Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 90

Chương 90: Âm và dương (10)
Dịch: Kogi

Lần đó, sau khi bị đưa về thế giới nhiệm vụ, An Minh Hối vẫn tiếp tục thử giao tiếp với không khí: “Anh vẫn giận tôi à?”

Anh không chắc nhà phát triển có nghe thấy hay không và liệu có trả lời không, anh cũng chỉ muốn hỏi thử mà thôi, không ngờ đối phương lại trả lời thật.

Lời nhắn của nhà phát triển: Bực thế nhỉ, đến bây giờ vẫn chưa hiểu sao? Nếu tôi giận thật thì anh sống được đến giờ này chắc?

An Minh Hối vẫn luôn là một người biết cảm thông với người khác, nhưng tính tình của nhà phát triển thực sự vô cùng lập dị, rất khó có thể nắm bắt chính xác cảm xúc của anh ta, vậy nên hôm nay khi cảm thấy bản thân có vài phần tự tin, anh đã không nhịn được thôi thúc muốn trêu chọc đối phương.

An Minh Hối vô tội nói: “Nhưng ban nãy tôi nghe anh thanh niên kia bảo anh giận mười năm liền.”

Lời nhắn của nhà phát triển: Lời của thứ rác rưởi vừa to gan ảo tưởng vừa ngu ngốc ấy mà anh cũng tin được, xem ra tôi đánh giá anh cao quá rồi.

An Minh Hối bật cười, chẳng hiểu sao lại có cảm giác như đang trêu trẻ con: “Vậy rốt cuộc thì anh có giận hay không? Nếu có thì muốn tôi dỗ anh thế nào đây?”

Đối phương không trả lời, chắc là cảm thấy mình đang bị một người thực hiện tép riu đùa cợt.

Thầy An vừa nhận ra mình đã đùa quá trớn: …Anh đừng giận tiếp mười năm nữa đấy nhé?

***

Mấy tháng sau, khi biết tin hoàng đế băng hà, thất hoàng tử Lục Đình Thâm kế vị, An Minh Hối đang ngồi trong căn phòng nhỏ của mình, tưới nước cho chậu thực vật không rõ là hoa gì bày trên bệ cửa sổ.

Anh đã nuôi thứ này ngót nghét mười năm rồi, có thể nói là cũng chăm sóc khá chu đáo, chậu cây không khác gì cỏ dại năm nào giờ đã ra dáng hơn nhiều, thế nhưng mãi mà chưa một lần nở hoa, xem ra vẫn giống như… cỏ dại vậy.

Anh cũng từng nghi ngờ không biết nó có phải có dại thật không, nhưng nếu nhìn kĩ lá cây thì sẽ thấy gân lá rõ nét dày đặc, phiến lá dài mảnh như lưỡi kiếm, hai bên rìa còn có hình răng cưa nữa, chỉ không cẩn thận một chút là bị cứa xước tay như chơi. Mấy năm nay An Minh Hối từng bị cứa rất nhiều lần rồi.

Nói chung trông vừa không giống cỏ dại bình thường, vừa không giống loài hoa quý gì cả, chẳng biết Lục Đình Thâm lấy ở đâu ra.

“Sơ Nhị, có vẻ đệ chẳng ngạc nhiên chút nào nhỉ?” An ca ca vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống, mắt vẫn dõi theo em trai đang chăm sóc cho chậu cây bên cửa sổ.

An Minh Hối đặt bình nước xuống, quay lại dùng ngôn ngữ kí hiệu nói: Với tình thế đó thì chuyện này là điều tất yếu.

“Vậy đệ thấy mừng vì hắn lên ngôi hoàng đế à?” An ca ca chống tay dưới cằm, lại hỏi tiếp.

Rõ ràng đang nói về chuyện của đương kim thánh thượng nhưng nghe giọng y chẳng thấy có chút tôn kính nào, nếu người ngoài nghe được không khéo lại bị bắt thóp uy hiếp cũng nên.

Mặc dù không biết tại sao y lại hỏi thế nhưng An Minh Hối vẫn kiên nhẫn đáp: Đúng vậy, nhưng mà chuyện triều đình xưa nay không liên quan gì đến đệ hết.

Nhận được câu trả lời như vậy, An ca ca tươi tỉnh hơn nhiều – Đúng vậy, từ trước đến giờ em trai y đâu có dính líu gì đến chuyện triều đình, mấy năm qua hai người họ chung sống hòa thận, vì nhà họ An đang có xu thế xuống dốc nên không tiện làm gì gây chú ý, vậy nên y cũng chỉ đảm nhiệm một chức quan nhàn tản ở Lại bộ, ngày thường vào triều cũng không dẫn Sơ Nhị theo.

Thực ra An Minh Hối vẫn cảm thấy mấy năm nay hình như mình sống nhàn hạ quá, ngoại trừ lần cha An gặp nguy hiểm khi làm nhiệm vụ mấy hôm trước ra, hàng ngày anh chỉ biết trồng hoa đọc sách. Nếu không tính việc phải đeo mặt nạ và không được nói chuyện thì cuộc sống hiện tại chẳng khác về ở ẩn là bao. Có điều ngẫm kĩ thì lần nào anh vào thế giới cổ đại cũng sống nhàn hạ như thế này thì phải, thỉnh thoảng có việc cũng bị người khác tranh làm hết.

“Sơ Nhị, đệ biết ta và Lục Đình Thâm không hợp nhau đúng không. Ta không thích cái cách hắn nhìn chằm chằm vào mắt ta.” An ca ca chớp chớp mắt, bắt đầu nói ra những lời vẫn giấu trong lòng ngày hôm nay, “Hơn nữa trước đây nhà họ An đứng nhầm phe, giờ hắn làm hoàng đế rồi sẽ không bỏ qua cho ta đâu. Ta đang tìm thời điểm thích hợp để từ chức, sau đó hai chúng ta đi du ngoạn, đệ thấy được không?”

Nghe vậy, An Minh Hối hơi sững người, bất giác nhớ lại một câu Lục Đình Thâm từng nói mười năm trước: Một ngày nào đó, ta muốn tất cả giang sơn này phải là của ta, ta muốn huynh là của ta. Hành hiệp trượng nghĩa, bốn bể là nhà gì gì đó, huynh đừng có mơ tưởng nữa.

Trước đây khi nói câu này, ngữ khí của thiếu niên mang bảy phần kiên định, hai phần bá đạo và một phần lo âu. Bây giờ nửa khó tin nhất của câu nói đã thành hiện thực, dù đây chẳng qua là lời nói trong lúc bốc đồng của thiếu niên, nhưng trực giác mách bảo An Minh Hối rằng Lục Đình Thâm không thể nào dễ dàng quên nửa còn lại cần phải thực hiện.

Nói cách khác, nguyện vọng của huynh trưởng anh chắc chắn không thể thành hiện thực.

Anh hắng giọng uyển chuyển nói: An đại nhân sẽ không đồng ý đâu.

“Trước kia cha có cách để đệ đồng ý đi thế mạng thay ta, bây giờ tất nhiên ta cũng có cách để ông ấy đồng ý cho chúng ta rời khỏi nơi này.” An ca ca ngồi nhìn em trai mình chăm chú tỉa tót chậu cây không rõ là giống hoa gì kia, không nhịn được nhíu mày đứng dậy đi lại gần kéo cổ tay anh, “Đệ chăm thứ này cũng đã mười năm rồi mà một đóa hoa cũng chưa từng nở, giờ trông vẫn y như cỏ dại, thôi vứt quách đi còn hơn. Nếu đệ thích hoa cỏ thì ta sẽ tìm cho đệ mấy loại độc lạ về cho đệ chơi, tội gì phải chăm thứ bỏ đi này.”

An ca ca ghét chậu cỏ này lâu lắm rồi, lý do chủ yếu là bởi vì đây là quà mà Lục Đình Thâm tặng.

An Minh Hối bị kéo cổ tay nên không dùng ngôn ngữ kí hiệu được, đành thở dài nói: “Đệ đã hứa với thất điện hạ sẽ chăm sóc nó rồi, huống hồ dù không có lời hứa đó, chậu hoa mình chăm mười năm cũng có chút tình cảm, sao có thể bảo vứt là vứt ngay được?”

An ca ca há miệng định nói gì đó nhưng lại bị tiếng hô the thé bên ngoài cắt ngang.

“Thánh chỉ đến – Con trai An tướng, An công tử mau ra ngoài lĩnh chỉ!”

“Thánh chỉ?” An ca ca hơi nhíu mày, y không hiểu sao tân đế vừa mới kế vị lúc này nên bận bù đầu lại có thời gian ban thánh chỉ cho mình, nhưng vẫn mỉm cười trấn an: “Không có gì đâu, ta ra ngoài xem thế nào, chắc hắn sốt ruột quá rồi, muốn cách chức ta trước thời hạn ấy mà.”

An Minh Hối gật đầu, giơ tay lên sờ để chắc chắn mặt nạ mình đang đeo vẫn cân đối, sau đó bỏ kéo xuống đi theo sau An ca ca ra ngoài.

Vừa bước ra đã thấy một gã thái giám cầm sách lụa vàng kim đứng giữa sân, bên cạnh là cha An với sắc mặt hơi kì lạ.

An ca ca hất vạt áo quỳ xuống chờ thái giám đọc thánh chỉ, An Minh Hối cũng quỳ phía sau, im lặng nghe xem rốt cuộc thánh chỉ ban lệnh gì.

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Con trai tả tướng tài hoa sáng dạ, trí tuệ hơn người, vốn đã học sâu hiểu rộng, lại thêm phần gan dạ dũng cảm, từng có công cứu giá. Đúng lúc Hộ bộ Trương Lâm đổ bệnh, trẫm vô cùng thương xót, đặc cách phê chuẩn cho từ quan dưỡng lão, con trai tả tướng An Minh Hối sẽ thay thế đảm nhiệm chức Hộ bộ thượng thư. Lập tức đến Hộ bộ bàn giao công việc ngay trong hôm nay, ngày mai vào triều dưới danh phận Hộ bộ thượng thư, hy vọng khanh sẽ không phụ sự kỳ vọng của trẫm. Khâm thử!”

Nghe xong nội dung thánh chỉ, gần như tất cả mọi người đều kinh ngạc tròn mắt, An ca ca không thể tin nổi, bao nhiêu nghi vấn như sắp tuôn ra khỏi miệng nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, y cúi đầu nhận sách lụa bằng cả hai tay, nói rõ từng chữ: “Thần tiếp chỉ. Tạ ơn bệ hạ.”

Không ngờ chức vị quan trọng như Hộ bộ thượng thư lại có thể dễ dàng thay đổi chỉ bằng một chỉ thị viết tay như vậy, quyết định có vẻ qua loa hời hợt này thực sự khiến ai cũng khó mà tin được.

Thế nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh, bọn họ là bề tôi nên không thể phản kháng.

Sau khi cung kính tiễn thái giám truyền chỉ rời đi, ngoại trừ An Minh Hối, tất cả mọi người có mặt trong sân đều lập tức đổi sắc mặt, trong đó sắc mặt của An ca ca là khó coi nhất, y nghiến răng nghiến lợi nói: “Lục… Sao tự nhiên bệ hạ lại ban thánh chỉ như vậy?”

Không ai biết đáp án ngoài An Minh Hối có chút ít manh mối. Nhưng anh lại không thể nói ra, nếu không ân oán giữa huynh trưởng nhà mình và hoàng đế có lẽ sẽ đi đến bước không thể cứu vãn.

Như bao lần khác, lần này anh cũng bị cách làm của nhân vật chính làm cho kinh ngạc, anh không ngờ Lục Đình Thâm lại tùy tiện như thế, vừa mới lên ngôi mà đã làm ngay rùm beng thế này rồi.

Anh nghĩ bụng phải tìm cơ hội gặp riêng Lục Đình Thâm, nhưng với thân phận ngoài sáng của bọn họ thì không tìm được lý do gì cả, mà anh cũng không thể vô duyên vô cớ thay thế huynh trưởng vào cung được.

Trong lúc An Minh Hối đang cảm thấy rối như tơ vò, hiển nhiên anh không biết lúc này Lục Đình Thâm đang lơ đãng phê duyệt tấu chương trong ngự thư phòng, khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười sâu xa.

Lưới đã giăng, ngày thu lưới không còn xa nữa.

“Bệ hạ, hiện giờ tình thế trong triều vẫn chưa ổn định, người đột ngột động đến Hộ bộ thượng như như vậy e rằng sẽ bị mọi người đánh giá, tổn hại thanh danh.” Lão thái giám đứng hầu bên cạnh tận tình can gián.

“Ồ? Một đám quan lại gió chiều nào theo chiều đó, sao trẫm phải sợ lũ ăn hại chỉ biết khua môi múa mép ấy chứ?” Lão thái giám này đi theo Lục Đình Thâm đã lâu, hắn không tức giận mà chỉ hờ hững cười nói, “Bao đời nay đế vương nào cũng muốn để lại tiếng thơm nào là minh quân nào là thánh chúa, nhưng lúc đó người đương thời cũng chết hết rồi, mấy câu ca tụng nịnh hót của người đời sau còn có ý nghĩa gì nữa?”

“Có thể trẫm không phải một minh quân khoan dung độ lượng, nhưng chừng nào trẫm chưa chết, Thường Quốc sẽ không diệt vong. Trẫm sẽ là phép tắc luật lệ của thiên hạ này. Kẻ nào không sợ chết thì cứ việc dâng tấu chỉ ra sai lầm của trẫm.” Lục Đình Thâm cười nhạt, dù khóe miệng đang nhếch lên nhưng cùng lúc đó, đôi mắt màu hổ phách cũng lóe lên ánh sáng tàn nhẫn khiến ai nhìn cũng lạnh cả người, “Trẫm mất danh tiếng, bọn chúng mất đầu, cuộc trao đổi này vẫn coi như có lời.”

Tác giả có lời muốn nói:

Nhật kí làm việc của hôn quân:

Văn võ bá quan triều đình đều vô cùng nhàm chán.

Ai cũng đứng nghiêm chỉnh như cái ảnh thờ nhưng thực ra rặt một đám tham sân si.

Có điều sắp tới sẽ không vô vị nữa rồi.

Thứ trẫm muốn rồi sẽ về tay trẫm.

*

Có một loại nhân vật phản diện gọi là ngoại trừ An bảo ai cũng giống như nhân vật phản diện.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s