Chương 05: Một chậu sen đá nhỏ xinh

Edit: Minorthing + Khánh Ly

Trường học xảy ra chuyện lớn.

Thầy thực tập Ninh Châu vừa đến không lâu, cuộc sống riêng tư đã bị bóc phốt thành đồng tính luyến ái sa đọa.

Chẳng biết thầy ta đắc tội với ai, mà clip nóng “ứ hự” với đàn ông được lưu truyền khắp nơi trên mạng.

Hình ảnh đã được biên tập, ngoại trừ bản thân Ninh Châu, những chi tiết khác đều bị làm mờ.

Góc quay ngay trực diện, giống như thầy ấy cố tình tự quay để lưu lại kỷ niệm vậy.

Trong clip thấy rõ gáy Ninh Châu bị nhấn mạnh xuống, cả người nằm nhoài lên bàn, một chân gác trên mặt bàn, trán rỉ đầy mồ hôi hột, sắc mặt đỏ bừng, tiếng rên la không ngừng vang lên.

Bóng dáng người còn lại không thấy rõ mặt đưa tay kéo hắn rồi nhấc bổng toàn thân, Ninh Châu nhanh chóng quỳ gối trên mặt bàn, hai chân tự giác dạng rộng ra, quỳ sát xuống mặt bàn, người phía sau một lần nữa điều chỉnh vị trí chiếc mông của hắn cho thật ngay ngắn, đoạn dùng toàn lực thốc mạnh, cây hàng to dài sừng sững cắm vào, toàn bộ đều được camera ghi hình lại.

Ninh Châu quay đầu sang hướng khác, một tay vói lên ôm lấy cổ của người sau lưng, hắn gắng sức hôn hít người đàn ông kia mạnh bạo, gương mặt hắn tràn ngập vẻ mê luyến.

Toàn clip chỉ thấy một Ninh Châu sa lầy vào sắc dục đến mất khống chế, để mặc cho người kia đùa bỡn lăn đủ tư thế, chỗ ấy vốn chỉ dùng để phân biệt giới tính bị kích thích bắn ra liên tục.

Mọi người khi nhìn thấy phương diện phóng đãng dâm loạn của một thầy giáo trẻ luôn điềm tĩnh hướng nội, đều cực kỳ kinh ngạc, sự việc đến tai hiệu trưởng rất nhanh, ông liền đưa ngay văn kiện, tấm gương xấu xí không giữ mình trong sạch thì chẳng xứng đáng làm thầy giáo ở đây, cuộc đời Ninh Châu bỗng chốc rơi xuống vực sâu không đáy.

Tâm trạng Đường Sâm lúc này vô cùng vui vẻ, cậu nhẹ nhàng tiến bước đi tìm Sở Nhuệ.

Vừa định mở cửa, cậu chợt nghe bên trong truyền ra tiếng nói chuyện.

“Học trưởng, em phải làm sao đây?”

“Ngoan, đừng hốt hoảng.”

“Người đàn ông trong clip là anh, em không có ai khác, chỉ một mình anh, anh biết mà.”

Clip nóng phát tán, chuyện riêng tư bị người ta săm soi đủ điều, Ninh Châu vừa sợ hãi vừa tức giận, nhất là khi nhận được những ánh mắt khinh bỉ của mọi người, đau khổ không cách chi diễn tả được, mà nỗi sợ lớn nhất của hắn là Sở Nhuệ sẽ không tin tưởng hắn dù chỉ một phần vạn.

“Tôi biết.”

Tất nhiên Sở Nhuệ biết, địa điểm trong clip là nơi chốn quen thuộc của hai người, Ninh Châu đang mất bình tĩnh nên căn bản không để ý.

“Học trưởng, chúng ta cùng đi nước ngoài được không, bên ấy sẽ không có loại tin đồn nhảm nhí này, hai ta có thể bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.

Đường Sâm hơi nhướng mày, thầy đã tin tưởng hắn vậy mà tên giáo viên thực tập đáng ghét này còn định dắt thầy đi mất.

“Thầy.” Đường Sâm xông thẳng vào phòng mà không hề gõ cửa.

Trước mặt cậu hiện ra cảnh tượng Ninh Châu đang ôm eo Sở Nhuệ với biểu cảm khẩn thiết, Sở Nhuệ thì vuốt vuốt tóc hắn, tâm tình thầy không quá chao đảo.

Nhìn thấy Đường Sâm lao vào, Sở Nhuệ hoàn toàn chẳng có chút cảm giác bị người khác “bắt gian”, anh chỉ lẳng lặng thả lỏng tay ra. Còn Ninh Châu vừa hổ thẹn vừa sợ sệ, hắn suy sụp đến mức suýt nhảy lầu để trốn tránh hiện thực tàn khốc.

“Sao hai thầy lại ôm ấp nhau thế?”

Đường Sâm chớp mắt, con ngươi gần như trong suốt, cậu nghiêng đầu hỏi đầy ngờ vực, ra vẻ mình thật ngây thơ.

Mặt mày Ninh Châu trong nháy mắt trở nên trắng bệch, hai cánh môi run rẩy khép mở, một lời cũng chẳng thể thốt ra.

“Giáo viên thực tập sắp đi khỏi đây, đang nói lời chào tạm biệt với thầy thôi.”

Sở Nhuệ nhìn Đường Sâm rồi nở nụ cười khó hiểu, vỗ vỗ vai của Ninh Châu.

“Phải, vậy, vậy tôi đi trước nhé.” Ninh Châu hùa theo lý do của Sở Nhuệ.

Hắn nhớ ra Đường Sâm, cậu học trò này luôn ve vãn xung quanh Sở Nhuệ với tần số dày đặc, không biết phải mình suy nghĩ nhiều quá hay không, hắn bỗng cảm thấy nụ cười của Đường Sâm chẳng vô hại như vẻ bề ngoài.

“Tạm biệt thầy nhé.” Đường Sâm nhanh nhảu chào, quay về Ninh Châu nhếch mép.

Ninh Châu nhìn sang Sở Nhuệ, thấy anh khẽ gật đầu với mình, hắn không dám ở lại thêm nữa, mà vội vã cất bước rời đi.

Đường Sâm vui vẻ nhìn Ninh Châu ra khỏi văn phòng, bóng lưng cô đơn thảm hại kia khiến cậu nảy lên một luồng khoái cảm trong tim.

Dám mơ ước Sở Nhuệ, sao cậu có thể đứng yên mà nhìn.

Chuyện xảy ra ở thư viện ngày trước, đã làm cho Đường Sâm lưu ý tên giáo viên này đặc biệt hơn.

Tình yêu là thứ không thể giấu diếm trong mắt, chỉ cần để ý, cậu luôn thấy tầm mắt của hắn ta dõi theo thầy liên tục, từ đó dễ dàng phát hiện tâm tư của hắn.

Sở Nhuệ là của riêng cậu, cậu tin tưởng Sở Nhuệ song không thể tin bọn ruồi muỗi chuyên vo ve xung quanh báu vật đời mình.

Khi cảm thấy Ninh Châu sẽ không gây nên sóng gió gì, Đường Sâm lại chợt phát hiện ra có chuyện mình chưa biết, không phải là phát giác, hẳn là gặp được, cụ thể hơn chính là nghe thấy.

Ngày đó cậu đi tìm Sở Nhuệ như thường, lúc mở cửa phòng làm việc ra, lại nhìn thấy Sở Nhuệ đang ngồi trước bàn làm việc, hít sâu một hơi như kiềm chế điều gì.

Đường Sâm lập tức nhạy bén cảm nhận được trong không khí thoảng qua một hương vị không bình thường.

Cậu giả bộ điềm nhiên như không có việc gì, nằm sấp lên bàn làm việc nũng nịu nói chuyện phiếm với Sở Nhuệ, khi tới gần, rõ ràng cậu cảm thấy Sở Nhuệ đang khắc chế tiếng thở dốc, trên mặt không có biểu cảm, nhưng thân thể lại dán chặt vào bàn làm việc, không hề nhúc nhích chút nào.

Đường Sâm lập tức liên tưởng ngay là dưới gầm bàn có vấn đề.

Tiếng nói chuyện dừng lại, văn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở nông sâu chập trùng.

Hơn nữa, một âm thanh như ai nuốt cái gì vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh mịch.

Âm thanh đó quá nhỏ, gần như đã khiến Đường Sâm tưởng là mình nghe nhầm, nhưng sau đó âm thanh kia lại nhanh chóng vang lên lần nữa, trầm thấp kéo dài, tiếng nhẹ nhàng mút chùn chụt, tiếng của vật to lớn nào đó ra ra vào vào, cọ lên môi lưỡi.

Những âm thanh này cậu đã quá quen thuộc, cậu đã từng dùng miệng cho Sở Nhuệ để mang đến khoái cảm vô số lần, mãi đến khi nuốt cả chất dịch màu trắng đục cuối cùng kia.

Đường Sâm cười, nhìn vào mắt Sở Nhuệ, muốn nhìn ra được thứ gì trong đó.

Sở Nhuệ chỉ là cho cậu một nụ cười dịu dàng, ánh mắt vẫn nhẹ nhàng thẳng thắn, thậm chí còn mang theo chút ý tứ cưng chiều.

“Em lên lớp đây, bái bai thầy.”

Đường Sâm bị một nụ cười làm cho toàn thân ấm áp, lập tức thu hồi ánh mắt, nhấc tay Sở Nhuệ lên, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay anh, rồi sau đó xoay người rời đi.

Cửa văn phòng vừa đóng lại, Sở Nhuệ đã cong khóe miệng, tùy ý nở nụ cười, bàn tay còn công khai đưa xuống dưới bàn, xoa lên cái đầu đang vùi ở giữa hai chân mình như một hình thức ban thưởng.

Đường Sâm cũng không trở về phòng học ngay, thừa dịp hành lang không người, cậu trốn vào phòng tài liệu, ở ngay vị trí đối diện, hơi chếch với văn phòng của Sở Nhuệ, chăm chú nhìn qua khe cửa, quan sát động tĩnh trong văn phòng Sở Nhuệ.

Cậu cắn ngón tay, phân tán từng cơn đau xót dâng lên trong lòng, ép buộc mình tỉnh táo lại.

Một tiết học trôi qua, không có động tĩnh gì.

Mãi đến khi tiết học thứ hai cũng kết thúc, cuối cùng thì cửa phòng cũng mở, nhưng người đi ra không phải Sở Nhuệ mà là giáo viên thực tập kia.

Bờ môi sưng đỏ, mặt mày ngượng ngùng, vội vội vàng vàng nhìn xung quanh rồi bước nhanh chân rời đi.

Đường Sâm dựa vào tường chậm rãi trượt, ngồi trên mặt đất, cậu không ngăn được nỗi bi ai vô tận trong lòng, những ấm áp trước đó chẳng còn sót lại chút gì.

Thầy nhất định lại đang nhớ mình, cho nên mới bị người khác thừa cơ xen vào.

Thầy dịu dàng như vậy, lương thiện như vậy, không biết cách từ chối người khác như thế nào.

Thầy yêu mình, không ai có thể đoạt được.

Thầy….

Đường Sâm đã rơi không biết bao nhiêu nước mắt vì Sở Nhuệ, có hạnh phúc, có chua xót, và có cả đau khổ.

Thầy tốt như vậy, có quá nhiều người để ý đến thầy, khẳng định là tên giáo viên thực tập này không quan tâm thầy nghĩ gì, cứ quấn lấy thầy không buông.

Ánh mắt của thầy nhìn mình vẫn đong đầy yêu thương cưng chiều như cũ, thầy sẽ không phản bội mình.

Không thể tiếp tục để người khác chia sẻ thầy từng giờ từng phút được.

***

Mặt trời chiều đã ngả về tây, trong sân trường chẳng còn mấy bóng dáng học sinh nữa, Sở Nhuệ đang chuẩn bị rời đi, cửa phòng làm việc được nhẹ nhàng đẩy ra.

Anh liếc mắt nhìn, thấy Đường Sâm đang cười nhẹ nhàng đứng ở ngay cửa ra vào.

“Sao còn chưa về nhà?” Sở Nhuệ mỉm cười một cái, dịu dàng hỏi.

“Chờ thầy cùng về ạ.” Đường Sâm giơ chậu cây nhỏ đang cầm trong tay lên cho anh xem: “Thầy nhìn xem, đáng yêu không?”

Một chậu cây nho nhỏ có lá mọng nước, sắc xanh mơn mởn, lá nhọn, bên trên đỉnh còn điểm một chút màu hồng nhạt.

Sở Nhuệ bất đắc dĩ cười một tiếng: “Ừm, đáng yêu.”

Đường Sâm quan sát bốn phía một phen, cuối cùng đặt nó lên trên giá sách đối diện với bàn làm việc.

“Cái này rất dễ trồng, chỉ cần cho nó phơi nắng một chút, thi thoảng lại tưới một chút nước, tự nó sẽ cố gắng sống sót.”

Đường Sâm đặc biệt thận trọng đặt chậu cây ở một vị trí tốt, lại cẩn thận xoay xoay một hồi, quay mặt đẹp mắt nhất về phía bàn của Sở Nhuệ.

“Thầy, em cũng giống như vậy.”

Đường Sâm cười ngọt ngào với Sở Nhuệ, đi đến bên cạnh anh, thân thể nghiêng một cái, lập tức vùi vào trong ngực anh.

“Chỉ cần thầy hôn em, ôm em một cái, em sẽ mang theo tình yêu thương kiên định, không bao giờ thay đổi, mãi ở sau lưng thầy cả một đời…”

Đường Sâm vừa nói vừa ngẩng đầu chậm rãi ghé đầu sát vào Sở Nhuệ, mấy chữ cuối cùng giảm âm lượng, thả ra giữa đôi môi đang kề sát của hai người.

Chậu cây nhỏ mập mạp kia đang an tĩnh đợi trên giá sách, giống như là một người đứng xem, chứng kiến tất cả mọi chuyện xảy ra trong văn phòng này.

Đưa mắt nhìn giáo viên thực tập rời phòng làm việc, Đường Sâm đã thu hồi những suy nghĩ bay xa, ôm chặt chiến lợi phẩm của mình giống như là một người chiến thắng nở nụ cười đắc ý.

“Làm sao mà vui vẻ như vậy?”

Sở Nhuệ như là bị sự vui vẻ của Đường Sâm lan tỏa sang, khóe môi cũng hiện lên đường cong đẹp mắt, gương mặt nở nụ cười hệt như ánh nắng ấm áp đầu mùa xuân, làm người ta lóa mắt, trong lòng Đường Sâm ngứa ngáy không thôi, cậu không kiềm được hôn lên môi anh, tim đập liên hồi như lúc mới gặp.

“Vui vẻ, vô cùng vui vẻ. Thầy, chúng ta làm đi, em nhớ thầy lắm…”

Đường Sâm xoa lên hạ thân Sở Nhuệ, chỗ kia yên tĩnh nằm đó, một tay cậu cũng không che được hết, bị người khác cướp đi chút nào, cậu sẽ đòi lại gấp bội lần.

Sở Nhuệ bắt lấy hai tay đang nghịch ngợm của Đường Sâm, kề sát vào tai cậu thổi nhẹ một hơi: “Ngoan ngoãn lên lớp đi, đêm nay thầy sẽ đến phòng em sớm một chút.”

Đường Sâm hít vào một hơi, trong nháy mắt toàn thân liền bị châm lửa, thắt lưng như nhũn ra từng hồi.

Thời gian cả một đêm, nghĩ thôi đã thấy thật mong chờ.

Hạnh phúc đến hốc mắt cũng đỏ lên, Đường Sâm vươn đầu lưỡi hôn Sở Nhuệ một cái thật sâu.

Sở Nhuệ và Đường Sâm môi lưỡi giao nhau kịch liệt, lúc khẽ mở mắt, dường như còn lơ đãng liếc chậu hoa nho nhỏ kia một chút, sau đó lại tiếp tục rũ mắt, chuyên tâm hôn người trong lòng, dường như không có chuyện gì phát sinh, chỉ có hai người yêu nhau đang hôn nhau say đắm.

>>> Chương 06 <<<

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s