Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 111

Chương 111: Phương pháp thuần hóa chúa cứu thế (14)

Dịch: Kogi

Người nhiễm virus zombie tuyệt đối không được rời khỏi phòng cách ly, nếu không sẽ lập tức bị hệ thống an toàn của Prometheus phát hiện ra và cưỡng chế tiêu diệt.

Chỉ trừ trường hợp người này đã bị loại khỏi phạm vi giám sát của Prometheus.

Nhưng trên thực tế thì không ai làm như vậy cả, một là vì hiện tại viện nghiên cứu không có tên điên nào muốn ở cùng zombie, hai là vì muốn sửa thiết lập giám sát của Prometheus cần có quyền hạn cực cao.

Quyết định mới nhất của Alois bị cả viện nghiên cứu phản đối, một số nghiên cứu viên còn nghi ngờ viện trưởng của họ điên rồi, hoặc là bị dị năng hệ tinh thần công kích nên mới làm thế.

Có thể nói Viện nghiên cứu Prometheus là cơ quan nghiên cứu khoa học nước A xây dựng riêng cho Alois và trao cho hắn quyền kiểm soát tuyệt đối. Sự thật chứng minh đây là một quyết định đúng đắn. Kể từ khi thành lập đến nay, dưới sự dẫn dắt của Alois, viện nghiên cứu phát triển rất nhanh và vươn lên trở thành đầu tàu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Giờ đây, nếu xét về lĩnh vực nghiên cứu khoa học trong phạm trù thế giới, bất cứ ai nghe thấy cái tên Viện nghiên cứu Prometheus thì điều đầu tiên họ nhớ đến là nhân vật đại diện của cơ quan này – nghiên cứu viên thiên tài được công nhận – chứ không phải đặc trưng của bản thân cơ quan.

Nhưng hình thức này cũng tồn tại khuyết điểm nhất định, chẳng hạn như khi vị lãnh đạo thiên tài không còn hành động theo khuôn mẫu mà mọi người kỳ vọng thì không một ai trong viện có thể ngăn hắn lại được. Giống như một khi bánh răng động lực nòng cốt xảy ra trục trặc, cả bộ máy sẽ lập tức rơi vào trạng thái tê liệt vậy.

Alois có quyền kiểm soát tuyệt đối với hệ thống AI trung tâm của viện nghiên cứu, có tri thức uyên bác người thường khó mà tưởng tượng nổi. Nói thẳng ra thì hắn chính là bug hệ thống lớn nhất tồn tại trong cơ quan này.

Khi tất cả mọi người đều phản đối, Alois nghĩ mình cũng không cần thuyết phục làm gì cho mất công, vì vậy cuối cùng hắn đã chọn một cách hiệu quả nhất và tốn ít sức lực nhất: phong tỏa viện nghiên cứu, cấm tất cả mọi người ra ngoài, hủy bỏ quyền hạn liên lạc với bên ngoài của tất cả mọi người, hạn chế quyền hạn ra vào trong nội bộ cơ quan.

Người cuối cùng nhìn thấy Alois là Zendra.

Lúc đó ông ta kích động nói: “Cậu không được làm như vậy! Dù ở thời tận thế đi nữa thì nghiên cứu cơ thể sống cũng là giới hạn cuối cùng mà luân lý hiện tại cho phép rồi. Hơn nữa để người bị lây nhiễm tự do đi lại quá nguy hiểm, chỉ cần xảy ra một sai sót nhỏ thôi là cả viện nghiên cứu sẽ bị phá hủy, thậm chí ngay cả cậu cũng vậy!”

Nhưng Alois chỉ lạnh nhạt nhìn ông như thể không hề coi những lời ông nói là một đối tượng trong hệ thống tư duy, bởi vì chúng không có bất cứ giá trị hay ý nghĩa gì cả.

“Đây là thí nghiệm của cá nhân tôi, tôi phải loại trừ tất cả các yếu tố gây nhiễu.” Alois cúi xuống nhìn bảng ghi chép số liệu trong tay, thỉnh thoảng lại cầm bút đánh dấu vài chỗ, “Các ông không có bất cứ giá trị thực tế nào, đã thế còn có ý định quấy rối tiến trình thí nghiệm của tôi, vậy nên tôi phải tiến hành xử lý thôi.”

Hắn thích tận thế hơn trước kia, bởi vì chẳng ai rảnh mà can thiệp vào những chuyện vô nghĩa, môi trường như vậy thuận tiện hơn cho việc nghiên cứu khoa học.

Nhưng bây giờ hắn lại không thích tận thế cho lắm, bởi vì ngay cả việc chuyển chỗ ở cho một người cũng rất phiền phức.

Nhưng không sao, hắn có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện và sẽ giải quyết nhanh nhất có thể, sau đó dồn hết thời gian vào việc nghiên cứu chế tạo vaccine.

Hiện giờ hai vấn đề lớn nhất là thời gian và nguyên vật liệu. Trái tim của thực vật biến dị kia là tài nguyên tạm thời không thể tái sinh, vì vậy hắn không được phép thất bại quá nhiều lần.

Chỉ một chút nữa, một chút nữa, một chút xíu nữa thôi.

Khi Alois xử lý xong vật thí nghiệm thất bại thứ sáu và trở về phòng thí nghiệm thì An Minh Hối đang yên tĩnh ngồi bên cửa sổ đọc một tập thơ. Hiện giờ khuôn mặt anh đã hiện rõ những hoa văn như gân lá, anh chăm chú nhìn bức tranh minh họa in trên trang sách. Đó là một chú chim bồ câu trắng đang sải cánh bay lên bầu trời trong xanh rộng lớn.

Nghe thấy tiếng bước chân, An Minh Hối ngẩng đầu nhìn ra cửa, mỉm cười nói: “Anh, về rồi à?”

Alois cởi áo blouse xuống đi đến nâng mặt An Minh Hối lên, đôi mắt xám sau cặp kính vẫn lạnh lùng như trước, chỉ là trong đó có thêm rất nhiều cảm xúc không biết tên và cả sự điên loạn mà hầu như tất cả mọi thiên tài đều có.

“Đừng lo”, đây là câu hắn lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần trong khoảng thời gian này, “Tôi sẽ thành công.”

An Minh Hối chưa kịp trả lời đã bị giữ chặt bả vai, giây tiếp theo Alois cúi xuống hôn lên môi anh, sau đó mặc kệ anh vẫn đang kinh ngạc, hắn linh hoạt cạy mở môi anh tiến vào tùy ý liếm láp khoang miệng, không quan tâm dịch thể trong miệng anh có mang theo virus chết người hay không.

Chênh lệch về sức mạnh khiến An Minh Hối không thể chống cự, đây là nụ hôn dài một cách bất thường. Khi Alois rời môi lưỡi khỏi miệng anh, anh cảm thấy mình gần như sắp ngạt thở đến nơi rồi.

Nhưng không còn thời gian để ý chuyện cỏn con đó nữa, anh đứng bật dậy kéo cổ tay Alois chạy ra ngoài: “Bây giờ, phải nhanh chóng xử lý, thời gian anh và virus, tiếp xúc không dài, xử lý kịp thời, có lẽ vẫn…”

“Thời gian tiếp xúc là 34 giây, nuốt vào khoảng 10 ml nước bọt, tỷ lệ lây nhiễm vượt quá 99%, không cần phải xử lý.” Alois nắm ngược lại tay An Minh Hối khiến anh buộc phải dừng lại, hắn nói bằng tông giọng trần thuật vô cùng tỉnh táo: “Nếu nghiên cứu thất bại, tính mạng của tôi sẽ là phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Đây là cách cam đoan hữu hiệu nhất tôi có thể nghĩ ra đến thời điểm này, dù cuối cùng anh có được cứu hay không, tôi cũng sẽ có kết cục giống như anh.”

An Minh Hối nhíu mày, không thể hiểu nổi tại sao Alois đột nhiên lại hành động thiếu lý trí như vậy, anh thậm chí còn có cảm giác Alois điên rồi, vì vậy đành phải nhấn mạnh: “Tôi không, nghi ngờ, năng lực, của anh. Anh, không cần, phải làm thế!”

“Báo cáo kiểm tra của Prometheus cho thấy anh thường xuyên có tâm trạng lo âu, trên cơ sở đó tôi suy đoán anh đang lo lắng chuyện gì đó. Anh có thể phủ nhận quan điểm của tôi, nhưng điều đó cũng không thay đổi được sự thật.” Alois chỉnh lại gọng kính hơi trễ xuống vì nụ hôn ban nãy rồi đáp lại An Minh Hối, “Ngoài lý do đảm bảo ra, tôi cũng rất hứng thú với số liệu trong miệng anh, 34 giây kiểm tra không dùng dụng cụ có độ chính xác không cao, tôi hy vọng anh có thể phối hợp với tôi kiểm tra kĩ hơn một bước nữa.”

“Alois, không cần, phải, làm đến, mức này đâu!”

“Tôi là lãnh đạo cấp cao nhất ở đây, có cần hay không là do tôi quyết định, công việc sau này cũng do tôi toàn quyền phụ trách, sẽ không ảnh hưởng gì đến anh đâu, đừng lo.”

Nói xong, thấy An Minh Hối vẫn còn có ý định phản đối, Alois bình thản cắt lời anh: “An, anh không được phép chết trước khi tôi nghiên cứu toàn diện về anh, tôi sẽ không tha thứ nếu anh đơn phương chấm dứt thí nghiệm của tôi đâu.”

An Minh Hối không thích kiểu nói này, anh nhíu mày hỏi Alois, hỏi hắn rốt cuộc muốn biết gì về mình.

“Tất cả.” Alois lập tức trả lời. Hắn nhìn sâu vào mắt anh, ánh nhìn của hắn khiến người ta bất giác cảm thấy rờn rợn, “Tôi phải biết tất cả mọi thứ về anh.”

“Theo báo cáo phân tích của Prometheus, nó nhận định tâm lý đặc biệt này là tình yêu.” Alois giơ tay lên lau nước bọt còn vương trên khóe miệng An Minh Hối vì nụ hôn ban nãy, sau đó lại cúi xuống liếm đầu ngón tay ướt át của mình, khóe miệng vẫn luôn đơ cứng của hắn hơi nhếch lên tạo thành nụ cười không mấy rõ ràng, “Đây là lĩnh vực mà tôi chưa bao giờ tìm hiểu, tài liệu liên quan trong kho tài liệu của viện nghiên cứu cũng rất ít. Nếu anh thấy có gì không chính xác thì cứ nói với tôi, tôi sẽ tham khảo thêm.”

“Tôi sẽ chữa khỏi cho anh, anh sẽ không biến thành zombie. Nhưng từ nay về sau tất cả các mối quan hệ xã hội của anh đều thuộc về tôi. Anh nói anh từng có người yêu nhỉ?”. Nói đến đây, Alois dừng lại một chốc rồi mới nói tiếp bằng giọng hết sức nghiêm túc, “Tôi sẽ giết chết hắn nếu hắn lại dám xuất hiện, hắn ta khiến tôi cảm thấy khó chịu.”

Dù là người từng trải qua vô số chuyện, An Minh Hối vẫn cảm thấy khủng hoảng trước lối suy nghĩ và cách làm cực đoan của Alois. Anh có cảm giác một bàn tay thon dài sờ lên cổ mình, từ từ chạm lên má, sau đó thiên tài trước mặt khàn giọng nói với anh rằng: “Dừng việc lo lắng lại đi, anh chỉ cần nói cho tôi biết rốt cuộc anh muốn gì, cứ sinh hoạt như bình thường và tin tưởng tôi là đủ rồi. Sau đó nói cho tôi biết anh đối xử với người yêu cũ của mình như thế nào nữa.”

Hắn có thể làm tất cả vì kỳ tích của riêng hắn, nghiên cứu chế tạo ra vaccine chỉ là một phần rất nhỏ trong đó.

Hắn thích quá trình tự mình thu thập thông tin, thích dùng các giác quan của chính mình chậm rãi thăm dò nhiệt độ, hơi thở, mùi hương của người này.

Dường như Alois ăn quen bén mùi, hắn lại cúi xuống liếm liếm môi An Minh Hối rồi thì thầm vào tai anh: “Nói cho tôi biết tất cả mọi thứ về anh đi, tất cả.”

Tác giả có lời muốn nói:

Nhật ký công tác của viện trưởng

Vị ngọt vốn dĩ đã có tính gây nghiện.

Cấp độ quý hiếm cực cao, phải cách ly bảo tồn.

Đã chuẩn bị xong công tác bảo vệ, nếu cần thiết sẽ xử lý tất cả các tai họa tiềm ẩn.

Nghiên cứu cả đời.

Chương 112 >>>

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s