Chương 06: Sóng ngầm trong bữa tối

Edit: Khánh Ly

Đường Sâm ngồi trước máy vi tính, xóa hoàn toàn bản gốc duy nhất của đoạn video kia.

Một lòng chỉ vì muốn bảo vệ thầy, mặt khác cậu cũng không muốn xem kỹ cuộc hoan ái kia, cậu nhìn ra được mặt Sở Nhuệ không có biểu tình gì khi chìm đắm trong tình triều, đối xử với Ninh Châu như là đùa bỡn một con mồi nhỏ, nhưng cậu lại bỏ lỡ giây cuối cùng khi Sở Nhuệ liếc mắt nhìn ống kính cười như một sát thủ lạnh lẽo vô tình.

“Sâm Sâm, ăn cơm thôi.” Đường Bân gõ cửa phòng một cái.

“Vâng, con tới đây.” Đường Sâm vội vàng gập máy tính lại, vừa tới phòng ăn đã nhào ngay vào chỗ Sở Nhuệ.

Trong phòng ăn, ba người lần lượt ngồi xuống.

Sau khi Đường Bân ngồi xuống thì day day mi tâm, gần đây hắn luôn cảm thấy thân thể mình hơi khó chịu, hoa mắt váng đầu, còn thường xảy ra tình trạng tim đập nhanh. Có lẽ là càng tới ngày hoàn thiện bản thảo áp lực lại càng lớn, cả đêm trăn trở không ngủ được, mà có khi ban ngày cũng không ngủ được.

Giờ nấu cả bàn đồ ăn xong cũng không thấy có chút ngon miệng nào, mỗi lần gắp thức ăn đều là gắp vào bát của Sở Nhuệ, chỉ có nhìn Sở Nhuệ, cơn đau đầu kịch liệt mới có phần dịu đi.

“Thầy, ăn tôm đi.”

Đường Sâm lột vỏ một con tôm, rất tự nhiên đưa đến miệng Sở Nhuệ.

Đường Bân thấy cảnh này, lông mày cau lại, đột nhiên ý thức được không biết từ khi nào thì con của mình lại bắt đầu thân mật với người mình yêu như thế.

Trong mắt Đường Sâm tràn đầy ý cười ngọt ngào, cũng không hề thúc giục anh, chỉ là kiên trì giơ tay, Sở Nhuệ nhìn con tôm kia hơi hơi do dự, sau cùng vẫn há miệng ra.

Đón lấy thức ăn mà Đường Sâm đưa đến cho, Sở Nhuệ há miệng ăn con tôm mà Đường Sâm bón, khi môi đỏ ngậm vào, lại vừa hay ngậm lấy đầu ngón tay của Đường Sâm.

Nhiệt độ nóng bỏng truyền từ bờ môi của Sở Nhuệ khiến cho tim Đường Sâm đập rộn lên, cậu cười híp mắt thu tay về, sau đó lại liếm sạch nước chấm cùng với hương vị của Sở Nhuệ lưu lại trên đầu ngón tay, dáng vẻ như vẫn chưa thỏa mãn.

“Sâm Sâm…”

Động tác của con trai thực mập mờ và quá phận, khiến cho Đường Bân nhìn thấy mà cả người không thoải mái.

“Sao ạ?”

Trở mặt, khi cậu nhìn Sở Nhuệ thì vẻ mặt cười như hoa đào, nhìn Đường Bân lại lập tức biến thành bộ mặt bị mây đen phủ kín, rất thiếu kiên nhẫn.

“A Nhuệ sẽ tự ăn, con làm như này là kiểu gì chứ.”

Sắc mặt Đường Bân trở nên nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, giọng điệu nghiêm túc, hiếm khi tỏ ra không vui. Mặc dù thường ngày hắn thiếu quan tâm, nhưng từ nhỏ đến lớn, Đường Bân gần như chưa từng trách móc Đường Sâm nặng lời bao giờ.

“Là kiểu hiếu thuận.” Đường Sâm hừ một tiếng, tiếp tục cúi đầu lột tôm.

“Cái gì? Con…” Đường Bân lại coi nhẹ Đường Sâm, lúc này hắn cũng cảm nhận được rõ ràng, con trai không tôn trọng mình, loại địch ý này cũng không phải chỉ dùng mấy từ “thời kỳ phản nghịch” để làm lý do là có thể giải thích xong, chút chuyện này thôi đã khiến lửa giận trào lên, khiến huyệt thái dương của hắn căng lên đau đớn.

“Được rồi, ăn cái gì cũng không chặn nổi miệng của hai người.” Đúng lúc này Sở Nhuệ kịp thời gắp một miếng thịt bò nhét vào miệng Đường Bân.

Vốn dĩ là cơn lửa giận bùng cao ba thước, lại “xì…” một cái, tiêu tan đến nỗi ngay cả đốm lửa cũng không còn chút nào.

“Ah…” Đường Bân cúi đầu nhai thịt bò, tai hơi ửng hồng.

Đường Sâm lập tức không buồn ăn nữa, uất ức nhìn cha mình rồi lại nhìn sang Sở Nhuệ một cái, cậu há miệng thầm gọi một tiếng thầy.

Đôi mắt của Sở Nhuệ vẫn ôn hòa bình thản, lông mi thật dài rủ xuống che giấu đi ánh sáng tràn ngập bên trong, giả bộ như không có chuyện gì mà tiếp tục ăn cơm.

Nhìn thấy Sở Nhuệ lạnh nhạt với mình như vậy, Đường Sâm lập tức nổi lòng ghen ghét khắp nơi, chỉ hận không thể chụp ngay bát cơm trong tay lên đầu Đường Bân.

Còn chưa kịp phát tác, bắp chân đã truyền đến một cảm giác dị thường, bàn chân ai như có như không cọ vào chân cậu.

Nơi bị chạm phải lập tức nóng rực lên, Đường Sâm tranh thủ thời gian kẹp chặt hai chân, cúi đầu xuống làm bộ không có gì, tiếp tục ăn cơm.

Len lén liếc mắt sang phía Sở Nhuệ, chỉ thấy anh vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi, ăn đồ ăn Đường Bân gắp cho, ngay cả ánh mắt cũng không nhìn mình, nhưng mu bàn chân của anh lại ôm lấy bắp chân cậu, chậm chạp đưa lên đưa xuống, tạo ra một loại triền miên mập mờ khó tả.

Lần này thì cơn giận nào của Đường Sâm cũng đều bị tiêu tan hết, khóe miệng cậu không tự giác nhoẻn lên ý cười, chân cũng yên lặng dịch một chút về phía Sở Nhuệ.

Sở Nhuệ dùng khóe mắt liếc thấy Đường Sâm đã yên tĩnh lại, bàn tay đặt dưới gầm bàn lại nắm thật chặt tay Đường Bân lần nữa, còn nhẹ nhàng gãi gãi mấy cái trong lòng bàn tay hắn, trêu cho Đường Bân xấu hổ càng cúi đầu thấp hơn.

Thật sự là hài lòng biết bao.

Sở Nhuệ nheo đôi mắt nhỏ hẹp dài của mình lại, cười nhẹ như gió mây.

Sau khi ăn xong bữa tối, hai cha con đều mang tâm tư trong lòng, đều lựa chọn trở về phòng ngủ sớm.

Sở Nhuệ ôm eo Đường Bân đi vào phòng, Đường Sâm nhìn chằm chằm bóng lưng của hai người, sắc mặt âm trầm bất định.

Cậu vội vàng chạy vào buồng tắm, tự mình tắm rửa thật sạch sẽ, không đến một phút đã nằm gọn trong ổ chăn, gió đêm phơ phất, trước tiên làm ấm ổ chăn đã.

Quả nhiên không cần phải đợi lâu đã nghe thấy “két” một tiếng, cửa phòng được mở ra.

Đường Sâm không nhúc nhích, làm bộ như đã ngủ, khóe miệng cậu lại không nhịn được cong lên nụ cười.

Một bên đệm giường hơi lún xuống, một bàn tay ấm áp quen thuộc tiến vào ổ chăn đặt trên đùi Đường Sâm nhẹ nhàng vuốt ve, cuối cùng đầu ngón tay còn chạm vào nơi nóng hổi giữa hai chân Đường Sâm.

“Còn giả vờ ngủ?”

Hơi thở nóng bỏng phun bên tai, giọng nói trầm thấp khàn khàn của Sở Nhuệ như là liều thuốc kích thích mãnh liệt nhất, Đường Sâm kích động đến mức chỗ nào đó bỗng nảy lên một cái, phía trên còn chảy ra dịch nhờn làm cả cái chăn cũng bị ướt.

Đường Sâm cười gian xảo, lập tức duỗi hai tay ôm thật chặt người mình nhớ thương.

“Thầy, thầy chậm quá đi…”

Hai đôi môi kề nhau, Đường Sâm nhỏ giọng oán trách.

Sở Nhuệ đã trần như nhộng chui vào nằm trong chăn, Đường Sâm sờ một cái, hạ thân anh đã sớm sẵn sàng để hành động, thậm chí còn khiến tay cậu ẩm ướt.

Giây phút ấy trái tim cậu như bị nhéo một cái khiến toàn thân nhộn nhạo.

“Thầy… Sao thầy lại cùng với cha…” Đường Sâm nhịn xúc động muốn khóc xuống, đau lòng gần chết, ánh mắt nhìn Sở Nhuệ tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, đáng yêu.

Sở Nhuệ vung cánh tay lên, hất toàn bộ chăn bay ra ngoài, “Chỉ chung đụng một ít mà thôi.”

Đương nhiên không chỉ có thế, Đường Bân càng ngày càng không chịu được anh, đâm chọc chưa được mấy lần đã khóc lóc đòi anh ra, sau đó còn ngủ như chết tới tận hừng đông, thực sự vô cùng nhạt nhẽo.

Đường Sâm uốn éo người, tránh khỏi cái ôm của Sở Nhuệ, kéo chăn ra, lấy vài tờ khăn giấy lau lau hạ thân của Sở Nhuệ.

“Không chạm vào người khác có được không… thầy có em rồi… thầy động vào người khác em sẽ…”

Ngay cả câu uy hiếp Đường Sâm cũng không nói được ra miệng, người này mình thương yêu hết mực không để đâu cho hết, làm sao có thể trái ý anh được.

“Em sẽ khóc cho thầy xem…”

Sau khi cọ lau vài lần cậu liền cúi đầu xuống, chỉ một ngụm đã ngậm toàn bộ gậy thịt của Sở Nhuệ vào miệng, chạm thẳng đến yết hầu.

Hạ thân Sở Nhuệ to lớn dữ tợn, hoàn toàn không giống gương mặt tuấn tú ôn hòa của anh, màu sắc cũng rất tương phản với da thịt tinh tế tỉ mỉ của anh, Đường Sâm biết, kia là kết quả của việc Sở Nhuệ đã gặp qua vô số người mà thành, mặc dù trong lòng khổ sở, nhưng Đường Sâm cũng cảm thấy hạnh phúc, dẫu thầy từng có nhiều người hơn nữa, kết quả vẫn là yêu mình, cuối cùng cậu vẫn chiếm được người mà ai cũng không giữ nổi này.

Cậu ra sức phun ra nuốt vào vật to lớn kia, giống như đang nhấm nháp sơn hào hải vị, ngon ngọt thôi chưa đủ lại còn coi như trân bảo.

Mỗi một lần đều nuốt đến sâu tận cổ họng, vừa khó chịu lại kích thích, Đường Sâm đơn giản chính là đã nghiện loại tư vị này, chỉ ước gì toàn bộ trong ngoài cơ thể đều bị Sở Nhuệ chiếm hữu, khắc lên người mình ấn ký độc nhất vô nhị chỉ thuộc về anh, chứ không chỉ là yết hầu này thôi.

Vẻn vẹn chỉ dùng miệng để lấy lòng Sở Nhuệ, Đường Sâm đã động tình khó nhịn, vật nam tính giữa hai chân vểnh lên đứng thẳng gần sát bụng của cậu, phía trước không ngừng nhỏ ra nước.

Hô hấp Sở Nhuệ cũng càng lúc càng nặng nề, anh nhìn đầu Đường Sâm nhấp nhô giữa hai chân mình, anh vươn tay sờ chỗ đó của Đường Sâm, miệng buông lời: “Làm sao chỉ cần dùng miệng cho thầy, em có thể ướt đến thành như này chứ?”

Tóc sau tai trượt xuống, che khuất đi đôi mắt xinh đẹp của Sở Nhuệ, bởi vì chơi đùa hạ thân mà ánh mắt lấp lánh cũng bị che khuất.

“Để thầy sờ xem đằng sau có ướt không nhé?”

Đường Sâm lập tức há miệng thả vật của Sở Nhuệ ra, khóe miệng còn dính một sợi chỉ bạc thật dài, cậu không buồn để ý tới nó đã vội vã xoay người nửa quỳ nửa nằm ở trên giường, nhấc mông lên.

“Thầy, thầy sờ…”

Sở Nhuệ duỗi ngón tay đi vào, quả thực có một chút ẩm ướt, ấm áp chặt chẽ.

“Sao còn chưa chuẩn bị?”

“Em hông muốn tự mình làm, nơi này chỉ muốn để thầy đụng vào thôi.”

Lúc Đường Sâm ở cùng với Sở Nhuệ, ngay cả cấu tạo sinh lý cũng đều trái với lẽ thường, không nói sau huyệt sẽ tự động tiết ra chất lỏng, mà càng ra vào thì hồng thủy càng tràn lan, hoàn toàn không giống mông của một người đàn ông.

Đường Sâm lắc lắc mông giống như lời mời gọi thầm lặng, quay đầu nhìn Sở Nhuệ một cái, vẻ mặt đã gần như là điên cuồng ái mộ và sốt ruột, hoàn toàn đối lập với Sở Nhuệ tỉnh táo tự nhiên.

“Thầy có thể trực tiếp đâm vào… chơi em hỏng cũng không sao cả…”

Sở Nhuệ bị Đường Sâm nhìn chằm chằm đến mức sung sướng lan tràn, máu nóng trong người như đang bắt đầu muốn bùng nổ.

Trên tay lại mang theo yêu thương triền miên, nhẹ nhàng chạm tới cửa huyệt của Đường Sâm, yết hầu chuyển động lên xuống, anh cúi người dán sát vào tai Đường Sâm nhả ra những lời thì thầm giữa đôi tình nhân: “Tiểu Sâm thật ngoan, thầy yêu em nhất.”

“Ô… Thầy…”

Trái tim Đường Sâm đơn giản không chịu nổi quả bom ngọt ngào này, thỏa mãn đến gần như là muốn nổ tung, mỗi lần thầy thổ lộ thì cậu còn cảm thấy hưng phấn hơn cả khi cực khoái.

“Em biết… em cũng rất yêu rất yêu thầy…”

Yêu đến không cách nào tự kiềm chế, yêu đến thâm nhập xương tủy.

Như là mang cả lòng biết ơn, Đường Sâm quay đầu hôn Sở Nhuệ.

Thượng đế lại ưu ái cậu như thế, đã đưa một người tốt nhất thế gian đến bên cạnh cậu.

>>> Chương 07 <<<

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s