này làm ra đủ loại chuyện ác, đều không thoát khỏi con mắt của thần linh. Thần không nói không rằng, không đau khổ cũng không vui sướng, nhưng cũng đang âm thầm ghi sổ cho con người từ những gì bọn họ chiếm được.

Thần nói: “Nếu có nhân thì ắt có quả.”

Làm điều ác sẽ nhận được quả ác, hạt giống tội lỗi, chính là thành quả của chuyện xót xa này.

Antanacia đã từng may mắn gặp được một hạt giống tội lỗi.

Đó là ở một đất nước vinh quang nào đó, vương phi tôn quý bậc nhất sinh ra một đứa bé có đôi mắt màu đỏ. Vị vương tử vừa mới ra đời này đã thông thạo tiếng người, hiểu rõ chuyện đời, hàm răng sắc nhọn, tựa như răng của thú dữ, không có lòng thương xót muốn giết mẹ uống máu.

Nhà chiêm tinh của triều đình nhớ đến truyền thuyết kia, lời cảnh báo của thần linh, nhận ra vị vương tử nhỏ kia là hạt giống tội lỗi, lập tức tìm gặp đức vua.

Đức vua ra lệnh giết chết con trai ruột thịt của mình.

Antanacia đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ, lúc anh còn làm nhà chiêm tinh của triều đình, ngồi yên trước tế đàn, nhìn thấy thù hận trước khi chết của hạt giống tội lỗi kia, ánh mắt vừa không cam lòng lại hơi khiến người ta không hiểu rõ.

“Từ nay về sau, ta sẽ nuôi ngươi. Có điều ngươi cần phải phối hợp với ta làm một chuyện.”

Trong giây phút thoáng qua đó, Abis thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại, thì bọn họ đã về đến dinh thự của chủ nhân của cả khu rừng Bóng Đêm.

“Thật đẹp.”

Abis ngoan ngoãn gật đầu, trong mắt cũng không hiện ra quá nhiều cảm xúc.

Abis biết rõ, anh không có ý muốn giết mình.

Bất ngờ là dinh thự của tộc người bất tử không hề xa hoa lộng lẫy, chỉ có đồ trang trí và các vật dụng đơn giản, tạo cảm giác cả căn nhà rộng lớn rất trống trải, lạnh lẽo.

“Ngươi tên gì?” Antanacia hỏi.

“Tôi tên là Abis.”

“Ngươi có thể gọi ta là ngài Antan.”

“Vâng, ngài Antan.”

Cậu thiếu niên loài người ngẩng đầu nhìn kỹ người bất tử tóc bạc trước mắt, bên trong đôi mắt đỏ sâu thẳm như giếng nước không có chút gợn sóng, rồi lại như lúc ẩn lúc hiện có chút gì đó không bình thường.

Sâu bên trong khu rừng Bóng Đêm không có đèn, ánh đèn ma thuật soi rõ gương mặt của cả hai. Mặt Abis bình tĩnh, trắng bệch lại ốm yếu, trong đêm khuya vắng lặng, ánh mắt không chút gợn sóng của nó lại có sự mất mát không phù hợp với tuổi tác.

Cuộc sống trong khu rừng Bóng Đêm chính thức bắt đầu.

Có đánh chết Antanacia cũng không ngờ tới sẽ có một ngày chính mình lại đi giặt vỏ chăn cho một đứa nhóc.

Abis còn quá nhỏ, tuy rằng suy nghĩ chín canh hơn những đứa nhỏ bằng tuổi, nhưng cũng không thể khống chế được hoàn toàn những thay đổi sinh lý của mình. Nó cũng sẽ phạm phải một vài sai lầm của trẻ con ví dụ như đái dầm.

“Không có lần sau, nghe rõ chưa, nhóc con?”

Dừng tay đang giặt vỏ chăn, Antanacia tức giận chọt chọt cái trán của thằng bé.

Abis bĩu môi, dùng đôi mắt đỏ xinh đẹp long lanh ánh nước nhìn quý ngài bất tử.

“Tôi biết rồi, ngài Antan, tôi sẽ cố gắng…”

Một cú trực tiếp đánh thẳng vào điểm yếu.

Antan bỗng chốc không còn gì để giận nữa.

Abis là một đứa nhỏ rất thông minh, nó đã sớm phát hiện ra Antan không có sức chống cự đối với dáng vẻ giả vờ đáng yêu, giả bộ ngoan ngoãn của mình, thậm chí là còn hơi nuông chiều, sau khi trải qua một khoảng thời gian ngắn dè dặt vào lúc mới tới, Abis đã nhanh chóng học được chiêu làm nũng.

Thử trăm lần linh nghiệm cả trăm.

Antan thật hết cách với thằng bé này. Không biết tại sao, mỗi lần bị đôi mắt màu đỏ kia nhìn chăm chú, trái tim của anh sẽ đập rất nhanh, nhanh tới nỗi anh muốn lơ đi cũng không được.

Không còn cách nào, chỉ đành theo vậy, dù sao thì chính anh cũng không muốn giết chết hạt giống của tội lỗi này, anh còn muốn nghiên cứu vài thứ…

Đúng, là vì nghiên cứu, chỉ là như vậy mà thôi, tuyệt đối không có nguyên nhân nào khác.

Cuộc sống bên trong khu rừng Bóng Đêm tốt hơn so với tưởng tượng.

Antan sẽ cung cấp thức ăn nước uống, sống bên trong căn nhà cũng rất thoải mái, ấm áp, lại bởi vì Abis còn nhỏ tuổi, nên tạm thời cũng không làm được gì, thế nên tất cả mọi việc nhà đều do một mình Antan bao hết.

Hạnh phúc giống như một gia đình vậy.

Không biết có phải là do đã cắn nuốt chị gái hay không, mà chứng khát máu của Abis đã rất lâu rồi không có bị lại. Nó nhạy cảm suy đoán cảm xúc của quý ngài bất tử, sau đó thong thả ứng phó, giữ gìn cuộc sống yên bình của mình.

Nó thường xuyên chạy tới phòng thí nghiệm luyện kim của Antan, lén lút hí hoáy những dụng cụ thần kỳ kia, thử đoán tác dụng của chúng. Cũng sẽ nằm nhoài lên song cửa sổ, tận hưởng ánh trăng vĩnh hằng bên trong khu rừng Bóng Đêm. Quý ngài bất tử trong lúc rảnh rỗi cũng bắt nó đốt đèn lấy sách vở dạy anh viết từng câu từng chữ.

Cuộc sống như thế thật ấm áp cũng thật hạnh phúc, giống như là trộm được vậy. Abis cũng để lộ ra sự ngây thơ của trẻ con nhiều hơn không ít.

Không phải Antan thương hại nó mà chỉ là thỉnh thoảng sẽ lấy từ trên người nó một ít lông tóc hoặc da thôi, cũng không biết là mang đi làm thí nghiệm gì. Abis cũng từng tò mò hỏi, nhưng hình như Antan cũng không muốn nói.

Thời gian lại trôi qua từng ngày, vào mùa xuân bọn họ đi thu hoạch trái của cây Tử Linh, vào mùa đông thì thử điểm đóng băng của loài người, vào mùa thu thì nhìn Antan nghiên cứu ra một loại pháp thuật mới, mùa đông tới thì tổng vệ sinh từ trong ra ngoài.

Một năm lại qua đi, Abis đã mười hai tuổi.

Abis không biết sinh nhật của mình là ngày mấy, Antan bảo nó tự chọn lấy một ngày. Abis suy nghĩ, rồi chọn vào ngày chị gái qua đời.

Chính là ngày này năm trước.

Abis còn buồn ngủ cuộn trong đống chăn lông ngỗng. Mớ chăn lông ngỗng này trước kia không hề có, quý ngài bất tử cần chi mấy món đồ chơi giữ ấm này chứ? Đây là do mấy ngày trước không khí lạnh kéo đến, thấy Abis bị lạnh đến đỏ mặt nên Antan mới lén đi mua thêm.

Không chỉ có chăn, cả căn phòng của Abis đều xảy ra sự thay đổi to lớn. Mấy món đồ chơi nhỏ lạ mắt, đồ trang trí nhỏ, sách tập viết, sách học chữ và sách dạy vỡ lòng cũng theo đó để ở phòng sách, quần áo và tất cũng bị vứt ở khắp nơi… Những thứ này chất đầy trong căn phòng, bức tường sạch sẽ cũng bị Abis vẽ nguệch ngoạc  đầy ra, tất cả những thứ trên đều là kết quả do Antan nuông chiều.

“Abis, dậy đi!”

Giọng nói êm tai của quý ngài bất tử truyền vào tai của thằng bé, nhưng chỉ làm cho thằng bé không chịu rời giường cảm thấy vô cùng đáng ghét.

“Ngủ thêm một tí nữa thôi…”

Trong chăn truyền ra câu trả lời lấy lệ.

Antan cười khẽ một tiếng, sờ lên giường, cánh tay vòng qua ôm lấy thằng bé nhỏ xíu, thổi hơi vào tai nó nói: “Hôm nay là sinh nhật của em, chuẩn bị hết cho em những thứ mà em luôn mong chờ rồi, còn không dậy nữa là sẽ muộn mất đó nha.”

“Cái gì!”

Thằng bé ngồi bật dậy, cả người vẫn còn chôn trong ổ chăn mềm. Một đôi mắt đỏ ngập nước còn vương chút ngái ngủ lúc vừa tỉnh dậy, trên mặt cũng tràn đầy hưng phấn và mong chờ.

“Là cái kia sao?”

Nó nằm trong lòng quý ngài bất tử mà ủn tới ủn lui, thân mật cọ người.

Antan thuận thế ẵm thằng bé lên, so với vẻ gầy yếu một năm trước, bây giờ Abis đã cao được một mét ba, cả người cũng mềm mại hơn không ít, đáng tiếc là khi nằm trong lòng của quý ngài bất tử thì nó vẫn nhỏ nhắn xinh xắn như vậy.

Nguyện vọng của Abis rất đơn giản. Nó muốn thử một lần được ăn bữa tối gia đình dưới ánh nến, sau khi ăn xong lại cùng với người sống chung xem pháo hoa.

Antan xoa xoa mái tóc có cảm xúc rất tuyệt của Abis, ẵm nó đi thẳng tới nhà ăn, sau đó lại đặt nó ngồi ngay ngắn trước bàn.

Trên bàn ăn, một ánh nến chiếu sáng cả thế giới. Bàn ăn trong dinh thự của người bất tử là bàn dài, trên bàn bày đầy đủ các loại món ngon, nhìn qua đều được làm rất khéo léo, làm cho người ta thèm nhỏ dãi – những thứ này đều là công lao của Antan. Thằng bé cái gì cũng chưa từng được ăn, mỗi lần Antan nhìn thấy dáng vẻ đôi mắt phát sáng của Abis khi ăn được một món mới thì lòng nhịn không được mà tan chảy. Trong lúc vô tình lại luyện ra một tay tài nghệ nấu nướng, chỉ vì để cho thằng bé có thể ăn nhiều thêm một chút.

Antanacia ngồi xuống đối diện với Abis, động tác tao nhã dáng vẻ ngăn nắp, mỉm cười nói: “Bây giờ, bắt đầu bữa tiệc gia đình được rồi.”

Anh vỗ tay một cái bốp, ánh lửa bên trong lò sưởi bùng cháy lên.

Rất ấm áp.

Abis cũng cầm lấy dao nĩa, không chút khách sáo hưởng thụ món ngon. Nó khá là thích ăn thịt, đặc biệt là loại có máu, vì thế nên trong dĩa của nó bây giờ là một phần sườn bò bít tết chín một nửa còn ít máu. Vừa mới bắt đầu mà đã ăn hết ba phần, bị Antan lấy lí do “con nít ăn nhiều sẽ không tốt cho dạ dày” mà không cho nữa.

Bông tuyết mềm nhẹ tung bay trên bầu trời của khu rừng Bóng Đêm, mùa đông trong trẻo, mùa đông dịu dàng, mùa đông ấm áp, hòa lẫn với ánh trăng làm say lòng người, cùng ủ nên loại rượu tinh khiết và thơm nồng nhất.

Abis tò mò uống thử một ngụm rượu của Antan, lập tức bị hơi rượu cay xộc lên nhảy dựng một cái. Antan vừa bó tay vừa buồn cười bước đến vỗ nhẹ sau lưng xoa dịu bớt giúp nó, trong ánh nến lay động, Abis giống như nhìn thấy một bóng dáng mờ ảo nào đó.

Chị ơi…

Nó nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy nhịp đập trái tim có gì đó không đúng.

Thình thịch thình thịch.

Nóng quá, buồn ngủ quá.

Nó cố gắng mở to hai mắt, nhưng tiếc là không mang lại một chút hiệu quả tỉnh táo nào.

Thình thịch thình thịch.

Cả người đều đang nóng lên, máu trong từng mạch máu như đang kêu gào bất mãn, thế nhưng đầu óc càng ngày càng bay xa, làm cho nó không còn sức để mở mắt ra nữa.

Là do uống say rồi sao?

Abis cứ mãi lắc đầu, chép chép miệng, đột nhiên cảm thấy thật khát.

Thịch thịch thịch.

Đã không còn nghe thấy, không còn nhìn thấy cũng không còn cảm giác được tình trạng của Antan, Abis chỉ cảm thấy bản thân như lại một lần nữa bắt đầu đắm mình vào trong bóng tối vừa nặng nề vừa làm người ta nghẹt thở.

Thịch thịch.

Nó nhắm mắt lại, mất đi ý thức.

Chương 03 >>>

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s