Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 93

Chương 93: Âm và dương (13)
Dịch: Kogi

Nếu nói trước khi đi cứu trợ thiên tai An Thượng thư là tâm phúc của Hoàng đế bệ hạ, vậy thì kể từ khi An đại nhân bình an trở về, triều thần thậm chí không biết dùng từ gì để diễn tả mối quan hệ hiện tại giữa An Minh Hối và Hoàng đế nữa.

Sau khi vào triều An Minh Hối mới biết trước đây anh trai mình cũng thường xuyên được Lục Đình Thâm gọi vào ngự thư phòng, nói là bàn bạc chính sự nhưng thực chất chỉ là cho y ngồi bên cạnh, không nói chuyện cũng không thả về.

Anh hỏi Lục Đình Thâm sao lại làm như vậy, kết quả nhận được một câu trả lời như lẽ đương nhiên: “Nhìn hắn khó chịu trẫm thấy thoải mái lắm.”

Thảo nào mỗi lần về nhà An ca ca trông lại tức giận đến thế, mà cũng không hiểu sao hai người đó lại trở nên xung khắc như hiện tại. Rõ ràng trong kịch bản gốc, mối quan hệ giữa hai người này khá là êm đẹp mà.

An Minh Hối vừa suy nghĩ miên man những chuyện không có lời giải dạo gần đây, vừa đi theo sau Lục Đình Thâm vào ngự thư phòng, đang định ngồi xuống trước bàn làm việc của mình thì Lục Đình Thâm gọi: “Công văn của Hộ bộ à? Mang lại đây trẫm phê giúp cho.”

Nửa tháng nay, gần như ngày nào cũng như vậy.

“Bệ hạ,” An Minh Hối bất lực, anh không làm theo lời hắn nói mà tận tình khuyên can, “Chức vụ nào có nhiệm vụ ấy, thần là Hộ bộ Thượng thư, không thể ngồi yên làm cảnh được.”

Lục Đình Thâm nhướng mày hỏi ngược lại: “Ngươi đọc hiểu không? Biết người ta nói vòng vèo như vậy chung quy lại là ý gì không?”

An Minh Hối: “…Một thời gian nữa sẽ quen.”

“Từ xưa đến nay trẫm làm việc chỉ quan tâm kết quả, không để ý quá trình. Ngươi mang đống công văn kia lại đây trẫm tiện tay xử lý luôn cũng không tốn bao nhiêu thời gian, ngươi cũng đỡ đau đầu.” Lục Đình Thâm như nhớ ra chuyện gì đó, giọng điệu hơi có ý trêu ghẹo, “Người không hiểu thế nào là phong tình như ngươi, được tán tỉnh còn không biết, nếu nghiên cứu mấy thứ này khéo lại bị mấy lão cáo già kia ăn tươi nuốt sống ấy chứ.”

“Thôi được, tạm thời không nói chuyện này nữa.” An Minh Hối chuyển chủ đề, mang công văn đặt lên bàn Lục Đình Thâm, còn mình lấy một quyển sách từ trên giá xuống, “Huynh trưởng ở ngoài một mình, dù không cho phép huynh ấy về thì ít nhất bệ hạ cũng có thể gửi giúp thần một bức thư chứ?”

“Ngươi nhung nhớ con sói ấy vừa thôi, cẩn thận kẻo ngày nào bị bán đi cũng không biết đâu.” Vừa nói Lục Đình Thâm vừa đặt tấu chương phê xong sang một bên, mở quyển mới ra đọc tiếp, uể oải bổ sung thêm: “Cũng không phải không được, nhưng trẫm có điều kiện. Một đêm đổi một bức thư, còn cho ngươi viết bao nhiêu chữ thì phải xem ngươi khiến trẫm thỏa mãn đến mức nào đã.”

Sau khi quen với cách nói chuyện của Lục Đình Thâm, An Minh Hối đã có sức đề kháng với những lời “quấy rối” trắng trợn kiểu này rồi, thậm chí còn bình thản nghĩ: Muốn thỏa mãn chắc cũng không khó. Dù sao anh cũng được “rèn luyện” ở các thế giới trước, đối phó với Hoàng đế bệ hạ chưa từng tiếp xúc da thịt với người khác hẳn là đủ dùng…

Chắc thế.

Đúng lúc An Minh Hối đang suy nghĩ vẩn vơ, Lý công công chợt gõ nhẹ cửa ngự thư phòng, cung kính nói: “Khởi bẩm bệ hạ, trà bích loa xuân vừa pha xong, có cần nô tài mang vào cho người và An đại nhân không ạ?”

“Vào đi.”

Nhận được ý chỉ, Lý công công rén rén mở cửa mang trà vào, hành lễ xong, ông ta cúi đầu bưng nước rót trà theo đúng quy tắc nói ít làm nhiều.

“Nếu thấy được thì đêm nay nghỉ lại Nghi Thanh Cung đi.” Lục Đình Thâm thấy anh không phản đối liền nói tiếp, “Có ai hỏi ngươi cứ bảo trẫm cưỡng ép ngươi cũng được.”

Lý công công nghe vậy liền khựng lại, bàn tay đang hâm nóng chén trà run cầm cập.

Nghi Thanh Cung là cung điện của các đời Hoàng hậu.

An Minh Hối bỗng có một dự cảm, anh nghĩ rất có thể đây sẽ là thế giới mà mình và hình tượng nhân vật phản diện khớp nhất từ trước đến giờ.

Sau này nguyên chủ cậy có tướng mạo độc nhất vô nhị, trở thành tâm phúc của Hoàng đế, triều thần đều nói gã lấy sắc hầu vua, sau lưng bàn tán ầm ĩ. Nhưng trải qua vô vàn khó khăn, cuối cùng huynh trưởng vẫn trở về, che giấu sự thật mình còn sống, chờ vết thương lành hẳn thì thay tên đổi họ, đóng giả dân thường quay lại kinh thành, vào cung đối đầu với nguyên chủ và Hoàng đế.

Cứ thế, những chuyện ác nguyên chủ từng làm đều bại lộ, bị Hoàng đế trong cơn thịnh nộ đâm xuyên tim, chết không nhắm mắt.

An Thượng thư ngẫm nghĩ, cảm thấy ít nhất thì tội danh “lấy sắc hầu vua” mình vẫn gánh được.

“Yêu phi hầu bạo quân, khá là tương xứng đấy chứ.” Mới chưa đầy một năm lên ngôi, tính cách bá đạo của Lục Đình Thâm đã là chuyện người người đều biết, có thể thấy hắn chẳng để tâm đến thanh danh của mình chút nào. An Minh Hối cảm ơn Lý công công, nâng chén lên ngửi hương trà thơm ngát, “Nên làm cái gì thì làm cái đó thôi, người xung quanh bàn tán thế nào không quan trọng, việc mình làm mình chấp nhận.”

Nghe anh nói xong, đế vương đang phê tấu chương dừng lại chốc lát, sau đó gác bút chu sa, ngẩng mặt lên nhìn anh chăm chú, đồng thời nói với Lý công công đang chuẩn bị lui ra: “Lý công công, sửa soạn Nghi Thanh Cung. Nhân tiện truyền ý chỉ của trẫm, kêu lão già họ An dọn hết đồ của Hoàng hậu tương lai vào đó, thiếu một món thì mang đầu đến gặp ta.”

Lý công công hoảng sợ suýt nữa ngã khuỵu: “Bệ, bệ hạ?!”

An Minh Hối: “Bệ hạ đừng vội vàng như vậy, việc nước quan trọng…”

Trước sự kinh hãi của hai người, Lục Đình Thâm vẫn dõng dạc đường hoàng nói: “Hiếm có khi nào Hoàng hậu của trẫm hiểu phong tình như lần này, trẫm chẳng còn lòng dạ nào mà đọc tấu chương nữa. Chuyện đại hôn tốt nhất là nên sớm xác định để mấy lão triều thần rỗi việc đỡ nhúng tay vào.”

Lý công công thầm nghĩ: Ai dám can thiệp vào hôn sự của người chứ, lần trước vị đại thần dám nhắc đến chuyện này đã bị người giáng liền ba cấp, suýt nữa không giữ được mũ quan kìa.

Tục ngữ có câu “trên đầu chữ sắc có con dao” (*), An Minh Hối cảm thấy đáng lẽ nhân vật chính là người không thoát khỏi con dao này mới đúng, thế nhưng hết lần này đến lần khác người chết vẫn là anh. Có thể thấy danh ngôn người xưa đúc kết không thể hoàn toàn tin tưởng được.

(*) Từ tư duy tạo chữ của cổ nhân mà lý giải, chữ tượng hình của chữ “Sắc” (色), bên trên tựa như hình dạng của một con dao (刀), mà bên dưới là một chữ “Ba” (巴). Ý tứ này chính là nói, nếu như thấy sắc mờ mắt, sẽ để lại cho mình một vết sẹo khó mà xóa bỏ trong cuộc đời.

“Bệ hạ đừng đùa quá trớn”. An Minh Hối thở dài một hơi rồi quay sang mỉm cười xin lỗi Lý công công, “Không cần sửa soạn gì đâu, giúp ta lấy vài món đồ ở nhà đến là được rồi, làm phiền công công.”

Lý công công vẫn chưa hoàn hồn, nghe An Minh Hối nói vậy lại đứng nguyên tại chỗ do dự một lát, thấy Lục Đình Thâm chỉ hừ một tiếng nhưng không phản bác mới thăm dò hỏi: “Bệ hạ, vậy…”

“Bảo ngươi lấy đồ thì đi đi, đừng có lề mề nữa.” Nói rồi lại cầm bút lên bực dọc giở cuốn tấu chương tiếp theo ra phê.

Xem chừng đã ngầm chấp nhận An đại nhân có thể quyết định thay thánh thượng rồi.

Lý công công khiếp đảm đi ra ngoài với khuôn mặt cắt không còn giọt máu, e rằng thời thế sắp có biến động lớn rồi.

***

Sau đó chuyện đại hôn cuối cùng cũng được An Minh Hối dìm xuống, bởi vì anh không muốn mang danh Hoàng hậu.

Dù lý trí nói rằng đây chỉ là một tước hiệu, không cần suy nghĩ quá nhiều, thế nhưng nó vẫn làm anh cảm thấy không thoải mái. Đã thế thỉnh thoảng Lục Đình Thâm còn lấy ra để trêu chọc anh, nói: “Hoàng hậu thiên tư quốc sắc, thực sự khiến trẫm không thể cầm lòng.”

Anh vẫn nên làm một đại thần quyến rũ quân chủ danh không chính ngôn không thuận thì hơn.

Đêm đầu tiên chuyển vào cung, An Minh Hối bị Lục Đình Thâm quấn chặt không tha, sáng hôm sau không thể rời giường nên đương nhiên cũng bỏ lỡ buổi thiết triều và không được tận mắt nhìn phản ứng của triều thần. Chỉ biết là ngày thứ ba lên triều, không một ai dám nhắc lại chuyện kia dù chỉ một câu một chữ.

Nhưng dạo gần đây chuyện khiến anh quan tâm nhất không phải là đại hôn hay những lời đàm tiếu của triều thần, mà là chậu hoa anh trồng mười mấy năm không ngờ lại ra nụ rồi.

Lần đầu tiên nhìn thấy nụ hoa nho nhỏ đó, An Minh Hối còn tưởng mình ngủ dậy nên hoa mắt, sau khi nhìn kĩ lại, chắn chắn rằng đúng là có một nụ hoa mềm mại mới nhú thật, anh bỗng cảm thấy không dám tin.

Mười mấy năm rồi, không ngờ nó lại nở hoa.

Không chỉ anh mà Lục Đình Thâm khi biết tin cũng ngớ ra.

Hoàng đế trẻ tuổi ngồi trong Nghi Thanh Cung chống cằm nhìn chậu hoa trên bàn, vươn ngón tay định chọc chọc nụ hoa nhỏ kia nhưng giữa chừng bị An Minh Hối ngăn lại, hình như là sợ hắn làm hỏng món đồ chơi khó khăn lắm mới nở hoa này.

“Ngươi cũng giỏi thật, thế mà cũng ra hoa được cơ đấy.” Lục Đình Thâm hơi cụt hứng, nhưng nghĩ bụng mình mà lại so đo với một chậu hoa thì mất mặt quá, thế là đành phải nhịn xuống, “Ngày xưa trẫm tặng thứ này cho huynh trưởng của ngươi chẳng qua vì muốn hắn tức chơi, không ngờ vào tay ngươi lại thành báu vật.”

Lục Đình Thâm nhìn Hoàng hậu ngắm hoa đến sáng cả mắt mà không chú ý đến mình bèn nói tiếp: “Ngươi biết lai lịch của chậu hoa này chứ?”

“Như thế nào?” An Minh Hối rất tò mò về chuyện này.

“Trong số những thứ Tây Vực cống nạp có chậu hoa này, bảo đây là một loài hoa hiếm có, nhưng cũng chỉ là bốc phét cho đẹp mặt (*) thôi.” Lục Đình Thâm nói toạc ra, không hề chừa thể diện cho vị sứ thần kia, “Khi nào thứ cỏ này nở hoa thì mới là báu vật, nếu không nở thì chẳng khác gì cỏ dại bình thường. Nhưng mấy trăm năm rồi chưa ai thấy nó nở hoa, coi như rác rưởi cũng được, vậy nên mới rơi vào tay ta.”

(*) Nguyên văn: 打肿脸充胖子 (tự đánh sưng mặt làm người mập). Ý nói những người sĩ diện nhưng vẫn cố làm những việc quá sức với mình.

“Nhưng sau khi nở hoa, từ cánh hoa đến gốc hoa đều có dược hiệu đặc biệt, lá của nó có thể giải độc, hoa có thể giúp người chết sống lại, còn tác dụng của phần gốc là bí hiểm nhất, gọi nó là yêu thuật, vu độc (*) cũng không quá lời.” Miệng thì nói là bí hiểm nhưng thực ra Lục Đình Thâm hứng thú nhất với công hiệu này của nó, nếu không phải An Minh Hối không cho phép hắn chạm vào chậu hoa này, hắn thực sự muốn chờ hoa nở xong đào một nhánh rễ ra thử, “Truyền thuyết kể rằng có người ăn nhầm gốc hoa xong mất hết lý trí, tổn thương ngũ giác, sống như cái xác không hồn, khỏe mạnh không biết mệt mỏi, biến thành quái vật thích ăn thịt uống máu người sống.”

(*) Yêu thuật, vu độc: Đại loại là tà thuật, thuốc độc mấy thầy mo, bà đồng chế ra.

Cảm nhận được sự thích thú trong giọng điệu của Lục Đình Thâm, An Minh Hối lập tức ôm chậu hoa về bệ cửa sổ phơi nắng, không quên nghiêm túc nhắc nhở: “Dù lời đồn có thật hay không, bệ hạ cũng không được làm tổn hại nó, nếu không thần sẽ giận thật đấy.”

Lục Đình Thâm mặt không đổi sắc nhấp một ngụm trà, thầm nghĩ năm xưa mình không nên tặng chậu hoa này, thà ném vỡ luôn còn hơn.

Tác giả có lời muốn nói:

Hôn quân: Chà chà, đóa sen nhỏ này của trẫm đúng là vừa thơm vừa mềm.

An Bảo: Bệ hạ, phải phê tấu chương rồi! Đừng ôm thần nữa!

Hôn quân: Không được chạy, nếu chạy trẫm sẽ thủ tiêu huynh trưởng ngươi.

An Bảo: …

(An ca ca: Cẩu Hoàng đế ta kiu ngưi (*) đó, nghe thấy chưa hả, kiu ngưi đó!!!)

(*) Nói ngọng: 叫你 (jiao ni) nói thành 敲里 (qiao li)

One thought on “Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 93

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s