Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 110

Chương 110: Phương pháp thuần hóa chúa cứu thế (13)

Dịch: Kogi

Đúng bảy giờ tối ngày hôm sau, Alois đem một bình hoa đỏ tươi bước vào phòng cách ly. Hắn vẫn khoác trên người chiếc áo blouse trắng tinh chỉnh tề, trông chẳng giống như người vừa mới giết một loài thực vật biến dị khiến bao người dị năng nước A phải kiêng dè sợ hãi chút nào.

An Minh Hối cảm thấy hơi ngạc nhiên vì bỗng dưng được tặng bình hoa, anh không ngờ Alois lại hiểu được ý mình.

“Hoa của anh đây, tôi đã thu thập ý kiến của một số nhân viên nghiên cứu trong viện, họ cho rằng anh cần một chiếc bình để đựng mấy thứ này.” Alois đưa bình hoa cho An Minh Hối, chậm rãi nói, “Hôm qua tôi chưa kịp nói, có một điều anh sai rồi, phải sửa lại. Việc tìm ra vaccine chống virus zombie không phải kỳ tích mà là kết quả tất yếu của thời gian.”

An Minh Hối đang vui vẻ ôm chiếc bình hoa nhỏ thì bị bộ dạng nghiêm túc của Alois làm cho dở khóc dở cười, anh hỏi trêu: “Được rồi, coi như tôi nói sai đi, vậy theo anh thế nào mới được coi là kỳ tích?”

“Một sự thật đã xảy ra trong thực tế mà đáng lẽ không thể xuất hiện nếu căn cứ theo lý thuyết hiện có.” ()

Anh chớp chớp mắt, hỏi: “Anh nói tôi gì chẳng hiểu, cụ thể hơn xem nào? Ví dụ như?”

Alois đáp: “Dải ngân hà rơi xuống Trái Đất.”

Đáp án này hơi viển vông nhưng cũng khá lãng mạn, ít nhất thì lãng mạn hơn nhiều so với tưởng tượng của An Minh Hối. Anh cứ tưởng sẽ phải nghe mấy thuật ngữ chuyên ngành khiến người ta bó tay chịu chết như vật lý lượng tử hay không gian đa chiều gì đó cơ.

An Minh Hối ôm bình hoa đứng trước mặt Alois, đang định mời đối phương ngồi xuống từ từ nói chuyện thì tay chân bỗng nhiên bị dây mây quấn chặt không thể nhúc nhích.

An Minh Hối ngạc nhiên ngoảnh lại hỏi: “Alois?”

Alois quan sát biểu cảm trên mặt anh, sau đó những sợi dây leo đang quấn quanh cổ tay và cổ chân anh dần dần buông lỏng, Alois bình thản đi tới chiếc bàn trước mặt ngồi xuống, rút ra một kết luận: “Anh không sợ tôi.”

Tất nhiên là An Minh Hối không sợ hắn, không những không sợ mà anh còn biết làm thế nào để Alois phải thỏa hiệp trong vòng ba mươi giây nữa cơ. Không phải anh đang tự đề cao chính mình mà là thực sự là nhân vật chính trong tất cả các thế giới đều chưa từng thoát khỏi năng khiếu giáo dục nghiêm khắc của anh.

Đây là kinh nghiệm tích lũy qua vô số ngày đêm, từ trong ra ngoài của An Minh Hối.

Tuy nhiên anh không thể nói như vậy được.

“Chắc là tôi bạo dạn từ nhỏ.” Anh mỉm cười đáp, “Hơn nữa tôi nghĩ anh sẽ không làm hại tôi.”

Alois không tỏ thái độ gì về câu trả lời này, hắn bắt đầu nói về thành quả ngày hôm nay và phương án tiếp theo: “Tôi tìm được một bộ phận chưa từng thấy từ loài thực vật kia, tôi đoán chức năng của cũng giống như tim của động vật. Virus và tế bào trong đó đều ở trạng thái hoạt động kém, hơn nữa loại virus biến dị này còn có đặc tính triệt tiêu và hợp nhất virus thông thường. Đây là một nguyên liệu rất tốt để chế tạo ra vaccine, sắp tới tôi dự định sẽ nghiên cứu chuyên sâu về bộ phận giống như trái tim của loài thực vật này.”

“Tôi rất mong chờ thành quả của anh đấy.” An Minh Hối cười nói, “Loài thực vật biến dị đó đã bị anh giết chết, bây giờ nếu nghiên cứu thành công vaccine nữa thì đúng là chúa cứu thế danh xứng với thực rồi.”

Nhìn khuôn mặt tươi cười nhợt nhạt của An Minh Hối hiện lên hoa văn kì dị, chẳng hiểu sao Alois lại cảm thấy hơi buồn bực. Đó là cảm giác khó chịu như nhìn viên ngọc quý của mình bị vấy bẩn… Hoặc là còn đan xen cảm xúc gì đó khác nữa mà chính hắn cũng không biết.

“Prometheus!” Hắn gọi, “Lắp đặt.”

“Mệnh lệnh này không phù hợp với quy định số 24 về tiêu chuẩn cung cấp vật dụng cho phòng cách ly.” Một giọng nói máy móc vang lên cứng nhắc nói, “Xin hãy suy nghĩ kĩ.”

“Lập tức thi hành.”

“Xác minh quyền hạn thành công, tiếp nhận chỉ thị thành công.”

Một giây sau, anh nhìn thấy cửa phòng cách ly bị mở ra, rất nhiều cánh tay robot đẩy một chiếc màn hình LCD cỡ trung và một hộp đen không to lắm vào phòng, chúng bắt đầu thực hiện một loạt quy trình cải tạo và lắp đặt vừa nhanh chóng vừa có trật tự.

Mấy phút sau, một máy chơi game mới tinh đã được lắp xong, có vẻ như đây là máy chủ đa chức năng mới ra trước thời kỳ tận thế, một món hàng hiếm mà bao game thủ ao ước, không hiểu sao Alois lại tìm được trong thời buổi tận thế như thế này.

“Anh Alois, đây là…”

“Máy chơi game PD5 loại T175. Hôm nay lúc ra ngoài, tôi tiện đường ghé qua địa chỉ cũ của Tập đoàn Colin. Tuy máy tính bị bỏ hoang hết rồi nhưng kết nối với nguồn điện tạm thời thì vẫn tra ra thông tin. Đọc bản thiết kế xong tôi thấy kết cấu của nó cũng không phức tạp lắm nên đã tận dụng nguyên liệu và máy móc sẵn có để làm một chiếc.” Vừa nói Alois vừa khởi động máy chơi game, sau khi chạy thử một lúc thì mở một danh sách trò chơi cho An Minh Hối xem, “Chạy thử không có vấn đề gì, trò chơi là tôi copy bên Tập đoàn Colin qua, nếu sau này có bug thì anh cứ nói với tôi.”

An Minh Hối kiên nhẫn lắng nghe, anh cũng khá hứng thú với chiếc máy chơi game trước mắt. Chờ Alois giải thích xong anh mới hỏi: “Alois, tôi rất thích món quà của anh, nhưng tôi không hiểu tại sao anh lại phải mất công tặng tôi món quà này?”

Alois nhíu mày đáp: “Kate bảo tôi đây là thứ thanh niên trẻ nào cũng thích.”

Mặc dù chưa trả lời đúng trọng tâm nhưng An Minh Hối cảm thấy muốn Alois tự ngộ ra đúng là làm khó hắn rồi, tạm bỏ qua cho hắn lần này vậy: “Vậy là anh đang lấy lòng tôi sao? Giờ anh muốn tôi đáp lại thế nào?”

“Anh chỉ cần tiếp tục giữ vững niềm tin.” Câu trả lời của Alois lại khiến An Minh Hối bất ngờ một lần nữa, “Và chờ ngày điều chế thành công vaccine thôi.”

“Nghe anh nói vậy tôi rất vui, nhưng tôi nghĩ anh nên thay đổi cách nói chuyện một chút.” An Minh Hối mỉm cười đặt bình hoa ngay ngắn trên tủ đầu giường, “Rõ ràng câu này có thể nói dễ nghe hơn, anh thử không dùng câu mệnh lệnh trực tiếp xem, như vậy sẽ ngắn gọn hơn nhiều đó, ‘Đừng lo lắng, hãy tin tôi’ chẳng hạn.”

Nói xong, trước khi Alois kịp trả lời anh đã nhích lại gần hôn nhẹ lên gò má hắn, sau đó nở một nụ cười vừa dịu dàng vừa vô tội như chú cún con thân thiện thích liếm mặt người lạ: “Cảm ơn nhé, anh cố gắng vì tôi, sẵn sàng lấy lòng tôi, an ủi tôi thế này là tôi vui lắm rồi.”

Có lẽ loài thực vật kia có khả năng gây ảo giác, vì thế người mang virus của nó cũng bị ảnh hưởng tương ứng.

Alois thầm phân tích.

Nếu không thì cảm giác hoa mắt chóng mặt vô cớ và cơn ngứa ngáy đang lan ra từ trong tim phổi này phải giải thích thế nào đây?

***

Dạo này thời cuộc trong Viện Prometheus có thay đổi.

Vị trí trên đỉnh kim tự tháp của chuỗi thức ăn cuối cùng cũng không còn do Alois chiếm cứ nữa mà chuyển nhượng cho người nhiễm virus trẻ tuổi, hiền hòa, vô hại đang bị giam trong phòng cách ly.

Viện trưởng ngày trước chỉ hứng thú với nghiên cứu dạo gần đây dường như có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Hàng ngày chỉ đi qua đi lại giữa phòng thí nghiệm và phòng cách ly, tất cả những thí nghiệm quan trọng đều do hắn đích thân thực hiện, đám nhân viên nghiên cứu trình độ kém viện trưởng cả cây số như họ thì chỉ làm chân chạy vặt.

Những lúc đi nộp tài liệu hoặc báo cáo phân tích số liệu, họ thường nhìn thấy hai tay viện trưởng đang thao tác với máy, còn sau lưng hắn vô số dây leo cũng đang đồng thời chuyển động linh hoạt trong không trung điều khiển các thiết bị khác nhau thực hiện các thí nghiệm khác nhau.

Trong thí nghiệm, cùng một lúc làm nhiều việc là điều tối kị, tuy nhiên điều tối kị này có vẻ không áp dụng với viện trưởng của họ.

Mà bản thân Alois cũng ngày càng trở nên cáu kỉnh thấy rõ.

Mọi người trong viện cứ nghĩ là do thí nghiệm tiến triển không thuận lợi nhưng kỳ thực không phải, chỉ là hắn cảm thấy thời gian của mình quá ít, không đủ để phân bổ cho từng ấy khối lượng công việc.

Hắn cần rất nhiều thời gian để tiến hành thí nghiệm, đặc biệt là các thí nghiệm liên quan đến sinh vật sống đều phải do đích thân hắn thực hiện, đồng thời còn phải dành một khoảng thời gian nhất định để theo dõi vật thí nghiệm quan trọng của mình. Hắn phát hiện ra nếu không làm như vậy bản thân sẽ trở nên cáu bẳn khó chịu và không thể tập trung làm việc được.

Ngoài vấn đề thiếu thời gian ra, một trong những nguyên nhân khác khiến hắn luôn cảm thấy bực bội là do khát khao khám phá không được thỏa mãn.

Alois nắm rõ các thông tin cơ bản như ngày sinh, chiều cao, cân nặng, sơ yếu lý lịch của An Minh Hối. Hắn biết món ăn yêu thích của anh, động tác anh hay làm, thậm chí cả độ cong khác nhau của khuôn miệng khi An Minh Hối mỉm cười, nhưng chỉ vậy thôi chưa đủ.

Muốn biết nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa…

Mỗi cá thể độc lập đều là một kho dữ liệu vô tận, duy chỉ có An Minh Hối khiến hắn muốn hiểu tường tận về anh bằng mọi cách.

Hắn muốn biết cả quy luật trao đổi chất, cấu tạo sinh lý từng bộ phận cơ thể, chu kỳ một tế bào sinh ra và chết đi, phương thức kết nối của từng neuron thần kinh và cường độ dòng điện đi qua nó.

Trong lúc ngồi cạnh An Minh Hối chơi game, Alois nghe thấy vài tiếng kêu gào thảm thiết vọng đến từ tai nghe không dây bên tai trái, tiếng kêu dần trở nên khục khặc quái đản, cuối cùng hoàn toàn trở thành tiếng gầm thét của một con quái vật.

Vật thí nghiệm số ba cũng thất bại rồi.

Alois mặt không biểu cảm thầm nghĩ, sau khi tính toán thời gian có thể duy trì ý thức còn lại của người bên cạnh, hắn quyết định đẩy nhanh tốc độ thí nghiệm.

Tay cầm chơi game của An Minh Hối đột nhiên rơi xuống đất, anh bất lực nhìn ngón tay càng ngày càng cứng nhắc của mình, không ngờ có một ngày ngay cả game nông trại mình chơi cũng tốn sức như vậy.

Chưa kịp thở dài, Alois ngồi bên cạnh đã xích lại hôn lên trán anh, nhẹ giọng an ủi: “Đừng lo lắng.”

Hắn học chiêu này rất nhanh, số lần thực hành cũng ngày càng nhiều.

An Minh Hối lắc đầu tỏ vẻ mình không sao, thấy sắc mặt của Alois không tốt lắm, anh cau mày nói: “Trông anh…không…khỏe lắm, thiếu ngủ à?”

Đúng là đêm qua hắn không ngủ được mấy mà chỉ vùi đầu trong phòng thí nghiệm.

Nhưng không quan trọng.

Quan trọng là đột nhiên hắn nghĩ ra một phương pháp rất tuyệt vời có thể giúp giải quyết hiệu quả mẫu thuẫn trong việc phân bổ thời gian.

Tác giả có lời muốn nói:

Văn mẫu dành cho các anh chuyên ngành STEM (Science, Technology, Engineering và Mathematics – Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học):

Anh là đối tượng duy nhất trong hệ thống thị giác.

Là cơ sở dữ liệu tôi phải đọc hết dù mất cả cuộc đời.

Là liều thuốc gây nghiện đưa tôi vào ảo giác.

Là những kỳ tích con người chẳng thể tạo ra.

Chương 111 >>>

One thought on “Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 110

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s