Chương 99: Phương pháp thuần hóa chúa cứu thế (2)

Dịch: Kogi

Sau khi vào khu cách ly cao cấp, An Minh Hối đi theo Kate vào phòng quan sát, ở đây anh nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang nhíu mày quan sát tình hình trong phòng cách ly qua tấm kính một chiều, trong tay còn cầm một cuốn sổ thỉnh thoảng lại ghi chép gì đó.

Kate dẫn An Minh Hối lại gần, mỉm cười giới thiệu: “Phó viện trưởng Zendra, đây là hộ lý mới tới, một anh chàng phương Đông khá đẹp trai.”

Zendra gật đầu nhưng không cười, có thể thấy ông là người có tác phong nghiêm túc: “Chào cậu, tôi là Zendra, phó viện trưởng Viện nghiên cứu Prometheus. Công việc của cậu là chăm lo sinh hoạt hàng ngày của viện trưởng, ghi lại hành vi và số liệu cơ năng thân thể, nếu có bất cứ vấn đề gì khác thường phải lập tức báo cáo cho tôi.”

Sau đó ông giải thích một số nội dung công việc cơ bản rồi ra hiệu cho anh nhìn vào phòng cách ly, bổ sung thêm: “Công việc cụ thể tôi chưa giới thiệu vội, khi nào chắc chắn cậu có thể đảm đương trách nhiệm này Kate sẽ nói rõ hơn.”

An Minh Hối nhìn vào phòng cách ly qua tấm kính một chiều, trông thấy một người đàn ông mặc quần áo bình thường đang lặng lẽ ngồi trên ghế. Anh ta có khuôn mặt góc cạnh đặc trưng của người phương Tây nhưng không quá thô kệch, ngược lại còn khiến người ta có cảm giác đây là một người quen sống trong nhung lụa và chuyên lao động trí óc, có điều trên khuôn mặt có thể nói là anh tuấn ấy tuyệt nhiên không có bất cứ biểu cảm nào, tĩnh lặng hệt như một bức tượng được chế tác hoàn hảo vậy, chỉ ngồi đó và nhìn thẳng bức tường trống không trước mặt.

Không những thế phòng cách ly này trông giống như một căn phòng đơn giản hơn, bên trọng kê đầy đủ giường tủ bàn ghế, góc phòng còn có một giá sách chất đầy sách, thậm chí còn có một máy chơi game kết nối với màn hình tinh thể lỏng. Bên cạnh là một cánh cửa, An Minh Hối đoán là cửa vào nhà vệ sinh.

Không đợi anh quan sát tỉ mỉ, Zendra bỗng quét thẻ từ, giơ tay nhấn một nút trên bảng điều khiển.

Ngay lập tức tấm kính một chiều bắt đầu thay đổi, An Minh Hối không nhìn thấy được những thay đổi ấy bằng mắt thường nhưng có thể thấy phòng cách ly sáng hẳn lên, người thanh niên đang bất động nhìn bức tường quay sang nhìn chằm chằm về phía họ.

Một giây sau, không biết thực vật ở đâu lan ra phủ kín cửa kính, hoàn toàn không thấy một chút gì tình hình bên trong nữa.

An Minh Hối: “…”

Kate nháy mắt nhún vai tỏ vẻ thông cảm, còn Zendra thì nói: “Nhiệm vụ đầu tiên của cậu là khiến viện trưởng quen và chấp nhận sự tồn tại của cậu.”

Trước đây anh cũng nghe nói rằng sau khi não bộ bị tổn thương, Alois không khác gì một con thú hoang khuyết thiếu khả năng tự nhận thức.

Thông thường cách giải quyết ổn thỏa nhất sau khi một người bị virus zombie lây nhiễm là giết chết người đó, nhưng dù trong thời buổi tận thế cũng không ai muốn đánh mất một nhà nghiên cứu xuất sắc thế này, nhất là thủ lĩnh của các căn cứ người sống sót, chừng nào chưa đến giây phút cuối cùng, họ vẫn hy vọng có thể chữa khỏi cho người bị nhiễm.

Tất nhiên, mối quan hệ lợi ích trong đó chưa đến lượt An Minh Hối quan tâm, vấn đề hiện tại của anh là làm thế nào mới giành được sự tín nhiệm của thiên tài rõ ràng có ý bài xích bọn họ này.

Nguyên chủ không có dị năng, ngoại trừ kiến thức khoa học trong đầu ra thì gã không khác gì người bình thường, nếu cứ đi thẳng vào khu cách ly, kể cả mặc đồ bảo hộ cũng cầm chắc cái chết.

Viện trưởng hiện tại không thích đông người, vì vậy sau khi nhắc nhở anh những điều cần chú ý, Zendra và Kate cũng rời khỏi phòng quan sát và theo dõi tình hình qua màn hình được lắp đặt bên ngoài.

Rõ ràng họ có ý để anh tự do phát huy. Nhưng anh cũng biết cho dù nguyên chủ ở đây đi nữa cũng chẳng giở trò gì được, dù sao dàn súng máy cố định trên trần nhà kia cũng không phải lắp chơi.

An Minh Hối ngẩng đầu nhìn tấm kính trong suốt bị dây leo phủ kín như bưng: “…”

Không còn cách nào khác, anh đành phải lấy thẻ từ Kate vừa đưa cho mình ra quét vào hộp điều khiển để kích hoạt quyền hạn, chọn mở mircrophone, thông qua đó khiến giọng mình truyền vào phòng cách ly.

Sau đó anh anh đứng trước bức tường dây leo gõ nhẹ vài cái, dịu dàng nói: “Chào anh, viện trưởng Alois, tôi là thành viên mới được điều từ Sở nghiên cứu Berlin đến đây, tôi là người Trung Quốc, tên tôi là An Minh Hối. Từ hôm nay tôi sẽ bắt đầu làm hộ lý riêng của anh.”

Không ai đáp lời, cũng bình thường thôi, theo như anh biết thì người bị nhốt bên trong về cơ bản đã mất khả năng nói chuyện rồi, chỉ là ngay cả phản ứng của người đó anh cũng không biết, bởi vì camera giám sát trong đó cũng bị thực vật bịt kín.

Anh thầm nghĩ: Một thiên tài sắp sửa hóa zombie… chắc là không khó chiều như Noah hồi mới quen đâu nhỉ?

“Xin lỗi vì đã làm phiền anh, tôi không có ác ý gì, chỉ mong sao có thể chung sống hòa thuận với anh thôi, anh vẫn luôn là người tôi ngưỡng mộ nhất trong giới khoa học.” Vừa suy nghĩ xem người bị nhiễm virus lúc này sẽ có cảm giác gì, An Minh Hối vừa thử thăm dò nói tiếp, “Theo như tôi biết, duy trì giao tiếp thường ngày rất có ích cho sự hồi phục của não bộ, mặc dù kinh nghiệm tôi còn non kém nhưng vẫn hy vọng có thể cố gắng hết sức để giúp đỡ anh.”

Nói xong, An Minh Hối lại im lặng một lát rồi mới bổ sung thêm: “Nếu anh đồng ý thì cho tôi nhìn anh được không? Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy thần tượng xuất hiện trước mặt mình đó.”

Kate theo dõi ở bên ngoài thở dài lắc lắc đầu nói: “An ngây thơ quá rồi.” Ngay cả trước khi bị lây nhiễm người ở bên trong cũng không dễ dãi như vậy đâu.

Zendra đứng bên cạnh tuy không nói gì nhưng ông cũng đồng tình với quan điểm của Kate.

Nhưng chuyện xảy ra sau đó khiến cả hai người đều phải trố mắt nhìn.

Thực vật trước mặt An Minh Hối chậm rãi nhúc nhích như báo hiệu trước, sau đó một tảng thực vật nhanh chóng rút đi, đằng sau bức tường lộ ra một khuôn mặt vô cảm.

Nhìn gần có thể thấy rõ trên khuôn mặt tái nhợt của thanh niên hiện lên mấy đường vừa giống như mạch máu lại vừa giống gân lá, không những thế nước da cũng không giống như da người mà giống một phiến lá hơn. Tuy nhiên mái tóc ngắn vàng nhạt của anh ta được cắt rất gọn gàng, vài sợi tóc mái không che được đôi đồng tử xám tro của anh ta.

Mặc dù phải công nhận là khuôn mặt này rất đẹp trai nhưng An Minh Hối vẫn giật bắn mình vì sự xuất hiện đột ngột của nó, có điều anh phản ứng cũng rất nhanh, trước khi thanh niên đổi ý đã mỉm cười tiến lại gần tấm kính, nói: “Chào anh, cảm ơn anh đã đồng ý gặp tôi.”

Thanh niên không có phản ứng gì, vẫn chỉ đứng sau tấm kính trong suốt, im lặng nhìn anh.

“Anh có một khuôn mặt rất ưa nhìn, đeo kính chắc sẽ hợp lắm đấy.” Lúc nói chuyện An Minh Hối thả chậm giọng như sợ không cẩn thận sẽ làm người đối diện sợ hãi, “Nếu tiến triển thuận lợi, một thời gian nữa tôi sẽ xin vào phòng cách ly, hy vọng tôi và anh sẽ chung sống vui vẻ.”

Sau đó anh cứ tiếp tục nói chuyện phiếm một mình như vậy, còn người trong phòng cách ly thì từ đầu đến cuối không có một phản ứng nào, chỉ im lặng nhìn anh chăm chú.

Thực sự không thể nhìn ra một chút cảm xúc nào trong đôi mắt xám đó, An Minh Hối thậm chí còn hoài nghi, có khi nào đó thực ra đó là ánh mắt nhìn thức ăn hay không?

Cuộc trò chuyện đơn phương này kéo dài khoảng một giờ, trước khi kết thúc An Minh Hối nhẹ nhàng áp bàn tay lên mảng kính không bị thực vật che phủ, nhã nhặn chào tạm biệt thanh niên: “Làm phiền anh lâu quá rồi, tôi cũng nên dừng lại ở đây thôi. Dù sao chăng nữa tôi cũng thật lòng hy vọng anh sẽ khỏe mạnh bình an.”

Dù đây có phải nhân vật chính của thế giới này không, anh cũng không muốn thấy một người xuất sắc như vậy bị tận thế hủy diệt.

“Hẹn gặp lại vào ngày mai.”

Trong ánh mắt theo dõi gắt gao của thanh niên, An Minh Hối điều chỉnh tường cách ly về trạng thái một chiều như ban đầu rồi xoay người rời khỏi phòng quan sát. Vừa bước ra từ hành lang khử trùng đã đụng phải ánh mắt hừng hực như bắt gặp mẫu nghiên cứu hiếm có của hai người Zendra và Kate, nhất thời anh cũng không biết nên phản ứng thế nào.

Zendra thì vẫn đủ bình tĩnh để thông báo cho anh một thông tin ông vừa xác nhận: “Sau khi kiểm tra, bộ phận kỹ thuật phát hiện hệ thống xử lý trung tâm trong Viện Prometheus có chút sai sót, xem ra là thiết lập của viện trưởng trước khi cậu ấy xảy ra chuyện, nhưng vì sự cố này nên chưa kịp hoàn thành, dẫn đến hệ thống an ninh gặp trục trặc.”

“Hậu quả là bây giờ Viện nghiên cứu gần như hoàn toàn bị cô lập, lối vào bị niêm phong, thiết bị truyền tin với bên ngoài cũng rơi vào trạng thái tê liệt. Tin tốt là hệ thống sửa chữa của viện vẫn hoạt động bình thường, lâu nhất là bốn tháng nữa sẽ khắc phục được hết các vấn đề này.”

Hộ lý An đang định ra ngoài xem có gặp được nhân vật chính không: “…”

Zendra đi đằng trước, vừa đi vừa nói tiếp: “Nhưng cũng không cần quá lo lắng, trong viện có nơi trồng lương thực rau củ, còn có người dị năng lưu trú ở đây nữa, ít nhất chúng ta cũng không lo về nguồn thức ăn và vấn đề an toàn.”

“Biểu hiện vừa rồi của cậu đủ để đảm nhận chức hộ lý rồi, ngày mai cậu có thể chính thức làm việc. Mặc dù chúng tôi sẽ có biện pháp bảo hộ cho cậu nhưng tôi khuyên cậu không nên nóng vội, cậu cũng từng nghe nói về thực lực của viện trưởng rồi đấy, một khi đã bước vào phòng cách ly, thiết bị bảo hộ nào cũng không thể hoàn toàn đảm bảo cho an nguy của cậu được.”

Câu này đã nói giảm nói tránh nhiều rồi, An Minh Hối còn cho rằng chỉ cần thanh niên kia có ý tấn công mình thì anh chỉ có nước chết.

Chỉ số nguy hiểm khi làm công việc hộ lý có vẻ rất cao đây.

Tác giả có lời muốn nói:

Lần đầu gặp gỡ của thiên tài hệ xúc tu và hộ lý hệ ăn cỏ.

Viện trưởng: (Dòm)

Hộ lý An: Chào, chào anh? (Không hiểu sao nhìn đống dây leo kia cứ thấy sờ sợ)

Quần chúng: Quào, thanh niên cứng.

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 99

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s