[Ngôn tình] Câu chuyện giải cứu một chàng trai sa ngã – Ngoại truyện 04

Ngoại truyện 04

Trans: Ying Yang

Trước trán cậu vẫn còn vương vài lọn tóc, ướt đẫm giữa hai lông mày, cậu thuận tay vuốt nó ra sau rồi cúi đầu nhìn cô cười: “Sao chị vẫn chưa ngủ?”

Trần Triều Dao sững sờ hồi lâu mới tìm được giọng nói của mình: “Chị sang xem em đã lên chưa.”

Nói là đến xem nhưng cô lại nhấc chân lên muốn vào.

Lý Hành nghiêng người cho cô vào, đưa tay bật công tắc đèn trên tường.

Ánh đèn vàng ấm áp chợt buông xuống, đẩy lùi màn đêm xám xịt.

Cô bước trên ánh sáng ấm áp đó đi vào phòng, khi đi qua vai cậu mới nhớ tới đưa ly nước trong tay ra: “Uống cái này đi, nhiệt độ vừa phải.”

“Vâng.” Cậu gật đầu rồi nhận lấy, những giọt nước li ti trên tay cậu lướt qua ngón tay cô, mát lạnh.

Giống như bị con bọ nhỏ cắn, nơi cậu chạm vào đều tê dại, cô rụt mạnh tay lại, véo ngón tay để phân tán độ ẩm.

Lý Hành thuận tay đóng cửa “lạch cạch” một tiếng nhẹ nhàng, tiếng gió và côn trùng chỉ thuộc về màn đêm hoàn toàn bị cách biệt với bên ngoài, trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch.

Đây thực sự giống như phần mở đầu của một âm mưu riêng tư nào đó, Trần Triều Dao cắn môi dưới, không khỏi suy nghĩ lung tung.

Lý Hành bất giác xoay người, cầm ly sữa trong tay, vừa uống vừa đi về phía bàn, mơ hồ hỏi cô: “Chị định ngồi đây một lát à?”

“Ừm…” Trần Triều Dao khẽ đáp một tiếng từ trong cổ họng, tầm mắt rơi vào yết hầu trượt lên trượt xuống ở cổ cậu, cô không kìm được tiến lên vài bước.

Phòng ngủ của cậu và cô ở cạnh nhau, hai phòng được thiết kế theo cùng một hướng, rèm cửa, thảm và một số đồ trang trí nhỏ trong phòng đều là kiểu dáng của những cặp tình nhân do Trần Triều Dao mua hoặc đặt làm, chỉ vì thời gian trở về không nhiều nên cũng không có quá nhiều dấu tích đã từng ở lại đây.

Lúc này đèn trên bàn dựa vào tường vẫn còn sáng, trên bàn có một vài tờ đề kiểm tra, ở góc đề dùng một chiếc bút màu đen chặn lại, bên cạnh còn có một chiếc bút màu đỏ có nắp.

Lý Hành đặt cốc xuống, kéo ghế ra ngồi xuống, cầm chiếc bút đỏ lên tuỳ ý xoay giữa các ngón tay: “Vậy chị ngồi trên giường đi, em phải làm lại câu sai đã.”

Trần Triều Dao nhìn mái tóc vẫn còn ướt của cậu với vẻ mặt bất đắc dĩ: “Tóc vẫn còn ướt kìa.”

Lý Hành dừng động tác trên tay một chút, giơ tay vuốt đuôi tóc rồi cười: “Em quên mất.”

Trần Triều Dao lấy máy sấy tóc từ trong tủ tường bước tới, đưa tay khẽ vuốt tóc cậu: “Nhớ phải sấy tóc ngay, cứ để ướt như vậy sau này dễ bị đau đầu.”

Lý Hành cắn đầu bút đáp lại “vâng”.

Trần Triều Dao thở dài, trước nay cậu đều ít để ý những tiểu tiết này, lúc này đây cậu ngoan ngoãn, nhưng quay ra quay vào vẫn vậy thôi, vì thế Trần Triều Dao phải liên tục nhắc nhở. Cô cũng không phải người hay quan tâm lo lắng mọi chuyện, cũng không quá bận tâm đến một số việc nhỏ của bản thân, nhưng bây giờ cô phải thay cậu suy nghĩ từng chi tiết, đầu luôn căng như dây đàn, cậu chạm nhẹ vào là đứt. Đến nỗi các cô gái trong công ty còn bàn tán xôn xao rằng chủ tịch Trần nhận một đứa con trai về nuôi, đứa bé đó được cô coi như bảo bối, đến mức trời mưa cũng phải gọi điện dặn dò cậu che ô để không bị ướt. Từ nhỏ cậu đã tự lập, nhưng có lẽ là vì được cô chiều chuộng quá mức nên cậu đã để lộ ra vài phần trẻ con, có đôi lúc hơi bất cần, ương bướng, nhưng càng như vậy thì cô lại càng đau lòng.

Máy sấy tóc kêu không lớn, Trần Triều Dao cẩn thận vuốt tóc cậu, xoắn những sợi tóc ướt vào lòng bàn tay cô. Diện mạo cậu anh tuấn sắc sảo, nhưng tóc lại mềm mại đến bất ngờ, giống như lông mày, mái tóc cậu cũng có màu đen như mực, bị gió nóng thổi khẽ tung bay. Cậu chống tay lên bàn, bờ vai rộng kéo dài các góc của bộ đồ ngủ, những đường nét cơ bắp ẩn hiện nhấp nhô.

Trần Triều Dao nhìn từ trên xuống, nhẹ giọng hỏi: “Sao không để ngày mai làm? Hôm nay đã rất muộn rồi.”

Cây bút trong tay Lý Hành vẫn không ngừng lại, mực đỏ tươi trên mặt giấy, viết ra từng nét chữ ngay ngắn.

“Không làm thì không thể ngủ ngon giấc.” Cậu bùi ngùi uất ức: “Không muốn cả đêm trong giấc ngủ cũng phải giải đề, giải mãi cũng không ra.”

Trần Triều Dao vừa buồn cười vừa đau lòng: “Có câu nào không hiểu thì hỏi chị.”

Lý Hành quay bút trong tay, ậm ừ nói: “Chị bận mà.”

Cậu chỉ thuận miệng nói thôi, giọng điệu cũng thoải mái mà tuỳ ý, nhưng Trần Triều Dao lại bị ba chữ này đánh gục ngay tức khắc, cô tắt máy sấy tóc, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ cậu, cúi xuống vùi đầu vào cổ cậu, giọng nói rầu rĩ: “Bé con, sau này chị không đến công ty nữa, mỗi ngày đều ở bên em, được không?”

“Đang nghĩ gì vậy?” Lý Hành dùng bút gõ nhẹ vào đầu cô, giọng nói mang theo ý cười: “Một nhóm người trong công ty trông chờ vào chị để kiếm cơm đó.”

“Chị không quan tâm họ.” Cô xoa tóc cậu rồi cắn vào tai cậu: “Chị chỉ muốn nuôi em.”

Hơi thở của cô nóng hổi, phả vào tai cậu, Lý Hành mỉm cười né tránh, quay mặt lại nhìn cô: “Em biết.”

Mặt cậu được ánh sáng nhu hoà mềm mại bao phủ, trong đôi mắt cong cong đầy ý cười.

Cậu nói cậu biết.

Trái tim và linh hồn cô đều nằm trong lòng bàn tay cậu, cậu đều biết hết.

Trần Triều Dao hít hà nơi cổ cậu, mùi hương cơ thể cậu hoà vào máu theo hơi thở của cô, khiến cô cảm thấy an lòng.

Tóc cậu vẫn chưa khô hẳn, cô buông cậu ra, đứng thẳng lưng, cầm máy sấy tóc lên tiếp tục sấy cho cậu.

Lý Hành lật đề bài trong tay, nhẹ nhàng kéo góc áo cô: “Chị ơi.”

Trần Triều Dao “ừ” một tiếng: “Sao vậy?”

Cậu cau mày, cầm cây bút trong tay gõ hai lần lên tờ đề, thở dài thườn thượt, ngẩng đầu nhìn cô: “Không biết làm câu này.”

Cậu chớp mắt với cô, giọng nói và dáng vẻ đều rất ngoan.

Tim Trần Triều Dao bỗng nhiên mềm ra, không nhịn được đưa tay véo má cậu, kéo một cái ghế khác bên cạnh ngồi xuống, liếc nhìn tờ đề trước mặt: “Bạn nhỏ không biết làm câu nào?”

Thật ra cô đã mời gia sư cho Lý Hành, là một cô bé nằm trong top 1 của trường cấp ba, trông cô bé rất hoạt bát, cởi mở, vì Trần Triều Dao đưa rất nhiều tiền nên cô bé vô cùng nhiệt tình. Nhưng sau hai lần cô bé đến đây thì sự nhiệt tình không còn thuần khiết nữa, ánh mắt nhìn Lý Hành như ẩn giấu một ngọn lửa, Trần Triều Dao nhanh chóng dập tắt khi ngọn lửa vẫn còn chưa mãnh liệt, sau đó cô quyết định không mời gia sư nữa mà tự mình dạy cậu. Hồi học cấp ba, thành tích của cô đứng top đầu, nhưng đã ngần ấy năm nên cô đã sớm quên, vì thế để dạy cậu mà cô đã tự bổ túc lại cho mình, may mà giáo trình học không thay đổi nên cô dạy Lý Hành vẫn không thành vấn đề. Những chuyện vụn vặt phiền toái mà cô lại có thể làm vui vẻ không biết mệt.

Máy lạnh phát ra tiếng “ù ù”, cả căn phòng đều ấm áp. Giọng Trần Triều Dao rất thấp, khi nói tới trọng điểm thì dừng lại xem phản ứng của Lý Hành, tay trái cậu đưa lên chống cằm, nghe rất nghiêm túc, đôi mắt sáng trong như hồ nước được phủ thêm một tầng sáng ấm áp, tựa như đốm lửa nhỏ trên mặt hồ trong vắt, theo tiếng “ừm” trầm thấp từ khoang mũi của cậu, đốm lửa đó cũng lay động dập dờn trên mặt hồ.

Trần Triều Dao chậm rãi nói, tốc độ nói càng ngày càng giảm, mắt không khỏi nhìn vào trong cổ áo cậu. Cổ áo cậu bị gấp khúc, mơ hồ có thể nhìn thấy một sợi dây màu đỏ, trường học quy định không được đeo đồ trang sức đi học. Mặc dù về cơ bản là vô dụng với đám thanh niên trẻ tuổi, nhưng đeo nhẫn cưới trên ngón tay cũng quá phô trương, vì vậy Lý Hành cẩn thận buộc chiếc nhẫn bằng một sợi dây đỏ và đeo nó trên cổ.

Cậu cầm bút bằng tay phải, nhanh chóng viết công thức lên tờ đề, phần vải ở cổ áo bị lật ra theo động tác của cậu. Trần Triều Dao đưa tay trái ra, nắm lấy sợi dây đỏ đó, chiếc nhẫn kim cương nằm gọn trong lòng bàn tay, đặt cạnh chiếc nhẫn trên ngón tay cô. Nhẫn trên chiếc vòng vẫn mang theo nhiệt độ cơ thể cậu, lẳng lặng nằm đó khiến lòng bàn tay cô tê dại.

Thật nóng.

Cô bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Lý Hành mặc cho cô kéo sợi dây đỏ, mí mắt không động, chỉ chăm chú nhìn câu hỏi trên tờ đề. Quạt điều hoà thổi qua, một luồng gió nóng ập đến, góc áo cậu bị thổi bay, đập vào mặt cô.

Thật lỳ lạ, rõ ràng cùng một loại sữa tắm mà sao trên người cậu lại biến thành mùi khác?! Tựa như mặt trời chìm xuống mặt nước, gió cuốn theo hơi nước mang theo hương hoa thoang thoảng, nóng ướt, ngọt ngào, khiến người khác từ từ trầm luân.

Làm sao đây, cô thật sự rất thích.

Đầu cô bắt đầu nóng lên, chậm rãi lại gần, dùng mũi hít mạnh.

Lý Hành bị hành động như cún con của cô làm cho bật cười, liếc mắt nhìn cô, bật cười từ trong cổ họng: “Làm gì vậy?”

Lòng cô bỗng nhảy dựng lên, ánh mắt rơi vào đuôi mắt hơi nhướn lên của cậu, đầu óc trống rỗng, buột miệng nói: “Làm!”

Lý Hành sững sờ, nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt khó hiểu.

Mặt Trần Triều Dao bỗng chốc đỏ ửng, màu đỏ từ trước trán cho đến sau tai.

Lông mày cậu giãn ra, đáy mắt nhuốm ý cười.

Hai người nhìn vào mắt nhau không nói một lời, cảm giác tuyệt vời trước đó đã được cố gắng phớt lờ giờ khắc này lại tới, bầu không khí nóng bỏng mà thiêu đốt.

Trần Triều Dao lại gần, nhẹ nhàng khoác tay lên cổ cậu, lần này không buông ra nữa. Nụ hôn này lúc đầu hơi lộn xộn, răng cô va vào môi cậu, cậu phát ra tiếng “ưm” trầm thấp, giọng nói còn mang âm mũi, Trần Triều Dao khẽ liếm, sau đó dùng đầu lưỡi tách mở môi cậu ra, trượt vào theo kẽ răng. Miệng cậu có vị sữa, ngọt ngào thơm mát, hoà tan theo nhiệt độ cơ thể trong sự lưu luyến của đôi môi. Họ ôm nhau, thở hổn hển, hai trái tim gần sát bên nhau, “thình thịch, thình thịch”, suýt nữa thì lỡ nhịp.

Tiếng nước mập mờ vang lên, lưỡi Trần Triều Dao quấn lấy lưỡi cậu, mút rồi nuốt lấy hơi thở và nhiệt độ của cậu. Đột nhiên cô đưa tay vào vạt áo cậu, cơ bắp trên bụng cậu lập tức căng lên để cô nắm trong tay, lòng bàn tay cô mang theo gió nóng, vuốt ve từng chút từ eo cậu lên đến bả vai. Lớp vải mềm mại trên người cậu bị vén lên, lộ ra cơ ngực và cơ bụng săn chắc, theo hô hấp dồn dập, hai đường nhân ngư lõm sâu vào hai bên eo, thắt chặt cho đến khi nó trốn vào trong lớp vải đen của phần thân dưới.

Trần Triều Dao buông tha cho miệng cậu, kéo ra một sợi dây bạc mỏng dài trên đầu lưỡi, dưới ngọn đèn ánh nước ẩm ướt, cô co lưỡi lại, thở hổn hển rồi lại tiến tới, vừa vuốt ve cậu vừa liếm đôi môi mọng nước của cậu.

Lý Hành ngả người ra ghế, bị cô hôn làm cho người nóng rực, mắt nhắm hờ, lông mi ướt đẫm.

Trước đây cậu giỏi chủ động hơn, nhưng bây giờ mỗi lần tới giờ khắc này là Trần Triều Dao sẽ trở nên ngang tàn và mạnh mẽ, giống như dã thú đã bắt được con mồi, nhe răng muốn ăn tươi nuốt sống cậu vào bụng.

Cậu choáng váng, chiếc ghế xoay được nửa vòng, đưa lưng về phía ánh đèn, cả người chìm trong bóng tối, Trần Triều Dao cúi người xuống, ánh đèn từ phía sau hắt lên mặt cô khiến đôi mắt cô sáng ngời khác thường.

Cô đỏ mặt, há miệng cắn vào cằm cậu, mút vài cái rồi lại đưa lưỡi ra liếm xuống yết hầu đang nhô lên, một đường nước lấp lánh kéo thẳng xuống ngực cậu, tay phải cô mạnh mẽ xoa nắn ngực phải của cậu, đôi môi ẩm ướt không ngừng mân mê hôn lên eo cậu.

Cuối cùng cô quỳ giữa hai chân cậu.

Tay chân cậu mềm nhũn, bất giác há miệng thở dốc, sau khi một loạt tiếng nhớp nháp vang lên thì cậu mới ý thức được, cô đã ăn cậu rồi.

Nhiệt độ trong miệng cô rất cao, nóng đến mức muốn cậu tan chảy, môi và lưỡi quấn lấy cậu, ngậm lấy từ đỉnh đầu đỏ thẫm. Của cậu vừa thô vừa dài, đưa hết vào miệng cô cũng không hết, vì vậy cô phải đưa hai tay ra, vuốt ve xoa nắn nó.

Lý Hành ngửa đầu rên rỉ, cuối cùng vứt bút trên tay đi, nắm lấy tóc cô.

Cô tiếp tục ngậm lấy nó rồi lại rút ra, khẽ hừ một tiếng bằng mũi, mồ hôi nhễ nhại, vừa ăn vừa ngước lên nhìn biểu cảm trên mặt cậu. Tóc cô không ngừng trượt trên đùi cậu, giống như con dã thú đầy lông đang uống nước suối, giữa môi và lưỡi đầy tiếng nước ướt át.

Cô không dừng động tác trên tay mình, tiếp tục xoa nắn, lại trượt xuống eo cậu rồi vuốt ve hai bờ mông, nơi nhạy cảm nhất của cậu, cậu gầm lên một tiếng, thân dưới ra vào không kiểm soát. Cô há to miệng, làm mọi cách để cậu vui lòng, cô biết phải làm thế nào mới có thể khiến cậu thoải mái, cô kiểm soát được dục vọng của cậu.

Cậu siết chặt tóc cô, mái tóc đen thành sợi dây trong tay cậu, vừa kéo là cô liền hiểu nên sâu hay nông, cậu bị cô khống chế, đồng thời cũng điều khiển cô.

Âm thanh ngậm lấy rồi rút ra từ miệng cô không ngừng vang lên, tiếng nước mập mờ liên tục không dứt, từng sợi tơ màu trắng chảy xuống, cô đều nuốt hết vào bụng, nhưng dường như càng ngày càng khát, gầm gừ một tiếng, cô mút mạnh lấy cậu, gặm nhấm.

Cậu nắm lấy tay cầm của ghế, ngửa đầu thở hổn hển, ánh đèn trong tầm mắt trở nên mơ hồ, khoái cảm mãnh liệt từ bụng dưới truyền đến, xuyên qua tim rồi lan ra toàn thân.

Cậu rên rỉ rồi rút ra khỏi miệng cô, nơi đó sưng phồng tới cực điểm, cuối cùng bắn vào mặt cô.

2 comments

  1. Hồi học cấp ba, thành tích của cô đứng top đầu, nhưng đã ngần ấy năng nên cô đã sớm quên= năm

    Lý Hành ngửa đầu rên rỉ, cuối cùng vứt bút trên tay đu, nắm lấy tóc cô.= vứt bút trên tay đi

    Cậu rên rỉ rồi rút ra khỏi miệng cô, nơi đồ sưng phồng tới cực điểm, cuối cùng bắn vào mặt cô.= nơi đó

    Đã thích bởi 1 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s