[Ngôn tình] Câu chuyện giải cứu một chàng trai sa ngã – Ngoại truyện 01

Ngoại truyện 01

Trans: Ying Yang

Chuông báo tin nhắn của Wechat trên điện thoại di động khẽ vang lên.

Trần Triều Dao hồi thần, bật sáng màn hình.

Con số trên góc vòng tròn nhỏ màu đỏ vẫn không ngừng tăng lên. Cô nhấn vào nó thì nhận được liên tiếp các tin nhắn thoại, mỗi tin chỉ khoảng ba bốn giây, đó là phong cách của ba Trần từ trước đến nay. Ông không thích gõ chữ nhưng nói được vài từ lại phải thở hổn hển một hơi thật dài, lần nào cũng khiến Trần Triều Dao ở đầu bên kia điện thoại sốt ruột nín thở theo.

Ba Trần Chí Hoà: “Tiểu Dao à~”

“Đã đón được Tiểu Hành chưa?”

“Mẹ con hỏi khoảng mấy giờ các con về tới nhà để bà ấy dặn dì nấu cơm.”

“Lúc về nhớ mua đồ uống.”

“Cứ mua cái loại mà Tiểu Hành thích uống lần trước ấy, mua nhiều một chút rồi để ở nhà cũng được.”

“Thôi, mua một chai là được, uống nhiều cũng không tốt.”

“Lái xe cẩn thận nhé.”

Trần Triều Dao thở ra một hơi, ngón tay liên tục ấn trên bàn phím.

Bà Lý: Con vẫn chưa đón được, chắc là giáo viên giữ lại giảng cho hết bài rồi. Ba bảo dì nấu cơm muộn một chút đi, đợi chúng con về rồi nấu cũng được, giờ vẫn còn sớm, chắc một lát nữa Hành bảo bối sẽ tan thôi. Thức uống và đồ ăn nhẹ con đã mua xong hết rồi.

Trần Chí Hoà: [biểu tượng cảm xúc]

Trần Triều Dao cười khẽ, vừa định thoát khỏi giao diện thì trên màn hình lại xuất hiện một thông báo mới.

Công chúa thứ high của Đế quốc: Anh Hành! Hôm nay sẽ về sao?!

Trần Triều Dao cau mày nhìn cái biệt danh nửa tây nửa ta này, suy nghĩ một lúc lâu mới nhận ra là ai, hừ một tiếng bằng mũi rồi nhấn bàn phím.

Bà Lý:?

Bà Lý: Đã nói bao nhiêu lần rồi, phải gọi là anh rể!!!

Công chúa thứ high của Đế quốc:(*︿ω︿*)Chị đoán xem em có nghe không?

Bà Lý: Trần Khả Man, em ngứa đòn rồi đúng không?

Trần Khả Man nhanh chóng gửi biểu tượng cảm xúc giơ mông lên chờ đánh, dáng vẻ rất gợi đòn. Trần Triều Dao còn chưa kịp nói gì thì ông Trần phát hiện người nào đó lén chơi điện thoại trong giờ học nên giận đùng đùng muốn xông tới cho một trận.

Trần Triều Dao cong môi nhìn ông Trần điên cuồng nổi đoá trong màn hình, Trần Khả Man rụt cổ ngồi im như chim cút, không dám nói nữa.

Điệu bộ khi Ông Trần nổi giận cũng rất đáng sợ, trong bốn anh chị em chỉ có Trần Triều Dao là không sợ ông, bây giờ có thêm Lý Hành nên ông Trần lại trở nên hiếm khi hoà nhã dễ gần.

Bên này ông Trần vẫn đang dạy dỗ thì lại có một cuộc gọi khác tới.

Trần Triều Dao nhấn nút nghe, đầu bên kia bắt đầu la hét: “Dao, Dao Tử, đang làm gì đó?”

Cô quay đầu nhìn những chiếc xe đồ ăn di động nối đuôi nhau dọc con phố, trong giọng nói không giấu được nụ cười: “Đón chồng nè.”

Đầu kia “chậc chậc chậc” cảm thán một hồi, trong giọng nói là vẻ ghen tỵ: “Biết rồi biết rồi, biết cậu nhặt được một tiểu soái ca siêu cấp vô địch, chăm sóc như bảo bối vậy. Còn chưa cưới mà đã gọi chồng trước rồi, cậu có thấy sến không hả?”

Trần Triều Dao thu hồi ánh mất, nhìn bàn tay phải đặt trên vô lăng, chiếc nhẫn kim cương đang nằm trên ngón tay cô, bên mép có một ngôi sao bạc sáng lấp lánh. Khi cô giơ ngón tay lên, ánh sao bạc cũng chuyển động tạo thành một vòng tròn.

Cô mỉm cười hài lòng, giọng điệu không tránh khỏi đắc ý: “Tớ rất vui vì có thể khiến cậu ghen tỵ muốn chết.”

Bên kia rất hợp tác nói vài câu với cô, sau cùng thoáng đổi giọng: “Nói thật nhé, khi nào cậu đưa cậu ấy ra ngoài chơi đi, để cho chúng tớ chiêm ngưỡng là tiểu tiên tử nào lại khiến cậu chết mê chết mệt đến thế.”

“Nói sau đi.” Trần Triều Dao hơi lơ đễnh đáp: “Cậu bé sợ người lạ, lỡ cái người điên cậu doạ cậu ấy sợ, tớ sẽ lấy búa đập cậu đấy.” Cô đảo mắt, trong mắt phản chiếu một bóng dáng quên thuộc, ý cười hiện lên trong khoé mắt.

Người ở đầu dây bên kia vẫn còn đang la hét, nhưng cô đã hoàn toàn không còn tập trung nghe nữa, chỉ nói qua loa cho có lệ vài câu rồi cúp máy. Sau khi ngẩng đầu lên lần nữa, ý cười trong mắt cô đã nhạt dần.

Toàn bộ phía Tây của con phố này đều là khu trường học, là trường trung học tư thục lớn nhất thành phố, đã hoạt động mấy năm rồi, tuy là tỷ lệ trúng tuyển không phải hàng đầu nhưng danh tiếng cũng không tồi, ưu điểm là môi trường đủ tốt, không có nội quy răn đe học sinh quá đáng, bầu không khí học tập không quá áp lực. Việc kiểm soát người ngoài tới gần khu cổng trường vẫn luôn nghiêm ngặt, vì vậy các tiểu thương bán hàng rong hầu như đều tập trung trên con phố này, từ đầu ngõ đến cuối ngõ, cả con phố đều là tốp năm tốp ba học sinh tụ tập nô đùa trong làn khói trắng nóng hầm hập, nhìn có vẻ rất sống động.

Bây giờ đang là mùa đông giá rét, cây cối bên đường đều đã rụng hết lá, trên cành cây trơ trụi bám đầy tuyết mịn. Chàng trai rẽ vào từ đầu con phố mặc một bộ đồng phục mùa đông phẳng phiu, khoá kéo của chiếc áo khoác đen trên người được kéo tới tận cổ, đôi chân dài thẳng tắp. Vài nhóm nữ sinh đi ngang qua quay đầu lại giả vờ như vô tình nhìn cậu, có một số người còn bạo dạn xô đẩy nhau, suýt nữa va vào người cậu, bị cậu nghiêng người tránh đi.

Chỉ là bên cạnh cậu còn có một cô bé, quần áo khá rộng nên trông người cô bé càng thêm nhỏ nhắn, cằm giấu trong khăn quàng cổ màu vàng, tóc cột đuôi ngựa đung đưa theo từng bước đi của cô bé.

Cô bé quay đầu nói chuyện với cậu, vì khoảng cách hơi xa nên Trần Triều Dao không nhìn rõ vẻ mặt của hai người, nhưng cô bé kia vui vẻ khom người, tiếng cười giòn tan vọng tới bên này đường theo gió, thu hút người qua đường quay đầu lại nhìn, sau đó tay cô bé ngoắc vào cánh tay cậu.

Sắc mặt Trần Triều Dao hoàn toàn trầm xuống, cô đóng “sầm” cửa xe lại rồi nhấc chân bước tới đó.

Chẳng mấy chốc Lý Hành đã nhìn thấy cô, cậu vẫy tay với cô từ xa và bước nhanh về phía cô. Cậu người cao chân dài, bước đi như mang theo gió, cô gái đang khoác tay cậu bị kéo loạng choạng, vẫn vội vàng chạy theo cậu.

Khoé miệng cậu cong lên, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, trong mắt là vẻ vui mừng rất rõ ràng, là dáng vẻ mà cô bé chưa nhìn thấy bao giờ. Cô gái bên cạnh ngẩng đầu nhìn cậu, lại tò mò nhìn về phía người phụ nữ xinh đẹp đang đi về phía này, thầm suy tư trong lòng.

Trần Triều Dao bước đến chỗ hai người họ rồi đứng yên tại chỗ. Khí thế khi xuống xe của cô vừa nãy vẫn chưa biến mất, trông cô có chút dữ tợn. Cô gái nhỏ phía đối diện lập tức mất tự nhiên, thu tay lại dưới cái nhìn có phần sắc bén của cô, thoáng kinh hoảng mà xoắn ngón tay.

Mặc dù sự tức giận trong lòng đã sắp bùng nổ nhưng Trần Triều Dao vẫn rất cố gắng kiềm chế cơn giận, cong môi cười nhẹ với cô bé: “Chào em.”

Giọng nói và biểu cảm có chút lạnh lùng.

Cô bé lập tức đứng thẳng lưng, lắp bắp trả lời: “Chào… chào chị ạ.”

Lông mi cô bé chớp chớp, khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh, dáng vẻ ngoan ngoãn như chào phụ huynh, nhìn cực kỳ dễ thương.

Trần Triều Dao nhăn mũi không hài lòng.

Lý Hành mỉm cười, sau đó nghiêng người qua, nhiệt độ cơ thể nóng ấm của cậu bao phủ người cô, đôi môi mềm mại chạm vào môi cô, hai luồng khí ấm nhanh chóng hoà vào nhau.

Trần Triều Dao chớp mắt vài lần, khi phản ứng lại mặt cô lập tức bỏng như lửa cháy lan ra khắp đồng cỏ.

Lý Hành chạm nhẹ một thoáng rồi rời đi ngay, hơi thở ấm nóng của cậu phả vào mặt cô: “Đợi lâu lắm rồi à?”

“Không… không phải.” Cô vẫn còn đang bàng hoàng, tim đập nhanh đến mức sắp vọt ra khỏi cổ họng, từ cổ đến tận mang tai đều đỏ bừng.

Cô thật sự không ngờ Lý Hành lại hôn cô trên con phố đông đúc người qua người lại như này, hơn nữa đây còn là khu gần trường học. Mặc dù cô mong muốn được trở thành mặt dây chuyền gắn bó với cậu 24/24, nhưng cũng sợ mối quan hệ của hai người sẽ bị đám người lắm mồm nhiều chuyện làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu trong trường học. Cho nên liên quan đến chuyện học tập của cậu là cô đều kiềm chế bản thân thật tốt, cố gắng làm tốt chức trách chị gái của cậu.

Nhưng… trời ơi, cậu ấy lại ghẹo cô.

Cô đã bị nụ hôn này câu mất nửa cái mạng.

Nụ cười trên gương mặt cô bé bên cạnh cậu hoàn toàn đóng băng trong gió lạnh, sức lực toàn thân như bị rút sạch, ánh mắt mờ mịt đảo qua đảo lại giữa hai người.

Lý Hành nở nụ cười, hai má hõm lại thành hai má lúm đồng tiền, cậu quay đầu nháy mắt với cô: “Vợ tôi.”

Cậu nghiêm túc giới thiệu Trần Triều Dao là vợ mình với cô bé kia.

Cuối cùng còn nói thêm một câu: “Đúng tiêu chuẩn, đã có tên trong sổ hộ khẩu.”

Điên rồi.

Trần Triều Dao choáng váng nghĩ, cô cảm thấy mình như trở thành khinh khí cầu, bị cậu châm lửa, gió lạnh mà đầu lại nóng như lửa đốt. Cô nhẹ nhàng phiêu lãng trên mây, sợi dây thừng dưới chân bị cậu nắm lấy, trôi từ đông sang tây.

Ánh mắt Lý Hành vẫn nhìn về phía cô, cậu đưa tay ra hiệu: “Cho nên, chúng ta thảo luận vấn đề vừa nãy vào tuần sau nhé?”

Trần Triều Dao thấy mắt cô bé kia thoáng chốc đỏ bừng, hơi nước làm ướt làn mi, cô bé gật đầu một cái rồi ngẩng đầu nhìn Trần Triều Dao, vẻ mất mát trong mắt lan ra.

“Tạm biệt…” Cô bé siết chặt dây đeo cặp, xoay người rời đi, khi đi ngang qua Trần Triều Dao, cô bé dừng lại một chút, giọng nói nhẹ như bay trong gió: “Chúc hạnh phúc.”

Trần Triều Dao sửng sốt một lúc, nhìn theo bóng lưng cô bé đi về phía trước vài bước.

Lý Hành giật giật ống tay áo cô: “Đi thôi chị.”

Lúc này cô mới cảm thấy đã được cậu kéo xuống đất, tim vẫn đập thình thịch không ngừng, đầu vẫn nóng ran, cô nhào tới, kiễng chân ôm lấy cổ cậu.

Lý Hành bị cô làm cho đứng không vững, bèn đưa tay nắm lấy eo cô, hai người lập tức bị mọi người quan sát nhiều hơn.

Cô cắn chặt môi, đè nén cảm xúc mãnh liệt đang trào dâng trong lòng, hạ thấp giọng gọi cậu: “Ông xã.”

Lý Hành cúi xuống nhìn cô, đôi mắt cong lên: “Ừm.”

Trần Triều Dao nén lại tiếng hét từ trong cổ họng, vùi mặt vào cổ cậu rồi mút mạnh. Không khí khô lạnh, mùi hương cơ thể tươi mát theo hơi thở của cậu xâm nhập vào khoang ngực, khiến cho tất cả tế bào trong cơ thể cô đều sung sướng thả lỏng, dường như chỉ cần cậu chọc nhẹ là có thể nổ tung trong cơ thể.

Cô ngẩng đầu lên khỏi cổ cậu, cầm tay cậu rồi cẩn thận vuốt ve, thấy nó nóng lên mới yên tâm, ngón tay cô lướt dọc theo khe hở giữa các ngón tay cậu, siết chặt tay lại, cười tươi rói nói: “Về nhà thôi.”

Khi đi ngang qua một quầy khoai lang nướng, cô dừng bước, ngón tay vẫn ngoắc vào ngón tay cậu, lòng bàn tay hai người đều đã hơi nóng, bởi vì siết chặt mà thậm chí còn đổ mồ hôi, nhưng cả hai đều không buông ra.

Cô chọn củ to nhất trong làn khói trắng nghi ngút, lớp vỏ bên ngoài đã được nướng chín có màu vàng nâu, cô bóc ra, để lộ phần ruột khoai đỏ bên trong, hương thơm ngào ngạt xộc vào mũi. Cô thổi nó rồi đưa cho Lý Hành: “Cẩn thận bỏng.”

Cậu nhận lấy, cầm củ khoai nóng trong tay rồi theo cô lên xe.

Cửa xe vừa đóng lại, cổ cậu lại bị ôm lấy.

Tiếng ồn bị ngăn lại bên ngoài, trong xe rất yên tĩnh, chỉ có tiếng thở nhẹ của hai người đan xen vào nhau, sự yên tĩnh thuộc về hoàng hôn lan vào trong xe, vì thế cuối cùng cô cũng có thể buông bỏ những lo lắng ngoài kia, vô tư sấn tới, quấn lấy đầu lưỡi cậu.

Cậu vừa mới nếm thử một miếng khoai lang nướng, vị ngọt bùi vẫn vương trên môi và răng.

Cô than thở một tiếng, càng ôm chặt cậu hơn.

Tiếng hôn chóp chép vang lên trong xe, nhiệt độ cơ thể ma sát lên làn da áp sát vào nhau, nóng bỏng khiến lòng cô mềm nhũn. Sự thân mật quấn quýt giữa môi và răng lúc này trở nên điên cuồng và choáng ngợp.

Cho đến khi cậu không thở nổi nữa đẩy vai cô ra, cô mới buông tha cho cậu. Trong xe là tiếng thở gấp gáp của hai người, ánh mắt cô nặng nề dừng trên môi cậu, nơi đó có tia nước lấp lánh ướt át, cô ăn môi cậu rất ngon lành.

Cô đưa ngón trỏ ra vuốt ve má lúm đồng tiền của cậu, giọng nói khàn khàn: “Bé con, em thật ngọt ngào.”

Lý Hành thấp giọng “ưm” một tiếng, dụi mặt vào lòng bàn tay cô.

Mắt cô nhướn lên, dùng ngón tay phác hoạ lông mày cậu, nhẹ giọng cầu xin: “Vừa nãy nói chị là gì, gọi lại như vậy một lần nữa được không?”

Cậu rũ mi mắt nhìn cô, màu con ngươi nhạt hơn một chút, trong veo như làn nước mùa thu, có bóng cô trong làn nước trong vắt gợn sóng.

Cậu bật cười, giọng nói trầm trầm vọng vào tai cô: “Bà xã.”

Thật đáng sợ.

Trần Triều Dao ôm ngực, tim đã sắp nổ tung.

Cô liếm mạnh môi, nhịn không được mà tiến lại gần, ngón tay vẫn dán vào da thịt cậu, môi áp lên vành tai cậu, gọi loạn lên “tâm can”, “cục cưng”, “bảo bối”.

Cô lại bắt đầu như thế, một khi kích động là từ gì cũng dám nói, vừa nói lại còn vừa cắn lỗ tai cậu, nhẹ nhàng ma sát.

Mặt Lý Hành nhanh chóng đỏ lên, vành tai vừa nóng vừa ngứa, cậu ngửa đầu về phía sau, tránh đi hơi nóng ở quanh tai: “Dừng, dừng, dừng.”

Trần Triều Dao nghẹn ngào, chớp mắt với cậu.

Lý Hành gõ nhẹ lên trán cô: “Bình thường một chút.”

Cô lại thuận theo nắm lấy cổ tay cậu, cầm trong lòng bàn tay vuốt ve từng đốt xương ngón tay cậu.

Cô luôn có tật xấu kỳ quặc này, chỉ cần cậu ở trước mặt là muốn dính lấy cậu bất cứ lúc nào, nhất định phải ôm chặt lấy cậu mới thấy yên tâm. Thật ra cô không phải người có tính dính người như thế, thậm chí bình thường cô còn cố hết sức để tránh tiếp xúc cơ thể với người khác, chỉ khi ở trước mặt cậu, cô mới như vậy, như thể muốn hoà làm một với cậu.

Đa phần lý do khiến cô trở nên dính người thế này là do cậu. Khi mới tới thành phố này được vài hôm, cậu luôn cảm thấy mình lạc lõng, mặc dù Trần Triều Dao đã sắp xếp hết mọi thứ cho cậu một cách ổn thoả, mọi thứ xung quanh đều tươi mới, hoàn toàn khác với cuộc sống trước kia của cậu. Nhưng đồng thời cũng khiến cậu cảm thấy hoảng loạn, vì vậy cậu chọn cách trốn tránh, muốn quay về cuộc sống khuôn mẫu quen thuộc của mình trước kia.

Quãng thời gian đó thật tồi tệ, cậu chưa quen với nơi ở, cũng không có kinh nghiệm đi xa nhà, thậm chí đến chứng minh thư còn chưa kịp làm xong, hoàn toàn do một phút bốc đồng mà bỏ đi. Cậu đi từ khi trời tờ mờ sáng cho tới khi trời tối sầm, cuối cùng cậu lạc đường. Tối hôm đó trời mưa rất to, khi Trần Triều Dao mở cửa phòng cảnh sát thì tóc vẫn còn lấm tấm hạt mưa, khoảnh khắc đó lòng cậu thật sự có chút lo lắng, vì nhìn cô thật sự không được ổn cho lắm, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt lại đỏ hoe, cả người run lên không ngừng, chỉ khi nhìn thấy cậu, mắt cô mới có ánh sáng.

Cậu tưởng rằng sẽ bị mắng một trận, thậm chí là bị đánh, dù sao rời xa một người tốt với mình từ tận tim gan mà không nói lời nào, đoán chừng là ai thì cũng sẽ tức giận. Nhưng cô lại không nói gì, chỉ nắm chặt ngón tay cậu, nói: “Về nhà thôi.”

Ngón tay cậu bị cô nắm đến hơi đau, nhưng nhịp tim hoảng loạn đã ổn định trở lại.

Kể từ đó cô trở nên rất bám cậu, thậm chí hơn một tháng cô không đến công ty, ngày nào cũng ở nơi có thể nhìn thấy cậu, hầu như cả ngày cô đều ôm, hôn và làm tình với cậu. Vào một đêm vô tình tỉnh dậy, thấy cô ôm chặt lấy cánh tay mình và khóc thầm, cậu mới biết chính cô mới là người thực sự sợ hãi.

“Đang nghĩ gì vậy? Bé ngoan.” Trần Triều Dao bóp mũi cậu, nhẹ giọng hỏi.

“Không có gì.” Lý Hành rút tay ra, lấy cặp sách đặt dưới chân: “Có thứ này muốn cho chị xem.”

Trần Triều Dao ngẩng đầu lên hỏi: “Cái gì vậy?”

Lý Hành lấy một tập tài liệu màu đen từ trong cặp sách, mở ra rồi đưa cho cô: “Bài thi tháng.”

Trần Triều Dao nhận lấy rồi lật xem từng trang.

Khi phân khoa hồi lớp mười một, Lý Hành đã chọn khoa học tự nhiên, thật ra đầu óc cậu rất linh hoạt, có khả năng tư duy logic rất tốt, chỉ là nền tảng thực sự quá kém nên lúc vừa mới học rất vất vả, có điều mọi người đều không muốn tạo áp lực cho cậu, Trần Triều Dao cũng chỉ muốn cậu được vui vẻ, nhưng bản thân cậu rất chăm chỉ và đang tiến bộ từng chút một.

Tiếng giấy cọ vào nhau sột soạt, mắt Trần Triều Dao càng lúc càng sáng, độ khó của những bài kiểm tra này không thấp, nhưng cậu đã làm rất tốt, môn vật lý còn được điểm tuyệt đối.

Đây có thể coi là một kết quả rất tuyệt vời.

Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu một lúc lâu, cảm xúc phức tạp tràn ngập trong lồng ngực, có tự hào, có đau lòng, dần dần lấp đầy trái tim cô.

Cô ôm mặt cậu, nhẹ nhàng vuốt ve má cậu: “Sao em tuyệt thế, cưng.”

Như một mặt trời nhỏ, rực rỡ ánh nắng, toả sáng rạng rỡ.

Lý Hành mím môi, trong mắt giấu vẻ đắc ý dè dặt nho nhỏ.

“Muốn phần thưởng gì?” Trần Triều Dao hỏi: “Muốn mua sách mới? Giá sách lồi? Không phải lần trước em còn xem video về cái này à? Hay mua máy tính mới, điện thoại di động? Quần áo, giày dép? Muốn gì chị đều tặng em, cho dù muốn sao trên trời thì chị cũng hái xuống cho em.”

Lý Hành lắc đầu: “Không cần.”

Trần Triều Dao nghiêng người cắn một cái thật mạnh lên môi cậu, lưu luyến vuốt ve: “Không muốn thứ gì sao?”

Cậu khẽ “ưm” một tiếng bằng mũi.

Trần Triều Dao dùng chóp mũi thân mật cọ vào chóp mũi cậu.

“Làm sao đây?” Cô thở dài một hơi, cảm xúc trong mắt cứ thế trào dâng: “Thật muốn trao cho em cả thế giới.”

“Chị đã trao cho em rồi.” Cậu nhìn vào mắt cô thật lâu, giọng nói trầm thấp.

Trần Triều Dao nghiêng đầu, chớp mắt nghi ngờ.

Lập tức bị Lý Hành ôm chặt eo.

Cậu vùi đầu vào hõm vai cô, thư thái nhắm mắt lại: “Chị là cả thế giới của em.”

Trong đầu nổ “ầm” một tiếng, sau đó cả thế giới đều trở nên tĩnh lặng, Trần Triều Dao cứng người, mọi thứ trước mắt đột nhiên trở nên không chân thực, mờ mịt và mơ hồ, biến thành một đốm sáng trắng, chỉ có xúc cảm nơi eo và vai là chân thực, có thứ gì đó đang đập dồn dập.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Trái tim bị cậu nắm trong tay, cô không thể quay lại được nữa.

Khi ý thức trở lại, trước mắt cô là một tờ giấy trắng, bên trên có gì đo đỏ.

“Đừng cử động, cúi đầu.” Lý Hành ấn vào mũi cô, tay còn tay lục lọi tìm kiếm trong xe.

Giọng Trần Triều Dao vang lên từ trong khăn giấy, ồm ồm: “Hả?”

“Chị bị chảy máu cam.” Giọng cậu lại bình tĩnh, cầm giấy ướt đặt lên mũi cô.

Một luồng mát lạnh xộc vào mũi, khuôn mặt Trần Triều Dao lại đỏ bừng bừng, nhưng cô lại lười biếng thả lỏng cơ thể, mọi chi tiết lúc này đều khiến cô cảm thấy vô cùng tuyệt vời.

“Hành Hành.” Cô giật giật ống tay áo cậu, mơ hồ gọi.

“Ừm?”

“Bé cưng lớn~”

“Sao thế?”

“Ông xã!”

Lý Hành ngước mắt lên nhìn cô.

Cô mỉm cười: “Chị yêu em.”

2 thoughts on “[Ngôn tình] Câu chuyện giải cứu một chàng trai sa ngã – Ngoại truyện 01

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s