Vai chính lại muốn cướp kịch bản của tôi – Chương 89

Chương 89: Âm và dương (9)

Dịch: Kogi

Tâm trạng của An ca ca như thế nào khi nhìn thấy em trai, ngay cả bản thân y cũng không diễn tả được.

Y đứng bên giường, nhìn em trai mình mặc bộ váy rách rưới tả tơi với khuôn mặt trắng nhợt ngủ mê man. Y run rẩy muốn đưa tay sờ lên mặt An Minh Hối, giúp An Minh Hối thay một bộ quần áo sạch sẽ, nhưng lại sợ mình sẽ làm đau em trai trong lúc đang mất bình tĩnh như thế này.

An ca ca bỗng để ý thấy bờ môi An Minh Hối có một vết thương nhỏ, nếu không nhìn kĩ thì rất khó phát hiện, nhưng nếu nhìn kĩ thì biết ngay đây chắc chắn không phải vết thương tự mình gây ra.

“Sơ Nhị…?” An ca ca gần như không dám tin vào mắt mình, y khom người quỳ bên giường, lại gần nhìn kĩ hơn, vết thương nhỏ ấy vẫn ở đó, nó không phải ảo giác vì hoa mắt như y kỳ vọng, trái lại y còn cảm thấy đôi môi căng mọng đẹp đẽ ấy hình như sưng hơn bình thường một chút.

Cơn phẫn nộ vô cùng tận lập tức dâng lên, y lảo đảo đứng dậy, vì động tác không vững nên đụng phải chiếc bàn bên cạnh, bình hoa bày trên đó rơi xuống đất vỡ tan tành.

Y không biết mình đứng sững tại chỗ bao lâu, chỉ biết rằng khi hoàn hồn thì tay đã cầm thanh kiếm để trên giá, vỏ kiếm bị ném xuống đất, chuẩn bị xông ra ngoài với cặp mắt đỏ ngầu. Nhưng đúng lúc đó lại gặp cha An vừa tiễn thất điện hạ ra về quay lại xem tình hình thế nào.

Vừa bước vào phòng, trông thấy bộ dạng của y, cha An cũng bùng nổ cơn tức giận: “Con như thế này là định làm gì?!”

“Cha?” An ca ca mở to mắt, đôi mắt đen nhánh trông như người vô hồn, lúc này y như con thú hoang mất hết lý trí đang muốn cắn người, miệng lẩm bẩm một mình, “Tại sao, tại sao lại bắt Sơ Nhị làm chuyện đó? Chẳng phải cha đã hứa với con là sẽ không bắt Sơ Nhị làm những việc đó rồi sao? Sơ Nhị bị người ta ức hiếp, bây giờ con sẽ đi giết hắn, sao hắn lại dám làm nhục em trai con như vậy?”

“Nghịch tử, bỏ kiếm xuống ngay cho ta!”

An ca ca bỏ ngoài tai tiếng quát của cha An, thậm chí còn định đi vòng qua người ông, thế nhưng chưa kịp cất bước thì bỗng nghe thấy một giọng nói khàn đặc từ phía sau.

“Huynh trưởng, quay lại đi.”

“Sơ Nhị!”

Thấy An Minh Hối tỉnh lại, An ca ca lập tức quên hết tất cả, ném luôn thanh kiếm trong tay xuống đất, vội vàng quay lại bên giường, lo lắng nhìn em trai: “Đệ thấy thế nào, có chỗ nào khó chịu không?”

“Đệ không sao rồi.” Vốn dĩ anh cũng không bị thương nặng, bây giờ chất độc đã được giải nên càng không có gì phải lo lắng, cũng chính vì vậy nên anh mới bị tiếng ồn trong phòng đánh thức, “Huynh đừng lo.”

“Giờ cũng muộn rồi, chắc huynh cũng đã mệt, hay là đêm nay ngủ cùng đệ đi.” An Minh Hối vừa cười vừa nói, thấy sắc mặt huynh trưởng dần hòa hoãn lại, anh bèn lắc lắc đầu với cha An đang đứng đằng sau với khuôn mặt khó coi, ý bảo ông có chuyện gì thì để sau nói tiếp.

Cha An hừ một tiếng, xoay người bỏ đi.

Mặc dù vẫn chưa nguôi giận nhưng sau khi nghe An Minh Hối nhẹ nhàng khuyên nhủ, An ca ca vẫn thay quần áo mới cho anh, sau đó mình cũng đổi một bộ khác thoải mái hơn rồi nằm lên giường, cẩn thận tránh vết thương trên người An Minh Hối ôm lấy anh, thì thào nói: “Rõ ràng là đệ bị ức hiếp, tại sao lại không nói cho ta biết?”

“Chỉ là chuyện nhỏ thôi, không nghiêm trọng như huynh nghĩ đâu.” Nếu không tính nguy hiểm ngoài ý muốn xảy ra sau đó thì mọi chuyện đối với anh thực sự chỉ là chuyện nhỏ, “Huynh cũng biết đệ chưa từng để ý mấy chuyện vặt vãnh này mà.”

“Sơ Nhị!” An ca ca gắt lên, không biết là phẫn nộ nhiều hơn hay đau khổ nhiều hơn, y chỉ có thể ôm chặt người trong lòng, bất lực nói: “Đừng như vậy nữa, đệ đối xử với ai cũng tốt như vậy, nhưng mà… nhưng mà tốt quá rồi. Có những người sẽ không bao giờ báo đáp lại đệ đâu, hoặc là giống như ta, không có cách nào báo đáp đệ được.”

Kể từ khi sinh ra y đã nợ Sơ Nhị quá nhiều, nhiều đến nỗi dù có bồi thường bằng cả mạng sống này cũng không bù đắp hết được.

“Huynh nói quá rồi, đệ đâu có tốt đến mức ấy? Chúng sinh bình đẳng, thương xót muôn dân, xưa nay chỉ có thần phật hoặc thánh nhân mới làm được như vậy.” An Minh Hối cười nhẹ, sửa lại lời của An ca ca, “Đệ chỉ là người bình thường, làm sao lo được đạo nghĩa lớn lao gì, từ xưa đến giờ đệ chỉ quan tâm đến những người bên cạnh mình. Nếu đệ đối xử tốt với ai thì chẳng qua là vì đệ cảm thấy người đó đáng được đối xử như vậy mà thôi, không vĩ đại như huynh nói đâu.”

Nghe vậy, An ca ca nằm bên cạnh im lặng một hồi lâu, đến tận khi anh bắt đầu cảm thấy buồn ngủ mới nghe thấy huynh trưởng ghé vào tai mình thì thầm: “Rõ ràng bên cạnh Sơ Nhị chỉ có ta, vậy thì đệ hãy làm Sơ Nhị của một mình ta mãi mãi nhé, được không?”

Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, An Minh Hối nghe không rõ lắm, anh mơ màng gật đầu đáp: “Ừm, ngủ đi.”

“Ngủ ngon.”

Nhận được câu trả lời mình muốn, An ca ca mỉm cười, vui sướng tiến lại gần hôn lên gò má em trai song sinh của mình. Mặc dù đã chúc ngủ ngon rồi nhưng y vẫn không nỡ nhắm mắt, cứ nằm đó ngắm từng đường nét trên khuôn mặt người giống mình y như đúc dưới ánh nến lúc mờ lúc tỏ, trong lòng tựa như có một dòng suốt mát chảy qua, cảm giác thỏa mãn và hân hoan không ngừng lan tràn, chẳng mấy chốc đã lấp đầy trái tim y.

Y nghĩ, em trai của mình trở thành Sơ Nhị đúng là một chuyện không thể nào tốt hơn. Dịu dàng, chu đáo, tinh tế, tốt hơn em trai cũ của mình không biết bao nhiêu lần.

Dù hoán đổi thân xác hay là cô hồn dã quỷ lang thang cũng được, nếu đã biến thành thế này rồi thì đừng bao giờ đổi lại nữa.

Ban đầu chỉ là cảm thấy mới mẻ thú vị, nhưng càng chung sống lâu càng mê muội không thể tự dứt ra được.

Thế này chẳng phải rất tốt sao? Tự nhiên lại có một người máu mủ ruột thịt, tâm ý tương thông, gắn bó với mình.

Sơ Nhị chỉ được phép là Sơ Nhị của một mình y, đã, đang và luôn là như vậy, ai cũng đừng hòng cướp Sơ Nhị khỏi y.

Từ nhỏ y đã không thích tên Lục Đình Thâm kia, không ngờ bao năm trôi qua, tính cách hắn đã thay đổi rất nhiều, thế nhưng vẫn khiến người ta căm ghét như vậy.

***

An Minh Hối hoàn toàn không biết người nằm cạnh mình đang suy nghĩ gì, anh vẫn ngủ rất say, hoặc có thể nói là không hề ngủ.

Trên thực tế, lúc này anh đang đứng trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ, căn phòng trống rỗng, không có nội thất, cửa sổ cũng không, chỉ có một màn hình cực lớn trên bức tường đằng sau anh, hiện tại vẫn đen kịt. Hai bên phòng thì bày rất nhiều đồ chứa trông như các loại bình vò. Có cái bên trong trống không, có cái thì chứa chùm sáng trông như ngọn lửa, màu sắc khác nhau, nhìn trông rất đẹp.

Khi An Minh Hối đang cảm thấy hết sức hoang mang thì một giọng nói đột nhiên vang lên.

“Chào anh, anh là An Minh Hối phải không?”

Anh vừa ngoảnh lại đã nhìn thấy một thanh niên xuất hiện trước mặt mình từ bao giờ, anh ta mặc áo sơ mi và quần dài kiểu cách đơn giản, trên khuôn mặt tuấn tú là nụ cười hòa nhã rất dễ gây được thiện cảm từ người đối diện.

“Xin lỗi vì đã tìm anh một cách đường đột như vậy, nhưng thực sự là nếu bỏ lỡ cơ hội này thì tôi không biết sẽ phải chờ bao lâu nữa.” Trước hết thanh niên cười nói xin lỗi, sau đó mới giải thích sơ lược cho anh hiểu, “Tôi không biết anh đã nói gì với anh ta, có vẻ anh ta rất tức giận, giận lâu lắm, mãi vừa rồi mới ra ngoài trút bực nên tôi mới tranh thủ được chút thời gian.”

“Ý anh là nhà phát triển kia sao?” An Minh Hối kinh ngạc mở to mắt, hỏi xong anh liền tỏ vẻ lúng túng, “Xin lỗi, tôi không ngờ anh ta lại để bụng lâu như vậy, cũng mười năm rồi còn gì…”

“Không sao, tôi chưa từng thấy anh ta quan tâm đến ai như vậy bao giờ, mười năm đối với anh ta cũng chỉ là một khoảng thời gian ngắn thôi.” Thanh niên lắc lắc đầu, có vẻ không mấy để tâm, “Lần này tôi tìm anh là để nói rằng nếu anh muốn, tôi có thể giúp anh trở về thế giới nguyên bản, không dính dáng vào chuyện này nữa. Tuy tôi không bằng anh ta nhưng chuyện nhỏ này thì vẫn làm được.”

An Minh Hối chớp chớp mắt rồi đáp: “Cảm ơn ý tốt của anh, thực ra trước đây anh ta cũng từng đề nghị như vậy, có điều bị tôi từ chối rồi.”

Nghe anh nói xong thì đến lượt người thanh niên lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, nhất thời không biết nên kinh ngạc vì An Minh Hối từ chối người kia hay kinh ngạc vì không ngờ người kia cũng có lúc giẫm phải đinh.

“Thôi, xem ra là tôi lo chuyện bao đồng rồi.” Người thanh niên nói, không biết nghĩ đến chuyện gì mà cười tươi hơn hẳn, “Thật hiếm thấy, vậy mà cũng có người anh ta phải bó tay bất lực, ban đầu tôi cứ tưởng anh ta sẽ ghét anh cơ đấy.”

Câu nói này khơi dậy trí tò mò của An Minh Hối, anh không kìm được hỏi: “Tại sao?”

“Bởi vì tính anh khá giống tính tôi.” Người thanh niên cười bất đắc dĩ, “Mà anh ta thì luôn ghét tôi, tôi không biết mình đã bị anh ta đánh bao nhiêu lần rồi nữa, lần nào cũng phải nghỉ ngơi rõ lâu mới bình phục.”

An Minh Hối: “…” Không hiểu sao tự nhiên lại có cảm giác thoát khỏi kiếp nạn.

“Hơn nữa anh cũng là người thực hiện đầu tiên kiên trì lâu như vậy, anh thực sự rất cừ đấy.” Thanh niên cười híp mắt khen ngợi An Minh Hối hết lời, “Trước anh, người nào cũng thất bại ngay từ thế giới đầu tiên hết, một vài người trong số đó được tôi cứu, nhưng phần lớn đều bị anh ta xử lý sạch rồi.”

An Minh Hối: “…Cảm ơn anh đã khen?”

Anh có rất nhiều vấn đề muốn hỏi người này, nhưng chưa kịp hỏi câu đầu tiên thì đã cảm thấy choáng váng, trước mắt tối sầm, trước khi mất đi ý thức anh chỉ nghe thấy một giọng nói xa lạ mà uy nghiêm chất vấn: “Cậu đúng là to gan thật, cậu nghĩ tôi không dám giết chết cậu sao?”

Tác giả có lời muốn nói:

Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng người thực hiện nhiệm vụ nhận được biến thái X2

An Bảo: Không phải, không có, tôi không cần.

Lục hôn quân: Ta cứ có cảm giác đầu mình xanh rờn, có phải đã đến lúc giết một loạt người đem đi tế trời rồi không?

An ca ca: Ôm em trai ngủ zui quá đi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s