Ngoại truyện 03

Trans: Ying Yang

Lý Hành không ngờ ăn một bữa cơm thôi cũng có thể ngửi thấy mùi thuốc súng.

Trái phải mỗi bên một đôi đũa, hai ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào bát cậu, vì thế thức ăn trong bát cậu đã chất thành một ngọn núi có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trần Triều Dao ra hiệu cho cậu há miệng “a”, gắp miếng thịt chiên đưa tới bên miệng cậu.

Trần Dụ Thanh ở phía đối diện thấy vậy thì thấp giọng cười trêu chọc.

“Đừng mà.” Lý Hành mím môi, nghiêng đầu né tránh, đôi tai không khỏi nóng lên.

Trần Triều Dao chớp chớp mắt, cũng không ép buộc cậu, gắp miếng thịt vào miệng mình.

Nồi vẫn đang sôi sùng sục trên bàn, nước lẩu nóng lăn tăn, không ngừng phát ra tiếng “ùng ục”.

Bà nội liên tục bảo cậu ăn, khuôn mặt đầy ắp ý cười nhân từ, hai ba con vừa trò chuyện vừa uống rượu với nhau, nói đến quên cả đất trời, giọng nói khá cao, xuyên qua làn sương trắng nóng hổi truyền ra khắp bàn, mang lại một bầu không khí ấm áp. Trần Khả Mạn không dám đưa đũa lên miệng cậu, chỉ đành cúi đầu chuyên tâm lọc xương cá. Cả căn phòng tràn ngập hương vị hạnh phúc, hoà thuận.

Lý Hành húp một ngụm canh, từ đầu đến chân đều nóng lên, toàn thân toát ra vẻ lười biếng, hiếm khi cậu có vẻ mệt mỏi thế này, nhưng vì bầu không khí lúc này quá tuyệt vời nên thần kinh căng thẳng của cậu cũng không khỏi được thả lỏng.

Một lát sau cậu cảm thấy lòng bàn tay mình ngưa ngứa, hơi ấm ngứa ngáy ấy theo nhiệt độ cơ thể di chuyển một chút.

Cậu quay sang nhìn Trần Triều Dao, cô nháy mắt phải với cậu, ngón trỏ giấu dưới tấm khăn trải bàn đang chuyển động trong lòng bàn tay cậu. Cậu cuộn tròn ngón tay lại để giữ “quả cầu” ấm áp này rồi lập tức nhận ra cô đang vẽ trái tim.

Cậu nhìn vào mắt cô qua màn sương trắng một lúc và mỉm cười.

Sự thân mật thuộc về hai ngón tay giấu dưới gầm bàn, lặng lẽ lấp đầy chỗ trống.

Dường như Trần Dụ Thanh đã biết được manh mối nào đó, nháy mắt ra hiệu định nói gì bèn bị Trần Chí Hoà đập “bốp” một cái vào lưng.

“Không đứng đắn!” Ông nghiêm mặt mắng Trần Dụ Thanh một câu, khi quay mặt lại đã nở nụ cười tươi: “Tiểu Hành à, dạo này học hành thế nào con? Thầy giáo Lưu vẫn quan tâm đến con chứ?”

Thầy giáo Lưu là chủ nhiệm lớp của Lý Hành, lần trước ông đi họp phụ huynh cho cậu còn đặc biệt tìm chủ nhiệm Lưu – nghe nói là người có kinh nghiệm nhất thành phố để nói chuyện một lúc lâu.

Lý Hành nuốt thức ăn trong miệng rồi gật đầu: “Vẫn rất tốt ạ, thầy giáo Lưu cũng rất tốt.”

Trần Triều Dao tiếp lời: “Kỳ thi tháng lần này Hành Hành nằm trong top 30 đấy.”

Nói xong cô hơi hất cằm, muốn khiêm tốn nhưng lại không thể không cười, vì vậy cũng chẳng thèm che giấu nữa mà dương dương tự đắc nhướn mày.

Mọi người trên bàn đều ngạc nhiên.

Bà cụ liên tục nói “giỏi lắm” vài lần, còn vỗ tay bôm bốp, mấy anh chị em khác cũng vỗ tay theo, Trần Khả Mạn vỗ cực kỳ nhiệt liệt, mắt vẫn hơi sưng nhưng khuôn mặt lại ửng đỏ vì vui vẻ.

Bữa cơm này diễn ra khá sôi nổi, Trần Dụ Thanh lên tiếng reo hò, vì thế tiếng vỗ tay vừa giảm dần lại lần nữa vang lên. Lý Hành cắn môi dưới, cảm thấy từ cổ đến tai đều đỏ.

Trần Chí Hoà cười nói: “Tiểu Hành giỏi lắm, tiếp tục cố gắng, xem ra nhà họ Trần chúng ta sắp có một cao thủ học tập rồi.”

Lời nói này của ông hơi thiên vị, vì bốn anh em nhà họ Trần đều là những người có thành tích đứng đầu, ngay cả Trần Khả Mạn tính tình bộp chộp nhất cũng kiểm soát được tính nóng nảy của mình trong học tập, nhưng lúc này cũng không ai phản bác ông, ai nấy đều nở nụ cười thật tươi.

Lý Hành thấp giọng “vâng” một tiếng rồi lại gật đầu thật mạnh.

Trần Triều Dao cắn vành tai cậu: “Lời ba nói em cứ nghe thôi, đừng để trong lòng.”

Lý Hành nhìn cô khó hiểu.

“Bé cưng, em đã rất tuyệt rồi!” Cô vòng tay ôm lấy cánh tay cậu, hơi thở nóng ấm phả vào tai: “Cao thủ học tập gì đó, cứ tuỳ duyên là được, đừng tự tạo áo lực cho bản thân vì lời nói của bất kỳ ai, biết không?”

Cô siết chặt tay cậu rồi nói thêm: “Đừng khiến mình mệt mỏi, chị sẽ đau lòng.”

Lý Hành bật cười nói: “Được.”

Trần Dụ Thanh thấy hai người chim chuột nhau như vậy thì cũng chỉ mỉm cười, gắp đùi gà cho cậu: “Nào, em rể Dao, thưởng cho cậu một chiếc đùi gà lớn.”

Lý Hành nhìn anh ấy đang cố nghiêng người lại đây, đùi gà đang lắc lư giữa đôi đũa, nước chấm chảy xuôi một đường, sau đó gia nhập vào “ngọn núi” trong bát cậu.

Lý Hành: “… Cảm ơn anh hai.”

Trần Khả Mạn lặng lẽ đặt miếng cá đã được lọc hết xương lên đĩa, đẩy tới trước mặt cậu.

Lý Hành: “…”

Cuối cùng khi kết thúc bữa ăn, cậu đã no đến mức gục trên ghế không muốn di chuyển.

Trần Chí Hoà lại vui vẻ, kéo Lý Hành chơi cờ vây.

Hai người ngồi ở hành lang bên ngoài nhà lầu một, lối đi bộ dọc hành lang có trồng những khóm cây, bụi hoa rậm rạp, mang theo hương thơm thoang thoảng trong không khí, ngửi rất dễ chịu. Nhưng ở đây có rất nhiều côn trùng, Trần Triều Dao sợ Lý Hành bị đốt nên châm một lò hương liệu đuổi côn trùng, đặt bên cạnh cậu. Lúc thì cô cảm thấy lạnh, sợ cậu bị đông cứng nên ôm chăn bông ra quấn hết lên người cậu, lại nhét túi sưởi vào tay cậu. Lúc thì cô lại cảm thấy ánh sáng quá mờ, sợ làm hỏng mắt cậu nên vào phòng lấy một cây đèn ra, chiếu sáng cả một vùng.

Cô còn lẩm bẩm phàn nàn: “Cứ phải đánh cờ ở đây làm gì, không sợ lạnh chết cóng à?!”

Trần Chí Hoà thấy cô ra ra vào vào bận rộn liên tục, xoay quanh Lý Hành không ngừng, trong lòng cảm thấy có chút ghen tỵ.

Trần Triều Dao là con gái đầu của ông, nói không thương cô là giả. Nhưng từ nhỏ cô đã là một người độc lập và mạnh mẽ, chỉ thân thiết với bà nội, còn với những người khác đều lạnh lùng, thờ ơ. Với Tanya, cô cũng chỉ phần nhiều là lễ phép, khách sáo, hiếm khi có thể gần gũi, chứ đừng nói đến ân cần quan tâm người khác như thế này, đúng là ông chưa bao giờ nhìn thấy.

Ban đầu hai vợ chồng ông còn lo lắng cho tính cách lãnh đạm của con gái, lo rằng cuộc sống của cô quá tẻ nhạt, sẽ sinh tâm bệnh. Nhưng dường như cô rất thích cuộc bây giờ, chuyện gì cũng tự mình giải quyết ổn thoả, không để ông can thiệp. Điều duy nhất cô bộc bạch với ông lại là đánh cược đời này chỉ muốn sống một mình, ông khuyên cũng không được, cuối cùng chỉ đành thừa nhận và tôn trọng quyết định của cô. Nhưng một năm trước, đột nhiên cô đưa Lý Hành về, ông còn tưởng cô bắt cóc được ở đâu về một đứa trẻ, thực sự đã doạ ông hết hồn. Đó là lần đầu tiên cô nhún nhường, dùng giọng điệu nhẹ nhàng chưa từng có và nói với ông rằng đời này cô không lấy Lý Hành sẽ không lấy ai khác.

Sao ông có thể đồng ý một đứa bé không có nguồn gốc lai lịch rõ ràng lại là con rể mình, mơ mơ hồ hồ sao ông dám nhận. Ông lập tức nghiêm mặt, muốn dạy dỗ cô vài câu nhưng cô lại trở về với thái độ cứng rắn, cương quyết chỉ trong chớp mắt, mạnh mẽ nói ông không thừa nhận cũng phải nhận, giọng điệu ấy như một quả bóng lạnh băng ném vào mặt ông.

Ông tức giận vô cùng, mấy lần Lý Hành tới ông đều lạnh mặt phớt lờ, nhưng bà nội lại là người quý trẻ con. Sau này, không biết từ khi nào, ông cũng có thể nói chuyện vài câu với Lý Hành, thời gian càng lâu, lòng ông cũng càng mềm.

Đứa trẻ này rất đáng yêu.

Ông nhàn nhạt thở dài, nhìn lại mới phát hiện những quân cờ trắng trên bàn đã bị vây kín.

Ông trợn to hai mắt, vẻ mặt khó tin: “Không đúng? Tiểu Hành, con lén đổi quân đúng không?”

Lý Hành vừa mấp máy môi thì Trần Triều Dao đã “hừ” một tiếng: “Đừng bịa chuyện nữa, con nhìn hai người đi từng quân một, ba không giỏi bằng người khác thì cũng không được trách Hành Hành của chúng ta chứ.”

Trần Chí Hoà thở dài một hơi, xoa cằm cẩn thận quan sát nước đi, lát sau ông chỉ vào một ô trên bàn cờ rồi nói: “Sao lại nghĩ đi quân này vào đây?”

Lý Hành cười sờ sờ chóp mũi, sau đó giải thích cặn kẽ cho ông.

Trần Triều Dao cuộn vào trong chiếc chăn mà Lý Hành đang quấn, đưa tay đỡ trán, nghiêng đầu nhìn cậu.

Đã đến mùa này rồi, trong bụi hoa cách đó không xa có côn trùng đang ẩn nấp, màn đêm sâu thẳm bị ánh sáng ấm áp từ ngọn đèn ngoài hành lang xua tan. Đôi mắt đen nhánh của cậu lấp lánh ánh sáng, nụ cười trên mặt điềm đạm, giọng nói ngọt như kẹo đường ướt sương, lọt vào tai cô mềm mại dịu dàng.

Thật ra cô cũng từng chơi cờ với Trần Chí Hòa, ông luôn thích chơi cờ nên cũng yêu cầu các con học theo. Nhưng có lẽ là vì chút tài năng thiên phú đều dùng vào sự nhạy bén trong kinh doanh, ba anh chị lớn đều là những kỳ thủ hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh, nên thực sự không có tài trong lĩnh vực cờ vây. Còn Trần Khả Mạn nghe thấy hai chữ “cờ vây” là sẽ ước gì có thể bịt tai lại, Trần Chí Hoà vẫn luôn cảm thấy đáng tiếc vì chuyện này.

Từ sau khi Lý Hành tới, Trần Chí Hoà lại hào hứng kéo cậu đi học cờ vây. Ban đầu Trần Triều Dao không cho, sợ cậu sẽ cảm thấy nhàm chán, nhưng cậu lại có hứng thú, học từng bước từ những điều cơ bản. Thật bất ngờ là cậu như một hạt giống có tài năng, vừa học đã biết, bây giờ còn vượt qua cả Trần Chí Hoà.

Một lúc sau, Trần Chí Hoà vỗ tay, vẻ mặt hưng phấn không giấu được: “Nước đi này được đấy Tiểu Hành, xa như vậy mà con cũng nghĩ ra được, giỏi lắm, giỏi lắm.”

Ông không ngừng gật đầu, mặt đỏ bừng vì uống rượu, vừa hứng lên là lại không kiểm soát được âm lượng, át cả tiếng côn trùng trong bụi hoa.

Lý Hành ngượng ngùng mỉm cười: “Con cũng chỉ là học được từ sách dạy đánh cờ vây thôi ạ.”

“Con khiêm tốn quá.” Trần Chí Hoa liên tục xua tay, ông nói: “Cách đánh cờ rất đa dạng. Đọc sách hướng dẫn mà cũng có thể áp dụng được trên bàn cờ, thật là hiếm thấy, giỏi hơn bốn bộ óc heo của mấy đứa kia.”

Trần Triều Dao bị mắng là “óc heo” cũng chỉ mỉm cười, còn phụ hoạ theo một câu: “Hành Hành giỏi nhất!”

Trần Chí Hoà hăng hái cầm quân cờ lên: “Chơi lại ván nữa, lại ván nữa.”

Nhưng đôi khi, người ta nói chữ “lại” này, thường sẽ là vô thời hạn. Trần Triều Dao nhìn hương đã cháy hết, đồng hồ chỉ mười giờ, mà “chơi lại ván nữa” của Trần Chí Hoà chắc chắn sẽ là nhiều lần.

“Con đi ngủ thì đi đi.” Trần Chí Hoà ghét bỏ xua tay, còn chẳng thèm ngẩng đầu: “Đừng có ở đây thúc giục.”

“Là ai đang giục thế?!” Trần Triều Dao tức giận nhìn ông: “Hành Hành đi học đã mệt lắm rồi mà ba còn giày vò nữa, ba nhìn xem hai mắt em ý đã có quầng thâm lớn thế này rồi, ba không đau lòng thì con cũng đau lòng chứ.”

Trần Chí Hoà nghe cô nói vậy thì ngẩng đầu nhìn Lý Hành, một lúc lâu cũng không nhìn thấy gì, quân cờ trong tay nhất thời không biết nên đặt xuống hay rút lại.

Lý Hành nắm lấy tay cô, lòng bàn tay cậu được sưởi bằng túi sưởi nên rất ấm, nóng rực áp vào cô.

“Chị lên lầu trước đi.” Cậu nói.

Trần Triều Dao cau mày: “Nhưng…”

“Em chơi với ba một ván nữa thôi.” Cậu mỉm cười: “Rồi sẽ lên ngay.”

Trần Triều Dao chỉ đành gật đầu: “Ừ.”

Cô vén chăn đứng dậy, lại quấn chặt chăn cho cậu rồi không yên lòng nhắc lại lần nữa: “Lên lầu nghỉ ngơi sớm nhé, đừng để bị cảm.”

Lý Hành “vâng” một tiếng: “Biết rồi.”

Trần Triều Dao liên tục quay đầu lại nhìn, đợi khi cô tắm xong xuống lầu thì thấy quả thật ván cờ đã kết thúc.

Cô thở phào nhẹ nhõm, nghĩ ngợi rồi vào bếp hâm nóng ly sữa, đưa tới trước cửa phòng Lý Hành.

Cửa là loại cửa gỗ đặc dày, hiệu quả cách âm rất tốt, cô áp sát tai vào cửa hồi lâu cũng không nghe thấy âm thanh gì, giơ tay gõ cửa.

Một lúc sau, cửa mới được mở ra.

Lý Hành đứng ở cửa, đèn trong phòng đã tắt, chỉ có đèn sưởi trong phòng tắm đang sáng, ánh đèn màu cam phản chiếu xuống đất. Có lẽ cậu vừa mới tắm xong, hơi nước ẩm ướt trên người còn chưa bay hết, hương sữa tắm trên người xộc thẳng vào mũi cô. Nước trên tóc cậu vẫn còn đang nhỏ, những giọt nước trượt dài trên cổ, không lọt vào đường viền cổ của bộ đồ ngủ màu đen.

“Chị.” Cậu mỉm cười gọi cô, giọng hơi khàn vì hơi nước nóng.

Cô nuốt nước bọt, cổ họng và mắt bỗng trở nên khô khốc.

Một suy nghĩ 2 thoughts on “[Ngôn tình] Câu chuyện giải cứu một chàng trai sa ngã – Ngoại truyện 03

  1. “Cao thủ học tập gì đó, cứ tuỳ duyên là được, đừng tự tạp áo lực cho bản thân vì lời nói của bất kỳ ai, biết không?”= tự tạo

    Với Tania, cô cũng chỉ phần nhiều là lễ phép, khách sáo, hiếm khi có thể gần gũi, chứ đừng nói đến ân cần quan tâm người khác như thế này, đúng là ông chưa bao giờ nhìn thấy.= Tanya

    Điều duy nhất cô bộc bạch với ông lại là đánh cược đời này chỉ muốn sống bên một người, ông khuyên cũng không được, cuối cùng chỉ đành thừa nhận và tôn trọng quyết định của cô.= hình như chỗ này là “đời này chỉ muốn sống một mình” thì phải. Ở mấy chương trước có lần nhắc đến ý.

    Đã thích bởi 1 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s