Thành phố của những thiên thần – Chương 21

Chương 21

Dịch: Mika

Lúc làm, A Sùng hơi mất tập trung.

Thật ra thì anh vẫn còn hơi say. Trước khi đón Ninh Vũ, anh đang tham gia một buổi tiệc “giới hạn độ tuổi”, lúc đang lơ đễnh trao đổi phương thức liên lạc với một cậu trai mông rất cong thì tin nhắn WeChat của Ninh Vũ liên tục gửi tới.

Anh nhìn thấy, chỉ nhíu mày, nhưng không trả lời.

Còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào, cậu chàng bên cạnh đã kéo tay anh sờ xuống dưới bàn, A Sùng liếc sang nhìn, áo sơ mi của cậu ta vừa vặn che kín mông, anh thấy quần jean của người này thiếu một miếng vải ngay cái chỗ phía sau, nơi đó dính nhớp một bãi màu trắng, đoán chừng trước khi tới đã chuẩn bị chu đáo để người ta cắm vào.

Mặc dù có nhu cầu nhưng không phải ai cũng chịch được. A Sùng rất kén người ngủ cùng, quá gái quá gấu* quá giả đều không có hứng thú, chỉ ngủ với người hợp mắt. Anh cảm thấy không thích người này cho lắm, quá ngấy rồi, đành mượn cớ có chuyện nói xin lỗi, đi qua một bên gửi cho Ninh Vũ một tin nhắn thoại, nói với đối phương rằng mình đang ở bệnh viện.

Không có gánh nặng tâm lý gì cả. Thậm chí A Sùng còn đang nghĩ, nếu như Ninh Vũ trả lời tin nhắn với giọng điệu đầy oán trách than phiền thì mình phải chơi tiếp trò này như thế nào.

Chỉ có điều đối phương cho mình một bất ngờ lớn, sau khi tỏ tình một tràng thì nói sắp bay sang.

Lúc tới sân bay cũng vẫn không có gánh nặng tâm lý gì hết, trong đầu A Sùng nghĩ, một bầu nhiệt huyết và kích động của người trẻ tuổi, bị phơi nắng một lần là nguội ngay. Loại cứng đầu như Ninh Vũ cũng nên chịu khổ một chút, tới đó nói rõ ràng mọi chuyện cũng tốt.

Cho đến khi đón được Ninh Vũ, thấy vành mắt đối phương đỏ lên, vẻ mặt đầy phức tạp, A Sùng mới bắt đầu cảm thấy chuyện này hơi nghiêm trọng.

Sau đó vẻ mặt đầy sững sờ bị đè lên cửa kính sát đất hôn thì thôi đi, vừa cầm thẻ mở cửa phòng đi vào, Ninh Vũ không nói hai lời đã quấn lấy cởi quần anh ra nhào lên giường.

Ninh Vũ người này ngoài tính cách có hơi nề nếp cứng nhắc ra thì chắc hẳn là người có điều kiện tốt nhất trong số những chàng trai A Sùng từng lăn giường qua.

Năng lực học tập cũng rất kinh người. So với lần làm tình trước, lần này hiển nhiên là thuần thục hơn nhiều.

A Sùng ngồi ở mép giường, cúi đầu nhìn Ninh Vũ khẩu giao cho mình. Cậu vừa liếm vừa tự mình mở rộng phía sau, đúng là khiến người ta đỡ việc. Dáng vẻ gương mặt đó ngậm thứ kia của mình cũng dễ khiến người ta thích thú, trên mặt có dục vọng, nhưng loại dục vọng này có chừng mực, không phải phóng đãng hoàn toàn, ngược lại khiến A Sùng càng có hứng hơn.

Bên trong rất ướt, rất nóng, cũng rất chặt. Lúc tiến vào, A Sùng khẽ thở dài, quả thật rất thoải mái. Phản ứng của Ninh Vũ lớn hơn một chút, có thể là lâu rồi chưa làm với ai, A Sùng đâm được mấy phút cậu đã há miệng rùng mình bắn ra, cả người run rẩy.

Người khác rên ưm ưm a a, Ninh Vũ lên giường chỉ rên đúng một câu: “Em rất thích anh.”

A Sùng không thích nghe lời này: “Đừng nói mấy lời ảo tưởng không có thật đó.”

Ninh Vũ cười, quay đầu ngậm ngón tay A Sùng: “Vậy em yêu anh.”

Không xong rồi, cậu nói thêm câu gì nữa là A Sùng cảm thấy mình sẽ mềm nhũn luôn. Anh dứt khoát kéo người lên che kín miệng đối phương, từ phía sau làm Ninh Vũ.

Hơi buồn cười. Trong không khí có một loại ái muội mập mờ không rõ, A Sùng đưa đẩy đâm vào người phía dưới theo quy luật, nhìn ngón chân Ninh Vũ co quắp lại, thân thể phát run. Hình như cậu trắng hơn lúc trước một chút, thân thể sờ lên rất thoải mái, không phải mềm mại mà là dẻo dai.

Lúc làm với người khác trong đầu A Sùng luôn tỉnh táo tới sợ. Làm tình, cắm vào, đâm vào, chạm vào, đụng vào đối phương, để đối phương nằm quỳ xuống bày ra tất cả tư thế hạ lưu, để người nọ tự khinh nhờn bản thân tự chửi bản thân mình dâm đãng lẳng lơ, chơi rất sướng.

Nhưng sau khi chơi rồi thì cũng chỉ như vậy mà thôi.

Có lúc A Sùng sẽ quan sát những người chung chăn gối bị chịch đến mức mặt đầy vẻ xuân tình kia, anh sẽ hỏi: “Bị đâm sướng thế cơ à?”

Đối phương sẽ trả lời: “Sướng lắm daddy.”

Cũng thế mà thôi. Bọn họ cũng chỉ muốn thoải mái, muốn kích thích, muốn làm tình với mình. Cho dù là nam hay nữ đều cần giải quyết nhu cầu sinh lý, âu cũng là chuyện nhân chi thường tình.

Lúc A Sùng bắn ra trong cơ thể Ninh Vũ đã nghĩ: Hình như Ninh Vũ không muốn những thứ đó.

Khi ấy tự chửi mình dâm cũng suýt khóc luôn, trong lời nói vẫn mang vẻ ngây thơ trong sáng. Cậu muốn, nhưng lại là cái loại ham muốn kín đáo. Bởi vì cậu không giống mình, cho nên mỗi lần A Sùng làm với cậu đều cảm thấy rất mới lạ.

Cậu muốn tình cảm.

Sau khi xong chuyện, A Sùng bắt đầu mệt mỏi. Ninh Vũ xoay người lại ôm anh, hỏi: “Tại sao anh lại không thích em?”

Cậu lại bồi thêm một câu: “Em có chỗ nào không tốt ư?”

Quái lạ, câu nói vốn hẳn mang ý oán trách này, giọng Ninh Vũ lại có thể mang vẻ chiếm hữu, xâm chiếm, mê luyến khó nói thành lời như thế.

A Sùng cúi đầu nhìn vào mắt Ninh Vũ: “Tôi không thích em thì sao lại ngủ với em?”

“Thích mà anh nói khác với loại em nói.”

A Sùng biếng nhác cười cười: “Em cũng biết thế đấy.”

Bọn họ trần trụi ôm nhau. Ý thức của A Sùng bắt đầu mơ màng, gần đây anh luôn nằm mơ thấy ruộng lúa mạch và biển khơi, có lẽ đây là dấu hiệu cần một kỳ nghỉ.

Ninh Vũ nói: “Không có ai dạy em quan điểm chính xác về tình cảm là gì, nhưng ba em là một người có dục vọng chiếm hữu rất mạnh, rất kỳ quái, ham muốn khống chế rất mạnh. Tính đa nghi của ông ấy rất nặng, lúc mẹ em mang thai luôn hoài nghi mẹ em ở bên ngoài có người khác, từ từ yêu biến thành hận. Càng về sau, cho dù ông ấy yêu đương bao nhiêu lần cũng đều chấm dứt vì cái tính đa nghi của ông ấy.”

A Sùng ừm một tiếng qua loa lấy lệ: “Cho nên?”

“Khi còn nhỏ em rất sợ ông ấy, bây giờ vẫn còn hơi sợ.” Ninh Vũ thử thăm dò hôn lên trán A Sùng, thấy anh không phản ứng lại, tiếp tục hôn xuống mũi A Sùng: “Em cảm thấy điểm mình giống ông ấy nhất chính là ham muốn chiếm hữu rất mạnh. Nhưng đồng thời, em cũng rất sợ bị vứt bỏ, cũng sợ người khác không cần em.”

A Sùng mở mắt ra nhìn cậu.

“Vậy tôi cũng nói cho em nghe về bản thân tôi một chút chứ nhỉ.” Giọng A Sùng vẫn rất biếng nhác: “Con người tôi ấy à, tôi thích rất nhiều người, rất nhiều chuyện. Thích ăn ngọt, chua, cay, thích những thứ đẹp đẽ đắt tiền, thích những thứ mới lạ chưa từng nếm trải, không thích ngày ngày mắt to trừng mắt nhỏ với một người khác, tôi sợ phiền toái.”

“Em không phiền.”

“Bây giờ em đang làm phiền tôi đấy.” Ánh mắt A Sùng bắt đầu lạnh nhạt: “Ninh Vũ, từ đầu tới cuối lập trường của tôi đều rất rõ ràng, tại sao em cứ nhất định muốn tự chuốc lấy khổ vào mình như vậy?”

Sau đó A Sùng liền thấy chàng trai ngoại hình không tệ kia ngơ ngác nhìn mình, nói một câu: “Em không khống chế được, em rất thích anh.”

Đệch.

A Sùng nhắm mắt lại. Trong đầu anh nghĩ: Người này điên rồi.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s