Chương 13: Ác quỷ ở Thiên Đường

Edit: Khánh Ly

Quần áo vứt ngổn ngang trên sàn, hai người còn chưa kịp trở về phòng, Đường Sâm đã dùng hai tay chống ngực và đẩy ngã Sở Nhuệ lên sofa, rồi cúi đầu hôn lên hạ thân vẫn chưa dựng kia. Cậu dùng lưỡi của mình liếm láp quy đầu đỏ tươi, và liếm ướt toàn bộ hạ thân, thậm chí hai quả trứng phía dưới cũng bị cậu ngậm vào miệng mà mút cẩn thận.

Sở Nhuệ xoa tóc Đường Sâm, cảm nhận được cái lưỡi ẩm ướt đang trêu đùa trên hạ thể của mình, khiến dương vật của anh dần dần dựng đứng lên trong miệng cậu, và quy đầu bị nơi sâu trong cổ họng nhẹ nhàng an ủi, Sở Nhuệ không khỏi hít thở nặng nề.

Đường Sâm xoay người ngồi cưỡi trên thắt lưng Sở Nhuệ, chống đầu gối và chổng mông lên rồi quay đầu lại với ánh mắt ướt át và nói: “Thầy ơi giúp em.”

Sở Nhuệ đánh một cái vào bờ mông của cậu nói: “Chuyện của mình thì tự mình làm.”

Lối vào màu đỏ tươi giữa khe mông đang co rút lại như không kịp đợi, và dưới ánh đèn rực rỡ của phòng khách, miệng huyệt kia hiện ra vẻ ẩm ướt một cách rõ ràng.

“Ưm… muốn thầy…” Đường Sâm cầm lấy tay Sở Nhuệ ấn vào lối vào của hậu huyệt.

Đầu ngón tay khô khốc chen lấn hầu như không có sự trở ngại, sự nóng bỏng ở vách trong hóa thành nước suối quấn lấy ngón tay từ bên ngoài vào từ tứ phía, sung sướng hút đầu ngón tay vào sâu hơn.

“A… tay thầy lạnh quá…”

Sở Nhuệ cũng đút ngón trỏ đi vào, và mở ra khép lại hai ngón tay, chơi đùa ra các loại hình dạng ở tiểu huyệt.

Đường Sâm nhấn eo mình xuống để cho ngón tay vào sâu hơn, não bộ chuyển đổi xúc giác nhận được từ hậu huyệt trở thành hình ảnh hiện ra trong đầu cậu. Điểm khoái cảm tột đỉnh cũng bị đè ép liên tục, làm Đường Sâm mạnh mẽ rung lên như chiếc lá bị gió mạnh thổi bay.

“Thầy ơi thầy ơi… đừng sờ chỗ đó… ưm… em muốn ra…”

Thường thì cơn đau do Sở Nhuệ gây ra đã có thể làm cho Đường Sâm vui vẻ không ngừng, chứ đừng nói gì là bây giờ tuyến tiền liệt đã bị chơi đùa nhiều lần, Đường Sâm gần như lên đỉnh mất rồi.

Sở Nhuệ không dừng lại, đầu ngón tay nhanh chóng ấn liên tục vào chỗ đó, khiến lưng của Đường Sâm run lên, cậu muốn chạy trốn nhưng lại cắn chặt ngón tay anh không buông, thể xác và tinh thần gần như bị khoái cảm xé rách.

“Ưm… a… A!”

Trong vòng hai phút, Đường Sâm co giật thắt lưng bắn ra mấy lần, Sở Nhuệ liền cảm thấy trên đùi có một ít chất lỏng tung tóe.

Sở Nhuệ rút ngón tay, nhưng hậu huyệt điên cuồng hút chặt tay anh như muốn giữ anh lại, khi rút ra đều kéo theo một sợi dây bạc.

“Nhanh như vậy.” Sở Nhuệ xoa chất nhờn trên bờ mông non mềm của Đường Sâm.

Đường Sâm ‘hà hà’ thở vài hơi, chờ bắn xong tay chân cậu đã mềm nhũn nhưng vẫn run rẩy xoay người, dạng chân ở bên hông và đối mặt Sở Nhuệ.

Đầu ngón tay Sở Nhuệ cạo bỏ một chút trắng đục lên trên miệng cậu, rồi lau lên bụng dưới của cậu và dụ dỗ nói: “Ngồi lên.”

Đường Sâm không dám dùng hết sức ngồi ở trên người Sở Nhuệ, cậu chống đỡ ghế sofa để hồi phục dư âm, và giọng nói còn có chút nức nở: “Thầy, chờ một chút… Em, hiện tại, không thể…”

Thân thể Đường Sâm quá khát khao được Sở Nhuệ đụng chạm, ngay cả ngón tay thôi cũng khiến cậu suýt nữa mất đi lý trí.

Dương vật Sở Nhuệ đã cứng như sắt từ sớm, anh cũng không thèm để ý đến lời nói của Đường Sâm, mà một tay đã thò xuống dưới đũng quần và đỡ hạ thân áp vào hậu huyệt của cậu, sau đó nắm lấy eo của cậu ấn vào bên trong.

“A a a!” Đường Sâm ngẩng đầu hét lên khi bị xâm nhập mạnh mẽ một cách đột ngột, hạ thể vừa phóng thích lại run lên, và một dòng nước đục nhỏ chảy ra.

Sở Nhuệ cong đầu gối, nâng hông xông thẳng từng chút một vào sâu trong lỗ hổng chặt chẽ kia.

“A a… ưm… thầy… chờ một chút… a a…. ưm…” Đường Sâm vừa khóc vừa la hét không biết phải làm sao, khoái cảm quá độ khiến cậu như muốn nổ tung.

Ghế sofa nhỏ không đủ chỗ cho hai người, một chân của Đường Sâm co vào trong cùng, và một chân còn lại khuỵu xuống đất, vốn dĩ cậu đang đỡ ghế sofa để mượn lực nhưng giờ đã thoát lực hoàn toàn rồi nằm ở trên ngực Sở Nhuệ, và bị anh làm cho nhún lên nhún xuống.

Hậu huyệt căng đến cực điểm, từng thớ thịt mềm mại bên trong vội vã không ngừng bóp chặt hạ thể của Sở Nhuệ, cảm giác thân mật nằm trên ngực Sở Nhuệ và bị anh đâm khiến cậu sung sướng muốn bay lên.

Làm nhiều như vậy, nhưng chỉ cần có thể đánh đổi được người này, thì cái gì cũng đáng giá.

So với Sở Nhuệ, mọi thứ trên đời này đều không có gì đáng nhắc tới.

“Thầy… thầy ơi…”

Sau sự cao trào hai lần phía trước qua đi, thì cái mông của cậu đã bị Sở Nhuệ đâm đến thay đổi hình dạng, cảm giác tê dại khi ra ra vào vào bắt đầu có dấu hiệu của đau đớn.

Việc khếch trương trước đó còn chưa được thực hiện tốt, mà Sở Nhuệ lại đâm thọc thô bạo khiến hậu huyệt cậu bắt đầu nóng ran.

Những nỗi đau này tạm thời xem như trừng phạt, để bù đắp chút tội lỗi kia đối với ba.

Mỗi lần Sở Nhuệ rút ra thì đều sẽ chỉ còn lại quy đầu cắm ở miệng hậu môn, và mỗi lần thốc vào lại nặng nè đánh vào mông Đường Sâm, khiến hạ thân tiến vào chỗ sâu, làm thịt mềm non nớt ở nơi đó bị đâm chọc co giật từng cơn, đưa tới càng nhiều chất nhầy cùng tiếng nước chảy liên tục.

“Thầy ơi… đau… em yêu thầy… rất yêu rất yêu…”

Đường Sâm mềm mại nằm trên ngực Sở Nhuệ, ngón chân cố gắng dùng sức phối hợp lắc lư cái mông.

Bàn tay Sở Nhuệ đang ôm mông của Đường Sâm nâng lên rồi nặng nề đánh xuống, từng tiếng bộp bộp trong trẻo vang lên xem như đáp lại.

Hậu huyệt mạnh mẽ co rút một chút vì bị đau, kẹp chặt Sở Nhuệ khiến anh sảng khoái không ngừng, sau vài cú đánh, Đường Sâm lại vừa khóc vừa co rúm ở trước ngực Sở Nhuệ, cậu đã đau đến mức không nói nên lời.

Thân thể đau đớn nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ.

Cậu chợt nhận ra rằng đó không phải là hình phạt, chỉ cần liên quan đến thầy giáo, thì chúng đều là phần thưởng.

Dù người yêu bị cam tề thì dáng vẻ thầy ấy vẫn kiêu ngạo tự đại, trên môi luôn nở một nụ cười nhẹ nhàng, tùy ý lại hung tàn.

Làm điều ác và nhập ma thì sao, chỉ cần đổi được thầy ở bên cạnh mình, ngay cả khi trong Luyện Ngục Vô Cực cậu cũng sẽ tiến lên không chút do dự.

Chỉ cần có thầy ở đó, thì dưới chân cậu chính là Thiên đường.

Đường Sâm nâng mặt Sở Nhuệ thành kính hôn lên.

Hai người hôn nhau không rời, phần dưới liên hợp với nhau như thể chẳng ai có thể tách được họ ra.

Sở Nhuệ vươn tay nắm lấy lưng ghế sofa rồi ôm Đường Sâm và cùng ngồi dậy.

Đường Sâm mặc anh đùa bỡn, cậu chỉ mở mắt, miệng vẫn hơi hơi hé mở như có vẻ còn chưa hôn đủ, và còn hơi mơ màng nhìn về phía anh.

Sở Nhuệ để cậu nằm trên lưng ghế sofa, đẩy người một cái bắt đầu xâm chiếm công thành đoạt đất lần nữa, không có sự hạn chế của tư thế nên cơ thể thoải mái hơn rất nhiều, khoái cảm chui ra từ từng lỗ chân lông lan tỏa trên người anh tạo thành từng giọt mồ hôi rịn trên thân.

“Hà hà… thầy… em không thể nhìn thấy thầy nữa …” Ghế sofa bằng da lạnh lẽo bị nhiệt độ cơ thể của Đường Sâm nhanh chóng đốt nóng, nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút lạnh, bởi vì cậu muốn trở về với lồng ngực ấm áp của Sở Nhuệ.

“Nhắm mắt lại chịu đâm là được.” Mỗi lần dùng kiểu phía sau lưng thì Đường Sâm đều khóc rống lên, điều đó đã khiến Sở Nhuệ không có kiên nhẫn dỗ dành cậu từ lâu rồi.

“Hà hà…”

Đường Sâm cắn cánh tay ngừng phát ra âm thanh, nhắm mắt lại vẽ ra dáng vẻ của Sở Nhuệ ở trong đầu, cậu còn dùng một tay nắm lấy bàn tay Sở Nhuệ đang bóp eo của mình.

Đứng công phá một hồi thì Sở Nhuệ lại ấn Đường Sâm xuống ghế sofa, sau đó tách hai chân cậu lên tay vịn còn mình thì khuỵu gối rồi tiếp tục đâm vào theo hướng từ trên xuống dưới.

Cả người Đường Sâm đều gập lại, hậu huyệt cảm giác đau đớn khi bị thọc rút thô bạo một cách đột ngột, cứ như Sở Nhuệ đang muốn hung mãnh nhấn chìm cậu vào lòng đất, cậu chỉ có thể nén ra một tiếng nghẹn ngào đau đớn trong cổ họng.

Đường Sâm cau mày thở gấp, nhưng cậu vẫn không quên dùng tay ôm lấy cánh tay Sở Nhuệ, một dáng vẻ mặc cho anh đùa giỡn, toàn bộ linh hồn và thể xác đều nhất nhất thuận theo anh.

Đó chính là kiểu sau khi bắt được con mồi, đám con mồi còn kính dâng toàn bộ những gì chúng nó có, để rồi đánh mất bản thân lúc nào không hay, khiến Sở Nhuệ mê mẩn hết trận này đến trận khác, sung sướng không thôi.

Thân thể và tinh thần đều tràn đầy sảng khoái, Sở Nhuệ mạnh mẽ đung đưa vài lần, rồi cái cuối cùng đi sâu và bắn vào trong cơ thể Đường Sâm.

Đường Sâm cảm thấy trong người trào dâng từng luồng nhiệt nóng hổi, khiến hai chân co quắp vì hưng phấn, rồi sau đó cậu lại bắn.

Sở Nhuệ cũng không rút ra ngoài, anh chỉ cười nhạo một tiếng và khẽ gọi: “Tiểu Sâm.”

Đường Sâm cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu mơ màng không bắt được tiêu điểm, thật vất vả lắm cậu mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của Sở Nhuệ,  khi cậu đang si mê vì độ cong nơi khóe miệng của anh thì chợt có một dòng nước nóng mạnh mẽ bắn vào sâu trong tràng đạo của cậu.

“A a…”

Đầu óc cậu trống rỗng không biết làm thế nào nhưng cơ thể lại ôm chặt lấy anh.

“Hà hà hà…”

Cảm giác nhục nhã là điều không thể tránh khỏi, trong suốt quá trình dài bắn nước tiểu, Đường Sâm vừa xấu hổ có chút không chịu nổi, vừa vui vẻ sung sướng tiếp nhận mọi thứ của Sở Nhuệ.

“Cảm thấy thế nào?”

Sở Nhuệ cười khẽ bên tai cậu.

“Ưm… thầy thật là xấu…”

Đường Sâm ôm không chịu buông, cậu đè Sở Nhuệ lại và không biết nên đối mặt với anh như thế nào.

“Vậy thì lần sau không làm như vậy nữa.”

Sở Nhuệ véo một cái vào eo Đường Sâm, sau đó nâng người muốn đi ra ngoài.

“Không muốn không muốn… Em thích mọi thứ từ thầy… rất thích… thầy có thể làm bất cứ điều gì thầy muốn…”

Đường Sâm dùng cả tay và chân ôm chặt Sở Nhuệ để không cho anh đi.

“Ngoan… để thầy đứng dậy, em còn muốn ngậm những thứ kia tới khi nào nữa.”

“Không muốn… ưm… nó sẽ chảy ra…”

Sở Nhuệ liếc nhìn ghế sofa rồi mím môi, sau đó ôm Đường Sâm đang bám lấy anh như gấu koala bước vào phòng tắm.

Hai người đứng dưới vòi hoa sen, trong buồng vang lên tiếng nước chảy.

“Bây giờ không thể nhìn và nghe thấy bất cứ điều gì nữa rồi.”

Lúc này Đường Sâm mới ngẩng khuôn mặt đang chôn trên vai Sở Nhuệ lên, việc thầy dịu dàng và nghĩ cho cậu như thế khiến cậu rất cảm động, tình yêu mãnh liệt dành cho thầy lại càng sâu đậm hơn.

Ngay khi chân buông lỏng, Đường Sâm liền tuột khỏi người Sở Nhuệ, chất dịch không giữ được chảy xuống bên dưới khiến cậu không biết làm sao, nên vừa ngẩng đầu cậu liền hôn Sở Nhuệ, rồi ‘ưm ưm’ truyền tình yêu nồng cháy của mình cho thầy thông qua đầu lưỡi.

>>> Chương 14 <<<

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s