Chương 95: Âm và dương (15)

Dịch: Kogi

Sau khi vào cung, quan hệ giữa An Minh Hối và nhà họ An đương nhiên ngày càng nhạt dần, nói đúng hơn là anh và họ vốn dĩ chưa từng mặn mà với nhau. Nhưng mỗi tháng anh vẫn về An phủ một lần, dù sao cũng đang sống dưới thân phận anh trai, tuy tiếng xấu bây giờ anh không thiếu nhưng quanh năm suốt tháng không về lấy một lần thì cũng không ổn.

Khi đẩy cửa bước vào căn phòng quen thuộc của mình ở An phủ, anh không cảm thấy quá bất ngờ trước sự xuất hiện của người đang đứng bên cửa sổ, người đó có diện mạo giống anh, chỉ là đã gầy hơn trước nhiều.

An Minh Hối chưa kịp nói câu nào, sau lưng đã có người vọt vào trong phòng chế ngự anh trai anh chỉ trong nháy mắt, người bị chế ngự cũng không hề có ý định giãy giụa mà chỉ nhìn anh chăm chú.

Người ra tay là ám vệ mà Lục Đình Thâm cử tới bảo vệ anh. Chắc hẳn ngoài người này ra, quanh đây vẫn còn những người khác đang ẩn nấp.

“Đại ca”, anh bước lên một bước, thấy anh trai gầy gò như vậy nhưng ánh mắt vẫn sáng quắc, anh không kìm được thở dài một tiếng, “Huynh hà tất phải làm như vậy, bệ hạ thực sự chưa từng đối xử tệ bạc với đệ hay làm khó dễ nhà họ An. Lẽ nào ngay cả lời đệ huynh cũng không tin sao?”

“Sơ Nhị…” An ca ca vẫn nhìn anh, lông mày hơi nhíu lại xem chừng vô cùng thất vọng, thế nhưng y vẫn khăng khăng theo ý mình, lẩm bẩm như tự độc thoại: “Đệ rõ ràng là Sơ Nhị của ta, tại sao đệ lại đi theo tên Lục Đình Thâm đó? Là hắn ép đệ đúng không? Hắn làm nhục đệ như vậy, còn để người đời cười nhạo đệ, ta phải giết hắn, ta nhất định phải giết hắn…”

“Bệ hạ chưa từng ép đệ.”

An ca ca không tài nào hiểu nổi, Sơ Nhị của y tại sao lại nói ra những lời như vậy, sao có thể chứ? Sơ Nhị sao có thể rời xa y để đến bên Lục Đình Thâm? Rõ ràng hai người họ mới là máu mủ ruột thịt của nhau, là người thân thiết nhất của đối phương trên cõi đời này, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Đó là Sơ Nhị của y cơ mà, là Sơ Nhị chỉ thuộc về riêng y, là báu vật mà y yêu thương nhất, y chỉ muốn cất giữ nó trên lầu son gác ngọc để không một ai hòng tơ tưởng.

“Sơ Nhị, đừng làm loạn nữa.” An ca ca định bước lên trước nhưng quên rằng mình đang bị ám vệ phía sau áp chế, khi nhớ ra điều này y liền đứng im tại chỗ, chỉ là vẫn nhìn An Minh Hối chăm chú không nỡ dời mắt, “Lục Đình Thâm sao có thể thật lòng đối xử tốt với đệ chứ? Đệ biết mà, từ nhỏ hắn đã giỏi giả bộ rồi, tâm tư thì khó đoán, hắn chỉ thích đôi mắt đen hiếm có của đệ thôi, đệ đừng bị hắn mê hoặc, Sơ Nhị!”

“Đại ca, người nên dừng làm loạn là huynh mới phải.”  An Minh Hối chưa bao giờ có đủ kiên nhẫn để tranh cãi những chuyện vô nghĩa như thế này, “Đệ biết huynh có thành kiến với bệ hạ, nhưng đây là chuyện riêng giữa hai người, không có chỗ cho người thứ ba xen vào. Đệ sẽ xin bệ hạ trả lại tự do cho huynh, cũng hy vọng huynh sớm nghĩ thông, đợi hôm khác huynh bình tĩnh lại rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.”

Nói đến đây, An Minh Hối thở dài một hơi rồi quay người định đi.

“Sơ Nhị, trên đời này chỉ có ta hiểu đệ nhất.” An ca ca khẽ nói, ngữ khí pha chút hoài niệm xen lẫn bi ai, nhưng không hiểu sao lại bình thản lạ thường, “Từ ngày đầu tiên đệ đến đây, ta đã biết đệ không còn là em trai của ta nữa rồi.”

An Minh Hối đang định bước chân qua bậc cửa thì khựng lại.

“Chúng ta là anh em sinh đôi, vốn dĩ phải có thần giao cách cảm, nhưng đến nay đã gần 14 năm rồi, đệ đã từng có cảm giác đó chưa?”

Sáng sớm hôm đó, lần đầu nhìn thấy An Minh Hối, y đã biết người này không phải là đứa em trai mà mình quen biết mười năm nay, đứa em trai không ưa y.

Y từng có ý định vạch trần thân phận giả mạo của người đó, nhưng Sơ Nhị mới này lại cười với y,  nhẹ nhàng dặn dò y mấy chuyện vụn vặt, còn bất đắc dĩ khẽ gọi một tiếng “đại ca” mỗi khi y nài nỉ anh nói chuyện.

Dù không phải là em trai thật nhưng y thật sự rất thích Sơ Nhị này.

Vì vậy y từng lén đi chùa xin rất nhiều rất nhiều đồ vật đã được cao tăng làm phép, công dụng của chúng đều là để bảo vệ người đeo không bị tà ma đến gần, như vậy dù hồn phách cũ của Sơ Nhị có tìm về cũng không thể đuổi được Sơ Nhị này đi.

An Minh Hối quay lại nhìn anh trai, nhất thời không biết nên nói gì.

Anh nhìn thấy anh trai nở nụ cười rạng rỡ, một cơn gió nhẹ thổi vào từ ô cửa sổ, nắm tay của anh trai buông lỏng, bột phấn màu trắng lập tức thổi thẳng vào mặt anh – người đang đứng xuôi chiều gió.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chưa kịp nín thở anh đã phải hít vào không ít bột phấn, thậm chí phần lớn còn bay cả vào mắt làm anh đau đớn bỏng rát, không sao mở ra được.

“Đại nhân!” Ám vệ đang khống chế An ca ca kinh hãi kêu lên, lập tức chạy đi đóng cửa sổ lại, sau đó không chút do dự bẻ gãy cổ tay của An ca ca khiến y hộc máu ngã xuống đất.

An Minh Hối cũng cảm nhận được những hộ vệ ẩn nấp bấy lâu nay lũ lượt xuất hiện bên cạnh mình, nhưng mà anh không nhìn thấy gì cả, lồng ngực đột nhiên đau dữ dội, anh ho sặc sụa rồi ngã gục xuống đất, bên tai vẫn văng vẳng tiếng cười điên dại của anh trai.

“Ha ha ha… Sơ Nhị, nếu không có đôi mắt này, liệu hắn còn thích đệ nữa hay không? Đệ vẫn nên trở về bên cạnh ta thì hơn, đệ mãi mãi chỉ là Sơ Nhị của ta thôi… Ha ha ha…”

Đầu óc anh mơ mơ màng màng nghe không rõ, chỉ biết thầm cảm thán, đây đúng là một tấn bi kịch mà.

***

Khi An Minh Hối khôi phục ý thức thì có cảm giác tay mình đang được ai đó nắm chặt, dù tay người đó lạnh như băng nhưng vẫn cố gắng ủ ấm bàn tay cũng lạnh không kém của anh.

“Tỉnh rồi à?”

An Minh Hối không thấy cơ thể mình có chỗ nào khó chịu, chỉ là đôi mắt bị băng kín lại, tuy bây giờ không còn cảm giác gì nữa nhưng anh vẫn liên tưởng đến thứ bột phấn bay vào mắt mình trước đó.

“Khiến bệ hạ lo lắng rồi.” Nói rồi anh giơ tay lên thử sờ miếng vải băng trên mắt, do chưa thích ứng được với bóng tối kiểu này nên hỏi: “Thần…bị mù rồi sao?”

“Nghĩ hay nhỉ, định để trẫm hầu hạ ngươi cả đời chắc?” Lục Đình Thâm búng nhẹ một cái vào trán anh, coi như là phạt anh tội nói linh tinh, “Thái y nói phải nghỉ ngơi chừng ba tháng, kiểu gì ngươi cũng khỏe lại trước khi chậu cây ngươi trồng trụi hết lá thôi.”

An Minh Hối: …Tự nhiên thấy thương nó quá.

“Anh trai ngươi ra tay nhẫn tâm hơn trẫm tưởng, có lẽ trẫm sống an nhàn lâu quá rồi, ngay cả mánh khóe nhỏ này cũng lường trước được.” Lục Đình Thâm cách tấm vải lụa chạm nhẹ lên mắt An Minh Hối, sắc mặt hắn u ám đến nỗi có thể dọa trẻ con phát khóc, “Chuyện đã đến nước này, dù ngươi có van xin trẫm cũng không tha cho y đâu.”

“Bệ hạ không ngờ huynh trưởng sẽ làm như vậy là bởi vì bệ hạ sẽ không ra tay với thần.”

Anh chống tay lên định ngồi dậy nhưng không ngờ bỗng nhiên mất hết sức lực đổ vật ra giường, may mà Lục Đình Thâm nhanh tay đỡ kịp.

Anh chưa kịp nói gì thì Lục Đình Thâm đã nghiêm giọng ra lệnh cho Lý công công đang túc trực bên ngoài: “Mau truyền thái y.”

An Minh Hối cảm thấy cơ thể mình không có vấn đề gì, sau khi thái y đến kiểm tra một lượt cũng chỉ chẩn đoán lục phủ ngũ tạng bị tổn thương, có thể là do hít phải thứ bột kia, nhưng loại bột đó chủ yếu tác động lên mắt nên không quá nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng là được.

Nghe thái y nói vậy, An Minh Hối nghi ngờ giơ tay ấn nhẹ lên ngực mình. Đáng lẽ dù là trúng độc hay bị thương thì cơ thể đều phải ít nhiều có chút cảm giác, thế nhưng anh lại không cảm thấy khó chịu ở đâu cả.

Anh chỉ thấy rất mệt mỏi mà thôi.

Đợi thái y lui ra, Lục Đình Thâm lại quay về ngồi bên giường anh, vì đã yên tâm phần nào nên hắn cất giọng nói nửa than phiền nửa oán trách:  “Lão già họ An kia đúng là phiền không thể tả. Biết trẫm bắt con trai trưởng của lão, lão liền gióng trống khua chiêng đến cầu xin, rõ ràng trẫm đã bảo không trị tội ai hết mà lão vẫn cứ tự đứng ra nhận tội, giờ thì bàn dân thiên hạ đều biết nhà họ An có hai người con trai rồi.”

Nói đến đây, ngữ khí của Lục Đình Thâm vẫn chưa hòa hoãn lại, nghe thì có vẻ giống như những lời than phiền bình thường, vậy mà sau đó hắn lại đổi giọng âm u ngay lập tức: “Nực cười nhất là trẫm độc chiếm con trai của lão suốt hai năm liền thì lão nhẫn nhịn được, nay vừa bắt con trưởng của lão một ngày mà lão ta đã nóng lòng không yên rồi.”

“Bây giờ đám người kia đã tìm được cái cớ để lũ lượt dâng tấu yêu cầu trẫm trị nhà họ An tội khi quân, đặc biệt là phải xử trảm cặp anh em song sinh mang tai ương, dù niệm tình không giết thì ít nhất cũng phải đày đi biên cảnh.”

An Minh Hối chỉ im lặng ngồi nghe, mãi đến khi nghe Lục Đình Thâm nhắc tới chuyện lưu đày mới cười nhẹ nói: “Vậy bệ hạ định lưu đày thần sao?”

Lục Đình Thâm vẫn luôn thích ngắm nụ cười của An Minh Hối, nhưng tiếc là bây giờ tạm thời không được nhìn đôi mắt tuyệt đẹp kia, hắn cúi người xuống đòi hôn, liếm đóa hoa sen trên đầu lưỡi An Minh Hối chán chê xong mới tìm lại được nụ cười: “Không đời nào, đã là hôn quân thì phải đặt mỹ nhân lên hàng đầu, dù cho tất cả triều thần đi đày hết trẫm cũng sẽ không để ngươi rời xa trẫm.”

“Ngay từ đầu trẫm đã nói trẫm không tin vào quỷ thần, nên đương nhiên càng không tin luận điệu hoang đường đó.”

Nói đến đây An Minh Hối hơi chần chừ một chút rồi mới hỏi: “Về những lời mà huynh trưởng nói lúc trước… Bệ hạ không muốn hỏi gì sao?” Hình như huynh trưởng đã nói rõ anh không phải là “Sơ Nhị” trước kia, lúc đó có nhiều ám vệ tại hiện trường như vậy, làm gì có chuyện họ lại không bẩm báo với Lục Đình Thâm chứ.

“Không có gì để hỏi cả.” Lục Đình Thâm trả lời dứt khoát như thể hắn thực sự không có hứng thú với chuyện này, “Nếu ngươi nói ngươi đúng là cô hồn dã quỷ chiếm đoạt thân thể này thì trẫm sẽ phá lệ tin rằng trên đời này có lẽ cũng tồn tại quỷ thần. Nếu không phải thì lai lịch của ngươi cũng chẳng gây được sóng gió gì, đương nhiên trẫm không cần phải hỏi nhiều.”

Hắn chỉ cần xác định người trước mắt chính là thiếu niên năm nào không ngại dáng vẻ nhếch nhác của hắn mà vẫn mỉm cười ôm hắn vào lòng, là An ca ca mà hắn nhung nhớ suốt mười mấy năm trời, vậy là đủ rồi.

An Minh Hối tựa như hiểu được tâm tình của hắn, anh cười khúc khích rồi dịu dàng đáp: “Vậy thì ta sẽ chỉ là An ca ca của Đình Thâm thôi, ngoài ra không còn thân phận đặc biệt nào khác hết.”

Lục Đình Thâm thầm nghĩ: Người này thật là, cứ bảo anh không hiểu phong tình, nhưng thỉnh thoảng lại nói được mấy câu đưa tình khiến người ta phải rung rinh thế này, còn mình vẫn cứ bình thản như không.

Đúng là hư hỏng quá đi mất!

Tác giả có lời muốn nói:

Lớp học nhỏ của biệt đội nhân vật chính

Lão Chu: Lúc mới quen phải lịch sự.

Sư huynh: Không được sỗ sàng, phải quan tâm chăm sóc đối phương.

Hổ con: Muốn được yêu thích thì phải khéo léo, bám người, biết làm nũng nha, hi hi.

Ngài thợ săn: Lúc mới quen dù kích động đến mấy cũng phải cố bình tĩnh, tuyệt đối không được bất cẩn dọa nhân vật phản diện đáng yêu sợ chạy mất dép, nếu không rất khó bắt lại được.

Thần linh: Ừm.

Các học sinh khác: ??? Vậy sau khi quen rồi thì sao?

Thất điện hạ: Ngu gì ngu dữ. Sau đó đương nhiên là bắt đầu nghĩ xem phải hủy diệt thế giới thế nào mới khiến nhân vật phản diện vui lòng rồi.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s