Thành phố của những thiên thần – Chương 18

Dịch: Mika

A Sùng thuê một chiếc xe máy, bọn họ chuẩn bị lái xe về khách sạn, buổi tối lại lái xe ra ngoài ăn cơm. Lần này cuối cùng Ninh Vũ cũng dám làm người điều khiển, lúc đầu lái xe không thành thạo lắm, A Sùng nắm tay dạy cậu một lúc, hai người đội mũ bảo hiểm rồi lên đường.

Ninh Vũ lái xe ở phía trước, A Sùng ngồi đằng sau ăn xiên dứa lúc trước bọn họ mua ở ven đường, tay cầm một túi bao cao su và dầu bôi trơn, nhìn dáng vẻ cực kỳ ung dung nhàn tản.

Ninh Vũ cảm thấy hơi buồn ngủ. Sau khi ăn xong cậu đã uống thuốc, mặt trời chói chang rực rỡ lại chiếu rọi lên người, chiếu đến buồn ngủ. Trong đầu cậu nghĩ phải nói chuyện với người khác, nếu không như vậy rất dễ gây ra tai nạn giao thông.

Cậu hỏi A Sùng: “Này, anh có muốn hiểu rõ hơn về em một chút không?”

Dường như A Sùng bật cười, anh nói: “Không cần thiết đâu.”

Người ta không hỏi bạn lại càng muốn nói. Đợi đến lúc gặp phải một giao lộ kẹt xe, Ninh Vũ dừng xe rồi nói: “Đã bao anh bốn tiếng rồi, không phải anh nên phối hợp nói chuyện yêu đương với em hay sao. Chúng ta có cần tìm hiểu thêm về nhau không?”

A Sùng dùng que xiên dứa chọc chọc hình con bướm trên cổ Ninh Vũ, chờ thấy Ninh Vũ rụt cổ lại, anh mới cười nói: “Vài ba lời mà muốn hiểu về một người à, em cũng quá ngây thơ rồi.”

Ninh Vũ không từ bỏ, cậu hỏi A Sùng: “Anh tính làm hướng dẫn viên du lịch mãi sao?”

“Chưa nói trước được, không chừng ngày mai sẽ cảm thấy phiền, ngày mốt đi từ chức luôn.” A Sùng biếng nhác trả lời, vừa nói còn vừa dùng bụng ngón tay sờ lên con Vua Bướm kia, lúc bị đụng chạm Ninh Vũ cảm thấy rất nhột, nhưng cậu căn bản không nhúc nhích.

“Anh định vẫn cứ sống như vậy?” Ninh Vũ cảm thấy giọng nói của mình coi như lễ phép cẩn thận: “Em rất tò mò, có phải thái độ sống của anh chính là chỉ cần hiện tại và hôm nay thoải mái là được, sẽ không nghĩ tới chuyện tương lai đúng không?”

“Đúng vậy.” Ngón tay của A Sùng đổi thành lưỡi, anh dùng răng khẽ cắn lên con bướm kia: “Con người tôi rất dung tục tầm thường, cũng chẳng có trình độ văn hóa gì.”

Ninh Vũ thầm nghĩ trong đầu: nói linh tinh. Giây tiếp theo cả người cậu đều tê rần, cảm giác vui sướng từ chỗ con bướm yêu dã kia lan truyền ra toàn thân, tay A Sùng đặt lên eo cậu, khẽ ôm lấy. Mặc hơi ít, khí trời lại nóng, lúc thân thể đụng chạm gần như sẽ cọ xát ra tia lửa.

“Anh không muốn nói cho em biết.” Phía sau có người bóp còi, Ninh Vũ mới hốt hoảng lấy lại tinh thần lái xe máy đi về phía trước: “Có bạn trai nào như anh chứ, bốn tiếng còn chưa hết đâu.”

“Tôi á?” Tay A Sùng đột nhiên dịch xuống dưới một chút: “Vậy em muốn nghe cái gì.”

Sắc mặt Ninh Vũ thay đổi, nói chuyện bắt đầu lắp bắp: “… Tùy tiện nói gì cũng được mà, em muốn nghe. Tay anh…”

“Không sao, không ai nhìn em đâu.” A Sùng tựa đầu lên vai Ninh Vũ, bàn tay chậm rãi chuyển động trong quần bơi rộng rãi của cậu, thứ đồ nắm trong tay kia dần dần căng đầy cả lòng bàn tay, sẽ có một loại cảm giác nắm chặt mạch sống và nơi mềm mại yếu ớt nhất của đối phương: “Tôi nói rồi, tôi là một kẻ bình thường phàm tục.”

Cùng lúc Ninh Vũ phải chú ý đến ba nơi, vừa phải lái xe vừa phải nhịn khoái cảm xuống, còn phải phân tâm nói chuyện, cậu biết chắc hẳn mình đang nói bậy nói bạ: “Anh không phải… Sao anh lại… Anh đừng động nữa!”

“Tôi là một phiền phức lớn đấy, tôi cảm thấy mình là một người rất tham lam.” A Sùng mắt điếc tai ngơ, động tác trên tay nhanh hơn một chút, anh tiến tới bên tai Ninh Vũ, ở dưới ánh nắng chói chang, ở trên đường phố, ở trong tầm mắt như có như không xung quanh, nhẹ nhàng chậm rãi nói…

“Tôi còn hay cả thèm chóng chán, giây trước còn thích, giây tiếp theo đã ghét, không rõ vui giận, thay đổi thất thường. Tôi thích tiền, thích vàng, thích đồ ăn nhanh, thích tất cả những thứ không lành mạnh, tục. Tôi còn thích nhìn dáng vẻ mất khống chế của người khác, thích nhìn dáng vẻ chán nản, thất vọng, hèn mọn của người khác, thích thấy cái loại cảm xúc cực kỳ lo lắng và buồn khổ đó. Tôi thích nhìn mép váy của con gái, cũng thích coi một cậu trai có gương mặt đẹp như một gái điếm…”

Trong đầu Ninh Vũ nghĩ: Thật giống như một cái miệng đầy răng nhọn tự xé toang bản thân mình ra. Cậu bị A Sùng kéo theo, vào trong cái ngữ cảnh đó…

Cậu thấy thế giới diễm lệ thô tục, có mùi vị kỳ quái mà A Sùng kể, cậu thấy mép váy của cô gái xắn cao lên đùi, thấy tay A Sùng vén vạt váy lên, cậu thấy một cảnh tượng quen thuộc… bên trong vạt váy trống rỗng, không có quần lót, chỉ có âm hành cương cứng đội chiếc váy nhô lên. Dường như nó cũng có nhịp đập, giật giật ở trong tay A Sùng. Ninh Vũ lại nhìn lên, cậu thấy gương mặt mình, cậu thấy bản thân rên rỉ như đàn bà, tất cả hình ảnh đều là thanh sắc dâm mỹ, mà phía dưới dường như còn đang bị ra ra vào vào…

Giọng A Sùng rất nhẹ. Cuối cùng anh nói: “… mở rộng chân bị tôi đè.”

A Sùng vừa dứt lời, Ninh Vũ đang đi đường chợt phanh gấp lại.

Cậu vùi mặt thật sâu vào đầu xe, há miệng thở dốc, chân vẫn đang hơi phát run, cậu ngửi được mùi tanh tanh kia. Quá đậm, có khi nào tất cả mọi người trên con phố này cũng có thể ngửi thấy hay không?

A Sùng đã điềm tĩnh thu tay về. Anh lau thứ trên tay lên con bướm trên cổ Ninh Vũ, chậm rãi nói: “Em cũng quá nhanh rồi đấy, bạn trai.”

Phía sau có người bóp còi. Ninh Vũ đỏ mặt lại nổ máy xe một lần nữa. Sau đó A Sùng bắt đầu huýt sáo khẽ lẩm nhẩm hát, lấy tay vân vê dái tai Ninh Vũ chơi.

Ninh Vũ không dám nói chuyện, cậu đã ra một lần, thế nhưng vẫn nửa mềm nửa cứng, rất khó chịu.

A Sùng ở phía sau cười cậu: “Nói chuyện yêu đương đâu có thoải mái bằng làm chuyện này, đúng không?”

Thật ra có đúng hay không Ninh Vũ cũng không biết. Cái cảm giác mập mờ như gần như xa mà A Sùng mang đến cho cậu đang dồn dập tấn công vào phòng tuyến trong lòng Ninh Vũ.

Cậu bắt đầu ý thức được có gì đó không đúng.

Từ bản năng và tiềm thức biến thành có ý thức, cậu bắt đầu cảm thấy A Sùng nói gì cũng dễ nghe. Đáng sợ là, rõ ràng A Sùng vẫn luôn nói với cậu: Tôi không thể nào thích em, tôi chỉ muốn ngủ với em. Mà Ninh Vũ cảm thấy mình lại hạ tiện đến mức như vậy, đối phương càng như gần như xa mập mờ bất định, cậu lại càng muốn nhào tới.

Sảnh chính khách sạn rất náo nhiệt, A Sùng đưa mắt nhìn xuống, nói với Ninh Vũ rằng hôm nay có một đôi kết hôn ở đây. Ninh Vũ không nghe lọt, tinh thần cậu hoảng hốt, cảm giác từ trên xuống dưới đều ngứa ngáy, cậu nóng, nhưng không đổ mồ hôi.

Lần thứ hai rồi, lần này là tỉnh táo làm với A Sùng. Giây phút cửa đóng lại, chân Ninh Vũ lập tức mềm nhũn. A Sùng ngồi ở mép giường, anh vừa mở chiếc Burrito trong tay vừa nói: “Có thể châm một điếu thuốc cho tôi được không?”

Ninh Vũ móc thuốc lá ra, châm lửa, tiến tới đưa cho A Sùng, nhìn đối phương ngậm điếu Lan Châu kia.

A Sùng lột được một nửa, còn nói: “Có thể tự cởi quần áo không?”

Mắt Ninh Vũ nhìn chằm chằm vào tay A Sùng không chớp mắt. Cậu gật đầu, hai ba cái đã cởi sạch quần áo.

Cởi xong rồi, A Sùng lại nói một câu: “Có thể cởi quần giúp tôi không.”

Giọng A Sùng càng ngày càng tùy ý, càng lúc càng không giống như một câu hỏi.

Ninh Vũ lại ngửi thấy mùi hương kỳ quái đó. Cậu hoảng hốt tiến lên, cởi quần ra giúp A Sùng, đặt cùng một chỗ với quần áo của mình.

“Ngậm giúp một chút được không.”

Được.

“Quỳ ngậm được không.”

Được.

“Đeo bao hộ được không.”

Được, được, được hết.

A Sùng hút thuốc xong, lại châm thêm một điếu. Gương mặt anh bị khói phủ mơ hồ, mơ hồ đến đẹp trai lạ thường.

Anh nói: “Được rồi, không phải em muốn ở trên à, tự ngồi lên được không.”

Được.

Ninh Vũ bước ngồi lên, đỡ bả vai  A Sùng. A Sùng kiên nhẫn khuếch trương cho Ninh Vũ, nửa đường dùng răng lúc nặng lúc nhẹ cắn vành tai cậu. Thuốc còn chưa tắt, A Sùng một tay cắm trong huyệt của Ninh Vũ chuyển động, một tay khác cầm điếu thuốc hút từng hơi một.

Anh dùng miệng hút thuốc, hôn lên tai, lên mũi, lên mắt Ninh Vũ, nhưng lại không hôn lên môi cậu.

Anh hút thuốc, hít một hơi, phả vào mặt Ninh Vũ, khẽ cười. Anh nói: “Làm sao bây giờ, muốn nhìn em mặc váy ghê.”

Toàn bộ quá trình A Sùng đều rất tùy ý ung dung. Ninh Vũ cảm thấy có thể tinh trùng ngoi lên não mình thật luôn rồi, dù sao thì cậu lại cứng, còn bắt đầu toát mồ hôi. Bên trong bị A Sùng đâm vừa đau vừa trướng, còn ngứa ngáy nữa.

“Em cũng đâu phải con gái.” Ninh Vũ nhỏ giọng nói: “Ở đây không có váy.”

“Ầy.” A Sùng nghiêng đầu cười với cậu: “Em cũng thành thật quá rồi, chưa từng thấy lúc đàn ông làm với đàn ông nói gì à?”

Ninh Vũ nói chưa từng. A Sùng dụi điếu thuốc, tiện tay lấy điện thoại di động bên cạnh mở một trang web lên, chỉnh âm thanh lớn hơn, để Ninh Vũ cầm xem.

“Học rồi kêu nghe thử xem.” A Sùng nói xong rồi cười, đổi giọng: “Không học được cũng không sao, nhìn người ta di chuyển như thế nào đi.”

Cũng không rõ là có phải do người đàn ông bên trong điện thoại kia kêu hay không, Ninh Vũ bắt đầu không được tự nhiên.

“Rất nhiều người thích thô tục.” A Sùng nắm eo Ninh Vũ kéo xuống, từ từ đâm vào, giọng anh rất nhẹ: “Em có muốn không?”

A Sùng chưa từng nói lời thô tục. Người đàn ông đang không ngừng dộng eo bên trong di động mắng cậu trai dưới thân là đ* dâm, mắng cậu ta là con ch* rẻ tiền, rất lớn tiếng, càng to tiếng người dưới thân gã càng bị làm cho mềm nhũn.

Ninh Vũ nhìn mà ngây ra, không biết trả lời thế nào. A Sùng lại hỏi lại: “Em có muốn không? Thô tục như vậy ấy.”

Ninh Vũ không biết sao mình lại nói ra những lời này. Cậu nói: “Muốn.”

A Sùng gật đầu, anh lại đâm Ninh Vũ, rồi mới nói: “Chuyển động chút coi.”

Nói xong anh dựa vào đầu giường, lại châm một điếu thuốc, giữa chừng liếc mắt thờ ơ quan sát hình ảnh hoạt sắc sinh hương trong điện thoại di động một lát, vẻ mặt vẫn bình tĩnh hờ hững.

Ninh Vũ cảm thấy có thể điều mình thích chính là cảm giác chán ghét cuộc đời trong mắt A Sùng, giống như bây giờ, anh nhìn người khác làm đến mức lửa nóng ngút trời cũng không phản ứng gì, giống như nhìn hai con chó đánh nhau.

Nhưng A Sùng mới chỉ khẽ xoay người, tùy tiện xoa mông Ninh Vũ một cái, cậu đã phát run.

Suy nghĩ của Ninh Vũ đều tan rã. Cậu nghe theo bản năng lắc hông lên xuống, giường bắt đầu rung lên, kẽo cà kẽo kẹt, bốp bốp bốp bốp.

A Sùng cười nói: “Em lớn tiếng hơn chút nữa đi, em kêu như vậy có phải muốn toàn bộ người trong khách sạn tới làm em đúng không?”

Giọng A Sùng nhẹ tựa lông chim, lướt qua lỗ tai.

Ninh Vũ cảm thấy nhột. Cậu bắt đầu buông thả bản thân, ảo tưởng mình là một cô gái, bên dưới có một cái lỗ, sẽ chảy ra nước dâm dính nhớp, rất dính, có thể dính lại tất cả thối nát bẩn thỉu.

Động tác cưỡi của Ninh Vũ dần dần mạnh bạo hơn… Tiếng rên rỉ linh tinh trong điện thoại phía xa hòa cùng âm thanh của bản thân, A Sùng nhìn đôi tất trắng của Ninh Vũ, đột nhiên tóm lấy đầu ngón chân của cậu qua lớp tất.

Tê dại, ngứa, sắp tan chảy. Ninh Vũ thấy khích lệ trong mắt A Sùng, cậu biết A Sùng thích mình kêu như vậy.

Ninh Vũ bắt đầu buông thả một vài giới hạn mà bản thân vẫn luôn giữ vững, không biết liêm sỉ lên xuống liên tục, nơi đó không ngừng co rút, rồi lại mở ra, nó như một cái miệng, sẽ hô hấp, hít vào dục vọng, thở ra áp lực hằng chôn sâu trong cuộc sống bình thường.

Ninh Vũ thấy mình sinh trưởng ra một bản thân khác, A Sùng ở trước mặt cúi đầu cắn lên đầu vú cậu, nhẹ giọng mắng cậu: “Dâm.”

Cũng không phải là tự sa ngã, càng không nói đến hạ lưu thấp kém gì, trong đầu Ninh Vũ nghĩ, bất kể là mình làm anh ấy, hay là bị anh ấy làm, thoải mái là được.

Thất tình lục dục, vui sướng thể xác, đóng cửa lại cậu lập tức quên mình là ai, cậu đang đói khát, bị đánh bốp bốp bốp còn chuyển động nhanh hơn.

A Sùng không nói lời dâm thô tục hơn như Ninh Vũ mong đợi. Chờ đến lúc cậu động đến mức người toàn mồ hôi, A Sùng đột nhiên hỏi cậu một câu: “Em là ai?”

Giọng A Sùng rất thấp, mang theo một chút dịu dàng, lúc này lại càng hấp dẫn người ta, có một loại ung dung bình tĩnh vững vàng.

“… Ninh Vũ.”

“Em nghĩ lại xem.”

Ninh Vũ đột nhiên hiểu ra ý của A Sùng. Cậu cắn đầu lưỡi mình, sau đó mới lắp ba lắp bắp nói: “… Em là…” Mấy chữ cuối cùng kia rất nhỏ, nhỏ đến gần như không nghe thấy.

A Sùng đè eo cậu thúc lên, còn nói: “Tôi không nghe thấy, em nói lớn hơn một chút.”

Ninh Vũ cảm thấy mình hình như sắp bị hòa tan thật rồi.

Có nước chảy xuống, phía dưới, tanh, mặn, dính sệt, là thể dịch. Bên trên, mặn, trong suốt, là nước mắt. Nước mắt như thể là một con sông tên là lòng xấu hổ, gợn sóng đánh về phía bờ mà cậu đang đứng, cậu thấy mình lộ ra nguyên hình, cậu trở thành một người mình không dám trở thành, cậu đội đất chui lên, biến thành một người khác.

Cậu khóc, nhưng không phải là vì khổ sở.

Ninh Vũ khàn giọng nói: “Em là… Em là con ch* rẻ tiền.”

A Sùng muốn Ninh Vũ tự mình nói ra.

“Còn gì nữa không?”

Anh ấy còn muốn mình phải xác nhận.

Giọng của Ninh Vũ hơi run: “Em là đồ đê tiện.”

Mỗi một câu, trong lòng Ninh Vũ lại như có một thứ gì đó dần dần sụp đổ. Cậu càng nóng hơn, cậu vừa muốn khóc lại vừa muốn cười, cậu xấu hổ vì bản thân mình, nhưng lại thoải mái muốn chết.

“Ngoan.” Dường như A Sùng rất hài lòng, anh xoa đầu Ninh Vũ: “Thật nghe lời.”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s