Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 107

Chương 107: Phương pháp thuần hóa chúa cứu thế (10)

Dịch: Kogi

An Minh Hối có cảm giác mình như đang nằm mơ, trong mơ anh thấy mình quay về ngày đầu tiên đến thế giới này, giấc mơ này chân thực đến mức khiến anh không hề nghi ngờ chút nào.

Đầu giấc mơ, anh vừa mở mắt ra đã nhìn thấy bảng nhiệm vụ quen thuộc, nội dung trên đó cũng rất quen thuộc, không có thông tin gì mới cả.

Tiến trình nhiệm vụ: 07

Người thực hiện: An Minh Hối

Thân phận ở thế giới này: Người bị nhiễm virus, nhân vật phản diện

Mục tiêu nhiệm vụ: Chưa biết

Quy trình nhiệm vụ: Đợi chọn đọc

Ghi chú: Sau khi thân phận nhân vật ở thế giới này chết đi, người thực hiện sẽ tự động tiến vào thế giới nhiệm vụ tiếp theo. Nếu người thực hiện bị nhận định là cố ý tránh tiếp xúc với nhân vật chính và lẩn trốn nhiệm vụ thì sẽ tiến hành tiêu hủy linh hồn. Nếu nhân vật chính chết, thế giới nhiệm vụ sẽ sụp đổ. Quy trình nhiệm vụ của thế giới này chỉ cung cấp cho người thực hiện tham khảo. Người thực hiện không được tiết lộ cho nhân vật ở thế giới nhiệm vụ biết thông tin về thế giới này.

Xung quanh tối đen như mực, hình như tay và chân đều bị trói lại. An Minh Hối thử động đậy, sau khi phát hiện sức mình không thể giãy thoát liền ngồi yên tại chỗ kiên nhẫn sắp xếp lại kí ức của nguyên chủ.

Nguyên chủ đang làm việc cho một viện nghiên cứu địa phương, một tuần trước gã vô tình gặp phải một loài thực vật biến dị chưa từng được phát hiện ra ở thành phố K trong khi ra ngoài thu thập mẫu vật. Lúc gã nhìn thấy nó, gốc thực vật đó vừa giết chết cả một tiểu đội người dị năng, dù tấn công gã nhưng nó vẫn bị đống thi thể đầy máu tươi hấp dẫn nên không đuổi cùng giết tận, nhờ đó nguyên chủ mới sống sót chạy thoát thân.

Mặc dù giữ được mạng nhưng nguyên chủ vẫn bị thương, gã bị nhốt vào khu cách ly của sở nghiên cứu. Sau khi kiểm tra, người ta phát hiện tốc độ lây nhiễm của virus zombie biến dị chậm hơn virus thông thường, hình như cũng rất có giá trị nghiên cứu, vì thế nguyên chủ mới không bị hành quyết ngay tại chỗ.

Nhưng sở nghiên cứu nơi nguyên chủ làm việc không đủ trình độ để thực hiện dự án quan trọng này một cách hiệu quả, vì vậy nguyên chủ bị chuyển đến Viện Prometheus hàng đầu nước A để tiếp tục tiến hành nghiên cứu chuyên sâu.

Bây giờ anh cảm thấy cơ thể mình hơi lắc lư với biên độ nhỏ, chắc là vẫn đang trên đường vận chuyển đến Viện Prometheus. Anh nhắm mắt lại theo thói quen, nghỉ ngơi một lát để nạp kịch bản lần này vào đầu.

Nhìn chung kịch bản lần này rất đơn giản, chỉ là nguyên chủ sẽ bị đưa đến Viện Prometheus, sau đó ngày ngày đóng vai một vật thí nghiệm ngắc ngoải cho người ta nghiên cứu, mức độ zombie hóa càng trầm trọng, nỗi hận trong lòng càng dâng cao. Cuối cùng một ngày nọ, nhân lúc hệ thống năng lượng trục trặc gã cố tìm cách chạy thoát khỏi viện nghiên cứu. Khi rời đi còn tranh thủ phá hủy tất cả các thành quả nghiên cứu mà gã tiếp xúc. Cuối cùng nguyên chủ bị viện trưởng giết chết ở nơi cách viện chừng mấy chục mét.

Vẫn không có kết cục tốt đẹp.

Ở thế giới này, người đầu tiên nói chuyện với An Minh Hối sau một loạt các thủ tục như vận chuyển, kiểm tra, đưa vào phòng cách ly là một nghiên cứu viên da trắng tóc nâu, nếu bỏ qua chiếc áo blouse trắng khoác trên người thì anh ta trông chẳng khác gì một thanh niên cởi mở vui tính. Anh ta nhiệt tình vẫy tay chào anh qua tường cách ly: “Hi, tôi là Kate, trợ lý của viện trưởng, từ hôm nay trở đi viện trưởng sẽ đích thân chữa trị và kiểm tra cho anh, sau này chúng ta sẽ thường xuyên gặp nhau.”

An Minh Hối ngồi trong phòng cách ly được bài trí đơn giản, thậm chí có thể nói là sơ sài, cười đáp: “Vậy làm phiền các anh rồi. Viện trưởng mà anh nói đến có phải là thiên tài mà ai ai cũng biết đó không? Không ngờ có ngày lại được gặp nhân vật huyền thoại ấy, coi như tôi trong họa có phúc rồi.”

“Ha ha, tính anh ôn hòa hơn tôi nghĩ đấy, tôi cứ tưởng gặp phải chuyện xui xẻo thế này anh sẽ nóng nảy lắm cơ.” Kate thẳng thắn nói: “Viện trưởng của chúng tôi thì đỉnh thật đấy nhưng không dễ làm thân đâu. Hơn nữa có chuyện này tôi phải nói trước, có lẽ anh sẽ rất hiếm khi được gặp viện trưởng, bởi vì chúng tôi mới là người hằng ngày đưa thuốc và lấy mẫu xét nghiệm cho anh. Còn viện trưởng chỉ phụ trách những công việc nghiên cứu cao cấp thôi, anh hiểu ý tôi chứ?”

Nhắc đến cấp trên nhà mình, Kate vừa bóng gió nói xấu tính cách lập dị của viện trưởng, nhưng đồng thời giọng điệu cũng không giấu được sự tự hào: “Nhưng anh cứ yên tâm, phải biết là nếu trên đời này có người chữa khỏi virus trên người anh thì đó chỉ có thể là viện trưởng thôi. Nếu ngay cả anh ấy cũng không trị được thì người khác cũng bó tay rồi.”

“Tôi rất mong chờ đó.”

Mặc dù Kate còn trẻ, nhưng chính vì còn trẻ như vậy đã được tuyển vào viện nghiên cứu này làm việc chứng tỏ anh ta rất có năng lực. Bình thường anh ta cũng không rảnh rỗi, vì vậy nói đôi ba câu với An Minh Hối xong liền rời đi luôn.

Sau khi Kate đi khỏi, An Minh Hối bắt đầu đánh giá căn phòng cách ly từ nay mình sẽ sống. Trong phòng có đầy đủ giường, chăn đệm, tất cả đều là màu trắng, khiến người ta vừa nhìn đã liên tưởng đến bệnh viện. Ngoài ra còn có một bộ bàn ghế màu đen, cạnh giường kê một giá sách màu xám, trên đó bày rải rác vài cuốn tạp trí khoa học chuyên môn cao, còn lại không có một món đồ giải trí nào khác – mấy cuốn tạp trí kia ai mà giải trí cho nổi chứ. Nhìn hai màu đen trắng đơn điệu trước mặt, An Minh Hối chỉ có thể cười khổ. Dù là phòng cách ly đi nữa nhưng nơi này cũng quá trống trải rồi.

Có điều anh cũng không buồn chán quá lâu, khoảng nửa tiếng sau, người mà Kate nói rất hiếm có cơ hội được gặp – ngài viện trưởng đã xuất hiện.

Dù sao cũng là người bệnh kiêm vật thí nghiệm mới, viện trưởng vẫn phải đến quan sát một chút.

Lúc đó, An Minh Hối đang đứng cạnh tường cách ly, vừa hà hơi lên bức tường kính, vừa dùng ngón tay vẽ linh tinh để giết thời gian.

An Minh Hối vừa vẽ xong chiếc lá cho bông hoa nhỏ thì chạm phải ánh mắt của viện trưởng, vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với một đôi mắt màu xám khói, tình cảnh lúc đó quả thực có chút lúng túng.

“Anh là…?” An Minh Hối cười gượng, bị người khác nhìn thấy hành vi ấu trĩ như vậy có cảm giác như học sinh cấp ba bị thầy giáo tóm trong lúc làm việc riêng ấy, “Xin hỏi anh là ai?”

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, An Minh Hối đã cảm thấy người thanh niên đứng ngoài kia tuy trông có vẻ trẻ tuổi nhưng lại mang thần thái khiến người ta không dám xúc phạm, bất cứ ai bị đôi mắt lạnh lùng như người máy kia quét qua cũng lập tức im như thóc ngay.

Đương nhiên là ngoại trừ An Minh Hối kinh nghiệm đầy mình ra.

Tuy chưa nghe được đáp án nhưng anh không hề ngại ngùng mà cười xòa nói: “Được rồi, tôi biết anh là Alois, tôi từng xem các video hội nghị khoa học mà anh tham gia nên tôi nhận ra ngay, chỉ là tôi nghĩ lần đầu gặp mặt cũng nên giới thiệu đôi chút.”

Chàng thanh niên với ngoại hình khôi ngô sáng sủa mặc một chiếc áo blouse trắng tinh, trong tay còn cầm một tệp tài liệu chuyên dùng để ghi chép, hắn cúi đầu nhìn tờ thông tin, hướng về phía không khí đọc rất nghiêm túc: “An Minh Hối, nam, 27 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, thí nghiệm số 89, cấp độ quyền hạn cố định ở mức 0, một khi phát hiện ra hành vi tự hủy hoại, tự sát hay bất kì hành vi công kích nào sẽ lập tức tước đoạt quyền được hành động.”

Sau khi Alois nói xong, một giọng nam máy móc vang lên: “Nhập thông tin thành công.”

Chỉ qua vài câu nói ngắn ngủi An Minh Hối đã hiểu được tính cách của người này, đây là một thiên tài rất vô tình, có lẽ yêu cầu anh sắp nói ra sẽ khó mà được thực hiện: “Anh Alois, tôi có một yêu cầu nho nhỏ, liệu có thể…”, anh chỉ chỉ vào chiếc tủ thấp  cạnh giường, “…đặt một bình hoa vào đây không? Tốt nhất là màu sắc tươi sáng một chút. Tôi không có âm mưu gì đâu, chỉ là muốn nơi mình ở trông có sức sống hơn để tôi có thể lạc quan nghĩ rằng mình vẫn chưa rơi vào bước đường cùng thôi.”

Khi anh nói mấy lời này cũng không để ý nhiều, nhưng trong lúc chờ đợi câu trả lời của Alois anh mới sực nhớ ra mình đang ở trong thời tận thế, một bó hoa tươi cũng tính là một mặt hàng xa xỉ rồi, yêu cầu này của anh có phần quá đáng, thậm chí dường như có ý làm khó người khác.

“Xin lỗi.” Anh cười đầy áy náy, “Tôi quên mất, giờ thì tìm đâu ra hoa chứ, anh cứ coi như vừa rồi tôi nói linh tinh đi, chỉ là…chỉ nhất thời lỡ lời thôi.”

“Vật thí nghiệm lần này ồn ào thật đấy.” Alois thầm nghĩ.

Trước kia chưa từng có ai dám yêu cầu Alois mấy chuyện vặt vãnh này, nhưng bây giờ trong viện nghiên cứu này hình như chẳng còn ai ngoài Alois có thể tìm được hoa tươi cả. An Minh Hối không hề biết rằng mình mèo mù vớ phải cá rán, chọn trúng ứng cử viên sáng giá để đáp ứng nguyện vọng của mình, đương nhiên là chưa xét đến tính cách của người đó.

Alois nhớ lại cảnh tượng khi vừa bước vào phòng quan sát, vật thí nghiệm này đang đứng trước tường cách ly vừa hà hơi vừa vẽ một bông hoa nhỏ. Hắn không hiểu tại sao lại phải mất công làm chuyện vô nghĩa như vậy, nhưng hắn cứ cảm thấy dáng vẻ vật thí nghiệm đứng trong phòng cách ly thực sự trông hơi…đáng thương? Cô đơn? Là những từ đại loại như vậy chăng?

Thế là Alois lấy từ trong túi áo ra một hạt giống màu đen đặt vào lòng bàn tay, hạt giống ấy nhanh chóng nứt ra, mọc lên một mầm non xanh mởn rồi lớn lên với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy, sau đó trên cành cây bắt đầu nhú ra những bông hoa tươi nhiều màu sắc. Hắn cũng không rõ màu gì thì được coi là “màu sáng”  nên mỗi màu lại biến ra vài bông hoa.

Hắn thấy vật thí nghiệm trong phòng áp cả hai bàn tay lên tường cách ly, từ đây nhìn sang có thể thấy rõ cả lòng bàn tay và vân tay trên từng ngón tay anh. Kể từ khi hắn lấy hạt giống ra, vật thí nghiệm đã dõi theo không chớp mắt, rồi khi nhìn thấy hạt giống nảy mầm ra hoa thì còn tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc và tò mò.

Vì không có bình hoa nên Alois tiện tay lấy một ống nghiệm trong gian chứa đồ nhỏ nằm ngay cạnh phòng quan sát, sau khi đổ một chút nước sạch thì bẻ cành cây đang ra hoa cắm vào, cuối cùng dùng cánh tay robot của Viện Prometheus đưa ống nghiệm vào trong.

An Minh Hối cầm ống nghiệm trong tay, bất đắc dĩ nhìn những bông hoa diễm lệ đáng thương chen chúc trong một cái ống nghiệm, tuy hơi buồn cười nhưng anh vẫn chân thành cảm ơn Alois.

Tác giả có lời muốn nói:

Nhật kí công tác của mẫu vật An

Thiên tài trong truyền thuyết có vẻ dễ tính hơn mình tưởng.

Nhưng hình như thiên tài đều không hiểu thế nào là lãng mạn thì phải.

Ai lại cắm hoa trong ống nghiệm bao giờ?

Có điều, hoa thì vẫn rất đẹp.

Chương 108 >>>

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s