Thành phố của những thiên thần – Chương 15

Chương 15:

Dịch: Mika

Nụ hôn ấy kéo dài khá lâu.

Nói chung Ninh Vũ cảm thấy mình bị hôn đến choáng váng. Mui xe bị phơi nóng bỏng, độ ấm của A sùng, nhiệt độ cao vào buổi trưa, tất cả đều ép tới mức người ta không thở nổi.

Cậu còn chưa biết hôn môi như thế nào, chỉ biết ngậm môi dưới A Sùng mút lấy mùi vị của đối phương… Mùi hương của A Sùng rất kỳ lạ, không nói rõ là dễ ngửi hay khó ngửi, Ninh Vũ cảm thấy đó là mùi hương có sức sống. Sức sống mạnh mẽ thuộc về phái nam, có lẽ hormone có mùi như thế? Hóa ra hormone có mùi hương thật ngọt ngào.

Nhưng lúc A Sùng buông Ninh Vũ ra biểu cảm lại hơi kỳ quái, giống như đang nghi ngờ chuyện gì đó, mặc dù vẻ mặt kia biến mất rất nhanh, A Sùng lại cười.

Vậy mà sau khi hôn lại cảm thấy lúng túng. Về tình thì có thể hiểu được, chẳng qua là quan hệ ngủ một đêm, có một số việc không phải là thật, tiến thêm một bước dễ khiến cả hai không được tự nhiên, thiếu một chút lại luôn không nhịn được muốn tới gần.

A Sùng điều chỉnh biểu cảm, nói với Ninh Vũ: “Thân ái, bạn trai đặt trước của ngài cần ngài ứng trước một khoản tiền.”

Ninh Vũ à một tiếng, lại có cảm giác hơi nhẹ nhõm. Lúc này nhắc tới tiền, cảm giác thoải mái hơn hẳn.

Ninh Vũ móc ra hai nghìn baht đưa cho A Sùng: “Mua anh bốn tiếng trước.” Cậu còn đưa thêm 500 baht: “Đây là tiền tips.”

A Sùng nhận tiền rất dứt khoát. Biểu cảm khi anh nhìn tiền rất hòa ái, cũng nở nụ cười.

Trong đầu cậu nghĩ A Sùng thật là một người mâu thuẫn. Có lúc anh rất tục, có lúc lại rộng rãi, dường như coi tất cả chỉ là một trò chơi.

Lần đầu tiên Ninh Vũ được ngồi trên chiếc xe còn nhiều tuổi hơn cả mình. Thần kỳ là bên ngoài chiếc xe này nhìn rất cổ, nhưng thiết bị bên trong lại hoàn toàn không thua kém gì những con xe tốt Ninh Vũ từng ngồi qua, chỉ mới nhìn cấu tạo trong xe đã hoa cả mắt.

A Sùng hỏi cậu có muốn lái thử không.

Cậu lắc đầu: “Lỡ như bị cảnh sát giao thông nước Thái các anh bắt, vậy em thật sự sẽ không về Trung Quốc được.”

A Sùng cười đánh tay lái: “Em là người đầu tiên từ chối lái thử xe của tôi.”

“Vì an toàn của anh và em nên mới từ chối lái xe của anh, nhưng không từ chối anh lái xe.” Ninh Vũ sờ một chiếc ghế da mềm: “Nói thật, thiết kế bên trong của anh… có khá nhiều thứ, chỉ là quá nội liễm, nếu em có kỹ thuật của anh, em sẽ học Rolls Royce lắp đặt một bầu trời sao trên đỉnh.”

“Hào nhoáng bên ngoài còn không bằng làm gì đó thực dụng một chút.”

Ninh Vũ cười: “Gì đó thực dụng?”

Giọng A Sùng bâng quơ: “Nghe bài hát của Trung Quốc các cậu không?”

Nói xong anh mở âm thanh, giây phút tiếng nhạc phát ra, xe cũng quẹo vào đường quốc lộ thẳng tắp ven biển kia.

Ninh Vũ cũng ngây ngẩn, bị âm sắc của âm thanh trong chiếc xe này làm kinh ngạc đến trợn mắt há miệng.

Bài hát của Châu Kiệt Luân nghe biết bao năm, nhưng đây là lần đầu tiên nghe đến mức da đầu tê dại như vậy. A Sùng đã thay đổi hệ thống âm thanh trong xe, âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến… Âm thanh quá tốt, lần đầu tiên Ninh Vũ cảm nhận được giọng của Châu Kiệt Luân một cách lập thể như vậy, tất cả thanh sắc đều không ngừng vờn quanh bên tai, giống như là… trong không gian này thật sự có một Châu Kiệt Luân đang hát cho bọn họ nghe vậy.

A Sùng cười hỏi cậu: “Hay không?”

Ninh Vũ cảm thấy phản ứng của mình hơi mất thể diện, miễn cưỡng đáp một câu: “… Anh cũng nghe Châu Kiệt Luân cơ à.”

“Xem thường ai thế? Tôi còn nghe nhạc Ngũ Nguyệt Thiên, từng nghe của Vương Phi nữa kìa.” A Sùng bật cười: “Tôi còn đọc truyện xuyên việt của các cậu nữa, Bộ Bộ Kinh Tâm đúng không? Tứ A Ca.”

Ninh Vũ cũng cười theo anh: “Lợi hại. Em còn chưa xem qua, nhất là cái gì mà chuyển kiếp hay không chuyển kiếp.”

“Giết thời gian thôi, tôi thích xem những thứ không cần suy nghĩ.” A Sùng nói chuyện phiếm với Ninh Vũ: “Chuyển kiếp cũng không có gì, mọi người đều tò mò về tương lai, cũng luôn mơ tưởng không thực tế muốn trở lại quá khứ mà.”

“Chủ yếu là bản thân chuyện chuyển kiếp đã có rất nhiều chỗ sơ hở.” Ninh Vũ nghiêm trang: “Anh nghĩ mà xem, giả sử bây giờ anh chuyển kiếp đến quá khứ năm ba tuổi giết chết bản thân mình, anh cảm thấy sẽ xuất hiện hậu quả gì?”

A Sùng nâng mắt nhìn cậu, chờ đến khi nhìn tới mức Ninh Vũ hơi mất tự nhiên mới nhẹ nhàng chậm rãi nói: “Vậy tôi cũng sẽ không gặp được em bây giờ, đúng không?”

“…”

Câu trả lời này quá phạm quy rồi, mặt Ninh Vũ hơi nóng, nói: “… Hình như là vậy nhỉ.”

Loa phát lên câu hát: Dùng mấy dòng hình dung em là ai đối với anh (*). Ninh Vũ bắt đầu thất thần, dùng mấy dòng hình dung… Dùng mấy dòng chữ thì làm sao hình dung được A Sùng là ai, lại là ai đối với mình chứ.

A Sùng bao nhiêu tuổi, Ninh Vũ không biết. Trình độ học vấn, Ninh Vũ không biết. Ninh Vũ chỉ biết là A Sùng cho mình mượn một đôi AJ mà anh từng đi, A Sùng có một chiếc BenZ E-Class kiểu cũ, A Sùng vẽ một con bướm trên cổ cậu, A Sùng phát cho mình nghe bài Thất Lý Hương, A Sùng thu phí theo giờ, giả vờ yêu nhau với mình.

A Sùng rất xứng chức, ánh mắt của anh phù hợp, giọng nói phù hợp, anh nghiêm túc cười với mình, không cần rượu cũng đủ để khiến bạn choáng váng mất phương hướng.

Gió biển nước Thái cũng là gió nóng, thổi Ninh Vũ tới chảy cả mồ hôi, bài hát vẫn tiếp tục cất lên, cậu nghe Châu Kiệt Luân hát mà hơi lay động.

Nhìn sang bên phải có thể nhìn thấy sườn mặt A Sùng lái xe đang khẽ ngâm nga, nhìn về bên trái chính là mặt biển được ánh mặt trời ôm trọn, bên trái bên phải đều đầy cảnh đẹp ý vui. Ánh nắng vàng rực rỡ, đẹp đến mức biếng nhác như vậy.

Thể nghiệm khách hàng hơi tốt quá mức rồi.

“Xong rồi.” Giọng Ninh Vũ rất nhẹ, thật ra cậu chỉ muốn nói cho bản thân nghe: “Cảm giác tốt quá đi…”

A Sùng lẩm nhẩm hát theo, nói: “A, thích nghe Châu Kiệt Luân hát?”

“Không thích, trước kia em không nghe nhiều lắm.” Ninh Vũ phát hiện mình đã buột miệng thốt ra: “Nhưng hôm nay anh cho em nghe, nên em quyết định bắt đầu từ hôm nay sẽ thích anh ấy.”

A Sùng cười: “Em thích anh ta làm gì, không phải lẽ ra em nên thích anh sao, bạn trai!”

Anh tiếp nhận quá tự nhiên, Ninh Vũ bị chặn lại hơi ngượng ngùng.

Còn chưa nghĩ ra phải nói gì, A Sùng đã nói thêm: “Nếu như em có gì không vui, hét thật to về phía biển xem? Cho dù tâm tình tốt hay không tốt tôi đều thích lái xe tới con đường này hét thật to với biển. Nơi này không có ai biết em, hôm nay cũng không có nhiều xe, em thử xem?”

Ninh Vũ ngẩn ra: “Em không muốn hét gì cả…”

“Vậy thì hát.” A Sùng đột nhiên tăng tốc xe: “Hát về phía biển đi! Hát nhạc Châu Kiệt Luân của các em! Em nhớ thả lỏng một chút, đừng lúc nào cũng căng thẳng như vậy, hét to lên thử đi…”

A Sùng bắt đầu lắc lư theo âm nhạc.

Toàn thân anh đều thả lỏng… Anh quá tùy ý, quá buông thả, quá tự do, khác hẳn Ninh Vũ.

A Sùng càng lái càng nhanh, nhịp tim của Ninh Vũ cũng đập càng lúc càng nhanh, cậu nóng tới mức mồ hôi đầm đìa. A Sùng bắt đầu huýt sáo, âm thanh đó tản trong gió, thật dễ nghe.

Ninh Vũ chợt cảm nhận được một loại cảm giác tự do khó nói lên lời. Cậu đang nghĩ…

Ánh mặt trời chiếu trên người A Sùng, cậu làm chiếc bóng phản chiếu dưới đất của A Sùng, làm kẻ ngốc nghếch bắt chước theo dáng vẻ của A Sùng. A Sùng là ai? Mấy dòng chữ hình như không thể hình dung được anh là ai, Ninh Vũ chỉ có thể cảm giác được A Sùng đẩy sau lưng mình, đẩy mình từ trong một chiếc lưới vô hình ra ngoài, còn lớn tiếng nói với mình: “… Em thử xem! Em thử xem!”

Thử xem.

A Sùng bảo cậu há miệng, cậu lên tiếng. Cậu bắt đầu hát theo bài Thất Lý Hương của Châu Kiệt Luân, hát xong lại hát Ngày nắng, hướng về phía biển mà hát.

Bài hát rất xưa, nhưng vào giờ khắc này sao lại hay như vậy. Trong đầu Ninh Vũ nghĩ, lúc này cho dù A Sùng hát bài Hai con bướm cho mình nghe, chắc mình cũng sẽ cảm thấy hay, cũng hát theo nhỉ.

Ninh Vũ hát khó nghe, nhưng A Sùng vẫn luôn nghiêm túc nghe. Cậu hát những lời ca thuộc về mùa hè kia, hát em luôn xuất hiện trong từng dòng thơ của anh, hát còn bao lâu nữa anh mới có thể ở bên cạnh em, hát chờ một ngày nắng nào đó có lẽ anh sẽ cảm thấy ổn hơn một chút.

Cậu hướng về phía biển hát, biển không cười cậu, A Sùng cũng không cười cậu, nhưng hát rồi hát, Ninh Vũ lại muốn rơi nước mắt. Hóa ra hi hi ha ha cười đùa lớn tiếng là loại cảm giác này sao? Chạy như gió lốc cũng sẽ rơi nước mắt, thoải mái hơn cả xuất tinh. Ninh Vũ cảm thấy mình nóng đến mức khó chịu, cậu thò đầu ra ngoài cửa sổ, lấy nước suối giội lên mặt. Hơi nóng thổi tới, hôn lên giọt nước đọng trên mặt cậu, hôn lên nước mắt của cậu, rất dịu dàng, rất thoải mái, mí mắt cậu run run.

Bên cạnh có một chiếc xe gắn máy đi ngang qua, là hai nữ sinh mặc đồng phục, Ninh Vũ cảm thấy cảnh này rất dễ thương, rất nước Thái. Cậu học dáng vẻ của A Sùng, huýt sáo về phía họ, lớn tiếng gọi: “… Em gái, sawatdikha!”

Sau khi gọi rồi Ninh Vũ mới nhớ ra, lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên cậu huýt sáo với con gái.

Cô em cưỡi xe quay đầu lại nhìn cậu, cười với Ninh Vũ, cũng lớn tiếng đáp lời cậu: “Sawatdikhap!” Giọng nói mềm mềm, nhưng phấn chấn có tinh thần, dễ nghe.

A Sùng ha ha cười to, anh hỏi: “Thoải mái không? Bạn trai!”

Ninh Vũ bừng tỉnh, cảm thấy mình chạm tới biên giới của một thế giới khác từ trong nụ cười của A Sùng.

Cậu không nói có thoải mái hay không, mà chỉ lớn tiếng nói với A Sùng trong tiếng nhạc bài Thất Lý Hương: “Em yêu anh! A Sùng!”

Ninh Vũ nghe thấy, nghe rõ chính xác không lầm… Còi báo động trong đầu vang lên inh ỏi đáng sợ, xen lẫn vào tiếng nhạc êm tai do dàn loa phát ra, âm thanh kia nói với mình…

Thanh tiến độ bạn yêu A Sùng đang tăng lên, trị số hiện tại đã đạt 88%.

A Sùng liên tục tăng tốc xe, anh vẫn đang cười, còn trả lời Ninh Vũ trong tiếng động cơ êm tai:

“… Bạn trai kỳ hạn một ngày, tôi cũng yêu em!”

Giọng của A Sùng rất lớn, cởi mở lại dứt khoát. Đáng tiếc bị gió thổi, chỉ thoáng chốc đã tan biến.

Giọng nói kia đầu tiên tạo thành hình dáng trong lòng Ninh Vũ, sau đó biến thành vết sẹo.

(*Lời bài hát Thất Lý Hương của Châu Kiệt Luân
https://www.youtube.com/watch?v=t3_m3V4h5f0
Lời bài hát Ngày nắng của Châu Kiệt Luân
https://www.youtube.com/watch?v=10e7uH-vx-E)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s