Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 91

Chương 91: Âm và dương (11)
Dịch: Kogi

Lục Đình Thâm cắt chức Hộ bộ Thượng thư của Trương Lâm chuyển sang cho công tử nhà họ An, điều đó có nghĩa là từ nay về sau giấc mộng từ quan quan ngao du bốn bể của An ca ca coi như tan thành bọt nước, thay vào đó hàng ngày y phải vào thiết triều, bận tối tăm mặt mũi giải quyết đống công việc triều chính tự dưng rơi xuống đầu mình.

Nhưng vẫn là câu nói đó, dù trên triều phong ba bão táp thế nào thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến An Minh Hối, hàng ngày anh vẫn ở trong tiểu viện của mình tưới hoa, đọc sách, gảy đàn, thỉnh thoảng gặp An ca ca nhân lúc rảnh rối đến trò chuyện đôi câu.

Anh hoàn toàn yên tâm về huynh trưởng nhà mình, mặc dù bình thường hai anh em vẫn hay trêu đùa nhau, nhưng một khi đã nghiêm túc làm việc thì An ca ca vẫn có đủ năng lực chứ chưa đến nỗi bị chính vụ đè chết.

Vì vậy khi nhìn thấy đương kim thánh thượng bất thình lình xuất hiện ngoài cửa sổ, đầu óc An Minh Hối lập tức trống rỗng.

Thấy anh sững sờ đứng ngây ra đó, Lục Đình Thâm bật cười, vươn tay tháo mặt nạ trên mặt anh xuống, nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác của anh thì lại càng cười vui hơn: “Làm sao, trẫm đáng sợ thế cơ à?”

Dứt lời, hắn liền tự ý nhảy qua cửa sổ vào trong phòng, ung dung ngồi xuống rồi nói: “Được rồi, đừng ngạc nhiên thế chứ, bỏ hết lễ nghi rườm rà đi, ngươi tưởng hoàng cung có thể trói buộc trẫm được ư? Đúng lúc hôm nay ít việc, ta quyết định đến tìm ngươi vui vẻ một chút.”

Lục Đình Thâm nghiêng đầu nhìn An Minh Hối đang đứng bên cạnh cửa sổ. Hôm nay anh mặc trường sam màu xanh, tóc búi gọn gàng, phần từ vai trở xuống đều bị ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ bao trùm, đôi mắt đen nhánh mở to vì kinh ngạc. Trông anh bây giờ không điềm đạm ôn hòa như ngày thường nhưng lại đáng yêu hơn nhiều.

An Minh Hối lắc lắc đầu, do dự nói: “Bệ hạ, người…”

Nói đến đây, anh lại không biết nên nói gì tiếp.

May mà Lục Đình Thâm vẫn ngầm hiểu, hắn chủ động tiếp lời: “Ngươi đang muốn nói về chuyện của Hộ bộ Thượng thư à? Chẳng phải như thế này rất tốt sao, ta nghĩ ra việc cho anh trai tốt của ngươi làm để hắn bớt rảnh rỗi. Hơn nữa Hộ bộ Thượng thư vốn là một chức quan béo bở, dù hắn lén giở trò thì trẫm cũng có thể mắt nhắm mắt mở cho qua.”

“Trẫm đưa hắn lên vị trí đó không phải vì muốn tự chuốc lấy phiền phức hay là coi trọng tài năng của hắn, chẳng qua là do trẫm không muốn hắn dẫn ngươi chạy lung tung khắp nơi thôi, ngươi cứ yên tâm.”

Nghe hắn nói như vậy xong, An Minh Hối thực sự không biết mình có nên yên tâm hay không, anh quay lại lắc đầu nói với Lục Đình Thâm – người đang mặc thường phục đen tuyền từ đầu đến chân – rằng: “Hôm nay bệ hạ đến đây chỉ để nói chuyện này với ta thôi sao?”

“Sao có thể chứ, trẫm đến đây hỏi tội là chính.” Lục Đình Thâm chậm rãi tự rót cho mình một chén trà, nhấp một ngụm rồi mới nói tiếp, “Mấy hôm nay An công tử thường xuyên tỏ thái độ với trẫm ở trên triều, đã thế còn muốn trẫm phải ân cần lấy lòng hắn, ngươi thấy có nên hỏi tội không?”

Hắn vốn đang chờ xem vẻ mặt ngạc nhiên hốt hoảng của An Minh Hối, không ngờ anh chỉ im lặng nhìn hắn một lát rồi bỗng bật cười, nhẹ nhàng nói: “Bệ hạ nên cười nhiều hơn, nếu không đúng là uổng cho khuôn mặt đẹp trai này quá.”

Lục Đình Thâm hơi sững ra một chút rồi cũng cười theo: “Gì đây, định dùng cách này để lấy lòng trẫm à? Cũng không tệ. Nếu ngươi chịu lấy lòng trẫm cả đời thì trẫm sẽ càng vui hơn đấy.”

Nói xong chính hắn lại là người thở dài trước, cầm chén trà nói bóng gió: “An đại nhân đúng là không có mắt nhìn, nếu để ngươi làm An công tử công khai của nhà họ An thì chắc chắn sẽ tốt hơn người kia nhiều.”

“Không có gì đáng tiếc cả, sống cuộc đời bình yên thế này cũng rất tốt.” Quan điểm của An Minh Hối rất thoáng, anh đã đến nhiều thế giới, sống nhiều cuộc đời, đối với người cầm kịch bản phản diện như anh, được sống những ngày tháng yên ổn thế này đã là quá may mắn rồi, “Huynh trưởng cũng không kém hơn ta điểm nào.”

“Đôi khi trẫm thực sự không biết ngươi ngốc thật hay giả vờ ngốc nữa.” Lục Đình Thâm nâng chén trà đã uống cạn lên che nửa khuôn mặt, ánh mắt tỏ rõ sự khó hiểu, “Ngươi thực sự cảm thấy anh trai ngươi là người tử tế à? Bổn cung lại cho rằng hắn cũng ác không kém gì ta đâu.”

“Ha ha…” Anh bật cười, vươn tay khép cửa sổ lại rồi chậm rãi đi tới ngồi bên cạnh Lục Đình Thâm, “Bệ hạ, phải tự xưng là ‘trẫm’ mới đúng.”

“…Tạm thời chưa quen. Mà chuyện này không quan trọng, ngươi đừng đánh trống lảng với trẫm.”

Oan uổng làm sao, An Minh Hối thực sự không cố tình đánh trống lảng, chẳng qua anh thấy thì nói vậy thôi mà. Nhưng nghe Lục Đình Thâm bất mãn lên án, anh cũng muốn đi sâu hơn về chủ đề này: “Bệ hạ nghĩ người thế nào được gọi là ác?”

An Minh Hối nhấc ấm trà trên bàn lên rót thêm cho Lục Đình Thâm, vì mới pha nên vẫn còn bốc hơi nóng. Lục Đình Thâm nhìn anh qua lớp khói mỏng, bất giác cảm thấy như đang ngắm hoa trong sương, dường như người đằng sau làn khói chỉ là bức họa do hắn tự tưởng tượng ra vậy.

An Minh Hối không định chờ câu trả lời cùa Lục Đình Thâm, anh nói tiếp: “Mọi chuyện vốn dĩ không có đúng sai, chỉ là người đời coi những quan điểm trái ngược với mình là ác mà thôi. Theo quan điểm của số đông, có thể ta cũng là kẻ ác, bởi vì ta luôn thiên vị những người thân thiết với mình, nhưng bản thân ta lại cảm thấy làm vậy không có gì sai cả.”

“Ồ? Trẫm cũng không phải kẻ ác sao?” Lục Đình Thâm nhướng mày, cố tình cho An Minh Hối nhìn thấy ánh mắt tham lam của mình lưu luyến dừng lại ở tròng mắt đen nhánh như mực của anh, hạ giọng nói, “Vậy nếu trẫm thích đôi mắt của ngươi nhưng ngươi lại không ngoan ngoãn nghe lời, trẫm sẽ móc chúng ra thì sao?”

“Mắt đen chẳng qua chỉ là của hiếm chứ không hẳn là đẹp.” An Minh Hối bình tĩnh đáp, thậm chí còn tiến lại gần Lục Đình Thâm, vươn tay chạm vào khóe mắt đối phương, mỉm cười ấm áp như mặt trời mùa xuân, “Ta lại cảm thấy mắt của bệ hạ còn đẹp hơn, màu như hổ phách, sáng ngời như ngọc, chẳng phải đây mới là tuyệt sắc nhân gian sao?”

Khi cười lên anh vẫn như vậy, tựa hồ chỉ trong khoảnh khắc đã hòa làm một với nụ cười trong ký ức thuở niên thiếu của Lục Đình Thâm. Hắn cứ ngỡ rằng những chuyện xưa cũ nhỏ nhặt ấy đã bị mình lãng quên từ lâu, nhưng giờ mới phát hiện ra tất cả vẫn rõ nét và vẹn nguyên như cũ, thậm chí hắn có thể dễ dàng mường tượng ra độ cong thật nhỏ ở đuôi mắt khi thiếu niên xinh đẹp mỉm cười.

Đầu ngón tay Lục Đình Thâm run rẩy, chén trà cũng lắc lư theo, nước trà sánh ra ngoài, hắn không thể kiểm soát được nhiệt độ và màu sắc bất thường trên khuôn mặt mình. Hắn biết mình nên hất bàn tay kia ra, khiển trách đối phương không tuân thủ lễ nghi, nhưng mặt khác lại muốn bàn tay trắng trẻo mảnh khảnh ấy tiếp xúc với da thịt mình nhiều hơn dù chỉ trong chốc lát, thế là đành phải trách cứ kiểu nửa vời: “Xem ra ngươi lỗ mãng hơn trẫm tưởng.”

An Minh Hối thấy vô cùng oan uổng: “Ta chỉ nói sự thật mà cũng bị coi là lỗ mãng sao? Lần trước bệ hạ làm thế với ta nhưng ta có nói gì đâu.”

Nếu không phải vì người này đã đi cùng anh qua nhiều thế giới, tự nhiên bị hôn như thế anh cũng tức giận.

“Tất nhiên là khác rồi, trẫm chỉ cho phép quan phóng hỏa, không cho phép dân đốt đèn.” Lục Đình Thâm hừ một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác, không muốn để An Minh Hối thấy vẻ lúng túng của mình, “Ngươi như thế với trẫm thì được, nhưng nếu với ngươi khác cũng như thế thì trẫm sẽ chặt đầu tên đó.”

Hắn không chỉ muốn hôn một lần mà sau này còn muốn hôn thêm nhiều lần nữa, đây là người duy nhất hắn muốn giữ bên cạnh cả đời.

Lục Đình Thâm không dám nhìn thẳng An Minh Hối nên cứ nhìn quanh quất đánh giá căn phòng, khi ánh mắt lướt qua chậu thực vật như cỏ dại đặt trên bệ cửa sổ thì không kìm được mỉm cười, thế nhưng nụ cười này rất nhanh đã biến mất.

Lúc vào đây hắn đã thấy có gì đó không ổn rồi, tiểu viện này tuy rộng rãi nhưng lại bị khuất sau tiểu viện của con trưởng nhà họ An nên có phần hẻo lánh, xung quanh không thấy có mấy hạ nhân đi lại, chính vì vậy hắn mới có thể dễ dàng lẻn vào.

Hồi nhỏ hắn còn thấy “An Minh Hối” dẫn theo một cái bóng đi khắp nơi, nhưng mấy năm nay thì không dẫn theo nữa, thỉnh thoảng chỉ có vài thị vệ xa lạ tháp tùng.

Chắc là do cùng một giuộc nên tên kia nghĩ gì trong bụng Lục Đình Thâm đoán ra ngay lập tức.

“Nếu người nhà họ An không biết giải quyết thế nào thì để trẫm đứng ra vạch trần thân phận của ngươi, tiện thể tìm lý do nào đó tha tội cho các ngươi, ngươi cũng không cần mang chiếc mặt nạ này nữa, trông xấu lắm.”

An Minh Hối chớp chớp mắt, đang định trả lời thì Lục Đình Thâm đã tự bác bỏ đề nghị của mình: “Thôi bỏ đi.”

An Minh Hối: “…”

Dù đã trải qua nhiều thế giới nhưng anh vẫn không thể nào hiểu nổi suy nghĩ của nhân vật chính.

Đế vương xưa nay vẫn luôn thích gì làm nấy đang nghĩ xem nên chọn thời điểm nào để trừ khử kẻ giả mạo to gan ngông cuồng kia là tốt nhất. Ngay từ khi còn nhỏ hắn đã nhận ra rằng “cái bóng” thật lòng thích cái tên An Minh Hối này, bản thân hắn cũng cảm thấy anh hợp với cái tên ấy hơn. Vì vậy từ đó trở đi, kẻ chiếm cái tên này trở thành cái gai trong mắt hắn, hắn vẫn luôn chờ cơ hội xử lý cho xong chuyện này. Người hắn thích nhất định phải có những thứ tốt nhất, cứ sống như cái bóng thế này còn ra thể thống gì.

An Minh Hối không đoán ra tâm tư Lục Đình Thâm nên không hỏi thêm gì nữa, đứng dậy lấy một chiếc khăn tay sạch lau nước trà dính trên vạt áo của Hoàng đế bệ hạ đang chìm trong suy tư, bất lực nói: “Trời lạnh thế này, bệ hạ không mặc nhiều quần áo đã đành, áo dính nước cũng không biết lau, nếu lát nữa ra ngoài bệ bị cảm thì biết làm sao?”

Lục Đình Thâm trả lời như đúng rồi: “Vậy thì không ra ngoài nữa, ở đây luôn.”

An Minh Hối: “…” Có phải đất nước này sắp tiêu rồi không?

Tác giả có lời muốn nói:

Nhật kí làm việc của hôn quân

Vạch trần chân tướng là cách nhanh chóng dễ dàng nhất.

Tiếc là quan lại và dân chúng đều cổ hủ và ngoan cố y như nhau.

Dù trẫm không trị tội, đám người này cũng vẫn đối xử với người đó như kẻ lạc loài thôi.

Trông yếu đuối vô dụng như vậy, gặp tình cảnh đó khéo sợ không dám bước chân ra cửa mất.

Mặc dù chắc là dáng vẻ đó cũng thú vị lắm đấy, nhưng mà thôi, ta không muốn nhìn thấy.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s