Chương 23

Dịch: Mika

Tốt nghiệp đi làm là một bước ngoặt quan trọng đầy gian nan của đời người, bạn bè, bạn học ngày xưa đều mỗi người một ngả.

Bạn thân ngày trước của Ninh Vũ hoặc là gây dựng sự nghiệp hoặc là đào tạo chuyên sâu, ai cũng có thành tựu riêng, ngày ngày đọc tin tức của người khác trên mạng xã hội, trong lòng cậu cũng rất hối hận, tại sao lại vào một công ty như vậy.

Ở công ty, cuối cùng Ninh Vũ cũng đã nếm trải một ít nỗi khổ khi vào đời. Cậu cảm thấy mình đang bị gạt bỏ một cách không sao hiểu nổi.

Trước kia không sợ lạc lõng, là bởi vì trong trường học luôn có người muốn nhờ vả mình. Luôn có người nhờ cậu tham gia thi đấu một trận bóng rổ, tham gia thi đấu quần vợt, thi đấu mô hình cũng giúp một tay, không thì là mượn bài tập, ghi chép, tài liệu môn học. Thành tích của Ninh Vũ tốt, vận động cũng tạm được, mặc dù tính cách hơi trầm nhưng dễ nói chuyện, mọi người đều thích nhờ cậu giúp đỡ. Nhưng vào công ty thì hoàn toàn không có chuyện như thế.

Ninh Vũ phát hiện người trong nhóm dự án của mình ngoài đàn chị Nhã Nhã học cùng trường ra, những người khác đều không phản ứng lại mình. Điều này khiến một dạo nọ Ninh Vũ đã rất buồn rầu. Phiền nhất là cậu còn không biết thật ra mình đã làm sai chuyện gì.

Cuộc sống cô đơn, cậu không có bạn bè, người duy nhất nói chuyện phiếm giải sầu với mình lại chỉ có tài khoản tên là “A A Sùng 0627021669” trong WeChat.

Nói chuyện với A Sùng rất thú vị. Cho dù nói chuyện qua mạng có một loại cảm giác xa cách, thế nhưng bầu bạn là thật, cũng là niềm an ủi tinh thần duy nhất mà Ninh Vũ nhận được trong đoạn cuộc sống kia.

Khoảng cách xa xôi, không thấy được mặt đối phương, câu chữ gửi tới mặc dù không có nhiệt độ nhưng cũng làm sâu thêm mối quan hệ mập mờ bên ngoài không rõ ấy. Dù sao Ninh Vũ cũng cảm thấy lúc mình nói chuyện trời đất với A Sùng tự nhiên hơn nhiều so với lúc mặt đối mặt.

Phong cách đối thoại vẫn như cũ, mập mờ không rõ ràng. A Sùng nói chuyện rất thích nói một nửa, lời nói ra mơ hồ lại khiến người ta nghĩ xa xôi.

Nếu như muốn tổng kết thái độ của A Sùng thì chính là lúc lạnh lúc nóng. Có lúc mấy ngày liền không trả lời tin nhắn, không biết là đọc rồi hay là bận rộn không thấy, dù sao cũng không trả lời. Có lúc đại khái là rảnh rỗi, trả lời tin nhắn rất cần mẫn, nói mấy câu cũng có thể chọc Ninh Vũ mặt đỏ tới mang tai.

Ninh Vũ biết, khi bắt đầu mong đợi một người trả lời tin nhắn của mình là lúc mình bắt đầu trở thành bên bị động.

Nhưng ban đầu, cậu còn không chịu thừa nhận loại bị động đó, chỉ là bản thân nhẫn, nhịn, chịu đựng, mặc cho trái tim mình nảy lên rơi xuống theo thái độ của A Sùng.

Bước ngoặt khiến cậu thừa nhận mình bắt đầu không thể khống chế bản thân có lẽ là ngày ấy.

Hôm đó tan ca, chẳng hiểu sao Ninh Vũ lại bị đồng nghiệp phát cáu, sau khi về nhà cậu xem lại nội dung công việc hôm nay một lần, tin chắc phần của mình không có vấn đề gì, nhưng chẳng hiểu kiểu gì tổ trưởng lại nổi giận với mình.

Cậu nhìn chằm chằm số liệu trong máy tính, thẫn thờ ngồi ngẩn người trong căn phòng trống rỗng một lúc, một cảm giác vô lực khủng kiếp dâng lên.

Sau khi đóng máy tính lại, Ninh Vũ tìm A Sùng, gửi tin hỏi đối phương đang làm gì.

Cậu đợi một lúc, không ngờ bên kia trực tiếp video call qua.

Sau đó, Ninh Vũ không nhìn thấy gương mặt A Sùng như dự đoán mà lại thấy từng đốm từng đốm pháo hoa cháy rực một khoảng trời.

Ống kính rất vững, Ninh Vũ cầm iPad, nhìn cảnh đẹp trong màn hình, ngạc nhiên á khẩu không nói gì được.

Xung quanh rất ồn ào. Ống kính dời đi một chút, Ninh Vũ thấy được bông pháo hoa lớn nhất…

Ban đầu bay lên không biến thành một điểm, biến mất một lúc rồi mới chậm rãi nổ tung. Bông pháo hoa kia đẹp quá mức, nó bùng nở tầng tầng lớp lớp xếp chồng, tầng thứ nhất là màu trắng bạc, tầng thứ hai là màu hồng, sau đó là màu cam… Nó nổ tung, kéo ra một cái đuôi thật dài, cuối cùng lại biến mất ở chân trời. Nhưng một giây tiếp theo, xung quanh lại có pháo hoa bay lên, lấp đầy bầu trời đêm tăm tối.

Ninh Vũ nhìn pháo hoa không chớp mắt, xung quanh thi nhau vang lên tiếng rít rất lớn tiếng.

Sau đó Ninh Vũ nghe thấy giọng A Sùng: “Ninh Vũ, sinh nhật vui vẻ!”

Trong lòng Ninh Vũ chấn động.

Cậu vội vàng cúi đầu liếc nhìn ngày tháng, lúc này mới phát hiện hôm nay đúng là sinh nhật mình.

Khoảng thời gian này bị công việc làm choáng váng mất phương hướng, lại quên mất cả chuyện này…

Không có ai nhắc nhở cậu, ba mẹ cũng không gọi điện thoại cho cậu.

Sao A Sùng lại nhớ được? Hình như cũng chỉ nói qua một lần thôi mà.

Giây tiếp theo A Sùng chuyển camera sang quay mặt mình. Hôm nay A Sùng đeo một chiếc khuyên tai rất sáng, chiếc khuyên tai ấy chợt lóe lên trong ống kính, rất đẹp.

Chắc là A Sùng rất nóng, trán đổ mồ hôi. Ninh Vũ thấy anh cười thở hổn hển, lại lớn tiếng nói về phía di động: “Tôi và bạn đang ở vườn hoa Iconsiam* cạnh bờ sông, hôm nay ở đây có lễ hội, mọi người đang ăn mừng…”

Thật ra giọng A Sùng hơi mơ hồ, nhưng Ninh Vũ nghe rất rõ. Dù sao nhà cậu cũng chỉ có mình cậu, quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng hơi thở của A Sùng.

“Em nhìn pháo hoa đi, chúc em sinh nhật vui vẻ!” Giọng A Sùng hồ hởi: “Em có ăn bánh kem không? Có ăn mừng với bạn không?”

A Sùng hỏi xong, không biết tại sao Ninh Vũ lại thấy mắt mình hơi cay cay.

Cậu cắn môi, bắt đầu hướng về phía iPad nói dối: “Em ăn rồi, đi cùng đồng nghiệp…”

A Sùng nhíu mày: “Chỗ tôi ồn quá, em nói lớn hơn một chút!”

Giọng Ninh Vũ nghẹn lại, sau đó mới lên giọng, lớn tiếng nói về phía iPad: “Em nói em ăn rồi! Hôm nay em rất vui! Em còn đi…”

A Sùng bên kia quá ồn, Ninh Vũ bên này lại quá yên tĩnh. Sau khi Ninh Vũ hét lên mới phát hiện giọng mình đang run. Trong phòng còn có tiếng vang vọng lại, quá trống rỗng, nghe như tiếng hét chói tai.

“Aiz, ồn quá, tôi không nghe rõ, chỉ nhìn thấy miệng em đang mấp máy thôi.” A Sùng bất đắc dĩ cười: “Không nói nữa, tôi đi chơi với bạn đây. Trở về tôi nhắn tin nói chuyện phiếm với em sau, nếu như em còn chưa ngủ.”

Nói xong A Sùng dứt khoát tắt video.

Cũng vì những lời này, Ninh Vũ cầm iPad, ngây ngốc ngồi trong căn nhà trống rỗng, suy nghĩ, đợi A Sùng suốt một đêm.

Chú giải:

(Iconsiam là một công trình đa mục đích sử dụng trên bờ sông Chao Phraya ở Bangkok, Thái Lan. Nó bao gồm khách sạn, nhà ở và một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất ở châu Á. Như hình bên dưới thì có thể thấy vườn hoa ở ngay cạnh bờ sông Chao Phraya.)

23-2

23-1

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s