Thành phố của những thiên thần – Chương 16

Dịch: Mika

Thật ra A Sùng cũng không biết tại sao mình muốn dẫn Ninh Vũ đến gặp chị ba.

Lúc đỗ xe anh đã tự hỏi mình: Tại sao vậy nhỉ.

Sau đó anh ngẩng đầu, thấy chị ba hút thuốc từ cửa phòng ăn đi tới, vừa thấy mình đã lớn tiếng mắng bằng tiếng Thái: “Đến tìm mẹ mày ăn chùa cũng được thôi, bây giờ còn muốn dẫn thêm người tới ăn uống chùa, tuổi càng lớn càng không biết xấu hổ!”

A Sùng thở dài, chỉ có thể dùng tiếng Thái trả lời: “Đây là khách trong đoàn, không phải bạn con, trả tiền để con đưa cậu ta ra ngoài ăn cơm, con làm hướng dẫn viên.”

“Nói nhảm vừa thôi, bây giờ mày còn ngủ với khách? Không sợ bị bệnh à.” Chị ba rõ ràng không tin chỉ là khách, biểu cảm càng tức giận hơn: “Dẫn người cút đi.”

Dù sao kiểu sống chung của anh và chị ba vẫn luôn như vậy, từ nhỏ đến lớn đều như thế. A Sùng cũng đã quen tính tình sớm nắng chiều mưa của chị ba, tốt tính nói một câu: “Nhớ mẹ nên mới tới thăm mẹ.”

A Sùng biết chị ba không chịu được lời này nhất.

Sau đó chị ba trợn mắt nhìn mình một cái rồi thay đổi sắc mặt, chắp hai tay, mỉm cười nói với Ninh Vũ bên cạnh anh: “Sawatdikhap, hoan nghênh đến chơi.”

Vậy mới đúng. Dù sao người phụ nữ này cũng sẽ không gây khó dễ với tiền, chỉ thích kiếm tiền, kỹ năng bán nụ cười hạng nhất, từ nhỏ tới lớn cũng luôn dạy anh như vậy.

Chờ sau khi chị ba lắc eo vào bếp rồi, Ninh Vũ mới hỏi anh: “Anh quen chị ấy à?”

Quen chứ. A Sùng gật đầu, cảm thấy cũng không có gì, nói: “Em có thể gọi bà ấy là chị ba, trước kia bà ấy từng ở Trung Quốc.”

Đầu tiên Ninh Vũ đánh giá trang trí trong nhà hàng này, sau khi ngồi xuống không có gì làm, Ninh Vũ bắt đầu nói huyên thuyên: “Em cảm thấy chị ba bạn anh lúc còn trẻ nhất định rất đẹp, không biết đã kết hôn sinh con chưa. Một mình chị ấy mở nhà hàng à?”

A Sùng hơi lơ đãng, nhưng anh vẫn ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Ninh Vũ, chậm rãi nói: “Bà ấy có con rồi, là tôi đó.”

Phản ứng của Ninh Vũ khiến A Sùng cảm thấy rất thần kỳ. Đầu tiên là ngẩn người, mi mắt run run, sau đó lỗ tai bắt đầu đỏ bừng.

Trời ạ, chẳng lẽ đôi tai kia bị cuồng giọng nói, mình vừa nói là đỏ? Trâu bò thật. Mà như thế còn đòi đè mình, kiếp sau cậu ta cũng không có cửa đâu.

Giọng Ninh Vũ vô cùng nhỏ: “Sao anh lại dẫn em tới gặp mẹ anh? Bà ấy có khi nào hoài nghi gì không…”

Trong đầu A Sùng thầm nghĩ: Cậu nghĩ cũng nhiều thật, tôi chỉ dẫn cậu đến nhà hàng chị ba để bà ấy chặt chém cậu một bữa thôi được không.

Nhưng trêu chọc người thật thà rất vui, cho nên A Sùng nói: “Không phải hôm nay em là bạn trai tôi sao, em trả tiền cho tôi, tôi muốn cho em cảm nhận các loại tình tiết khi được yêu mà, em cũng thể nghiệm việc gặp gia trưởng đi.”

Ninh Vũ bắt đầu đứng ngồi không yên. Cậu cầm ly nước chanh kia lên uống hai ngụm, cả buổi mới nặn ra được một câu: “Chuyện này cũng không cần thiết đâu, lỡ như mẹ anh bà ấy…”

Say rồi. Trong đầu A Sùng nghĩ: nhà Ninh Vũ dạy cậu ta thế nào vậy, tại sao lại có người mỗi một câu nói ra trong giọng nói đều có một loại cảm giác như đang đọc sách, còn là đọc cái loại thơ văn cổ, chính là cái loại khiến bạn nghe rất buồn ngủ ấy. Cậu ta nói ba cậu ta làm gì nhỉ… Ông chủ công ty xe hơi? Không phải đâu, cả nhà cậu ta đều là loại mọt sách mới đúng, cậu ta vừa nói chuyện, bạn sẽ chẳng muốn nói gì nữa.

Cũng chẳng rõ. Chị ba bưng mâm đi tới, một đĩa là xôi xoài, A Sùng nhìn cũng không buồn nhìn, trực tiếp đưa cho Ninh Vũ. Chị ba hung dữ ném cho anh một đĩa cơm chiên, mặc dù hung dữ, nhưng A Sùng vẫn rất vui, anh thích ăn món này. Vốn cho rằng đến đây là chấm dứt, kết quả chị ba lại lục tục mang ra Tom yum, mì cà ri gà, chân gà ngâm chanh sả đi ra…

tom yum

Ninh Vũ cũng không dám nói lời này, mỗi lần chị ba mang thức ăn lên đều hiền hòa cười với Ninh Vũ, Ninh Vũ cũng chỉ cười ngây ngô với chị ba. A Sùng thấy mà phiền lòng, trên mặt người phụ nữ này đầy vẻ hóng trò hay, anh dùng tiếng Thái hỏi chị ba: “Hôm nay mẹ rảnh lắm à?”

Chị ba tính tình thất thường trả lời: “Lần đầu tiên mày dẫn người đến, còn cố ý dẫn một người đẹp trai đến, khoe cho ai xem?”

A Sùng lười để ý đến bà, ăn cơm chiên của mình.

Chị ba tiếp tục quái gở nói: “Dẫn đến cho tao nhìn, để tao cảm thấy mày giỏi, lấy le một chút, sau này lại định làm người ta đau lòng, giống y chang thằng ba mày.”

A, bà ấy lại bắt đầu rồi. A Sùng buông muỗng xuống, bất đắc dĩ nhìn chị ba: “Con chỉ muốn tới thăm mẹ thôi, con nhớ mẹ.”

Cuối cùng chị ba cũng ngậm miệng, sau cùng còn trợn mắt nhìn anh rồi mới xoay người đi.

Ai, đại khái trên thế giới này người hiểu rõ mình nhất cũng chỉ có mỗi chị ba nói chuyện khó nghe này thôi. Chỉ là… A Sùng mơ hồ cảm thấy chị ba nói không đúng ở chỗ nào đó, mặc dù anh cũng không có cách nào phản bác lại điều gì.

Ý định ban đầu của anh chính là muốn dẫn một người nhìn thoải mái, xinh đẹp tới để bà ấy nhìn, để bà thấy mình cũng không tệ hại đến vậy.

Thích Ninh Vũ không? A Sùng nhìn dáng vẻ Ninh Vũ cúi đầu ăn xoài, anh hỏi mình một lần, sau đó nhanh chóng trả lời chính mình: Hình như không thích. Tại sao không thích? Chậc, không thích là không thích, chẳng lẽ ngủ một lần là sẽ thích? Hoàn toàn không làm được, mày cũng đâu phải Ninh Vũ, mày không có đầu óc toàn yêu đương, tinh dịch cũng chưa ngoi lên não.

Ninh Vũ ăn một lúc, rồi mới hơi chần chờ hỏi: “Vừa rồi mẹ anh nói gì với anh thế?”

Vẻ mặt A Sùng bình thường, ăn cơm chiên của mình, một lúc lâu sau mới chậm rãi đáp một câu: “Bà ấy hỏi tôi em là ai.”

Thân thể Ninh Vũ rõ ràng cứng đờ lại, giọng nói hơi hạ thấp xuống một chút: “Anh trả lời thế nào?”

A Sùng liếc Ninh Vũ: “Tôi nói chúng ta là bạn bình thường.”

Đuôi mắt anh liếc thấy bả vai Ninh Vũ hình như hơi sụp xuống.

Trong lòng A Sùng khẽ cười, lại nói tiếp: “Tôi còn nói với chị ba, tôi nói không muốn làm bạn bình thường với em, nhưng tôi không biết em có thích tôi hay không, cho nên chúng ta chỉ có thể làm bạn bình thường.”

Một tiếng 500 baht, cho cậu cảm giác được yêu, tiền của kẻ ngu dễ kiếm, nhận tiền của cậu cũng sẽ thỏa mãn mong muốn của cậu.

Lần này Ninh Vũ đỏ mặt thật. Trời ạ, một người lớn như thế rồi mà sao lại ngây thơ đến vậy? A Sùng bắt đầu cảm thấy mê muội, tại sao thỉnh thoảng mình lại không kìm được mà bắt đầu trêu chọc Ninh Vũ.

Giọng của Ninh Vũ rất thấp: “Anh lừa mẹ anh làm gì chứ.”

A Sùng hỏi cậu: “Tôi lừa bà ấy gì cơ? Em nói xem.”

“Bạn bình thường cái gì… Còn cả chuyện kia…” Ninh Vũ xoắn xuýt hồi lâu, hình như không biết nói thế nào.

“Chuyện gì cơ?” A Sùng cười tiếp lời: “Chuyện gì nào?”

Ninh Vũ không nói.

“Nói đi chứ.” A Sùng nháy mắt, giọng nói thản nhiên bình tĩnh: “Tôi lừa bà ấy chuyện gì?”

Không biết nhịn bao lâu, cuối cùng Ninh Vũ mới nhỏ giọng nói: “Không biết em có thích anh hay không, anh lừa mẹ anh chuyện này.”

Trong lòng A Sùng thở dài, anh cảm thấy mình có lẽ rất đáng ghét, thích nhận lấy những rung động vụng về của người khác, loại ánh mắt ngốc nghếch tưởng rằng cả đời ấy thật là đẹp.

Anh nhìn Ninh Vũ, hỏi: “Vậy em nói xem, thật ra tôi đã nói gì với chị ba?”

Ninh Vũ im lặng một lúc lâu cũng không nói gì.

A Sùng hếch cằm, theo nhịp tim mà thúc giục một câu: “Tôi nói gì nào.”

Cùng lúc cắn vỡ cục đá trong miệng, A Sùng cũng nghe thấy Ninh Vũ nhỏ giọng nói một câu: “Anh nói là em thích anh.”

A, hình như là lời thật lòng nhỉ.

Lời thật lòng khó nghe nhất.

Cục đá vỡ ra, tan trong miệng thành nước đá, ngậm trong miệng chưa được bao lâu đã ấm lên.

A Sùng uống ngụm nước kia xuống.

Anh nhìn gương mặt đỏ bừng của Ninh Vũ trước mặt, đột nhiên trong nháy mắt bắt đầu cảm thấy mọi việc xảy ra trước mặt đều tẻ nhạt vô vị.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s