Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 105

Chương 105: Phương pháp thuần hóa chúa cứu thế (8)

Dịch: Kogi

Âm thanh dây leo đập mạnh vào tường cách ly làm An Minh Hối và Kate đồng thời ngoảnh lại nhìn Alois, khuôn mặt vô cảm của hắn có vẻ gì đó u ám thấy rõ.

Kate sợ hãi nuốt nước bọt rồi lùi lại mấy bước, run rẩy nói nốt câu vừa rồi chưa nói hết: “Thực ra trước khi cậu tới đây, chỉ có phó viện trưởng Zendra từng vào phòng cách ly kiểm tra hoặc trị liệu cho viện trưởng thôi, sau này tình hình chuyển biến xấu nên không ai dám vào nữa.”

Ánh nhìn của Alois khiến An Minh Hối cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng không thể nói rõ kỳ lạ ở chỗ nào, thế là anh bèn kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Kate một cách qua quýt: “…Vậy thôi không nói nữa, tôi vào trong xem thế nào đã.”

Dứt lời, An Minh Hối mặc đồ bảo hộ rồi vội vàng vào phòng cách ly, không ngờ vừa vào đã bị dây leo ùa tới quấn chặt, Kate đứng bên ngoài hốt hoảng kêu: “An! Cậu không sao chứ?!”

Anh ta còn chưa dứt lời, một sợi dây leo ngoại cỡ đã nện mạnh vào tường cách ly ngay trước mặt Kate, sức lực đó gần như khiến cả căn phòng hơi chấn động, An Minh Hối lập tức nói: “Tôi không sao, nhưng hiện giờ cảm xúc của Alois không ổn định, anh tránh đi một lát được không? Đừng lo cho tôi, không có chuyện gì đâu.”

“Được được, tôi ra ngoài chờ, nếu có chuyện gì cậu cứ gọi tôi!” Sau khi bỏ lại mấy lời này, Kate chạy bán sống bán chết ra khỏi phòng quan sát, anh ta thậm chí còn không dám nhìn Alois thêm một lần nào, chỉ sợ đám thực vật bên trong sẽ bất chấp tất cả đập vỡ kính rồi xiên mình một nhát.

Kate vừa đi khỏi thực vật lại bò đầy tường cách ly, biến căn phòng trở thành một không gian hoàn toàn khép kín.

Những sợi dây leo tươi tốt linh hoạt cởi đồ bảo hộ rườm rà trên người An Minh Hối, quấn hết vòng này đến vòng khác khắp cơ thể và tứ chi anh sau đó nâng anh lên cao. Một vài sợi dây leo khác không tìm được khe hở để quấn thì cứ ngoe nguẩy giữa không trung chờ cơ hội.

Động tác của Alois nhìn thì thô bạo nhưng thực ra lại rất nhẹ nhàng, hắn đã thu hết gai nhọn và phiến lá sắc bén, sợi dây leo trơn nhẵn dán trên người anh thỉnh thoảng lại cọ nhẹ.

“Alois.” An Minh Hối bất đắc dĩ cúi xuống nhìn thanh niên đang ôm chặt mình, vùi đầu vào bụng mình, nói: “Đừng kích động, tôi chỉ hỏi Kate mấy câu thôi mà.”

“An.” Alois vẫn vùi mặt vào bụng anh nên giọng nói vốn đã không mấy lưu loát nay nghe còn hơi bập bẹ, “Tôi, ra ngoài.”

“Khi nào anh khỏi bệnh mới được ra ngoài, nếu không sẽ xảy ra chuyện.” Anh cố gắng giơ tay vỗ vỗ đầu Alois, “Chừng một tháng nữa hệ thống của Viện Prometheus sẽ tự phục hồi, đến lúc đó chúng ta không bị cô lập với thế giới bên ngoài nữa. Biết đâu trong bốn tháng này ngoài kia đã có người nghiên cứu ra vaccine phòng bệnh rồi thì sao.”

“Tôi, vaccine, làm.”

Bộ dạng thế này còn đòi tự làm vaccine, An Minh Hối dở khóc dở cười: “Bọn họ sẽ không cho anh rời khỏi căn phòng này trước khi giải quyết được virus trong cơ thể anh đâu. Vì vậy anh cũng không thể nghiên cứu… Alois?”

Vạt áo của anh bị tốc lên, một bàn tay lạnh như băng vòng ra sau lưng anh, tiếp theo lại là một cái đầu nở đầy hoa chui vào, thứ gì đó vừa ướt át vừa mềm mại liếm láp eo anh khiến An Minh Hối nhột ơi là nhột.

Alois cố chấp nói: “Anh, không được, ra ngoài, một mình.”

“Alois, nhột lắm… Anh đừng lo cho tôi, loài thực vật biến dị kia bị anh giải quyết rồi mà, gần đây cũng không phát hiện ra zombie biến dị cao cấp nào khác. Bây giờ chỉ cần chuẩn bị chu đáo, dù ra ngoài cũng không quá nguy hiểm, huống hồ hiện tại tôi vẫn chưa có ý định ra ngoài.”

Thanh niên không nói thêm gì nữa, vẫn chôn đầu trong áo anh, cố chấp liếm vùng da quanh eo, thỉnh thoảng lại gặm nhẹ mấy cái.

Cảm thấy có vài sợi dây leo bắt đầu lén lút kéo quần mình, An Minh Hối mới lên tiếng ngăn lại: “Đủ rồi đó, chẳng phải tôi đã bảo là trước khi anh bình phục sẽ không làm chuyện gì khác sao?”

Đây là lần đầu tiên Alois không nghe lời An Minh Hối, ngược lại còn táo tợn mò tay vào quần anh, không cần ai dạy cũng biết cầm lấy chỗ đó, dây leo quấn quanh thân anh thì bắt đầu chậm rãi cọ xát.

“An, An…”

Tay hắn rất lạnh, thậm chí An Minh Hối còn cảm nhận được những sợi tơ li ti mọc ở đầu ngón tay hắn, động tác ban đầu tuy hơi trúc trắc nhưng lại rất trôi chảy như thể từng tập dượt trong đầu vô số lần.

Dây leo kéo tay anh bám vào vai Alois, cuối cùng Alois cũng chịu chui đầu ra khỏi áo anh. Nhìn khuôn mặt với những đường vân kỳ dị của hắn, không hiểu sao An Minh Hối bỗng có cảm giác hình như hắn đang có chuyện buồn.

“Alois?”

“Đừng lo.” Thanh niên vươn lưỡi liếm ngón tay An Minh Hối, hắn ngẩng mắt lên nhìn anh như dã thú đói khát nhìn con mồi, như nhà khoa học điên nhìn thành quả nghiên cứu của mình, cố chấp nói: “Đừng lo, sẽ ổn.”

Anh không hiểu hắn đang nói gì, vì vậy chỉ đáp lại: “Tôi không lo lắng, anh cũng yên tâm đi, tất cả rồi sẽ ổn thôi.”

Hình như anh thấy khóe miệng Alois hơi nhếch lên một chút, nhưng nhìn kĩ thì lại thấy biểu cảm đối phương chẳng có gì thay đổi cả, vẫn lạnh đạm và mang chút buồn bã bất an: “An, thích…”

Đám dây leo chộn rộn bắt đầu chậm rãi cởi bỏ quần áo của An Minh Hối, mỗi tấc da thịt lộ ra đều nhanh chóng có dây leo bò lên, thỉnh thoảng mới có thể nhìn thấy làn da trắng trẻo giữa một rừng xanh biếc.

Dây leo đang quấn An Minh Hối chậm rãi hạ thấp xuống, mặc dù vẫn chưa chạm đất nhưng vừa đủ để Alois ngẩng mặt lên là có thể hôn anh.

Trong lúc hôn, An Minh Hối thấy vài sợi dây leo từ đằng sau chui vào quần Alois, từ góc độ này thì không nhìn ra cụ thể là đang làm gì, nhưng đặt vào tình huống lúc này tưởng tượng thôi cũng đủ hiểu rồi.

Mỗi lần hai người hôn nhau, Alois hay dùng một tay ấn gáy An Minh Hối hình thành nên tư thế của người bảo vệ. Điều này thường khiến An Minh Hối dở khóc dở cười, bởi vì dựa theo mối quan hệ hiện tại thì An Minh Hối giống người nắm quyền chủ đạo hơn.

Hiển nhiên nhà khoa học thiên tài này đã hạ quyết tâm vờ như không hiểu những gì anh nói rồi.

An Minh Hối thở dài nói: “Ít nhất thì cũng nhỏ tiếng một chút, nhỡ bị phát hiện thì tiêu đời.”

***

Sau khi kết thúc một trải nghiệm thân mật đặc biệt, An Minh Hối tốn rất nhiều sức lực mới có thể gỡ Alois bám dính trên người mình, sau đó mang theo một thân sặc mùi hoa, trên tóc còn vương vài cánh hoa kéo hắn vào phòng tắm.

Trong lúc đứng dưới vòi sen để nước ấm xối xuống, An Minh Hối nghe thấy người bên cạnh đột nhiên nói: “Chuyện quan trọng, nhớ ra rồi.”

Alois nói năng lưu loát hơn trước rất nhiều, mặc dù ngắt câu còn hơi giật cục nhưng có thể nói là tiến bộ rõ rệt.

Nhưng tạm thời An Minh Hối không để ý đến chuyện đó, câu đầu tiên anh hỏi là: “Là gì?”

Mái tóc vàng thẳng mượt của thanh niên bị nước tưới ướt đẫm, hắn dùng giọng điệu bình thản như đang bàn về chủ đề thời tiết với một người xa lạ, đáp: “Tôi yêu anh.”

Câu trả lời này khiến An Minh Hối sững người, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Một hồi lâu sau anh mới ngẩng đầu tì trán mình lên trán Alois, cười nhẹ nói: “Làm tôi sợ hết hồn, cứ tưởng anh định nói bí mật trọng đại gì cơ. Nhớ nhé, chuyện này đang xảy ra ở thời điểm hiện tại nên không thể nói là “quên” được. Chỉ là tạm thời anh không nghĩ ra dùng từ gì để diễn đạt thôi. Còn “quên” thường dùng để nói về chuyện đã xảy ra, bây giờ kết thúc rồi.”

Alois hơi nhíu mày, dường như hắn không hiểu ý anh cho lắm, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hắn thích tư thế thân mật hiện giờ của hai người, vì vậy nghiêm túc lặp lại: “Tôi quên, là lỗi của tôi.”


“Được rồi, quên thì quên, bây giờ nói cũng không tính là muộn.” Thực ra đây cũng không phải lần đầu tiên anh nghe thấy câu này, cụ thể là bao nhiêu lần thì anh không nhớ rõ nữa, vì vậy liền cười nói: “Coi như là trước đây tôi từng nghe thấy trong mơ rồi đi.”

Nghe anh nói vậy, thanh niên mặt không đổi sắc liếm đôi môi đang gần kề của anh, hỏi: “Cuộc sống bên ngoài, như thế nào?”

Hắn đang hỏi là ở bên ngoài phòng cách ly, bình thường An Minh Hối đi những đâu, ở đó thế nào, có cảm giác gì?

“Không có gì đặc biệt, mà chẳng phải phần lớn thời gian tôi đều ở đây với anh sao?”

“Tôi muốn biết.” Alois nói, “Tất cả những gì liên quan đến anh, đều muốn biết.”

Các nhà khoa học vĩ đại luôn có sự tò mò gần như là cuồng nhiệt đối với sự vật mình hứng thú, đặc điểm này thể hiện rất rõ ở Alois.

An Minh Hối biết Alois thích nghiên cứu về anh từ lâu, trước đây vì trở ngại giao tiếp nên anh ít khi hỏi thẳng nhưng thỉnh thoảng cũng phát hiện ra chút manh mối. Chẳng hạn hắn hay nhìn chằm chằm quần áo anh mặc như đang nghiên cứu chất liệu làm ra bộ quần áo đó. Hành động trực tiếp nhất có lẽ là dù anh làm gì, chỉ cần quay sang đều có thể thấy Alois đang nhìn không chớp mắt.

Ban nãy khi hai người làm chuyện đó, Alois thậm chí còn đo được chính xác chiều dài cậu nhỏ của An Minh Hối, số liệu chuẩn đến ba chữ số sau dấu chấm, đúng là quá thể.

“Nhưng có nhiều chuyện phải tự mình cảm nhận mới được, bởi vì nó rất khó có thể miêu tả bằng lời.” Anh nói, “Nếu muốn biết đến thế thì mau khỏe lại đi, sau đó anh có thể rời khỏi phòng cách ly này, trở về với cuộc sống bình thường rồi.”

Alois gật đầu coi như chấp nhận lời đề nghị này.

Tác giả có lời muốn nói:

Nhật ký công tác của viện trưởng

Muốn biết.

Muốn biết kích thước của anh ấy.

Góc độ khi anh ấy mỉm cười.

Cuộc sống của anh ấy.

Tất cả về anh ấy.

One thought on “Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 105

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s