[Ngôn tình] Bỏ nhà ra đi lại bị lừa bán – Phiên ngoại (Toàn văn hoàn)

Nội dung trứng màu:

Dịch: Ying Yang

Ngoại truyện

Ngày sinh nhật chỉ có anh rể và chị gái cậu tới, bốn người ăn chung một chiếc bánh sinh nhật thật lớn.

Mộc Duyệt đội trên đầu chiếc mũ chúc mừng sinh nhật, tay cầm ngọn nến đang cháy sáng, cậu mỉm cười, nhưng không ồn ào như Dịch Nhiễm.

Người này lúc làm việc cũng hiếu động vậy sao?

Cậu không khỏi suy nghĩ như vậy.

“Dịch Nhiễm, em đừng lãng phí thức ăn như thế.” Trần Tuyết Diệm bất đắc dĩ, cô phát hiện mặc dù Dịch Nhiễm rất ổn trọng nhưng khi quậy phá thì đúng là không ai bằng.

Dịch Nhiễm bôi kem lên mặt Mộc Duyệt rồi cười hớn hở.

Mộc Duyệt không phục, cậu bỏ đi vẻ dịu dàng thường ngày, cầm bánh kem lên muốn “trả thù” cô!

Hai người ồn ào khiến anh rể phải đập tay lên bàn “bộp” một tiếng.

Thật đáng sợ!

Hai người đều im lặng.

Trần Tuyết Diệm không khỏi lắc đầu.

Vì bánh kem đã bị Dịch Nhiễm làm hỏng một nửa nên cũng chỉ miễn cưỡng cắm được nến lên, mọi người châm nến, Mộc Duyệt bắt đầu ước nguyện.

Sau khi hát chúc mừng sinh nhật, đột nhiên Dịch Nhiễm quỳ một gối trước mặt Mộc Duyệt: “Mộc Duyệt, em có đồng ý gả cho chị không?”

Trần Tuyết Diệm nhắc nhở: “Là cưới!”

Dịch Nhiễm vẫn cười rạng rỡ: “Mộc Duyệt yêu dấu, gả cho chị nhé!”

Cô nói rồi lấy một chiếc hộp tinh xảo ra, bên trong là một cặp nhẫn.

Mộc Duyệt bị màn cầu hôn bất chợt này doạ sợ!

Cậu còn tưởng cô sẽ tặng đồ ăn chứ!

Cho nên nói Mộc Duyệt cũng là nhóc mê ăn uống mà, đúng chứ?!

Mộc Duyệt mỉm cười, nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn rơi, kỳ lạ, rõ ràng cậu cũng không hay khóc, khóc khó coi lắm, thế mà cậu vẫn khóc. Nhưng, cậu thật sự không kìm được.

“Đừng khóc, tới kỷ niệm ngày cưới vàng của chúng ta, em cũng phải cầu hôn chị đấy.”

Cậu gật đầu, ngoan ngoãn đeo nhẫn vào.

Vì sao lại cầu hôn vào sinh nhật lần thứ hai mươi của cậu? Đây không phải quà sinh nhật đúng không?!

Dịch Nhiễm trả lời: “Hai mươi tuổi là tuổi hợp pháp để kết hôn, qua ngày hôm nay, ngày mai chúng ta có thể đi đăng ký rồi, hahahaha!”

Mộc Duyệt: “Sao em cứ thấy như mình tự bán mình nhỉ? Hmmmmm”

Trứng màu: Chuyện về việc hack.

Dịch Nhiễm: (⊙⊙) “Tôi có hack à?”

Tác giả: “Không có! Không có!” (¯ □ ¯;)!!

Mộc Duyệt: “Thế đám phụ nữ kia bị bắt thế nào?”

Dịch Nhiễm: (⊙⊙) “Tự tạo nghiệt không thể sống. Em phải tin rằng ông trời rất công bằng.”

Mộc Duyệt: “Nói sự thật!”

Dịch Nhiễm: “Chị chỉ vô tình phát hiện bằng chứng em dùng để đe doạ bọn họ thôi. Vì thế, vì thế đã động tay động chân chút xíu cho họ bay màu! Đáng đời đám phụ nữ xấu xa! Hahaha!”

Tác giả: “Chuồn lẹ, chuồn lẹ! Đáng sợ quá!”

TOÀN VĂN HOÀN

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s