Thành phố của những thiên thần – Chương 24

Dịch: Mika

Một đêm kia đối với Ninh Vũ mà nói rất dài, cũng rất ngắn.

Chùm pháo hoa kia lưu lại trong tâm trí cậu như một lần trái tim rung động mãnh liệt. Trước kia cậu đè nén, chôn giấu kỹ tất cả rung động với A Sùng vào trong lòng, thời gian lâu dài, những tình cảm ấy lắng đọng biến chất, từ từ khô héo. Nhưng những thứ khô héo cũng rất dễ bị một mồi lửa châm ngòi, bùng lên cháy lan đồng cỏ.

Ninh Vũ ngồi trong phòng một đêm, làm sao cũng không ngủ được.

Hết lần này đến lần khác, cậu nhớ về giọng nói trầm bổng của A Sùng khi trước, độ cong khóe môi của anh khi cười, âm điệu mỗi câu nói của anh, còn cả tràng pháo hoa kia đẹp bao nhiêu.

Ninh Vũ suy rồi nghĩ, bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cậu buồn phiền vì sao bản thân mình ngu như vậy, không quay video lại, làm bây giờ chỉ có thể không ngừng hồi tưởng trong đầu.

Trong đầu cậu cũng có một tràng pháo hoa đang nổ, nổ lý trí vốn có tan tành không còn một mảnh. Còi báo động trong đầu vang lên, lần này âm thanh nhắc nhở rất vui tươi, cũng rất nhẹ, âm thanh kia nói…

Thanh tiến độ yêu A Sùng đã tải xong, tiến độ hiện tại đã đạt 100%.

Giọng nói kia nhẹ như vậy, nhẹ như thể một cơn gió. Có thể nói đó là một đáp án chắc chắn.

Cậu nhìn chằm chằm điện thoại di động, ngồi cả đêm, chờ A Sùng nói với mình một câu… “Đã ngủ chưa? Nói chuyện không?”

Nhưng đêm hôm đó, Ninh Vũ cũng không chờ được A Sùng.

Lúc ấy Ninh Vũ bắt đầu nghĩ thông suốt một vài chuyện, cậu bỏ qua suy nghĩ cuối cùng thì A Sùng đối với mình thật lòng mấy phần giả vờ mấy phần. A Sùng là một người tự do, cậu không có lập trường đi quấy rối đối phương thêm nữa.

Khoảng thời gian ấy đối với Ninh Vũ mà nói, có người mỗi ngày nói chuyện với mình chính là an ủi lớn lao, sẽ không cầu mong xa xôi quá nhiều. Nhưng ngẫm lại, Ninh Vũ phát hiện suy nghĩ của mình bắt đầu không đúng.

Bởi vì tràng pháo bông kia, cậu bắt đầu muốn nhiều hơn.

Nhưng thật ra thì đoạn ký ức quý giá đối với Ninh Vũ đó, đối với A Sùng mà nói chẳng qua cũng chỉ là một đoạn nhạc đệm trong cuộc sống mà thôi.

Ngày đó người phụ trách hoạt động trên quảng trường là bạn tốt của A Sùng, anh chàng gọi A Sùng tới xem náo nhiệt, chờ xong chuyện lại rủ A Sùng cùng về nhà mình xem linh kiện phụ tùng xe second hand bảo bối mình đào được từ chợ xe cũ.

Lúc Ninh Vũ gọi điện thoại tới, A Sùng vốn đang chơi game di động hóng mát ở bên cạnh quảng trường, trong đám người quá nóng, đang nhàm chán, sau đó điện thoại di động rung lên, anh thấy tài khoản “Ninh Vũ /7. 25/ Đầu gỗ” gọi video qua (1).

Người hơi quen thân một chút, theo thói quen A Sùng sẽ thêm sinh nhật và sở thích của đối phương ở phía sau tên WeChat. Ninh Vũ từng nói cho anh biết sinh nhật của mình, A Sùng thuận tay thêm vào.

Đối với A Sùng mà nói, tràng pháo bông kia, câu chúc sinh nhật vui vẻ ấy chẳng qua cũng chỉ là thứ tiện tay cho đi mà thôi. WeChat của anh có rất nhiều người liên hệ khác, nam nữ, du khách bạn bè, từng ngủ với nhau hay chưa, mập mờ hay nghiêm túc, nhiều không đếm xuể, không thiếu một người tên Ninh Vũ.

Cho nên khi đó A Sùng không ý thức được thứ mình tiện tay cho đi lại ép vỡ cọng rơm cuối cùng khiến Ninh Vũ yêu anh.

Đêm đó sau khi hoạt động ở quảng trường kết thúc, A Sùng cải tạo lại chiếc E34 5 series (2) với bạn suốt đêm, trong lúc đó hai người uống sạch một chai Jagermeister (3) pha bò húc, sảng khoái tới mức lỗ chân lông toàn thân đều thả lỏng, đã quên câu “nói chuyện với cậu” tùy ý nói với Ninh Vũ từ lâu.

Ninh Vũ chờ đến bảy giờ sáng hôm sau, vào phòng tắm đi tắm, nấu cho mình một tô mì. Trong đầu cậu nghĩ tối qua có thể là A Sùng ngủ rất sớm, cũng có thể là ngủ rất muộn, anh ấy không tìm mình là vì không muốn bị quấy rầy. Nhưng bây giờ trời sáng rồi, có lẽ có thể hỏi thử?

Muốn nói chuyện với A Sùng quá đi.

Vì vậy Ninh Vũ gửi tin nhắn hỏi: Anh Sùng, anh đã dậy chưa?

Nghĩ một lúc, Ninh Vũ lại nhắn thêm một câu: Tối qua đã hứa sẽ nói chuyện với em, còn tính không?

Mà bên kia, A Sùng mới từ nhà bạn về đến nhà, đang nằm trên giường, trước khi ngủ anh ngó di động mới thấy tin nhắn này của Ninh Vũ. Ký ức tối qua hiện lên, lúc này anh mới nhớ hình như đã nói sẽ nói chuyện với người này.

Không để ở trong lòng, bởi vì cũng chẳng quan trọng đến vậy.

Suy nghĩ một lát, A Sùng trả lời: Hôm nay không đi làm mà cũng dậy sớm vậy à?

Ninh Vũ ngay lập tức trả lời…

Ning: Ừ, cố ý dậy sớm, nói câu đầu tiên năm 23 tuổi với anh.

A Sùng bật cười, nằm xuống trực tiếp gọi điện qua.

“Tối qua chơi với bạn hơi muộn xong quên mất.” A Sùng rất thản nhiên: “Em ngủ lúc mấy giờ thế?”

“Khoảng tầm 1 giờ.” Ninh Vũ cũng không có ý định nói thật, nói ra cứ như tỏ vẻ đáng thương, cũng không có ý nghĩa: “Em biết anh bận mà, bây giờ nói chuyện cũng được.”

Bởi vì chuyện tối qua đúng là mình sơ sót, lúc này A Sùng rất kiên nhẫn nói chuyện, cũng coi như bồi thường, hỏi Ninh Vũ trải qua sinh nhật như thế nào, ngủ có ngon không, bữa sáng ăn gì, con ngựa nhỏ khắc mấy ngày trước làm đến đâu rồi, dường như rất quan tâm đến cuộc sống của Ninh Vũ. Nhưng A Sùng nói chuyện với Ninh Vũ luôn giữ giới hạn chừng mực, sẽ không tiến thêm một bước khiến người ta hiểu lầm.

Hàn huyên một lúc, Ninh Vũ càng nói chuyện trong lòng càng ngứa ngáy, mỗi lần nói chuyện với A Sùng cậu đều có loại cảm giác này.

Rõ ràng cả đêm không ngủ, nhưng lúc này A Sùng lại không thấy buồn ngủ, có tâm trạng rảnh rỗi nói chuyện với cậu, hỏi: “Hôm nay không định ra ngoài chơi à?”

“Chắc là không, công việc còn chút việc phải xem lại.” Nhắc tới chuyện này Ninh Vũ lại thấy phiền, than thở: “Aiz, vốn là nghe anh nói chuyện rất vui vẻ, nhưng vừa nghĩ đến việc ngày mai phải đi làm, em lại bắt đầu khó chịu.”

A Sùng cũng chỉ có thể hỏi: “Sao thế?”

Ninh Vũ do dự một lát, vẫn nói tình trạng hình như mình đang bị bài xích trong công ty hiện tại cho A Sùng nghe.

Nghĩ rằng có lẽ đối phương sẽ cảm thấy nhàm chán, Ninh Vũ nói đơn giản, không ngờ A Sùng hứng thú, hỏi một câu: “Không phải đắc tội ai đó rồi chứ? Nói chi tiết một chút, ở công ty gặp những chuyện gì?”

Ninh Vũ chỉ có thể nhớ lại, chọn ra những điều quan trọng, như báo cáo công việc mà nói cho A Sùng nghe về cuộc sống ở công ty gần đây của mình. Cuối cùng cậu thêm một câu: “Những việc nên làm em đều đã nghiêm túc làm, về phương diện công việc em cho là bản thân không có vấn đề gì.”

A Sùng nghe xong cười: “Chính em cũng nói em làm việc trong công ty lớn. Tôi cảm thấy công ty lớn là nơi để học làm người, chỗ nào có người thì chỗ đó phải nói đến nhân tình, năng lực làm việc của em có tốt đến đâu đi nữa, không xử lý ổn thỏa được mối quan hệ với đồng nghiệp cũng là thất bại. Kiến nghị của tôi là trước hết em cứ tặng nước hoa hoặc món quà nhỏ nào đó cho đàn chị cùng trường, cũng có thể mời cô ấy đi ăn một bữa, đột phá từ người bên cạnh, cứ từ từ thôi.”

Nói xong, A Sùng lại cho Ninh Vũ vài kiến nghị nhỏ để giao lưu với mọi người, thậm chí dạy cậu làm thế nào để khéo léo nịnh bợ sếp mà không lộ liễu.

Loại chuyện này hoàn toàn nằm trong điểm mù trong cuộc đời của Ninh Vũ, nhưng lại là sở trường của kẻ lọc lõi trong nghề dịch vụ như A Sùng.

Ban đầu Ninh Vũ nghe mà hơi bực bội, cảm thấy mình hoàn toàn không cần phải vắt não chơi mấy trò luồn lách này. Nhưng A Sùng nói rất chân thành, cậu nghe một lúc lại bắt đầu thấy xót xa cảm động.

Đây là lần đầu tiên có người dạy cậu những thứ này. Tính cách Ninh Vũ rất hướng nội, ở phương diện này da mặt lại mỏng, nghe A Sùng chỉ ra mấy điểm quan trọng, có cảm giác sáng tỏ thông suốt hẳn ra.

Cuối cùng A Sùng tổng kết một câu: “Tôi biết mấy con mọt sách như em đều không hay để ý đến những chuyện này, nhưng công ty không giống như trường học, công ty lớn càng như thế. Có lúc thích ứng khéo đưa đẩy một chút không phải thỏa hiệp, mà là bảo vệ mình.”

Bảo vệ mình. Ninh Vũ nhẹ giọng lặp lại, trong đầu nghĩ: Anh ấy đang quan tâm đến mình đúng không?

“Cảm ơn anh Sùng.” Ninh Vũ nói cảm ơn rất chân thành: “Em hiểu rồi, đã được chỉ dạy.”

A Sùng ở đầu kia điện thoại cười khẽ: “Coi như quà sinh nhật cho em, cảm ơn thì không cần. Hơn nữa, cảm ơn người khác mà chỉ cảm ơn suông thế thôi á? Nào có ai không chân thành như vậy.”

Ninh Vũ: “… Vậy phải cảm ơn như thế nào?”

A Sùng suy nghĩ một lát mới nói: “Vốn là tôi định đi ngủ, kết quả nói chuyện với em cả buổi không ngủ được. Em phải chịu trách nhiệm, nghĩ cách để tôi ngủ, tối tôi còn có hẹn với bạn nữa. Hay là… cưng hát một bài đi, hát cho anh nghe bài nào!”

Ninh Vũ lúng túng: “… Em hát dở lắm… Anh nghe xong càng không ngủ được.”

A Sùng nói: “Vậy làm sao bây giờ, vì em mà tôi không ngủ được, em phải chịu trách nhiệm.”

Những lời này anh nói rất nhỏ, lại tỏ vẻ mập mờ lạ thường, Ninh Vũ nghe mà tim rung lên mấy nhịp, hoàn toàn choáng váng.

Ngẩn ra một lúc, khóe mắt Ninh Vũ liếc thấy kindle trên bàn sách, cầm lấy vội vàng nói: “… Hay là em đọc sách cho anh nghe nhé? Hai hôm nay em đang đọc một cuốn sách… Dù sao mỗi lần đọc cuốn này em đều cảm thấy rất thôi miên…”

A Sùng im lặng một lúc rồi mới nói vào ống nghe: “Tên sách là?”

“Lịch sử tối giản của vũ trụ (4)”. Giọng Ninh Vũ rất chăm chú: “Ừm… Hình như hơi chán, nếu không em đi tìm mấy câu chuyện kể trước khi ngủ…”

Sao A Sùng lại hứng thú với mấy thứ này được…

“Đọc đi.” Nhưng không ngờ A Sùng lại ngắt lời Ninh Vũ, còn nói: “Có thể tôi nghe không hiểu lắm, em phải đọc chậm một chút.”

Sau đó Ninh Vũ bắt đầu đọc, A Sùng một mực im lặng, nghe rất chuyên chú.

Ban đầu A Sùng vẫn còn ở đầu kia điện thoại giễu cợt, thầm nghĩ lần đầu tiên có người từng ngủ với mình nói: Em đọc sách cho anh nghe, còn là chuyện hoàn toàn chẳng liên quan gì đến mình, Ninh Vũ này thật là ngốc.

Trong lòng A Sùng hơi xem thường và đột nhiên thấy kiêu ngạo, nhưng không biết tại sao, có lẽ là do quỷ thần xui khiến, lại nói: Em đọc đi.

Giọng Ninh Vũ cũng không tính là hay, nhưng cậu đọc rất nghiêm túc, lại rất chậm, nghe qua sẽ cảm thấy hơi buồn cười. Nhưng dù sao nghiêm túc cũng sẽ không bị phụ lòng, cho nên nghe một lúc, A Sùng lại bắt đầu chăm chú lắng nghe câu chuyện về vũ trụ hoàn toàn không liên quan gì đến cuộc sống của mình này.

“… Là dáng vẻ sau khi trải qua vụ nổ vũ trụ. Cho nên 13,7 tỷ năm trước, nơi đó không lạnh, cũng không nóng, bây giờ bạn đang ở nơi đó.”

Ở nơi nào?

Trong đầu A Sùng nghĩ, người này đọc cho mình nghe về vũ trụ giãn nở, về chuyện cách đây 13,7 tỷ năm, những thứ nghe rất xa xôi rất hư ảo. Nhưng kỳ lạ là hình như trong đầu mình thật sự xuất hiện một hình ảnh như vậy… Một khối khí ngưng tụ, tụ lại ngày càng nhiều rồi từ từ bùng nổ…

A Sùng bắt đầu thấy hơi buồn ngủ. Đột nhiên, khi nghe về vũ trụ giãn nở, anh lại nhớ về thời thơ ấu của mình.

Đó là lúc anh vừa được chị ba dẫn về Thái. Khi đó Bangkok phát triển cũng không tốt, trị an xã hội hoàn toàn rối loạn, không dễ tìm việc, đừng nhắc đến phụ nữ độc thân không có học thức lại không có kỹ năng đặc biệt gì như chị ba, đáng sợ hơn là còn dẫn theo một đứa trẻ con.

Có lẽ đó là khoảng thời gian khó khăn nhất mà bọn họ từng trải qua. Nghèo khó đến mức không tưởng tượng được, nghèo đến mức chỉ có thể đi ăn trộm đồ cúng trong miếu.

Lúc cùng đường bí lối thì người ta còn ranh giới đạo đức cuối cùng gì nữa. Cũng chính là khi đó, chị ba không còn ranh giới đạo đức cuối cùng dẫn theo anh gia nhập một tổ chức móc túi.

Ninh Vũ: “… Hằng tinh thứ nhất còn chưa phát sáng, cho nên tất cả vật chất mà bạn nhìn thấy cũng không phải từ phản ứng tổng hợp hạt nhân của lõi hằng tinh. Vì vậy tất cả nguyên tử nhỏ nhất bao quanh bạn, nguyên tử hydro chiếm phần lớn, còn có một phần nhỏ nguyên tử heli… Đó là ánh sáng ban đầu lấp đầy vũ trụ của chúng ta, một loại ánh sáng lấp lánh chiếu khắp mọi nơi, loại ánh sáng mà rất lâu sau này trong tương lai, sau khi vũ trụ của chúng ta trải qua mấy tỉ năm giãn nở, mới biến thành ánh sáng dạng vi sóng (5)…”

Ánh sáng chiếu khắp nơi? Trong đầu A Sùng nghĩ: Sao lại dùng nhiều thuật ngữ chuyên nghiệp như vậy, đó không phải ánh sáng mặt trời hay sao.

Những thứ mà mọi người đều bình đẳng có được chính là những thứ nhiều nhất, rẻ nhất ở Bangkok này. Nhưng… cẩn thận ngẫm lại, A Sùng trong quá khứ dường như chưa từng được ánh sáng mặt trời của “thành phố thiên thần” chiếu rọi, anh và chị ba có một khoảng thời gian rất dài sống trong bóng tối.

Ninh Vũ: “… Sau khi chớp mắt một cái, bạn lùi lại một trăm triệu năm nữa, đến 13,8 tỷ năm trước. Bề mặt tán xạ cuối cùng tới hạn(6)… bề mặt cuối cùng của vũ trụ quan sát được (7) hiện chỉ cách bạn một phút ánh sáng, có nghĩa là vũ trụ mà bạn có thể nhìn thấy chỉ có một phút ánh sáng(8), chưa bằng một phần tám khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời.” 

Thật ra thì bề mặt cuối cùng của vũ trụ cách mình rất gần hay là rất xa nhỉ? Trong đầu A Sùng nghĩ: Đáng tiếc thật, mình không hiểu mấy cái này.

Khi còn bé có lẽ Ninh Vũ có thể dùng các ngôi sao và vũ trụ làm tài liệu phổ cập khoa học, nhưng khi còn nhỏ A Sùng và chị ba phải lập nhóm đến những nơi dòng người đông đúc để trộm ví tiền của người khác.

Mánh khóe bọn họ thường dùng khi đó là chị ba ăn mặc như một cô gái trẻ tuổi điều kiện tốt, tìm đàn ông nhìn có vẻ có điều kiện để nói chuyện, thừa dịp bọn họ nói chuyện với nhau, A Sùng lặng lẽ từ phía sau đến gần rạch túi của người kia.

A Sùng có thể tráo đồng tiền xu trong tay xuống đáy ly của Ninh Vũ không phải vì anh thích ảo thuật, chỉ là vì anh có một đôi tay nhanh nhẹn đã từng trộm vô số ví tiền.

Cũng từng trải qua việc thất bại bị người ta bắt được đánh một trận, khi đó A Sùng còn nhỏ, bị bắt được cũng thường chỉ bị người ta đánh một trận mắng mấy câu rồi thôi.

Khi đó bé A Sùng đã từng hỏi chị ba: “Em có thể không đi ăn trộm được không? Em không thích đi ăn trộm.”

Không chỉ không thích, nhiều hơn là sợ hãi, cũng không hiểu tại sao mình phải đi ăn trộm.

Chị ba đã trả lời anh với vẻ mặt bình tĩnh: “Mẹ nó đừng có mà kéo chân sau của tao, thằng tạp chủng. Trước khi tìm được đường sống mới thì ngoan ngoãn nghe lời cho tao, biết chưa?”

Ninh Vũ: “… Từ khi toàn bộ vũ trụ trở nên trong suốt tới bây giờ chỉ trải qua sáu mươi giây.”

Sáu mươi giây?

Trong đầu A Sùng nghĩ: Nhanh thật đấy. Anh từ một kẻ đầy dấu vết xấu xa trở thành bộ dáng như bây giờ cũng phải vùng vẫy hơn chục năm.

Ninh Vũ: “… Nóng quá. 3000℃, ở khắp mọi nơi… Vẫn trong “thời kỳ tối”(9), nhưng tất cả mọi thứ xung quanh đều sáng ngời lên như vậy. Bạn không khỏi hoài nghi cái tên kia được đặt thật là không thích hợp.”

3000℃… Nghe nóng thật, trong đầu A Sùng nghĩ, nóng hơn Bangkok nhiều.

Anh ngẩng đầu ngắm nhìn cửa sổ.

Ánh mặt trời nước Thái quả là không chút keo kiệt, bắt đầu từ sáng sớm đã cực kỳ nhiệt liệt. Bên ngoài căn nhà của bọn họ có mấy cây xoài ra quả, quả xoài chín một nửa, trong màu xanh có thêm một chút vàng, rủ xuống bên cửa sổ kính, cũng lóe lên mấy đốm sáng nhỏ trên cửa kính.

Gió thổi một cái, quả xoài đung đưa, ánh mặt trời cũng nhộn nhạo, có mấy đốm sáng lay động chiếu lên trên bàn, trên ghế, trên giường nhà A Sùng, chiếu cả lên mặt anh.

Ánh mặt trời chói mắt quá đi, A Sùng cau mày kéo chiếc T-shirt ở bên cạnh gối lên che mặt.

Tiếng đọc sách của Ninh Vũ vẫn chậm rãi, dần dần trở nên xa xăm trong tai A Sùng.

Dường như anh đã bị giọng nói của Ninh Vũ dẫn tới nơi còn nóng hơn Bangkok đó. Anh thấy thân thể mình tan chảy, tan chảy một cách rất thoải mái… Anh cảm thấy giờ phút này mình đã hòa làm một thể với thế giới hiện tại không thể chạm tới, bọn họ cùng tồn tại, ở rất cao rất cao trong không gian.

Ninh Vũ: “… Bạn tạm dừng lại ở chỗ đó.”

Bạn tạm dừng lại ở chỗ đó.

Sau khi những lời này phát ra, cuối cùng A Sùng cũng ngủ thật sâu trong câu chuyện về vũ trụ.

Nhưng Ninh Vũ không biết, cậu vẫn đang đọc. A Sùng không lên tiếng, Ninh Vũ vẫn thành thật đọc tiếp. Vốn là cậu cả đêm không ngủ, giữa chừng bởi vì buồn ngủ quá, Ninh Vũ không nhịn được ngáp mấy cái, nhưng nghĩ tới việc có lẽ A Sùng còn đang nghe, đành ép mình không được ngủ gật, tiếp tục đọc dòng chữ tiếp theo.

Thời tiết Thượng Hải hôm nay cũng không tốt lắm, vừa mưa một trận, bầu trời trông xám xịt, còn kèm theo sương mù. Giữa lúc đọc sách buồn ngủ, Ninh Vũ liếc nhìn qua cửa sổ, cậu bắt đầu suy nghĩ linh tinh, nhớ lại chuyện hôm qua mình nghĩ lúc ngẩn người…

Khoảng cách giữa Bangkok và Thượng Hải là 2886.06 km theo đường chim bay (10), thời gian bay từ Thượng Hải đến Bangkok là 3 tiếng 40 phút. Lúc Ninh Vũ tra ra con số này, ngón tay vẽ từ góc bàn bên này sang bên kia, trong lòng thầm nhẩm con số này một lần đã nhớ kỹ.

Trí nhớ của cậu vẫn luôn tốt.

2886.06 cây số, đổi sang là 1096.04 dặm Anh… 3 giờ 40 phút, có thể làm xong một con búp bê gỗ thô…

Nghĩ rồi nhớ, đọc cũng nhớ(11), cơn buồn ngủ quét ngang qua ý thức, cuối cùng đầu Ninh Vũ cũng gục xuống bàn, bắt đầu giấc ngủ vào ngày đầu tiên cậu 23 tuổi.

Điện thoại không ngắt, vẫn luôn kết nối, bọn họ đều ngủ.

Lần ấy Ninh Vũ ngủ rất ngon giấc, chỉ là cổ hơi đau, hình như đã mơ rất nhiều, nhưng không nhớ ra được đã nằm mơ thấy gì.

Cậu ngủ hơn 9 tiếng, chờ đến lúc tỉnh lại, Ninh Vũ chỉ phản ứng một giây đã vội vàng xoa mắt cầm di động lên.

Chắc hẳn A Sùng dậy sớm hơn cậu một chút, đã cúp máy cuộc gọi này.

Ninh Vũ nhìn khung đối thoại của bọn họ, chỗ mới nhất hiển thị…

[Chủ nhật 14:32 chiều]

Thời gian cuộc gọi thoại dài 520:01

Đó là ngày đầu tiên khi Ninh Vũ 23 tuổi.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Lời của tác giả: Lần tiếp theo lại là chủ nhật, xin hãy bình luận cho tui thật nhiều, không có bình luận tui sẽ đau bụng kinh!!

Chú thích: 

  1. Đoạn này có lẽ tác giả nhớ nhầm, chương trước mới nói A Sùng video call qua cho Ninh Vũ, hoặc có thể viết thiếu chữ/ dấu :v thêm 1 dấu , nữa là có anh thấy tài khoản “Ninh Vũ /7. 25/ Đầu gỗ”, gọi video qua.
  2. E34 5 series là thế hệ thứ ba của BMW 5-Series, được sản xuất từ 02/11/1987 cho đến năm 1996

xe BMW

3. Rượu Jägermeister (rượu thảo mộc Jagermeister) là loại rượu mạnh có xuất xứ từ Đức, được làm từ 56 loại thảo mộc, trái cây, rễ cây như: vỏ cam, chanh, cam thảo, hồi, nghệ tây, gừng, quả cây bách xù… và nhân sâm.  Được sản xuất vào năm 1934 bởi Wilhelm và Curt Mast, độ cồn theo thể tích là 35%. Dòng rượu này ướp lạnh trước khi uống, thưởng thức với ly đá lạnh, phối trộn khác như Red Bull (bò húc), Gin, bia…

Rượu Gin

4. Tên tiếng Trung: 极简宇宙史, là cuốn The Universe in Your Hand, tựa đề: A Journey Through Space, Time, and Beyond (tạm dịch tiếng Việt: Vũ trụ trong bàn tay bạn: Hành trình xuyên không gian, thời gian và xa hơn nữa) của tác giả Christophe Galfard.
(Cuốn sách này phải trả tiền để đọc, đã được xuất bản dưới dạng sách và ebook nhưng vì không có xèng nên tui chỉ đọc được đoạn free bản tiếng Anh nhưng không có đoạn được trích dẫn trong truyện, và hình như chưa có bản dịch tiếng Việt. Cho nên mấy đoạn trích dẫn trong sách đều là tui dịch từ tiếng Trung theo raw, có thể có sai sót về thuật ngữ.)
Hình bìa cuốn sách tiếng Trung ở bên dưới:

Sách the Universe

5. Trong nguyên tác là 微波 – vi sóng, theo baidu thì vi sóng là sóng điện từ có tần số từ 300MHz đến 300GHz. Có thể tìm hiểu thêm về khái niệm bức xạ nền vi sóng vũ trụ (CMB).

6. Bề mặt tán xạ cuối cùng tới hạn thực chất là bán kính quan sát được của vũ trụ tập trung vào người quan sát. Sở dĩ nó được cho là giới hạn của vũ trụ từ mờ đục đến trong suốt là vì vào thời kỳ đầu của vũ trụ cách đây 13,8 tỷ năm, vật chất dày đặc, các photon liên tục va vào các electron và không thể di chuyển về phía trước, do đó, chúng ta không thể quan sát sự xuất hiện của vũ trụ trước đó.
Giải thích về bề mặt tán xạ cuối cùng tới hạn bằng tiếng Trung ở đây: https://www.zhihu.com/question/49499551

7. Vũ trụ quan sát được (hay còn gọi là Vũ trụ khả kiến) đối với con người ở Trái Đất là một vùng không gian của vũ trụ tập hợp mọi vật chất, sự vật, hiện tượng mà con người với các phương tiện thiên văn có thể quan sát được trong thời điểm hiện tại.

8. Phút ánh sáng là đơn vị dùng trong thiên văn học và cách ngành liên quan, diễn tả khoảng cách không gian mà quang tử di chuyển được trong một phút trong chân không, tương ứng với 17.987.547.480 m. Ví dụ: Khoảng cách trung bình giữa Trái Đất và Mặt Trời bằng 8,317 phút ánh sáng.

9. Thời kỳ tối và xuất hiện các cấu trúc cô đặc lớn trong vũ trụ, từ 377.000 năm đến khoảng 150 triệu năm của thời gian vũ trụ, ở cuối giai đoạn này, vũ trụ đã bắt đầu trong suốt nhưng chưa có cấu trúc vật chất cô đặc lớn nào xuất hiện.

10. Nguyên văn là 直线距离 (trực tuyến cự ly), tra theo baidu là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm theo đường thẳng và có thuật ngữ tiếng Anh là linear distance. Mình nghĩ từ có nghĩa tương đồng trong tiếng Việt là đường chim bay. Đường chim bay là từ ngữ để chỉ khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên Trái Đất theo trắc địa trên mặt một hình cầu. Nói cách khác, đường chim bay là cách di chuyển theo hình một đường thẳng, tránh những đoạn gấp khúc mà làm cho đoạn đường đi dài hơn do vị trí địa lý.

11. Đoạn này tác giả chơi chữ, nguyên tác là 想着想着, 念着念着, từ 想 (tưởng) có nghĩa là nghĩ cũng có nghĩa là nhớ, từ 念 (niệm) có nghĩa là đọc cũng có nghĩa là nhớ. Có lẽ tác giả muốn dùng với dụng ý nói Ninh Vũ nghĩ gì cũng nhớ đến A Sùng, đọc sách cũng nhớ đến anh :v

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s