[Ngôn tình] Bỏ nhà ra đi lại bị lừa bán – Chương 04

Edit: Ying Yang

Khi Dịch Nhiễm xuất hiện trước cửa khách sạn, đôi mắt tinh tường của Mẫn Di suýt nữa rơi ra ngoài vì ngạc nhiên!

“Cậu định đi hẹn hò đấy à?”

Mẫn Di nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại, như sợ Tiểu Dịch sẽ lập tức về thay đồ.

Không phải vì cách ăn mặc của cô quá khác biệt, mà có lẽ là trông quá giả dối. Ừm đúng, là giả dối.

Bộ đồ thục nữ trên người cô quả thật rất buồn cười.

Mẫn Di đã quen nhìn cô mặc đồng phục đi làm và quần áo thường ngày, bây giờ đột nhiên ăn mặc đứng đắn vậy thật không quen. Mẫn Di rất muốn che mặt nhưng lại không thể làm hành động này, dù sao cũng đang có khách, cô ấy còn phải làm việc.

Chiếc váy dài che hết đôi chân cô, chiều cao của cô thực sự cao hơn rất nhiều phụ nữ, bình thường nữ giới đều cao từ mét rưỡi đến hơn mét sáu, hơn mét sáu đã được coi là cao rồi, đằng này cô lại cao những mét bảy. Dáng người thon thả, cao ráo, không gầy cũng không béo, là một người phụ nữ bình thường với chiều cao hơi khác thường.

Nhưng vấn đề là ở khí chất, mặc dù cô có mái tóc dài rất đẹp nhưng lại chẳng liên quan gì tới hai chữ “thục nữ” hết.

Đây đúng là một điều đáng buồn.

Mẫn Di rất muốn hỏi xem rốt cuộc cô có biết phối đồ, trang điểm hay không?

Hiển nhiên là cô không thể hiểu được sự bất đắc dĩ này của Mẫn Di. Nhân lúc rảnh rỗi, Mẫn Di tranh thủ kéo cô vào một góc, đưa dây buộc tóc cho cô rồi nói: “Này, buộc tóc lên đi, còn nữa, giày cao gót cũng thay luôn đi, đã cao thế này rồi còn đi giày cao gót nữa, cậu không mệt à? Trời lạnh rồi mà cậu còn không mặc áo khoác! Đi về mặc thêm một chiếc áo mỏng vào!”

Bị Mẫn Di ghét bỏ, mặt cô buồn rười rượi nhưng vẫn ngoan ngoãn về nhà thay.

Mà Mộc Duyệt thì không dậy sớm như vậy, cậu rất mệt. Khi tới tầng một thấy Dịch Nhiễm đang ngồi trên sofa cười thoải mái thì cậu hơi giật mình.

Cô đang chơi game rất vui vẻ.

Cô vừa quay đầu lại nhìn thấy Mộc Duyệt thì lập tức đứng lên, chẳng còn quan tâm trò chơi nữa.

Một âm thanh vang lên “Bạn đã bị kẻ thù giết!”

Sau đó là giọng mắng chửi của người bạn chơi cùng trong game!

[Dịch Nhiễm, đồ ngốc nhà cô lại dâng đầu lên cho chúng! Sau này không chơi xếp hạng cùng cô nữa!]

Mộc Duyệt nghe thấy câu này thì bật cười thành tiếng: “Hahaha, chị đang chơi game Vương giả vinh diệu đấy à?”

Cô ngượng ngùng vội vàng tắt điện thoại sau đó gật đầu, cô bán đứng đồng đội rồi!

Bây giờ cô đang mặc quần jean giản dị, đi giày thể thao, bên trên là áo phông màu trắng in hình con cá muối đáng yêu, khoác thêm áo khoác thể thao, buộc tóc đuôi ngựa khiến cô trẻ ra vài tuổi, chẳng khác gì học sinh.

“Cậu có chắc mình không phải đi tập thể dục mà là đi ‘hẹn hò’ không?”

Mộc Duyệt không có ý kiến, đơn giản hào phóng, rất ổn. Cậu cũng ăn mặc thoải mái, như nhau cả thôi.

Mẫn Di không thể không dùng ngón giữa để gõ vào tấm lót chuột, không ngờ Dịch Nhiễm lại thật sự theo đuổi Mộc Duyệt, có phải mất não rồi không?

Thì ra cô mong chờ điều này?! Chẳng trách đàn chị nói cô thấy sắc quên bạn!

Cuối cùng Mẫn Di cũng không thể không che mặt, Tiểu Dịch à, cậu đúng là một người phụ nữ hiếm thấy.

Nhưng Dịch Nhiễm lại không ngại ngùng, xấu hổ mà còn thoải mái mời cậu đi chơi.

Thật ra cô cũng không biết đi đâu, khi ấy cô chỉ trả lời bừa vì sợ lúng túng mà thôi.

Cô thuận theo lời Mẫn Di để tìm đường lui, vậy họ là đang đi hẹn hò?!

Tiến triển này có vẻ hơi khó tin!

Cô cũng không biết là mình quá tò mò về Mộc Duyệt hay cô thật sự thích cậu bé này.

Nhưng dù sao thì bây giờ cô đang rất vui.

Hai người đi dạo trên phố thu hút sự chú ý của rất nhiều người, cũng vì ngoại hình của Mộc Duyệt quá xuất chúng.

Cô hơi buồn bực nhưng cũng chẳng để tâm đến điều đó.

Mộc Duyệt mặc cho cô nắm tay mình, rõ ràng họ không phải một cặp nhưng không ngờ lại giống một cặp.

Mộc Duyệt nhìn bàn tay đang bị nắm lấy của mình, bây giờ cậu mới nhận ra đối phương cũng cao ngang ngửa mình, đi giày cao gót thậm chí còn cao hơn cậu.

Cậu suy nghĩ đến thất thần, không để ý mình đã bị người qua đường va phải, vì bất ngờ không kịp chuẩn bị nên người cậu ngả nghiêng, nhưng đã được Dịch Nhiễm kéo lại.

“Không sao chứ?” Cô kéo cậu đứng thẳng lại rồi ân cần hỏi.

Cậu lắc đầu, mùi hương trên người cô thoang thoảng, không phải nước hoa mà là mùi hương của riêng cô.

“Chúng ta, đang hẹn hò phải không?” Cô cười rất ngọt ngào nên cậu cũng không đành lòng đả kích.

Hẹn hò?

“Cứ coi là vậy đi.”

Cậu nhớ lại ánh mắt chờ mong mà đối phương nhìn mình, nhiệt tình thuần khiết, không pha chút gì, cô mỉm cười ngọt ngào nhìn cậu.

Cậu thích nụ cười của cô, vui vẻ, hoạt bát.

Trong lúc ngẩn ngơ nghĩ ngợi thì Dịch Nhiễm đã đưa cậu ra khỏi con phố đông người.

Thấy Mộc Duyệt không biết mình đưa cậu đi chơi chỉ là đi dạo phố ăn uống thì cô không khỏi có chút buồn cười.

Trong tay cô đã có vài món đồ ăn vặt, cô nhét xiên kẹo hồ lô vào tay cậu rồi nói: “Tôi không thích mua sắm, chỉ thích ăn. Người ta đi dạo phố sẽ mua sắm đủ thứ còn tôi chỉ phụ trách đi phía sau để ăn.”

Mộc Duyệt nhận lấy, cắn một miếng rồi không ăn nữa, cậu không thích những thứ này, nhưng dường như cậu có thể không cần giả vờ thể hiện rằng mình thích mà ăn tiếp.

Đương nhiên cô cũng phát hiện ra Mộc Duyệt thích ăn những món thanh đạm, không ăn những thứ quá nhiều dầu mỡ hoặc có mùi vị quá nồng.

Món đồ ăn vặt chua chua ngọt ngọt như kẹo hồ lô này cậu sẽ không ăn.

Hai người đi dạo loanh quanh một hồi cũng mệt nên quyết định tìm chỗ uống trà.

Mộc Duyệt bên cạnh sửng sốt, không nghe thấy lời cô nói.

“Mộc Duyệt? Sao thế?” Cô nghi hoặc hỏi.

Mộc Duyệt vô thức nắm chặt tay cô rồi mỉm cười: “Đi thôi.”

Cô luôn chú ý đến vẻ mặt Mộc Duyệt, dường như cậu có phần không yên lòng.

Đến quán trà, hai người vừa ngồi xuống thì một người phụ nữ bước tới.

“Mộc Duyệt, lâu rồi không gặp, đây là con mồi mới của cậu à?” Người phụ nữ dùng giọng điệu trào phúng để nói.

Mặt Mộc Duyệt lập tức tái đi nhưng cậu vẫn mỉm cười, người phụ nữ nhìn cô đang ngồi bên cạnh Mộc Duyệt với vẻ đầy khinh thường.

Ả ta ngồi xuống, dùng tư thái của người chiến thắng, lại gần Mộc Duyệt rồi tự cho là đúng mà nói: “Bảo bối, cậu thật nhẫn tâm, nhanh vậy đã đổi kim chủ rồi, chỉ là kim chủ bây giờ của cậu không đủ tiêu chuẩn nha.”

Cô nghe thấy lời này của người phụ nữ đó cũng chẳng có phản ứng gì, chỉ nhìn vào thực đơn, suy nghĩ nên ăn gì.

Nhận thấy đối tượng mình châm chọc không hề để ý tới mình, người phụ nữ kia có phần không vui.

“Mộc Duyệt, món này có vị thanh đạm hơn nhiều, gọi món này nhé.” Khi người phụ nữ kia định nói thì cô lên tiếng, khiến ả ta phải nhét những lời định nói vào bụng.

Mộc Duyệt có vẻ nhẹ nhõm hơn, cậu nhìn vào bức ảnh đồ ăn nhẹ mà cô chỉ.

Người phụ nữ ấy vẫn không chịu thua: “Mộc Duyệt, không giới thiệu một chút à?”

Mộc Duyệt vẫn vậy, cậu mỉm cười: “Chị Tề, cô ấy là bạn tôi, Dịch Nhiễm.”

Dịch Nhiễm ngẩng đầu cười thật tươi, đưa thực đơn cho người phục vụ đi ngang qua, nói: “Chào cô, tôi là Dịch Nhiễm.”

Bạn? Hiển nhiên đối phương không tin, sao Mộc Duyệt có thể có bạn là nữ giới chứ?! Chị Tề này cũng biết rất rõ về Mộc Duyệt, nếu có bạn là nữ thật thì đám phụ nữ kia sẽ để yên như vậy sao?

Mộc Duyệt nhìn chị Tề với vẻ mặt bình tĩnh nhưng bàn tay đang đặt một bên của cậu lại siết chặt.

Dịch Nhiễm đều nhìn thấy hết, cô biết chị Tề này không có ý tốt và có mối quan hệ không rõ ràng với Mộc Duyệt.

Bọn họ mập mờ như vậy.

Cô với cậu, là bạn bè.

Cô không nhịn được cười, nhìn Mộc Duyệt: “Chị Tề, chị không phiền nếu tôi gọi chị như vậy chứ?”

Đối phương trả lời: “Không phiền.”

Cô nói: “Thân là bạn của Mộc Duyệt, tôi hơi lo lắng, mấy ngày nay ở chỗ tôi, cậu ấy đều bị ốm nên tôi đưa cậu ấy ra ngoài đi dạo một chút, thật ngại quá.”

Bị ốm?! Chị Tề nhìn chằm chằm Mộc Duyệt với vẻ mặt phức tạp.

“Ừm, thế mà bạn gái cậu ấy lại không tới chăm sóc, đúng là không xứng danh mà.” Cô nói hươu nói vượn với vẻ mặt rất nghiêm túc.

Mộc Duyệt làm gì có bạn gái?

Mộc Duyệt ở cùng một đám phụ nữ nhưng chưa bao giờ thừa nhận ai là bạn gái cậu, chỉ có những mối quan hệ đáng xấu hổ.

Chị Tề bị lời cô nói làm cho ngạc nhiên, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Cô thấy chị Tề biến sắc liền hiểu ra thân phận ả, một trong những “kim chủ” của Mộc Duyệt phải không?

“Có lẽ người ấy còn quá trẻ nên không biết quan tâm đến người khác, lấy việc học làm trọng. Thật là, bây giờ yêu đương thôi cũng phải thận trọng.” Cô không khỏi thở dài cảm thán, quan sát sắc mặt chị Tề.

Quả nhiên ả ta suýt nữa nhảy dựng lên, cơn tức giận và ghen tuông khiến mặt ả vặn vẹo, lớp trang điểm tinh tế cũng chẳng thể che nổi.

Câu này cũng đã tiết lộ một thông tin.

Mộc Duyệt đã có bạn gái, chứ không phải “kim chủ”, đối phương là một cô gái trẻ, còn là học sinh trạc tuổi Mộc Duyệt.

Chị Tề nhìn Mộc Duyệt, gằn từng chữ: “Mộc Duyệt, cậu đã nói sẽ không bao giờ hy sinh vì ai, cũng sẽ không bao giờ giao trái tim mình cho ai, cậu đang phá lệ đúng không?”

Mộc Duyệt không còn cười nữa, cậu cúi đầu, không nói lời nào.

“Chị muốn nói gì?!” Thấy Mộc Duyệt như vậy, cô bắt đầu cảm thấy đau lòng!

Theo cô thấy chắc chắn Mộc Duyệt làm vậy là có lý do, những người phụ nữ này thật quá đáng.

Chị Tề nhìn cô chằm chằm, đôi môi đỏ hồng nói ra những lời đả thương người khác: “Tôi khuyên cô đừng quá coi trọng bản thân, Mộc Duyệt không phải người mà cô có thể với tới. Tôi có thể không làm khó cậu ấy nhưng tôi không đảm bảo… những người khác cũng vậy đâu.”

Cô gần như lạnh mặt đi, muốn xé nát cái miệng chị Tề, nhưng vẻ căng thẳng của Mộc Duyệt khiến cô bỏ đi ý nghĩ đó.

Chị Tề ném lại một quả bom rồi bỏ chạy.

Khi đồ ăn được đưa lên, Mộc Duyệt vẫn cúi đầu, giống như con vật non nớt bị thương, thậm chí cả người cậu còn run lên, dè dặt không dám phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào.

“Mộc Duyệt, nếm thử món này đi, tôi rất ít khi tới đây ăn, bình thường toàn gọi ship thôi. Tôi nói cậu nghe, đồ ăn nhẹ của nhà này rất ngon đấy.”

Lúc này cô mới phát hiện Mộc Duyệt đang khóc nên không dám ngẩng đầu. Trên quần cậu in rõ những vệt nước mắt.

Cô lại gần, định an ủi vài câu những lại hơi sợ, đưa tay ra muốn vỗ vai cậu nói không có chuyện gì lớn, chúng ta nên vui vẻ thưởng thức đồ ngon mới phải.

Thế nhưng cuối cùng cô không đặt tay lên vai cậu mà là đặt trên vầng trán khá cao của Mộc Duyệt.

Quả nhiên, mắt Mộc Duyệt đỏ hoe, đôi mắt trong veo nhìn cô đầy đáng thương.

Mọi người xung quanh xì xào bàn tán, vừa nãy họ đã gây ra ầm ĩ không nhỏ.

Mộc Duyệt vốn đã rất nổi bật, lại thêm khí chất mạnh mẽ của chị Tề nên chỗ ngồi của họ đã thu hút rất nhiều ánh nhìn.

Cô như không nghe thấy, trong mắt chỉ có một người dường như yếu ớt đến mức không giống cậu bé bình thường này.

Mộc Duyệt mở lớn hai mắt, không thể tin được nhìn chằm chằm người đang phóng đại trước mắt!

Xung quanh vang lên những tiếng hô kinh ngạc!

Mộc Duyệt được cô nâng mặt lên hôn, có vẻ cậu đã sốc đến mức ngây người.

Cô chiếm hời của người khác xong thì không nhịn được cười: “Hahaha, cậu còn chẳng có phản ứng gì cả, không vui.”

Biết cô đang trêu mình, cậu cũng không giận mà chỉ đỏ mặt xấu hổ.

Mộc Duyệt lặng lẽ lau nước mắt, nở một nụ cười.

Cô kìm lòng không đặng lại muốn hôn cậu lần nữa, nhưng sau khi nghĩ lại thì cảm thấy mình đã làm chuyện quá đáng quá rồi.

Sau khi giải tán những người vây xem, cô ngồi xuống đối diện cậu, cùng nhau chia sẻ đồ ăn.

Họ giống như những cặp tình nhân trẻ bình thường, nắm tay, chụp ảnh chung và hôn.

Có lẽ nụ hôn không kìm lòng được đó chỉ là cô một bên tình nguyện thôi.

Quên đi, có vấn đề gì không?

Phản ứng của Mộc Duyệt mới là đáng yêu nhất.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s