[Ngôn tình] Bỏ nhà ra đi lại bị lừa bán – Chương 05

Dịch: Ying Yang

Hai người cùng về khách sạn khiến các đồng nghiệp vô cùng ngạc nhiên!

Có lẽ chuyện mất mặt sáng nay của cô đã bị tất cả các nhân viên trong khách sạn biết.

Cô bối rối kéo Mộc Duyệt về phòng cậu.

Mộc Duyệt bỏ áo khoác xuống, cả hai không hẹn mà cùng đi rót cho nhau cốc nước.

“Để tôi rót cho, cậu vẫn còn đang bệnh đó.”

Ánh mắt cô dịu dàng, mặc dù vẫn là vẻ nghịch ngợm không đứng đắn đó, cậu quan sát cô, cô cũng thoải mái mặc cho cậu nhìn mình.

“Tôi có đẹp không?” Đột nhiên cô hỏi.

Mộc Duyệt sững sờ, mặt lại đỏ lên, cậu nói: “Tự luyến.”

Cô không xinh lắm, nhưng cũng được coi là ưa nhìn. Mộc Duyệt muốn nói mình không phải người hay đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.

Xinh đẹp thì sao? Dưới lớp da xinh đẹp lại là ma quỷ.

Mộc Duyệt ngồi xuống giường, nhìn cô rồi hỏi bằng giọng điệu không nặng không nhẹ: “Chị, không có gì muốn hỏi sao?”

Cô sửng sốt, thấy vẻ thận trọng của Mộc Duyệt thi không khỏi buồn cười, cô đưa cốc nước cho cậu rồi nhắc nhở: “Cẩn thận nóng.”

“Chúng ta là bạn bè mà? Là bạn thì không nên can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng tư của người kia, phải không? Dù tôi rất tò mò nhưng cậu không nói thì tôi cũng không ép buộc, bạn bè chính là như thế.”

“Chúng ta, chỉ là bạn bè thôi sao?” Mộc Duyệt có vẻ hơi mất mát.

“Không phải cậu nói chúng ta là bạn sao?” Cô ngồi xuống cạnh cậu, lấy điện thoại ra xem những bức ảnh tự sướng mà họ đã chụp, khoé miệng cô cong lên mang theo ý vị sâu xa.

Đương nhiên Dịch Nhiễm hiểu cậu nói vậy là không muốn gây rắc rối cho cô.

Tình cảnh của cậu rất khác với cô.

Nếu không phải Dịch Nhiễm chủ động đến gần thì cậu và cô sẽ không có bất kỳ quan hệ nào.

Cậu vẫn là khách quen của khách sạn này, còn cô vẫn là nữ nhân viên lễ tân lười biếng, hoặc là không lâu sau nữa cô chán ghét công việc này, đi tìm việc khác thì bọn họ sẽ không còn quan hệ gì nữa.

Trong cuộc sống của họ không còn dấu vết của nhau.

Cậu không nói nên lời, dùng tay đỡ trán, nở một nụ cười yếu ớt mà bất đắc dĩ, cậu nói: “Đúng, chúng ta là bạn.”

Cô đặt điện thoại xuống, nắm lấy tay Mộc Duyệt, nhìn cậu chăm chú: “Nhưng, tôi không muốn làm bạn của cậu.”

Cô xoay vai Mộc Duyệt lại để cậu đối mặt với mình, cũng không biết cô lấy dũng khí từ đâu mà hôn lên trán cậu, sau đó cô nói: “Chị có thể tha thứ cho những chuyện hoang đường mà em đã làm trước khi gặp chị, nhưng từ nay về sau em chỉ có thể thuộc về chị.”

Mộc Duyệt trợn to mắt, cô có biết mình đang nói gì không? Cô có coi trọng lời hứa này không hay cũng giống như những người đó, chỉ lừa gạt cậu?

“Em không tin chị.”

Cô biết Mộc Duyệt cảm thấy cô yếu đuối, một người phụ nữ bình thường thì có khả năng gì chống lại đám người đó?

Họ không giàu có thì cũng phú quý, có gia thế rất vững chắc, cô chỉ là một công dân bình thường thì có cách gì?

Mộc Duyệt không nói ra, thậm chí cậu còn muốn từ chối lời tỏ tình của cô, nhưng bàn tay đang nắm lấy vai cậu mạnh đến thần kỳ! Cậu là đàn ông mà lại không thể động đậy được!

“Mộc Duyệt, em nghĩ kỹ đi, xem có chấp nhận chị hay không?!”

Thật ra cô cũng khá cứng cỏi, chỉ là đã quen lười biếng mà thôi.

Cô kiểm soát lực độ rất tốt, không làm tổn thương đối phương, thậm chí cô còn suy tính được những gì Mộc Duyệt sẽ nói.

Cô cũng không thật sự là một người phụ nữ ngu ngốc.

“Chúng ta không phải bạn, chúng ta còn thân thiết hơn, chúng ta là…”

Cô kéo Mộc Duyệt vào lòng, ôm lấy cậu, nhẹ nhàng nói: “Chúng ta là người yêu của nhau.”

Hốc mắt Mộc Duyệt ươn ướt nhưng cố gắng không rơi lệ, chỉ là tuyến nước mắt của cậu quá mạnh mẽ, đàn ông thì khóc cái gì chứ!

Mộc Duyệt gật đầu, coi như đáp lại, cô không tự chủ được ôm chặt lấy cậu.

Mộc Duyệt đồng ý rồi, cô cảm thấy thật sự rất không chân thực!

Hahaha, Mộc Duyệt đồng ý cô rồi!

Không ngờ cô lại có một người bạn trai nhỏ hơn mình sáu tuổi!

Đàn chị thấy cô tự hào thì không khỏi đả kích một câu: “Em đã nghĩ đến tình cảnh của mình sau này chưa?”

Cô thành thật trả lời: “Chưa ạ.”

Mẫn Di ôm mặt: “Con nhóc này, đúng là yêu vào thì chẳng biết gì nữa, hay là những người đang yêu thực sự đều có chỉ số IQ âm?”

Cô cười hì hì đáp lại: “Cậu mới có chỉ số IQ âm ấy, hừ! Run rẩy đi cẩu độc thân!”

Nhưng nghĩ kỹ lại thì thấy cũng đúng, sau này cô phải làm sao? Mộc Duyệt không phải một người đàn ông bình thường.

Cậu mới 19 tuổi, chưa đủ tuổi kết hôn hợp pháp nhưng lại tiếp xúc với thế giới người lớn quá sớm.

Đây không phải vấn đề ba mẹ có đồng ý hay không mà là vấn đề khó khăn do những người phụ nữ đó mang đến!

Cô còn không biết mình có bao nhiêu đối thủ, cứ như đang giành thức ăn trong miệng sói, sơ ý một chút là sẽ bị bầy sói vây lại, cắn xé đến xương cốt cũng chẳng còn!

Mặc dù họ đã thẳng thắn với nhau là quan hệ người yêu nhưng Mộc Duyệt vẫn rời đi.

Cậu nói: “Em nhất định phải đi.”

Và cô nói: “Vậy chị sẽ cho em một thời gian để giải quyết những vấn đề đó, nếu không giải quyết được thì cứ đến tìm chị.”

Mộc Duyệt nở nụ cười chân thành, nhẹ nhàng đặt lên trán cô mộ nụ hôn.

“Cảm ơn, Dịch Nhiễm.”

Cậu không thêm chữ “chị” vào trước tên riêng của cô, chú ý tới điều này nhưng cô vẫn không vui nổi, vì cô cảm thấy Mộc Duyệt rất nghiêm túc, vậy thì cô phải chấp nhận mọi thứ của cậu, bao gồm cả tương lai không thể đoán trước.

Đó là một gánh nặng!

Tương lai của hai người đè nặng lên vai cô.

Mộc Duyệt biến mất đã được một tháng rồi.

Ngày nào cô cũng buồn chán ngồi trong đại sảnh, nhìn ra ngoài.

Mẫn Di cầm cốc trà sữa đã pha xong tới, đưa cho cô: “Này, cho cậu, không cần cảm ơn.”

Cô nhận lấy, quả thật không nói một lời cảm ơn.

Mẫn Di ngồi xuống cạnh cô, uống trà sữa: “Cậu thật sự yêu Mộc Duyệt đấy à? Cậu nhìn cậu xem, chẳng giống cậu trước đây gì cả.”

Cô chẳng buồn nhướn mi: “Tớ vẫn là tớ.”

Mẫn Di khinh thường: “Thôi đi.”

Cô không tiếp lời, chỉ lấy điện thoại ra, xem lại ảnh chụp chung của họ.

Một lúc lâu sau, Mẫn Di uống xong cốc trà sữa, cô mới nói: “Tớ tin là cậu ấy sẽ quay về với tớ.”

Mẫn Di lườm cô: “Đồ thần kinh.”

Nói xong cô ấy đứng dậy ném cốc trà sữa vào thùng rác, quay về quầy lễ tân.

Mặc dù Mẫn Di mắng Dịch Nhiễm nhưng cũng có chút không nỡ. Mộc Duyệt và cô vốn là người của hai thế giới.

Tình yêu là một thứ kỳ quái.

Nó có thể sinh ra tiềm năng vô hạn, thậm chí là toàn năng, nó cũng có thể sinh ra sự oán hận và thù hận vô tận, triệu hồi ác quỷ và đưa những người có liên quan xuống địa ngục.

Không lâu sau đó cô nghỉ việc.

Cô như một người lữ hành thất hồn lạc phách, lang thang trong khu rừng thành thị lãnh lẽo mà kiên cố này.

Một hôm, cô đến quán trà một mình uống trà thì một chàng trai trẻ bước tới.

Cô mỉm cười ngẩng đầu: “Em đến muộn, phạt thế nào đây?”

Người đó trả lời: “Tuỳ chị xử lý.”

Cô không nhịn được đứng dậy, ôm chặt cậu, phát hiện có vẻ cậu đã gầy đi rất nhiều so với lúc rời đi.

“Mộc Duyệt, cuối cùng em cũng quay lại rồi.”

“Đúng, em quay lại rồi, em là của chị.”

Họ ôm chặt lấy nhau, nhiệt độ của cái ôm ấy rất rõ ràng.

Mộc Duyệt chuyển đến sống cùng cô khiến cô hào hứng mua rất nhiều thứ.

Mộc Duyệt mặc cô thích làm gì thì làm, ý cười vui vẻ chưa từng ngừng lại.

Trong khoảng thời gian vừa rồi Mộc Duyệt đã làm những gì, cậu không nhắc đến một lời nhưng cô biết nhất định rất vất vả.

Nhưng, cuộc sống của họ cũng không yên ổn.

Cô phát hiện Mộc Duyệt thường xuyên lơ đãng, thậm chí đêm đến còn gặp ác mộng.

Cô vô cùng lo lắng, Mộc Duyệt nói dối cô, nói rằng chuyện đã được giải quyết nhưng thật ra những vấn đề khó nhằn kia vẫn còn tồn tại.

Đám phụ nữ đáng ghét!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s