[Ngôn tình] Câu chuyện giải cứu một chàng trai sa ngã – Ngoại truyện 02

Ngoại truyện 02

Trans: Ying Yang

Trần Triều Dao vừa tắt máy thì một chiếc Maybach chạy vào sân.

Cô “chậc” một tiếng, tháo dây an toàn, nhỏ giọng lầm bầm: “Nhỏ phiền phức.”

Lý Hành nhìn qua gương chiếu hậu, đúng lúc Trần Khả Mạn vừa bước xuống xe. Trong thời tiết ba bốn độ, cô ấy lại để lộ nửa đôi chân ra ngoài, da thịt trắng nõn làm chói mắt người nhìn. Gió hôm nay còn không nhỏ, cô bé vừa đứng vững, mái tóc dài đã bị gió thổi che hết khuôn mặt, váy xếp ly màu đen bị lật sang một bên, cô nhóc hoảng hốt lấy tay che lại, bận rộn không quan tâm được gì khác.

Lý Hành còn chưa kịp di chuyển ánh nhìn đã bị Trần Triều Dao giữ lấy má, quay đầu lại.

“Anh~” Cô bĩu môi, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, một câu mà đổi giọng vài lần: “Nhìn em~ Nhìn em này~”

Rất ít khi cô làm nũng như vậy, nhưng vì trời sinh mặt cô đã dịu dàng, lại thừa hưởng nét đẹp của mẹ, vì thế giọng nói hơi giả tạo như vậy sẽ không khiến người khác chán ghét mà ngược lại còn thấy cô có chút dễ thương.

Khoé miệng Lý Hành cong lên.

Trần Triều Dao áp lòng bàn tay vào mặt cậu, dùng hai ngón trỏ chọc vào má lúm đồng tiền rồi nhẹ nhàng ấn dọc theo chỗ hõm. Má lúm của cậu lại càng hóp vào sâu hơn, môi cậu bị ấn hơi chu lên, hai chiếc răng cửa lấp ló như ẩn như hiện như một chú thỏ nhỏ.

Cô bật cười một tiếng, sự ghen tuông khó giải thích trong lòng bỗng chốc tan biến.

Cậu vô tội chớp mắt, khuôn mặt chuyển động trong lòng bàn tay cô.

Trơn bóng.

Giữa các ngón tay cô có cảm giác tê dại như giật điện.

“Xuống xe đi.” Lý Hành ngoắc lấy ngón tay cô, vì miệng vẫn chu lên nên giọng hơi mơ hồ, giống như ngậm kẹo trong miệng.

Trần Triều Dao lại không buông tay, nhìn từ nốt ruồi nhỏ giữa hàng lông mày của cậu rồi nhìn xuôi xuống dưới, lướt xuống đôi môi hơi hé mở của cậu, trong đôi mắt hơi rũ xuống có cảm xúc không thể kìm nén được.

Cậu nghi hoặc “hửm” một tiếng bằng âm mũi.

Cô mê muội trong phút chốc, cúi người ngậm lấy đôi môi cậu rồi mút mạnh rồi lại tách ra nửa tấc, hơi thở ấm áp đan xen.

“Cục cưng, em là của chị.” Cô thở dài một tiếng như nỉ non, khép hờ đôi mắt lại hôn lần nữa, đầu lưỡi luồn vào khe hở giữa hai hàm răng cậu, nóng lòng muốn quấn quýt với lưỡi cậu.

Cậu nhanh chóng phản ứng lại, đổi khách thành chủ cuộn người cô lại, hai chiếc lưỡi đỏ hồng như hai con rắn quần nhau trong nước, trong xe vang lên những tiếng hôn không thể tách rời, mỗi cái chạm của đầu lưỡi đều khiến người ta run rẩy, răng chạm vào môi, tê dại như bắn ra tia lửa điện.

Cô thích dáng vẻ cậu chìm đắm trong sự thân mật này, hàng mi dày đen nhánh khẽ run, không lâu sau đã được dưỡng ẩm. Bị hôn vội vàng, cậu sẽ lấy tay khẽ đẩy cô ra, hơi thở và âm mũi đều rất nặng nề, đuôi mắt đỏ bừng vì hơi nước ẩm ướt. Thỉnh thoảng cậu sẽ mở mắt ra, ánh mắt mê man không có tiêu cự, ánh sáng trong con ngươi hoà quyện với làn hơi nước giống như mặt trời phản chiếu trên mặt hồ, bị gió thổi loang ra mặt nước mênh mang.

Hormone nồng đậm trên người cậu bao phủ, là mùi hương mà cô quen thuộc nhất, nó chỉ thuộc về một mình cậu. Tựa như hương hoa ngào ngạt trong gió đêm, lại như lá cỏ đẫm sương mai, khó mà nói được, tóm lại là ngọt ngào, có thể khiến cô say đến chết đi sống lại trong đó.

Cô thở gấp, càng ôm chặt cậu hơn.

Có lẽ đầu lưỡi cậu được làm bằng đường, ngọt đến mức cô ăn thế nào cũng không đủ.

Đèn cảm biến trong gara tối đi, trong xe hoàn toàn tối om, nhưng không còn ai để ý đến những chi tiết nhỏ như vậy nữa. Có lẽ là do thị lực suy yếu đã phóng đại cảm xúc của những bộ phận khác trên cơ thể, càng hôn hai người càng trở nên động tình, răng môi quấn quýt, nóng như lửa đốt, mỗi cái chạm nhẹ đều như thiêu đốt.

Cô ấn cậu vào lưng ghế, rút lưỡi ra khỏi miệng cậu, kéo thành vài sợi chỉ bạc mảnh lấp lánh, cô cuộn vào miệng rồi vùi đầu xuống, hơi thở nóng hầm hập của cô trượt xuống vài phân. Cô tiếp tục mổ và hôn vào cổ cậu, lại ngậm lấy yết hầu nhô lên ở cổ, thè đầu lưỡi ra vẽ những vòng tròn trên đó.

Lý Hành hơi ngửa đầu, thở nặng nề từng cơn, ngón tay đặt trên đầu gối lại như không biết nên đặt ở đâu, sau đó không biết từ lúc nào đã duỗi ra, nhiệt độ nóng bỏng trượt vào trong vạt áo cô áp vào vòng eo thon gọn, chơi đùa, vuốt ve.

Thoáng chốc người cô mềm oặt, không nhịn được rên rỉ một tiếng, bàn tay chống trên ngực cậu sờ soạng xuống dưới, kiếm tìm nút thắt trên bộ đồng phục học sinh của cậu muốn kéo nó ra.

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Cả hai đều sửng sốt, thở hổn hển một hồi, Lý Hành nhanh chóng rút tay về, mặt đỏ bừng. Trần Triều Dao cố gắng ngẩng đầu lên nhưng vẫn còn đang lâng lâng, động tác tay vẫn chưa dừng lại.

Lý Hành vội kéo quần lại, đỏ mặt đẩy cô ra: “Nghe điện thoại đi.”

“Mặc kệ nó.” Trần Triều Dao khàn giọng nói, mắt vẫn nhìn cậu chằm chằm, ngón tay trượt trong khe hở giữa các ngón tay cậu.

Cậu lập tức nắm lấy cổ tay cô, mồ hôi chảy ra từ chóp mũi: “Đừng.”

Trần Triều Dao dường như vẫn chưa tỉnh, ánh mắt cô phân tán, hơi thở không có tiết tấu.

Chuông điện thoại vẫn vang lên thúc giục, Lý Hành bị cô quấn lấy không còn cách nào, chỉ có thể nắm chặt quần mình không buông: “Đừng như vậy, vợ ngoan, nghe lời.” Nói xong cậu cũng tự đỏ mặt trước vì sự ra vẻ này của mình.

Nhưng điều này lại cực kỳ hiệu quả đối với Trần Triều Dao, sự tỉnh táo tan rã của cô đã được kéo lại.

“Chị nghe lời chồng.” Cô vòng qua eo cậu, hôn mạnh lên môi cậu, đến giây cuối cùng khi nhạc chuông dần tắt thì cô mới nghe máy.

Là bà nội Trần gọi tới, tuổi bà đã cao nhưng tinh thần vẫn rất minh mẫn, giọng nói hào sảng vang lên từ ống nghe, xua đi sự mập mờ và bốc đồng dày đặc trong xe.

Lý Hành hoảng loạn chỉnh lại quần áo bị túm đến nhăn nhúm, bà nội Trần vẫn đang nói dông dài trong điện thoại. Trước khi Lý Hành tan học, bà đã mong ngóng, ôm mèo ngồi bên cửa sổ chờ, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài, thấy xe Trần Triều Dao vào gara, bà đã gọi người giúp việc chuẩn bị bữa tối nhưng mãi không thấy ai ra khỏi nhà xe, vì thế bà mới hoang mang, gọi điện hỏi xem hai người có gặp chuyện gì trong đó không.

Mặt Lý Hành lập tức đỏ lên, nói ra cũng lạ, cậu mới là người có khả năng giải quyết tình huống thế này tốt nhất. Nam nữ hoan ái với cậu cũng chỉ là cuộc sống bình thường, thường xuyên nói ngoài miệng mà cũng không thấy xấu hổ, cho dù dục vọng bẩn thỉu nhất có bày ra trước mặt thì mí mắt cậu cũng không hề nhúc nhích. Nhưng bây giờ cậu lại lắp bắp không nói nên lời, chỉ trơ mắt nhìn Trần Triều Dao thoải mái đùa bỡn vài câu, một tay cô còn đang giúp cậu chỉnh lại cổ áo.

Cậu cố gắng nhớ lại nếu là trước kia thì mình sẽ nói những gì, nhưng cố gắng lắm cũng chỉ tìm được một đoạn thời gian từ trong góc ký ức, cậu chợt nhận ra nó đã phủ đầy tro tàn, xa xôi tựa như mộng cảnh hoang đường ở trong tấm gương. Bây giờ cậu đã yên vị ở một mặt khác trong gương, Trần Triều Dao chiều chuộng cậu đến mức bây giờ cậu sẽ mặt đỏ tới tận mang tai.

Cuối cùng khi vào cửa, vết đỏ trên mặt cậu vẫn chưa giảm bớt, cậu xách nước uống vào, vừa ló đầu qua cửa đã bị người khác ôm lấy.

“Anh Hành!” Giọng nói lanh lảnh vang lên trong lòng cậu.

Cùng với màu váy đen trên người cô gái là gương mặt đang trầm xuống của Trần Triều Dao.

“Ai cho em ôm? Buông tay!” Trần Triều Dao cầm túi nilon trong tay, không chút khách sáo đập lên người cô gái.

Chắc hẳn cô ấy đã xịt nước hoa, mùi hương thơm ngào ngạt xộc thẳng vào mũi Lý Hành.

Túi nilon đập vào người phát ra tiếng “loạt xoạt”, cô gái yêu kiều kêu lên một tiếng “a”, nắm lấy tay áo cậu rúc trong lòng cậu không ra, dùng ngón trỏ chỉ vào Trần Triều Dao: “Anh Hành, anh nhìn bà la sát này đi!”

Giọng điệu và vẻ mặt diễn rất rõ ràng, Lý Hành không biết mình nên thể hiện biểu cảm nào.

Trần Triều Dao giận đến mức chửi bậy một câu.

Trần Khả Mạn giả vờ che miệng mở to mắt, trên mặt vẫn còn lớp trang điểm, những hạt lấp lánh trên mí mắt theo động tác ngửa đầu của cô bé loé lên những lớp huỳnh quang lấp lánh.

“Anh Hành~” Cô bé nhón chân, nhăn mũi đáng thương: “Chị ấy mắng em.”

“Không phải…” Lý Hành chỉ kịp nói nửa câu, Trần Triều Dao đã ném chiếc túi sang một bên rồi giật tóc Trần Khả Mạn.

Trần Khả Mạn lập tức hét dài một tiếng, lần này không phải là giả dối nữa, Trần Triều Dao lạnh mặt nhìn cô bé, có lẽ là đang tìm chỗ để ra tay.

Cô thực sự tức giận, lông mày nhíu chặt.

Trần Khả Mạn lại đúng ở độ tuổi nghịch ngợm, có một người chị ưu tú như vậy, bình thường cô ấy không có việc gì làm là lại thích tranh giành phân cao thấp với Trần Triều Dao, thường thì Trần Triều Dao sẽ nhường cô bé, nhưng liên quan đến Lý Hành là cô sẽ không nhượng bộ dù chỉ một chút, lần nào cũng phải làm loạn đến mức gà bay chó nhảy mới thôi.

Đánh nhau ở cửa như vậy không hay lắm.

Cậu vội ném đồ trong tay xuống, ôm lấy eo Trần Triều Dao.

Cô vẫn đang túm tóc Trần Khả Mạn, vô thức giãy giụa hai lần, đến khi mùi hương quen thuộc ập đến, cô mới nhẹ tay.

“Con bé chỉ là trẻ con thôi, không có não.” Cậu khom người nói bên tai cô, dịu dàng hôn lên vành tai cô như an ủi: “Cứ coi như con bé đang xì hơi đi, đừng giận nhé?”

Trần Triều Dao lập tức nhũn người, quay lại vùi đầu vào vòng tay cậu, hít mũi vài lần, giọng nói buồn bực: “Con bé ôm em, thật đáng ghét.”

Ngay cả khi giọng nói hơi thấp thì mùi giấm chua cũng vẫn rất rõ ràng.

Chỉ là người này ghen, người kia cũng tỵ.

Trần Khả Mạn vốn đang vén lại mái tóc rối bù của mình, ngước mắt lên thấy hai người đang ôm nhau thân mật, trong lòng lại chua xót, hậm hực.

Cô bé nặng nề “hừ” một tiếng, mặc kệ tất cả cũng muốn ôm cánh tay cậu.

Lý Hành nhanh chóng duỗi tay phải ra ấn vào trán cô ấy.

Giống như đã được cậu yểm bùa chú thần kỳ nào đó.

Trần Khả Mạn đứng im tại chỗ không nhúc nhích, mắt sáng lấp lánh nhìn cậu.

Cậu thở dài bất đắc dĩ, cảnh cáo cô bé bằng khẩu hình: “Đừng có làm loạn nữa.”

Tâm tư thiếu nữ cấp hai thật khó đoán, cũng không biết hợp ý con bé chỗ nào mà Trần Khả Mạn lập tức cười tươi tắn, dụi đầu vào lòng bàn tay cậu, ngoan ngoãn như một chú mèo thu lại móng vuốt.

Bà nội Trần bước vào phòng khách thì thấy cảnh tượng giống như trên sân khấu hát kịch, bà rất vui: “Đang diễn vở kịch nào thế?”

Lý Hành quay đầu lại, cười rộ lên để lộ hai lúm đồng tiền thật sâu trên má: “Bà nội!”

Trông cậu ngoan nhất nên bà nội lại càng vui hơn, liên miệng gọi: “Cháu trai yêu quý”, bà còn vẫy tay gọi cậu: “Lại đây bà xem nào, có phải lại cao lên rồi không?”

Lý Hành “vâng” một tiếng, nhặt đồ dưới đất lên rồi đi về phía bà.

Trần Triều Dao không nỡ ngoắc lấy ngón tay cậu, cuối cùng vẫn phải tém tém lại trước mặt bà, cầm túi trong tay cậu rồi đi theo.

Trần Khả Mạn nhân cơ hội dắt tay cậu, bị Trần Triều Dao phát hiện, đập vào mu bàn tay.

“Bốp” một tiếng rõ ràng.

Làn da cô bé lập tức đỏ lên, Trần Khả Mạn tức đến giậm chân nhưng không dám làm ầm ĩ, ánh mắt sắc như dao hung ác nhìn cô.

Trần Triều Dao chỉ coi như không nhìn thấy.

Bà nội liếc mắt một cái nhưng cũng không quan tâm, mặc cho hai người cãi nhau như trẻ nhỏ phía sau, chỉ cầm tay Lý Hành, tỉ mỉ quan sát cậu.

Cậu đang ở độ tuổi phát triển, tốc độ cao lên nhanh như gió, bà nội thấy thế mà vui, cười híp mắt: “Cháu cao bao nhiêu rồi?”

Lý Hành suy nghĩ một lát: “Tháng trước khám sức khoẻ là 1m87 ạ.”

Bà nội “ô” một tiếng, không nhìn được cười: “Bà nhớ lần trước về đây mới 1m85, mới bao lâu mà đã cao thêm nhiều thế này. Thiếu niên nên lớn nhanh cũng phải, khuôn mặt này cũng càng ngày càng đẹp trai, còn đẹp trai hơn cả hai anh trai cháu nữa. Vẫn còn cao được nữa, không được để thiếu dinh dưỡng, nghe thấy chưa Dao Dao?”

Câu cuối cùng bà quay đầu lại nói, cất cao giọng.

Hai người phía sau đang hục hặc với nhau bỗng có chút cứng ngắc, Trần Khả Mạn chột dạ rụt tay về, động tác con bé để lại dấu vết, cũng không biết vừa mới giở trò quỷ gì.

“Vâng bà nội.” Trần Triều Dao khá bình tĩnh, đưa tay nhéo mũi Lý Hành: “Cháu sẽ nuôi cậu ấy trắng nõn mập mạp.”

Giọng điệu gần như là cưng chiều.

Trần Khả Mạn lầu bầu, sắc mặt không tốt.

Trần Triều Dao vẫn đang giận cô ấy: “Em cầm đồ giúp anh rể đi.”

Con bé quả nhiên tức giên, đầu nóng lên, buột miệng: “Ai nói anh ấy là anh rể?!”

Lần này con bé nổi giận khiến bà nội cũng trầm mặt, trừng mắt nhìn: “Hét lung tung cái gì? Không biết lớn nhỏ.”

Con bé được bà nội nuôi từ nhỏ, dù có nghịch ngợm hơn nữa cũng không dám không nghe bà. Mặc dù giọng bà không gay gắt nhưng Trần Khả Mạn cũng lập tức rụt cổ, chỉ là vành mắt đã đỏ hoe, tủi thân liếc nhìn Trần Triều Dao, lẩm bẩm: “Sao không phải chị gọi là em rể?!”

Câu này cô ấy nói nhỏ như muỗi kêu nên không ai nghe thấy, bà nội cũng biết con bé đang giận dỗi Trần Triều Dao, dù gì cũng thương cháu gái nên sắc mặt bà cũng dịu lại: “Cháu còn nhỏ nên hay gây chuyện, mọi người đều nhường nháu, không sao cả. Nhưng anh rể cũng là một đứa trẻ, sao cháu lại cứ bắt nạt anh? Nhà họ Trần chúng ta coi trọng chữ “nhà” nhất, anh rể là bề trên, cũng là người nhà của cháu, cháu phải tôn trọng anh, yêu thương anh, không được phép gọi lung tung, biết chưa hả?”

Bà nói rất nhẹ nhàng nhưng Trần Khả Mạn lại tái mặt, vội biện luận: “Không phải cháu không… coi anh là người nhà, chỉ là… chỉ là…”

Cô bé sững sờ nhìn Lý Hành, hít hít mũi, lời nói phía sau không nói ra được.

Bầu không khí xoay chuyển quá nhanh, Lý Hành hơi mờ mịt, trong lòng cố gắng điều hoà lại, bà nội đã lắc đầu, nắm tay cậu đi về phía trước.

Cậu quay đầu nhìn lại.

Trần Khả Mạn vẫn giữ nguyên tư thế đó, trong mắt hiện lên một làn hơi nước, lặp lại câu đó: “Không phải cháu không…”

Cậu cũng không quan tâm, quay người dìu bà vào phòng ăn.

Vừa vào cửa, một luồng ấm áp đã ập tới.

“Tiểu Hành về rồi à!” Trần Chí Hoà ngước mắt lên là nhìn thấy cậu.

Lý Hành gọi: “Ba.”

“Ừ.” Ông lắc lắc tờ báo trong tay, giọng nói đều đều nhưng nụ cười bên khoé miệng không thể che giấu.

Mọi người khác trong bàn đang nghịch điện thoại di động, nghe thấy tiếng chào hỏi thì đều quay lại nhìn cậu.

Hôm nay hiếm lắm mọi người mới tụ tập đông đủ, vì thế các loại danh xưng của cậu đều lần lượt vang lên, còn mang theo tiếng cười trầm thấp, có lẽ là bởi phòng ăn ấm áp đầy tiếng cười nên nghe vào tai mọi người cũng ấm áp và êm dịu.

Ban đầu Lý Hành bị sửng sốt trước điệu bộ này của mọi người, một lúc sau mới mỉm cười chào hỏi từng người một.

“Mau ngồi đi.” Tanya vỗ vai cậu, đưa tay phải ra nhận lấy áo khoác trong tay cậu.

Bà là người Ukraine có tóc màu sẫm hiếm gặp, vì được chăm sóc kỹ lưỡng nên thời gian rất ưu ái bà, mà Trần Triều Dao sinh ra còn xinh đẹp hơn bà vài phần.

Lý Hành ngượng ngùng cười: “Cảm ơn mẹ.”

Bà mỉm cười đáp lại rồi quay người gọi mọi người bắt đầu dọn cơm.

Cậu trai trẻ ngồi cạnh Trần Chí Hoà nhìn ra ngoài cửa, tò mò hỏi: “Hai cô gái của nhà họ Trần đâu rồi?”

“Đang trốn đi đánh nhau đấy.” Bà nội đập bàn, tức giận nói: “Đứa nào cũng chỉ biết giày vò người khác, khiến người khác ghét hệt như ba chúng nó, cứ mặc kệ chúng đi.”

Trần Chí Hoà ho một tiếng, lấy báo che mặt.

Trần Dụ Thanh “ồ” đầy ẩn ý, nháy mắt với Lý Hành: “Lại là vì Tiểu Hành đúng không?”

Lý Hành dùng ngón tay vuốt lớp sương trắng trên bề mặt cốc thuỷ tinh, vờ như không nghe thấy.

Hôm nay mọi người về nhà đông đủ, bà nội cho người chuẩn bị một bữa tiệc lớn rồi lại yêu cầu đặt những món mà Lý Hành thích ăn đặt trước mặt cậu. Khi ăn, nhà họ Trần không để ý quá nhiều quy tắc, bà cụ nói một tiếng rồi mọi người bắt đầu dùng bữa.

Lý Hành lơ đễnh gắp thức ăn nhưng mắt lại nhìn ra cửa qua làn hơi trắng nghi ngút từ các món ăn trên bàn.

Trần Dụ Lân ngồi bên cạnh rót cho cậu một ly nước, khẽ cười từ trong cổ họng: “Đừng nhìn nữa, tập trung ăn đi. Hai chúng nó lúc nào cũng thế, ngày nào chả cãi nhau, đánh cũng chẳng đánh được, nếu đánh thật thì vợ cậu cũng không chịu thiệt đâu.”

Giọng điệu anh ta vốn đang rất bình tĩnh, nhưng khi nhắc đến hai từ “vợ cậu” thì giọng điệu đó liền biến mất, trong mắt hiện lên chút trêu chọc.

Lý Hành thấp giọng “vâng” một tiếng, không để ý sự chế giễu của anh ta.

Thật ra là cậu không biết phải nói gì, một năm nay, số lần cậu gặp anh cả này rất ít, tuy là người một nhà nhưng cũng cũng tính là thân quen.

Có vẻ Trần Dụ Lân nhìn ra cậu không được tự nhiên nên mỉm cười rồi không nói nữa.

Cho đến khi mọi người uống được một lượt rượu, Trần Triều Dao mới vào phòng ăn.

Trần Khả Mạn ở phía xa xa sau cô, đầu cúi gằm xuống, những sợi tóc con đã bị ướt dính bết lại, lấp lánh trên trán.

“Sao mới ăn được có xíu thế này?” Trần Triều Dao ngồi xuống ghế trống bên cạnh Lý Hành, cầm lấy bàn tay trái của cậu đặt vào lòng bàn tay.

Nói rồi cô gắp cà tím nhồi thịt cho cậu, vẫn nắm chặt tay cậu không buông.

Lòng bàn tay cô đã hơi ẩm nhưng nét mặt cô lại rất thoải mái, như thể nỗi lo lắng đọng lại sau khi nhìn thấy Trần Khả Mạn đã hoàn toàn tan biến.

Trần Khả Mạn khàn giọng nói muốn ngồi vị trí bên cạnh cậu. Trần Dụ Lâm tốt tính, nhường lại chỗ cho cô bé.

Trần Dụ Thanh buông đũa, má vẫn còn phồng lên, vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi: “Công chúa thứ hai của Đế quốc, em thua trận?”

Trần Khả Mạn hiếm khi không đấu lại anh trai.

Lý Hành nghiêng đầu nhìn cô bé, không khỏi giật mình.

Đầu tóc, quần áo đều chỉnh tề, không giống vừa đánh nhau, nhưng trên má vẫn còn rõ vệt nước mắt, khuôn mặt đỏ ửng, mắt cũng sắp sưng thành một đường.

“Ăn món này đi, em thích mà.” Trần Triều Dao lắc lắc tay cậu, lại gắp một miếng thịt vào bát cậu.

Trần Khả Mạn khịt mũi, vì khóc dữ quá nên âm mũi hơi nặng.

Giây tiếp theo cô bé cũng gắp thức ăn vào bát Lý Hành.

Cô ấy vẫn còn giận Trần Triều Dao, nhưng sau đó vẫn run giọng gọi “anh rể”.

Lý Hành nhướn mày, quay đầu nhìn Trần Triều Dao.

Cô đắc ý, dùng khẩu hình hỏi: “Lợi hại không?”

Lý Hành mỉm cười, cúi đầu gắp miếng thịt vào miệng.

Dưới khăn trải bàn, cậu giơ ngón cái lên trong lòng bàn tay cô.

2 comments

  1. Má lúm của cậu lại càng hóp vào sâu hơn, môi cậu bị ấn hơi chu lên, hai chiếc răng cừa lấp ló như ẩn như hiện như một chú thỏ nhỏ.= răng cửa

    Cô tiếp tục mổ và hôn vào cổ cậu, lại ngậm lấy yếu hầu nhô lên ở cổ, thè đầu lưỡi ra vẽ những vòng tròn trên đó.= yết hầu

    Trần Triều Dao cố gănsg ngẩng đầu lên nhưng vẫn còn đang lâng lâng, động tác tay vẫn chưa dừng lại.= cố gắng

    “Mau ngồi đi.” Tania vỗ vai cậu, đưa tay phải ra nhận lấy áo khoác trong tay cậu.= Tanya (cùng tên với mình Таня trong tiếng Nga)

    Lý Hành dùng ngón tay vuốt lớp sương trắng trên bề mặt cộc thuỷ tinh, vờ như không nghe thấy.= cốc

    Đã thích bởi 1 người

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s