Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 97

Chương 97: Âm và dương (17)

Dịch: Kogi

Tất cả mọi người đều cho rằng An Minh Hối bị thiên đạo trừng phạt, chỉ có anh biết đây không phải trời phạt mà là kết cục sớm đã được định trước.

Có lẽ phải hai tháng nữa mắt anh mới hoàn toàn bình phục, nhưng anh đoán chắc mình không chờ nổi đến lúc ấy. Rõ ràng là chuyện sống chết của bản thân, vậy mà anh lại là người bình tĩnh hơn ai hết.

“Bệ hạ vẫn chưa nghỉ à?” An Minh Hối ôm chú thỏ mập ngồi trên giường, nghiêng đầu hỏi đế vương hồi lâu không lên tiếng, “Dạo này bệ hạ ngủ không ngon giấc, hôm nay nghỉ ngơi sớm đi.”

Thực ra Lục Đình Thâm không làm gì cả, mà hắn cũng không có tâm trạng để làm, hắn chỉ ngẩn ngơ nhìn An Minh Hối, ngắm khuôn mặt anh hồng hào hơn một chút dưới ánh nến vàng ấm áp và biểu cảm ôn hòa khi vuốt ve chú thỏ trong lòng.

Hai bông hoa mới nở đều đã bị chế thành thuốc cho An Minh Hối uống, mặc dù bệnh tình có chút khởi sắc nhưng vẫn không chuyển biến rõ rệt.

An Minh Hối không nghe thấy Lục Đình Thâm trả lời nhưng lại nghe thấy tiếng ai đó đứng dậy rồi ngồi xuống cạnh mình, tiện tay nhấc chú thỏ lên bỏ vào lồng tre.

Anh mỉm cười vươn tay tìm kiếm khuôn mặt Lục Đình Thâm, nhưng vì không nhìn thấy nên cuối cùng vẫn không chạm đúng chỗ, anh vô tình sờ lên trán của hắn, dưới tay có cảm giác cộm cộm, là miệng vết thương vẫn chưa khép hẳn.

“Bị làm sao thế này?”

Động tác của anh rất nhẹ nhàng, dù chạm trúng miệng vết thương cũng không làm Lục Đình Thâm cảm thấy đau, ngược lại cảm giác lành lạnh từ đầu ngón tay truyền đến còn khiến hắn có cảm giác ngay cả tim mình cũng như đông cứng lại. Hắn không kìm được bắt lấy bàn tay tay ấy kéo xuống xoa nắn ủ ấm cho nó.

“Không sao, mấy hôm trước ta lên đài tế trời, không cẩn thận đụng trúng ấy mà, giờ ổn rồi.”

Hôm đó hắn đến đài tế trời – nơi mà hắn chưa từng đặt chân đến một lần kể từ khi lên ngôi – để thắp hương và quỳ trước tượng thần, dập đầu tròn một trăm cái, lần nào cũng dùng hết sức như sợ thần linh ở trên chín tầng trời không nghe thấy, dập đến khi trán hắn máu me bê bết mới dừng lại.

Dạo này Lục Đình Thâm không ngủ được, hắn sợ khi mình tỉnh lại sẽ nhìn thấy người bên cạnh đã tắt thở từ khi nào.

Hắn khàn giọng nói: “Là ta hại ngươi.”

Ngay từ đầu, hắn không nên dụ người này đến bên mình, càng không nên vui mừng khi thấy anh cũng giống như mình, mặc kệ thiên hạ đàm tiếu. Thời gian sau đó, giá như hắn nhẫn nại hơn một chút nữa, không nóng vội ra tay với con trưởng nhà họ An, nếu vậy mọi chuyện đã không đi đến nước này, đúng là một bước đi sai, sai cả ván cờ.

“Đừng nói là ai hại ai. Những ngày được làm bạn với bệ hạ là may mắn đối với ta, nếu đây vốn là ý trời thì dù bệ hạ làm thế nào, làm chuyện gì cũng không thể thay đổi được số phận của ta.” An Minh Hối lắc đầu, cầm tay Lục Đình Thâm thủ thỉ, “Đây là con đường mà ta lựa chọn, ta không cảm thấy có gì tiếc nuối cả, chỉ mong bệ hạ không vì thế mà canh cánh trong lòng.”

Lục Đình Thâm thầm nghĩ, làm sao có thể không canh cánh trong lòng cho được.

Hắn chưa từng trải qua cảm giác sợ hãi bủa vây mỗi ngày như thế này, mà người khiến hắn sống trong lo sợ bất an ấy thì vẫn vô cùng ung dung bình thản, hắn không kìm được hỏi: “Đến lúc này rồi ngươi vẫn bình tĩnh như vậy, lẽ nào ngươi không có gì để sợ ư?”

Nghe hắn hỏi vậy, An Minh Hối im lặng, hồi lâu sau mới thở dài đáp: “Tất nhiên là có chứ.”

Anh giơ tay chạm lên khóe mắt đã hơi ươn ướt của Lục Đình Thâm, nói: “Bây giờ ta sợ nhất là sinh ly tử biệt.”

Anh biết cái chết của mình không phải là thực sự chết đi, biết rằng khi mở mắt ra một lần nữa sẽ có người tương tự chờ mình ở thế giới tiếp theo, thế nhưng người ở lại thì hoàn toàn không hề hay biết. Đối với họ, chết, chính là chết.

An Minh Hối chưa từng có ý định phỏng đoán sau khi mình ra đi thế giới này sẽ như thế nào, cũng chưa bao giờ dám hỏi người trước mặt xem “Nếu ta chết ngươi sẽ ra sao”.

An Minh Hối cảm thấy hơi mệt, dạo gần đây thân thể này càng ngày càng dễ mệt mỏi, chắc là vì cũng sắp đến lúc rồi.

Anh mỉm cười hỏi người bên cạnh: “Nếu sớm biết ta không thể ở bên bệ hạ cả đời, người có muốn quen biết ta nữa không?”

Lục Đình Thâm nhận ra vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt anh, hắn bèn xoay người nằm xuống, vòng tay ôm eo anh, nói chắc như đinh đóng cột: “Chắc chắn là có.”

Có một số người, dù biết rằng lại gần họ giống như thiêu thân lao vào lửa cũng vẫn không thể nào cự tuyệt sức cám dỗ đó.

Tối hôm ấy, Lục Đình Thâm ôm chặt An Minh Hối trong lòng, nói lan man hết chuyện này đến chuyện khác mà không cần An Minh Hối đáp lời, hắn cứ ghé vào tai anh rủ rỉ như thôi miên, nói đến khi An Minh Hối mơ màng thiếp đi.

“Biết thế ta chẳng thèm làm Hoàng đế nữa, tìm cơ hội đến An phủ bắt cóc ngươi rồi chúng ta trốn đi, làm dân thường cả đời còn hơn.”

“Đây rõ ràng là ăn cắp ý tưởng của đại ca ta.”

“Rất lâu trước đây ta đã thấy ngươi thích hợp làm văn nhân rồi. Ta muốn xây cho ngươi một căn nhà nhỏ để ngươi vào ở, bên trong trồng thật nhiều hoa thơm cỏ lạ, sau đó ngươi sẽ ngồi dưới gốc cây đàn cho ta nghe, rồi đọc cả thơ nữa. Căn nhà được xây ở Giang Nam, ta tính sang năm xây xong sẽ đưa ngươi đi coi như làm quà.”

“Cảm ơn bệ hạ.”

“Ngươi đúng là gan to bằng trời, đến bậc cửu ngũ chí tôn mà cũng dám đè, thỉnh thoảng hăng lên còn dạy dỗ ta nữa, nếu là Hoàng đế khác thì ngươi có bao nhiêu mạng cũng không chết đủ.”

“Bệ hạ thứ tội.”

“Không được, ta phải trị tội ngươi, ngươi phải thành thân với ta, làm Hoàng hậu của ta thì mới đền hết tội.”

“Ha ha…”

“Làm Hoàng hậu của ta được không? Ngươi không thích ồn ào thì chúng ta tổ chức kín đáo thôi, không cần mấy lão già phiền phức kia đến tham dự, chỉ có hai người chúng ta.”

“Được…”

“Ngươi không biết đâu, hôm ngươi mặc trang phục vũ nữ vào cung biểu diễn ấy, dù đeo mạng che mặt ta cũng vẫn nhận ra ngay, ta vừa giận đám người kia hạ nhục ngươi như vậy, vừa ngắm ngươi không nỡ dời mắt, ngắm một hồi lâu mới nhớ ra phải đòi lại công bằng cho ngươi.”

“…”

“An ca ca, ta thực sự thích huynh.”

“…”

“An ca ca, đừng ngủ, ta khó chịu, dậy nói chuyện với ta đi, chỉ một lát nữa thôi, ở bên ta thêm một lát nữa…”

“…”

“Được rồi, nếu huynh mệt thì không cần phí sức với ta nữa, ta ủ ấm tay cho huynh rồi cũng ngủ đây, huynh xem, tay huynh lạnh thế này rồi…”

Lục Đình Thâm cứ thế ôm An Minh Hối, cảm nhận nhiệt độ người trong lòng mình lạnh dần, chất lỏng ấm áp trong hốc mắt không ngừng tuôn ra.

Đêm nay đã biết trước không thể chợp mắt.

***

Hồi nhỏ phải giấu đi bản lĩnh để đóng vai thiếu niên ngờ nghệch, quá trình đoạt vị thì phải bày ra phong độ mà một hoàng tử nên có, sau này cuối cùng cũng làm Hoàng đế lại có An Minh Hối ở bên cạnh quản lý, vậy nên không ai biết Lục Đình Thâm rốt cuộc là kẻ tàn bạo máu lạnh đến mức nào.

Lục Đình Thâm vừa đùa nghịch ấn ngọc trong tay, vừa nghe tiếng gào khóc xin tha không ngừng vang lên bên ngoài điện, sắc mặt vẫn thờ ơ lạnh nhạt xen lẫn chút uể oải không thể che giấu. Hắn dùng ngữ khí như đang nói chuyện phiếm nói với Lý công công đứng hầu phía sau: “Ban đầu trẫm nghĩ cố gắng làm người tốt, làm minh quân cũng không tệ lắm, thiên hạ thái bình, bách tính an khang, trẫm cũng có người mình thích bên cạnh. Nhưng ngươi nói xem, đám người này đúng là có lớn mà không có khôn, lúc nào cũng thích nhũng mũi vào chuyện của người khác, không ăn đòn không nên thân mà.”

Bên ngoài chính là những đại thần ngày ấy cả gan “khuyên can” hắn, bây giờ đang bị chém đầu từng kẻ một – Nếu phải xử tội thì tất nhiên nên bắt đầu từ những tên tự dâng đến cửa trước.

“Nếu gặp huynh ấy muộn hơn mấy chục năm thì tốt, như vậy trẫm có thể cho đám người này biết ta là người như thế nào, sau đó khi huynh ấy xuất hiện, tất cả mọi người đều phải cảm tạ trời đất.”

Mùi máu tươi bên ngoài đã bay vào cả trong điện, Lý công công đứng bên cạnh đế vương, nghe xong những lời dựng tóc gáy này giọng nói cũng run rẩy theo: “Bệ hạ…”

“Ngươi không phải sợ, tuy trẫm không phân biệt đúng sai nhưng cũng không thể làm trái ý nguyện của huynh ấy, ta sẽ không giết hết tất cả người trong cung đâu.” Lục Đình Thâm từ từ nhắm mắt lại, bình thản nói, “Nhưng thân là vua một nước, lời nói nặng tựa ngàn cân, trẫm cũng đành điều hòa một chút. Kẻ nào từng dị nghị về huynh ấy, chém đầu. Nếu không thì thưởng cho chút ngân lượng rồi tự đi tìm con đường khác.”

“Ai tố giác thưởng gấp đôi. Trẫm sẽ đích thân đến thẩm vấn, nếu phát hiện ra là hành vi tham lam dối trá vu oan giá họa, xử tử.”

“Thực ra trẫm rất muốn giết sạch người trong thiên hạ, nhưng lại sợ khi xuống suối vàng huynh ấy giận trẫm, đúng là đáng tiếc mà.”

Từ khi sinh ra đến giờ Lục Đình Thâm chưa từng biết thế nào là mềm lòng, hắn chỉ biết thiên hạ này vận hành theo quy tắc kẻ mạnh làm vua, còn đạo nghĩa đúng sai chỉ là những lợi ngụy biện của kẻ yếu, trên đời làm gì có công lý tồn tại? Địa vị ai cao hơn thì người đó chính là công lý.

“Lý công công, xưa nay trẫm chưa từng tin vào chữ ‘thiện’, dù đọc bao nhiêu kinh thư, nghe bao nhiêu lời dạy bảo của tiên sinh đi nữa, vẫn không một ai có thể khiến trẫm tin phục. Trên phương diện này, người duy nhất có thể khiến trẫm không biết đối đáp thế nào chỉ có An khanh mà thôi.” Nhắc tới chuyện xưa, sắc mặt Lục Đình Thâm cuối cùng cũng ôn hòa hơn, xen lẫn cả nét hoài niệm và đôi chút bất đắc dĩ, “Chỉ một câu của huynh ấy cũng khiến trẫm hết lời phản bác.”

“Huynh ấy nói: Nếu ta hy vọng bệ hạ tin vào điều thiện, làm việc thiện thì sao?”

Lý công công im lặng chốc lát, liếc mắt thấy vành mắt đế vương không biết đã đỏ từ bao giờ, ông khẽ nói: “An đại nhân là người tốt.”

“Người nhà họ An đày hết ra biên cương, cả đời không được về kinh.”

Ban đầu Lục Đình Thâm định tru di cả dòng họ, nhưng trước đây An Minh Hối từng nhắc hắn một câu rằng “tội chưa đáng chết”, thế là hắn đã đích thân đến gặp An tướng và thê thiếp của ông ta, còn xuống thiên lao gặp An ca ca.

Nhìn những kẻ đó hốc hác tiều tụy, tinh thần rệu rã, nhất là tên hàng nhái kia, y cứ ngồi ngây tại chỗ như bị điên vậy, thế là hắn bèn thay đổi ý định.

Con người chết đi chẳng qua chỉ là chuyện trong khoảnh khắc, cho dù chịu cực hình đến chết cũng chẳng có nghĩa lý gì. Chi bằng để đám người này sống mà hổ thẹn cả đời, như vậy Lục Đình Thâm còn thấy vui vẻ một chút.

Sau khi làm việc miệt mài không nghỉ, hoàn thành hết tất cả những việc cần làm, Lục Đình Thâm đưa thi thể An Minh Hối rời khỏi hoàng cung, trước khi đi còn tiện tay châm lửa thiêu rụi cung điện nay đã trống rỗng không một bóng người.

Sau này ai xưng vương, xưng vương như thế nào, thiên hạ không vua liệu có loạn hay không đâu còn liên quan gì đến hắn?

Lục Đình Thâm không đi quá lâu, hắn đến một thôn nhỏ cách kinh thành tương đối gần, thấy nơi này non xanh nước biếc, bèn tìm người chuyên lo liệu hậu sự ở đây, đặt mua một phần mộ hợp táng không có gì đặc biệt.

Hắn không muốn vào hoàng lăng hay gì cả, chỗ đó quá rộng, quá trống trải, hắn sợ không tìm được người kia, thà là phần mộ nho nhỏ như thế này, vừa đủ để hai người kề cận thì càng không phải sợ chia lìa.

Nhìn mộ đã được dọn dẹp xong, Lục Đình Thâm cẩn thận nâng người đang ôm trong lòng đặt vào rồi chỉnh lại miếng ngọc người nọ ngậm trong miệng – Đó là báu vật hiếm có, ngậm vào miệng có thể giữ thi thể trăm ngày không thối rữa.

Sau khi thu xếp xong tất cả, hắn cũng nằm vào cỗ quan tài gỗ không mấy rộng rãi kia, mất khá nhiều sức mới đậy được nắp quan tài, thế rồi hắn lấy một viên thuốc từ trong ngực ra, ở trong bóng tối không chút do dự nuốt xuống.

Trước đó hắn đã đưa hết tiền bạc mang theo cho người lo liệu hậu sự, lát nữa người đó sẽ đến lấp đất đúng như giao hẹn.

Sau đó hắn cứ như vậy ôm người bên cạnh, đợi khoảnh khắc mở mắt ra một lần nữa trông thấy người đó vẫn đang chờ mình – Chắc sẽ đến thôi nhỉ, người đó xưa nay vẫn luôn mềm lòng mà, lúc lâm chung kiểu gì chẳng đến đón mình.

Lục Đình Thâm cười nói: “Ta thích huynh, An ca ca của ta.”

Tác giả có lời muốn nói:

Nhật kí làm việc của Lục Đình Thâm

Ta nói ta thích huynh, vậy mà huynh vẫn ngủ, quên không trả lời ta.

Thôi vậy, lần này ta sẽ trả lời giúp huynh.

– Ta cũng thích ngươi.

Đáng lẽ câu này phải do huynh nói cho ta nghe mới phải.

One thought on “Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 97

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s