Thành phố của những thiên thần – Chương 20

Chương 20

Dịch: Mika

Một đêm có thể xảy ra rất nhiều chuyện.

Ninh Vũ nhìn sườn mặt A Sùng, trong đầu nghĩ như vậy.

Bọn họ lên xe taxi, A Sùng giúp cậu cất hành lý xong đi thẳng lên ghế phụ, Ninh Vũ chỉ có thể ngồi một mình ở ghế sau.

A Sùng bắt đầu ngồi nói chuyện phiếm với tài xế ở phía trước. Ninh Vũ lẳng lặng nghe, đợi đến khi hai người ha ha cười lớn, cậu mới đột nhiên chen lời: “Sao anh lại nói với anh ta rằng em là khách của anh. Sao em lại là khách của anh được chứ?”

Hiển nhiên A Sùng hơi sửng sốt, anh nghiêng đầu qua nhìn thử xem có phải Ninh Vũ đang dùng máy phiên dịch hay không, chờ sau khi phát hiện không có mới hỏi: “Nghe hiểu được?”

Ninh Vũ không mặn không nhạt ừ một tiếng, dùng tiếng Thái hơi trúc trắc nói với A Sùng: “Học vì anh đấy.”

A Sùng liếc cậu một cái, quay đầu về.

“Cậu không phải khách của tôi à? Tôi là hướng dẫn viên du lịch, cậu là du khách, chúng ta còn có quan hệ gì?”

“À, hóa ra anh sẽ gọi điện thoại với khách trong đoàn tới ba rưỡi đêm, anh còn đưa cho khách trong đoàn một đôi AJ hơn năm nghìn chưa đi được mấy lần, anh sẽ còn ngủ với khách trong đoàn, dẫn khách trong đoàn đi gặp mẹ anh.” Mặt Ninh Vũ không đổi sắc: “Ừ đúng rồi, em là khách của anh.”

Giọng A Sùng cũng rất bình tĩnh: “Dây dưa những chuyện này thật không có ý nghĩa, tôi chỉ biết hành động này của cậu ở Trung Quốc chắc hẳn gọi là nhập nhằng”.

Ninh Vũ giả vờ như không nghe thấy, nói: “Thật ra coi em là khách cũng được, vậy em sẽ thuê anh yêu đương với em một lần nữa?”

A Sùng: “Phục vụ mà cậu cần chỗ tôi đã bán hết rồi, bản thân tôi chỉ bán nghệ không bán thân.”

Ninh Vũ nghe xong, tạm thời ngơ ra một lát.

Yên lặng một lúc cậu mới nói: “Vốn là trước khi tới em còn hơi sợ anh sẽ không để ý tới em, cảm thấy mình nhất định sẽ rất khó chịu. Nhưng vừa rồi em mới phát hiện, anh càng lạnh nhạt với em, em lại càng hưng phấn. Hình như em lại càng yêu cái vẻ không thích kia của anh, lạ thật đấy nhỉ?”

A Sùng hơi nhíu mày, nhưng không lên tiếng, lười để ý đến cậu.

Dường như Ninh Vũ cũng không quá để ý đến vẻ lạnh nhạt của A Sùng, đổi về tiếng Trung bắt đầu một mình hỏi dò nói chuyện…

“Khoảng thời gian này anh có dẫn đoàn không? Ngày mai cũng đi?”

Không trả lời.

“Tới hơi vội, chỉ mang theo một phần hành lý. Nhưng hành lý của em cũng không nhiều, chờ qua một thời gian ngắn nữa em sẽ nhờ bạn đóng gói gửi chuyển phát nhanh sang cho em là được…”

Không trả lời.

“Bangkok nóng thật đấy.”

Vẫn không trả lời.

“Chờ qua hai hôm nữa em sẽ đến thăm trường Chiang Mai. Xem thử thì học phí và phí sinh hoạt cũng không cao lắm, em sẽ kiếm việc gì đấy vừa đi học vừa…”

Cuối cùng A Sùng cũng cắt ngang lời cậu: “Ninh Vũ, cậu cảm thấy như vậy thú vị lắm à?”

Ninh Vũ im lặng một lúc mới nói: “Ở cùng anh thì sẽ rất thú vị.”

A Sùng hoàn toàn không đáp lại. Tài xế thấy bầu không khí kỳ quái giữa bọn họ cũng không tiếp lời với A Sùng nữa, sự im lặng bao trùm bầu không khí gượng gạo.

Bangkok ngoài cửa sổ còn đang say ngủ. Đây là một thành phố không có mùa đông, một năm bốn mùa đều nóng bức như vậy. Nhìn qua nó có vẻ hơi lạc hậu, khiến Ninh Vũ cảm thấy xa lạ, thế nhưng vẻ xa lạ ấy lại khiến một người luôn sinh hoạt quy củ trong thành phố lớn như Ninh Vũ có một loại cảm giác an toàn.

Trong mắt rất nhiều người, loại lạc hậu và hỗn loạn này có lúc sản sinh ra nhiều thói xấu khiến người ta phản cảm, thường trộn lẫn tư chất thấp, ăn trộm, hạ lưu rắc rối, nhưng thứ Ninh Vũ nhìn thấy trong vẻ hỗn loạn ấy là nội tâm rục rịch ngóc dậy làm phản của mình.

Đường phố xưa cũ, sạp nhỏ bẩn thỉu ven đường, nơi này có câu chuyện của biết bao nhiêu người, có thể nào A Sùng cũng đã đi qua con đường này hay không.

Đợi đến lúc tới nơi rồi, khiến Ninh Vũ hơi kinh ngạc là khách sạn mà A Sùng thuê lại là khách sạn lần đầu cậu tới Thái, gặp được thầy mát xa A Sùng kia.

Cả đường đi bọn họ đều rất im lặng. Sau khi xuống xe, A Sùng từ chối hành động muốn khuân hành lý giúp của tài xế, bọn họ hai người mỗi người kéo một chiếc vali, lại không hẹn mà cùng đi tới cái góc hút thuốc lần đầu tiên gặp nhau.

Ninh Vũ móc gói thuốc lá ra rồi mới nhìn về phía A Sùng.

Nhịn một đêm, lăn qua lăn lại phen này xong trời cũng sắp sáng. Sau khi cơn buồn ngủ kia qua đi, Ninh Vũ phát hiện mình tỉnh táo phát sợ luôn.

Cậu bắt đầu hồi tưởng trong đầu, thử nhớ lại ánh mặt trời chói chang ngày hôm ấy, nhớ lại giọng nói của A Sùng ngày đó, nhớ lại cuộc gặp gỡ bình thường đến không thể bình thường hơn kia.

Nhớ lại xong rồi, Ninh Vũ mới nhẹ giọng nói với A Sùng: “Anh đẹp trai, cho mượn bật lửa được không?”

A Sùng không phản ứng lại cậu, tự mình châm một điếu thuốc, nhìn lên trời bắt đầu hút.

Ninh Vũ nhìn chằm chằm góc nghiêng gương mặt của đối phương, lại nói một câu: “Có thể cho mượn bật lửa được không?”

A Sùng liếc cậu, ánh mắt lạnh nhạt lạnh lùng.

“Không cho mượn.”

Ninh Vũ nhìn A Sùng một lúc lâu, cũng không biết là bị cái gì kích động, cậu ngậm điếu thuốc tiến lên một bước, khẽ ngẩng đầu dùng điếu thuốc mình đang ngậm chạm vào điếu thuốc trong miệng A Sùng. Cậu ngẩng mặt nhìn A Sùng, đối mặt với đối phương.

Trong đầu Ninh Vũ nghĩ, nhìn có giống như trong phim không nhỉ? Cảnh này chắc là đẹp lắm đúng không.

Hai điếu thuốc lá chạm vào nhau, một điếu là thuốc lá Thái Lan, một điếu là thuốc lá Lan Châu của Trung Quốc. Bọn chúng tiếp xúc với nhau, đốt cháy lẫn nhau.

Bọn họ duy trì tư thế này đứng một lúc, ai cũng không động đậy, giống như đang đợi điều gì.

A Sùng lẳng lặng nhìn Ninh Vũ một lát, đột nhiên đưa tay ra, bạo lực hất rơi điếu thuốc lá kia.

Đại khái A Sùng muốn nói gì đó, Ninh Vũ cảm thấy chắc hẳn là lời mình không muốn nghe.

Cho nên giây tiếp theo, Ninh Vũ trực tiếp ấn A Sùng lên tấm kính của khách sạn, nghênh đón ánh mắt kinh ngạc của A Sùng, nhào tới cắn lên môi đối phương.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s