Chương 22

Dịch: Mika

Thật ra cũng đã từng thuyết phục bản thân, thuyết phục mình không nên để ý, nhớ nhung, thích một người nước ngoài, phức tạp, không nắm bắt được như thế.

Sau khi đi đôi AJ lớn hơn nửa size kia về Thượng Hải, Ninh Vũ đã tự đặt cho mình một kỳ hạn, chờ khi hình xăm vẽ trên vai, trên cổ biến mất sẽ quên A Sùng.

Vừa hay, sau khi về nước cậu gia nhập công ty Internet cực kỳ nổi tiếng kia với tư cách là một nhân viên mới không ngừng tiến tới, bắt đầu bận rộn xoay quanh cuộc sống trâu ngựa văn phòng (1).

Nóng lòng mưu cầu thăng tiến chức vụ, cũng chỉ có khi ngủ mơ, trong thời gian rảnh rỗi hiếm hoi lúc mệt mỏi, khi lướt bảng tin bạn bè thấy tin A Sùng bán đặc sản, tim cậu mới hơi loạn nhịp.

Sau đó sẽ thất thần, thoáng nghĩ tới bài “Một bước xa xôi”, thoáng nghĩ tới bãi cát dưới ánh nắng, nhớ đến bài “Ngày nắng” “Thất lý hương” của Châu Kiệt Luân từng nghe ngày hôm đó, nhớ đến bàn tay A Sùng.

Hết thất thần rồi cậu sẽ hít thở sâu, mặc niệm với mình một lần: Phải làm việc thôi, đừng nhớ tới nữa.

Công ty lớn, nhịp độ công việc nhanh, tình người cũng lạnh nhạt. Cường độ công việc trong ngành này của cậu rất cao, nhìn đường chân tóc của nhiều đồng nghiệp mà phải thổn thức không thôi. Chuyện này khiến Ninh Vũ nghĩ đến câu nói của một người bạn sau khi nhận offer của công ty: Là cơ hội tốt, đáng tiếc là lấy mạng đổi lấy tiền.

Chờ từ từ quen với tiết tấu cuộc sống tối tăm không thấy ánh mặt trời ấy rồi, Ninh Vũ mới dần dần cảm giác được mình càng ngày càng giống một cỗ máy vận chuyển đơn điệu.

Vòng giao thiệp của cậu nhỏ, quỹ tích cuộc sống của cậu cố định như một phương trình, cũng không có trò tiêu khiển nào khác. Thỉnh thoảng đi ăn cùng đồng nghiệp mấy lần cũng đều bị ông chủ vội vã gọi về làm việc, cuộc sống nhàm chán mờ nhạt.

Cậu là người mới, cũng chính là sức lao động rẻ mạt nhất trong team, công việc quá bận rộn, thời gian rèn luyện cũng càng ngày càng ít, về nhà chỉ muốn tắm rồi ngủ.

Lúc nhận được món tiền lương đầu tiên, hoa văn vẽ trên cổ, trên vai cậu cũng đã hoàn toàn biến mất.

Ngày hôm đó là một ngày nghỉ cực kỳ hiếm hoi, Ninh Vũ tới phòng tập thể hình.

Cậu vừa tập tạ xong, giữa chừng nghỉ ngơi đặt xuống chuẩn bị đi WC, kết quả lúc lau mồ hôi tai nghe bị rơi, cậu cúi người xuống nhặt. Ngay lúc đó, cậu đột nhiên bị người ta, dường như là cố ý, chạm vào eo.

Ninh Vũ sợ nhột, phản xạ có điều kiện đẩy người phía sau lảo đảo. Chờ quay đầu lại nhìn, cậu thấy một người đàn ông cơ bắp cực kỳ cường tráng đang nhìn chằm chằm vào bắp đùi mình.

Thấy cậu nhìn sang, người nọ thấy tướng mạo Ninh Vũ, mắt sáng rực lên, sau đó nói: “Dọa cậu rồi à trai đẹp, cậu tập chăm thật đấy! Tập chung không? Tôi tập chân.” Nói xong chỉ sang dụng cụ bên kia, còn nháy mắt với cậu, cực kỳ ngả ngớn.

Ninh Vũ đột nhiên nghĩ tới A Sùng. Trong đầu cậu nghĩ, động tác giống nhau mà sao người khác làm thì cảm giác lại khác hẳn như vậy chứ?

Cậu thấy không thoải mái lắm, cau mày khoát tay với người nọ rồi đi.

Cũng không phải chưa từng nhận được loại ám chỉ tương tự, chỉ là trong lòng không có chút dao động nào.

Chuyện này qua đi, nhưng lúc uống nước cậu thấy một người đàn ông dáng người rất đẹp đi ngang qua mình, hình như đang định tới phòng thay đồ để thay quần áo. Người nọ đi một đôi giày Ninh Vũ thấy rất quen, giống y như đúc với đôi giày A Sùng cho mình.

Sau đó Ninh Vũ lại cầm cốc nước ngẩn người cả buổi.

Cậu cẩn thận giữ lại đôi AJ A Sùng từng đi kia, không đeo lần nào nữa, trân trọng bọc rất kỹ, đặt ở trên ngăn tủ cao nhất.

Một ngày nọ có một người bạn học đăng hình về bảo tàng Thất Tình (2) lên WeChat Moment, Ninh Vũ còn nhìn điện thoại di động suy tư có nên quyên tặng đôi giày kia cho bảo tàng Thất Tình hay không?

Câu chuyện thì sẽ viết là: Anh ấy là người tôi thích nhất, nhưng chúng tôi không có khả năng. Anh ấy để lại cho tôi một đôi giày anh ấy đã từng đi, một đôi giày không hợp với tôi, anh ấy cho tôi một giấc mộng, sau khi tỉnh mộng rồi tôi sẽ quên anh ấy.

Chua chát quá đi. Hơn nữa cũng đâu phải thất tình, cũng chưa từng yêu nhau được không.

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không nỡ quyên tặng.

Chờ uống xong một ly nước ở khu nghỉ ngơi, bị đoạn hồi ức kia kéo vào, trong lúc tâm phiền ý loạn Ninh Vũ đã đưa ra quyết định: Dù sao cũng không quên được, quên làm gì? Mình càng phải nhớ kỹ về anh ấy.

Ninh Vũ nhanh chóng search giá đôi giày kia trên mạng, sau đó tìm WeChat của A Sùng.

Khung thoại còn dừng ở một đống tin nhắn những điều cần chú ý khi đi du lịch A Sùng gửi và thông báo “đã xem” của Ninh Vũ một tháng trước.

Sau khi về nước, Ninh Vũ rất thức thời chịu đựng, không chủ động nhắn một câu nào với người kia, không quấy nhiễu.

Ninh Vũ cắn răng, dứt khoát trực tiếp chuyển tiền qua, không nói nhảm lấy một lời, xoay người đi tắm.

Chờ tắm giặt xong quay lại cầm điện thoại di động lên nhìn, A Sùng trả lời lại…

A A Sùng 0627021669: Lại muốn báo đoàn (3) ? Muốn tới Thái Lan?

A A Sùng 0627021669: Ông chủ nể mặt, được yêu mà sợ!

Ninh Vũ đột nhiên thấy buồn cười.

Cho dù lâu như vậy mới nói chuyện, nhưng A Sùng thật sự có bản lĩnh vừa mở miệng đã khiến người ta thả lỏng.

Ning: Tôi không báo đoàn, bây giờ cũng không rảnh rỗi đi du lịch. Tôi trả tiền đôi giày kia cho anh, coi như là tôi mua của anh.

A Sùng trả lời rất nhanh.

A A Sùng 0627021669: Không cần, tặng em, coi như quà kỷ niệm đêm đầu tiên của em, đừng khách khí.

Ninh Vũ nhìn chằm chằm khung đối thoại trầm tư một lúc, vậy mà lại cảm thấy trên những chữ kia có nhiệt độ, từ màn hình nóng lan đến mặt.

Dường như cậu lại thấy được gương mặt vui vẻ của A Sùng, ánh mặt trời Bangkok, bãi biển Pattaya từ trong mấy hàng chữ kia.

Nửa ngày sau cậu mới trả lời: Được thôi.

Sau khi gửi đi, trong đầu Ninh Vũ nghĩ: dù sao chúng ta cũng không có khả năng, vậy tại sao không liên lạc. Cũng không vượt quá giới hạn, trò chuyện một chút… thôi mà.

Nhưng Ninh Vũ thật sự không giỏi tán gẫu. Suy nghĩ hồi lâu, gửi đi chính là:

Ning: Anh đang làm gì đó?

Trong lúc đợi A Sùng trả lời, Ninh Vũ thở dài vì bản thân mình thật sự không thú vị chút nào.

Cậu vội vội vàng vàng đi tìm “Đề tài thích hợp trò chuyện khi hai bên đang tìm hiểu”, “Chuyên gia (4) nói cho bạn biết giai đoạn đầu mới mập mờ nên nói chuyện gì”, chuẩn bị nhanh chóng bù lại kiến thức.

Kết quả A Sùng gửi qua một tin nhắn:

A A Sùng 0627021669: Từ bấy tới giờ không tìm tôi, còn tưởng là ông chủ quên tôi rồi chứ.

A A Sùng 0627021669: Tôi đang làm gì á?

A A Sùng 0627021669: Tôi đang nghĩ về em.

Ninh Vũ đang đọc tới đoạn “Không nên quấy nhiễu đối phương quá nhiều quá thường xuyên, nhất định phải nhớ một điều…”, kết quả bất ngờ không kịp đề phòng nhìn thấy những lời này của A Sùng hiện lên phía trên, suýt nữa là không cầm vững điện thoại di động.

Sau đó thì tim đập rộn lên, mất hết hồn vía.

Ninh Vũ bị chiêu này làm ngẩn người, ngây ngốc trốn sau cửa phòng tập thể hình gõ chữ trên di động, tin nhắn viết rồi xóa, xóa rồi viết, còn chưa biết nên trả lời thế nào mới thích hợp.

Mà bên kia, A Sùng nằm trên ghế tựa trên bãi cát đảo Koh Samui, ôm một quả dừa uống. Anh thấy Ninh Vũ luôn ở trong trạng thái “đang trả lời”, tình trạng này kéo dài đến hai phút.

A Sùng cảm thấy buồn cười, lại nhàn rỗi thong dong gửi qua một tin:

A A Sùng 0627021669: Tôi đang nghĩ em đã ăn cơm chưa.

Ninh Vũ vốn đang gõ một đoạn dài nói lý do tại sao gần đây mình không tìm A Sùng, sau khi thấy tin nhắn trả lời tay cậu cứng đờ, một lúc lâu sau mới thở hắt ra.

Ninh Vũ mặt không thay đổi trả lời: Sao tiếng Trung của anh lúc tốt lúc tệ vậy, những lời này đâu thể nói ngắt câu ra.

A A Sùng 0627021669: Ủa vậy hả, sai ở đâu? Chỉ tôi đi!

Ninh Vũ nhìn chằm chằm câu nói kia rồi ngẩn ra.

Mà cùng lúc đó, ngón tay cậu lại như không bị khống chế, theo bản năng giữ vào câu “Tôi đang nghĩ về em” kia của A Sùng, lưu lại.

Cuối cùng cậu trả lời…

Ning: Không, không sai ở đâu cả, tôi thích lỗi sai của anh.

Chú thích:

  1. từ gốc là 社畜 (xã súc: xã trong xã hội, súc trong súc vật) là một từ thông dụng trên Internet, là một thuật ngữ xúc phạm được sử dụng ở Nhật Bản để mô tả nhân viên văn phòng. Nó dùng để chỉ những nhân viên làm việc ngoan ngoãn trong công ty và bị công ty chèn ép như súc vật. Họ chủ yếu dùng để cười nhạo bản thân. Từ gốc tiếng Nhật là しゃちく
  2. Bảo tàng thất tình (Museum of Broken Relationships) là một không gian triển lãm chuyên trưng bày những kỷ vật tình yêu và lời chia sẻ về những mối tình đã qua. Bảo tàng hiện có 2 chi nhánh, một ở Zagreb, Croatia, và một ở Los Angeles, Mỹ.
  3. Khách du lịch lẻ có thể đi tour ghép, lần trước Ninh Vũ cũng đi theo kiểu ghép tour như vậy, báo đoàn ý chỉ muốn đăng ký tham gia tour du lịch ghép đoàn
  4. từ gốc là 老司机 (lão tài xế): những người có kinh nghiệm lão làng trong một lĩnh vực, ngành nghề nào đó

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s