[Ngôn tình] Bỏ nhà ra đi lại bị lừa bán – Chương 07

Dịch: Ying Yang

Trần Tuyết Diệm là một cô gái đẹp, cô ấy có khuôn mặt chữ V với đôi lông mày đẹp như tranh vẽ, nhưng tính cách lại tương đối nổi loạn. Cô ấy hơn Mộc Duyệt một tuổi, khi còn nhỏ yêu thương nhau như chị em, nhưng khi lớn lên lại như người xa lạ.

Trần Tuyết Diệm đi học ở tỉnh khác, còn Mộc Duyệt lại bỏ học.

Ba cậu là một người không có tư cách làm ba, người ta thường nói đàn ông có tiền sẽ trở nên hư hỏng, đàn ông hư hỏng thì phụ nữ càng yêu.

Ba cậu là một người như thế, người mẹ thân thể yếu ớt của cậu vì ba ngoại tình mà uất ức rồi qua đời.

Năm đó cậu mới 6 tuổi.

Một năm sau, ba dẫn một người phụ nữ về rồi nói với cậu: “Tiểu Duyệt, từ nay trở đi đây sẽ là mẹ của con, gọi mẹ đi.”

Đương nhiên cậu sẽ không gọi mẹ, mà là dì.

Người phụ nữ đó khen cậu dễ thương, muốn ôm cậu nhưng lại bị cậu tránh đi.

Trần Tuyết Diệm là chị gái cậu, con riêng mà mẹ kế đưa tới.

Mặc dù không có tình tiết máu chó mẹ kế ngược đại này nọ nhưng cậu cũng không thể tiếp nhận người phụ nữ này.

Chị gái Trần Tuyết Diệm cũng biết nỗi khổ của việc không có ba, cũng hiểu sự kháng cự của Mộc Duyệt nên đối xử với cậu cực kỳ tốt. Cô ấy là một người chị tuyệt vời, mặc dù gia đình này không mấy tốt đẹp nhưng vẫn dùng sự thật tâm để duy trì, gìn giữ.

Nhưng Mộc Duyệt vẫn cảm thấy không thoải mái, ba cực kỳ thờ ơ với cậu, không bao giờ quan tâm một lời, chỉ có dì và chị gái chăm lo cho cậu.

Nhớ lại chuyện đã qua, cậu lặng đi, dường như bên kia cũng biết nên không cúp máy mà chỉ kiên nhẫn chờ đợi.

[Xin lỗi, chị gọi nhầm số rồi. ] Giọng cậu nhẹ nhàng, thậm chí còn mang theo ý cười.

[Mộc Duyệt, nghe chị nói, mẹ, mẹ muốn gặp em. ]

[Dì? ]

[Nói ra có thể em không tin nhưng mẹ luôn bị huyết áp cao, hôm qua mẹ phải vào viện. ]

[… ]

[Mẹ vẫn luôn muốn gặp em, mấy năm nay mẹ vẫn luôn hỏi chị chuyện của em. ]

[Vậy, dì đã khoẻ hơn chưa? ]

[Trước mắt đã ổn định rồi, em cũng biết bệnh cao huyết áp này… ]

[Em biết rồi, chị gửi địa chỉ đi em sẽ tới đó ngay. ]

Trái tim con người làm bằng thịt, hai mẹ con họ đối xử với cậu thế nào, sao cậu có thể quên?!

Mẹ của Trần Tuyết Diệm quanh năm sống ở tỉnh X, cách chỗ cậu rất xa. Vì mối quan hệ với ba nên từ năm 16 tuổi cậu đã bỏ nhà đi. Không ai biết con trai duy nhất của ông chủ truyền thông XXX rất được kỳ vọng lại ở tầng lớp thấp nhất, thậm chí là mai danh ẩn tích, ngược lại chị gái cậu vẫn xuất hiện trước công chúng.

Mẹ Trần Tuyết Diệm là một người phụ nữ rất tâm cơ, nhưng vẫn còn nể chút tình cảm, dựa vào ba cậu làm hậu thuẫn để thành lập công ty riêng.

Cậu cũng không có hứng thú với những thứ này, khi đó cậu vô cùng nổi loạn, đổ lỗi cho cái chết của mẹ là do sự vô tình trăng hoa của ba.

Cậu hận ba, nên thường xuyên gây chuyện.

Trần Tuyết Diệm thay cậu dọn dẹp tàn cuộc, đưa cậu nhóc làm xằng làm bậy là cậu về nhà.

Nhưng dù cậu có làm gì đi chăng nữa thì ba cũng không quan tâm.

Sinh nhật mười sáu tuổi, hiếm thấy ba lại chúc mừng sinh nhật cậu, nhưng chúc xoay ba lại tới công ty ngay, bỏ lại cậu cùng những người trong đại sảnh tới chúc mừng sinh nhật.

Cậu có diện mạo anh tuấn, lại là con nhà giàu nên đương nhiên rất nhiều người nịnh bợ, sinh nhật mười sáu tuổi đương nhiên có rất nhiều người đến.

Đây là bước ngoặt trong cuộc đời cậu, cũng là lúc cơn ác mộng của cậu bắt đầu.

Trên thế giới luôn tồn tại một số ảo tưởng không được thoả mãn, ví dụ như ấu dâm, cuồng chân, ái vật, điên cuồng giết người, v.v…

Cậu giống như một con mồi, bị thợ săn nham hiểm săn đuổi!

Đó là một người phụ nữ có tuổi, dáng người xinh đẹp, quyến rũ, là một chàng trai mới lớn khoẻ mạnh, đương nhiên sẽ bị dụ dỗ.

Có thể là do cậu uống quá nhiều rượu, cũng có thể là bị quỷ ám, không ngờ cậu lại bị phụ nữ mê hoặc!

Mùi hương nước hoa quen thuộc, là loại nước hoa mẹ hay dùng khi còn sống.

Cậu đã bị ma quỷ mê hoặc.

Sau đó chị gái Trần Tuyết Diệm ở bên cậu, nói: “Mộc Duyệt, đã đỡ hơn chút nào chưa?”

Thì ra trong ngày sinh nhật, cậu đã mở tủ rượu của ba, uống hết số rượu mà ba sưu tầm, suýt thì ngộ độc rượu, nếu uống thêm chút nữa sẽ mất mạng!

Thân thể yếu ớt, dạ dày cực kỳ khó chịu! Sự hoang đường đêm đó, là giả sao?

Sau khi xuất viện, cậu cầm chứng minh thư rồi bỏ nhà đi, ba cũng chẳng hỏi thăm một lời.

Cậu không có ý định đi học, lang thang trên đường lớn, lấy tiền mua một bao thuốc lá.

Đến khi hết tiền cậu mới nhận ra mình làm vậy là nực cười đến mức nào.

Khi ấy, một người phụ nữ bước về phía cậu, giữa hai ngón tay ả ta cũng kẹp một điếu thuốc, người phụ nữ phong tình vạn chủng: “Ồ, cậu bé bỏ nhà đi đấy à? Đẹp trai thật đấy.”

Người phụ nữ đó biết cậu, biết thân phận của cậu.

Cậu cười khẩy: “Vậy chị có đồng ý cho tôi ở lại một đêm không?”

Cậu cho rằng họ chỉ phóng túng mà thôi, sẽ không dính líu tới quá nhiều chuyện, nhưng khi cậu phát hiện ra thì đã muộn.

Người phụ nữ đó thật sự quá đáng.

Khắp người cậu đầy dấu hôn, yếu ớt không thể đứng thẳng.

Không chỉ thích một – một, mà còn thích một nam nhiều nữ.

Nếu cậu coi đây là hạnh phúc thì mới là đầu óc có bệnh.

Rõ ràng là họ thích dụ dỗ cưỡng hiếp bé trai!

Ấu dâm!

Mãi mới tắm rửa sạch được, cậu định ra khỏi phòng ngủ thì nghe thấy tiếng nói chuyện của những người phụ nữ đó ở trong phòng khách.

“Thằng nhóc này đẹp trai thật đấy.”

“Đúng thế, ba mẹ cậu ấy đẹp như vậy cơ mà, đương nhiên cậu ấy phải đẹp từ trong trứng rồi.”

“Cậu đúng là một kẻ biến thái, lại còn là nữ biến thái nữa.”

“Lẽ nào cậu không phải?”

“Sao các cậu lại nhạt nhẽo thế, cùng nhau bắt nạt một đứa nhóc.”

“Không còn là đứa nhóc nữa rồi, chẳng phải đã phá xử nam cho thằng bé rồi sao?”

“Người ta vừa mới đón sinh nhật lần thứ 16 thôi đó.”

“Cậu bé mềm mại, tuyệt vời, dáng vẻ không thể cưỡng lại được ấy mới đẹp làm sao!”

“Mời lau nước miếng đi!”

“Nhưng chúng ta chơi thế này, cậu ấy trả thù thì sao?”

“Nuôi nhốt luôn chẳng phải là xong rồi sao?”

“Được rồi, đừng nói nhảm nữa, chắc cậu ấy cũng tỉnh rồi.”

Cậu chỉ mặc một chiếc áo dáng dài kiểu nữ, đứng trước mặt họ, lúc đó người cậu rất nhỏ, dù đã 16 tuổi nhưng trông chỉ như đứa trẻ 14.

Hai chân thẳng tắp trắng nõn đung đưa khiến người ta ngứa ngáy khó nhịn.

Cậu nói: “Có thể cho tôi chút gì để ăn không?”

Một năm sau, cuối cùng cậu cũng rời khỏi căn biệt thự ấy, cậu là một con vật cưng có tự do.

Chiều cao của cậu đang tăng dần, cậu đeo khẩu trang, chen vào đám người là không thể tìm thấy.

Tính tình cậu bị mài mòn ôn hoà đi rất nhiều, không còn cáu kỉnh nữa, mặc dù cậu vẫn đổ lỗi cho ba mình.

Nhưng cái kết này cũng là do cậu lựa chọn.

Ngay từ đầu, cậu không nên vì ham muốn mà theo người phụ nữ đó về nhà.

Trên đời này không có thuốc hối hận.

Cậu lượn lờ giữa những bông hoa, trong số những phụ nữ đủ sắc màu, có người trẻ, cũng có những người tuổi lớn gấp đôi cậu.

Loại người nào cũng có, tìm kiếm kích thích, tìm kiếm tình yêu vô vọng.

Cậu không muốn biết có phải mình đã trở thành tội nhân hay không, vì đều là họ tự tìm tới cậu.

Nhưng, những người phụ nữ từ đầu tiên ấy không muốn buông tha cho cậu.

Cho dù cậu tìm thêm những người được gọi là “kim chủ” thì cũng bị những người phụ nữ kia làm cho nhà tan cửa nát.

Trong lúc vô tình Trần Tuyết Diệm đã hiểu ra vì sao cậu lại trốn tránh mình nhưng chỉ có thể tức giận mà thôi.

Dù Trần Tuyết Diệm có khuyên thế nào cậu cũng không định quay về.

Thậm chí cô ấy còn dùng những phương thức cực đoan như bắt cóc, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm, cậu không muốn về nhìn sắc mặt khó coi của ba!

Những người đó càng cản trở cậu thì cậu càng không kiêng nể gì cả.

Lòng đố kỵ thật sự rất đáng sợ, họ sợ cậu yêu người khác, lòng tự tôn của họ khiến họ cảm thấy cậu nên là vật riêng của họ!

Dần dần cậu cũng chẳng còn quan tâm nữa.

Có “kim chủ” muốn đưa cậu đi, nhưng cuối cùng xe tan người chết.

Có “kim chủ” lấy cậu ra để uy hiếp đám phụ nữ đó nhưng cuối cùng vẫn phải ngồi tù.

Có “kim chủ” dụ dỗ cậu bằng tiền bạc, danh vọng, cuối cùng cũng không bệnh mà chết.

Cậu có rất nhiều “kim chủ”.

Nhưng cậu không yêu một ai trong số họ, bởi cậu còn không biết tình yêu là gì.

Ba năm, cậu đã sống như vậy ba năm.

2 thoughts on “[Ngôn tình] Bỏ nhà ra đi lại bị lừa bán – Chương 07

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s