99 cách sống cùng ông chồng khó ở – Chương 40

Chương 40: Thân phận

Edit: Khánh Ly

Đối mặt với sự xua đuổi của Đàm Phong, dường như Lâm Tiểu Ngư hoàn toàn không để ý, chỉ mù quáng khóc. Cậu lắc đầu liên tục, nghẹn ngào nói: “…Không, tôi muốn ở đây…” Đôi mắt trống rỗng cùng những sợi tóc vương vãi, giống như rơi vào một cơn ác mộng kinh hoàng, vẻ mặt cậu hoang mang lắc đầu liên tục, thê thảm ôm lấy bản thân mình: “Tôi phải về nhà, tôi không muốn ở đây, tôi không muốn anh, tôi muốn cậu của tôi, cậu ơi cứu cháu…”

Đàm Phong thở dài. Y không thể hiểu được, đã lúc này rồi mà cậu thiếu niên vẫn có những ý nghĩ kỳ lạ như thế.

Y ngồi xổm xuống nâng cằm Lâm Tiểu Ngư, đưa khuôn nhỏ mặt như cành hoa lê đang khóc lên để quan sát, vừa nhìn vừa lắc đầu thương tiếc.

“Nhóc con, cậu khóc thật xấu xí.”

Lâm Tiểu Ngư ngước hai mắt đẫm lệ nhìn y: “Tại sao? Anh bắt tôi đến chỗ này có lợi gì chứ? Anh không thương tôi…”

Đàm Phong lười biếng cười một tiếng: “Đứa nhỏ ngốc, trên người cậu vẫn có một chút giá trị, anh đây không lấy hết thì làm sao có thể cam tâm!”

“Tôi? Tôi vẫn còn giá trị sao?” Sự sững sốt khiến Lâm Tiểu Ngư tạm thời quên khóc, cậu nhìn cái má lúm đồng tiền của Đàm Phong, suy nghĩ một chút, bỗng dưng cậu trợn to hai mắt, sắc mặt tái xanh. Cậu nhớ tới Cát Nhạc Trì bị cậu đâm một nhát, nhớ tới chuyện Đàm Phong kêu cậu đi ăn trôm tài liệu!

“Anh muốn bắt tôi để uy hiếp cậu? Anh muốn đối phó nhà họ Sư?”

Đàm Phong vỗ tay cảm thán: “Tiểu Ngư, cuối cùng cậu cũng thông minh được một lần!”

“Anh nuôi của tôi đâu rồi? Anh ta thế nào, còn sống không?… Đàm Phong, anh gạt tôi, anh nói bắt cóc chỉ là đóng kịch thôi! Thì ra là thật, tôi… tôi còn giết người cho anh…” Lâm Tiểu Ngư hoảng sợ đến nỗi gương mặt trắng không còn một chút máu.

Một dao kia không thể giết người, nhưng cũng coi như là cậu giúp người xấu làm việc ác. Cậu không muốn nửa đời sau của mình phải đeo trên lưng tội ác, trốn đông trốn tây, cậu không muốn còn trẻ như vậy đã phải ở tù, cậu rất sợ hãi!

“Tôi không có yêu cầu cậu làm! Là cậu tự làm, chuyện này không liên quan đến tôi. Lâm Tiểu Ngư, cậu đừng vu oan cho người khác chứ!” Đàm Phong nghiêm mặt đanh đá nói.

Lâm Tiểu Ngư thầm cười, cười vì bản thân mình quá ngu xuẩn, làm sao có thể yêu một kẻ ác ma như vậy. Ngay cả bây giờ, y vẫn đang trêu đùa cậu, không câu nào là thật!

“Tại sao? Đàm Phong, rốt cuộc anh là ai? Anh có thù gì với nhà họ Sư hả?”

“Tôi là ai hả? Tôi là Đàm Phong!” Đàm Phong chỉ tay vào mình, giống như một đứa trẻ bắt chước cảm xúc của người lớn, biểu cảm ngây thơ của y rất khoa trương. Một giây kế tiếp, y không cười nữa, ánh mắt bắt đầu nham hiểm. Y nhếch môi với Lâm Tiểu Ngư để lộ ra một chiếc răng nanh nhỏ nhọn.

“Nhưng, tôi không phải họ Đàm, mà là họ Lý. Tên đầy đủ là Lý Đàm Phong.” Y cong khóe mắt: “Diễn xuất chỉ là sở thích cá nhân thôi, nghề nghiệp chính của tôi là cậu chủ của nhà họ Lý ở Đế đô.”

“Nhà họ Lý?” Lâm Tiểu Ngư không hiểu.

Đàm Phong nhúm vai: “Ai da, đương nhiên là cậu không biết nhà họ Lý rồi. Cậu được nuông chiều từ bé, làm sao hiểu được khói lửa nhân gian, làm sao biết đến chuyện tranh giành quyền lực giữa phe cấp tiến và phe bảo thủ!”

Lần này Lâm Tiểu Ngư nghe rất rõ. Mặc dù cậu không quan tâm đến công việc kinh doanh của gia đình mình, nhưng cũng có nghe đến một số tình hình trong nước. Không phải họ nói nhà họ Sư là phe bảo thủ sao? Nếu như Đàm Phong nói thì nhà họ Lý là phe cấp tiến? Y lợi dụng cậu để đối phó nhà họ Sư?

Lâm Tiểu Ngư cảm thấy mọi thứ thật hư ảo, thật nực cười! Tại sao chuyện gia đình lại liên quan đến cậu? Cậu là người vô tội mà!

“Không phải anh rất yêu mến cậu của tôi sao? Vậy tại sao còn nghĩ mọi cách để đối phó nhà họ Sư? Tạo sao lại muốn hại Sư Tam gia?”

“Tại sao?” Đàm Phong vuốt cằm vô thức lặp lại câu hỏi. Y nhăn mặt, rơi vào trầm tư, cuối cùng nói với Lâm Tiểu Ngư: “Nịnh nọt ông già ngốc nghếch đó hả? Tranh giành quyền thừa kế ư? Thích thách thức và mạo hiểm? Ừm, có lẽ bởi vì tôi yêu anh ấy.”

“Tiểu Ngư, cậu biết không? Tam gia giống như một gốc cây tùng bách mọc trên đỉnh núi phủ đầy tuyết. Đẹp đến nỗi người ta chỉ muốn nhổ rễ của anh ấy và cấy vào nhà của chính mình. Nhưng chiếc lá của anh ấy thật sự rất đáng ghét!” Đàm Phong trầm giọng, vẻ mặt lộ ra sự căm giận, y siết tay thành quả đấm như thể đang chiến đấu với kẻ thù trong tưởng tượng.

“Bươm bướm, ong mật, con kiến, dây leo, ngay cả những con chim không biết bay về đâu, đều nghĩ đến việc xây tổ giữa các cành cây của anh ấy? Thật vô lý! Họ không biết cái cây này là của tôi sao! Những tên trộm vô sỉ! Cho nên tôi mới muốn cắt bỏ cành lá của anh ấy! Cả một gốc cây nhỏ cũng không được mọc dưới chân anh ấy! Tôi muốn dồn anh ấy vào bước đường cùng, không nơi nương tựa, cuối cùng chỉ có thể quay về sà vào lòng tôi.”

“Anh thích ông ấy như vậy, sao không tìm ông ấy? Tại sao lại trêu đùa tôi!”

“Tại sao tôi phải trêu chọc cậu à? Đàm Phong xoay đầu lại nhìn Lâm Tiểu Ngư, cười nói: “Cát Nhạc Trì là một con ong ồn ào, từ nhỏ đã là một đứa đáng ghét! Nên tôi mới phải diệt trừ tận gốc. Còn cậu, cậu chính là cái cây dây leo không biết xấu hổ đó. Cậu ở bên cạnh anh ấy, quấn quít lấy anh ấy xem như đó là chuyện hiển nhiên! Cậu chiếm lấy anh ấy một cách ghê tởm, một tên trộm đáng ghét! Chiếm lấy tài sản của tôi, chiếm lấy vị trí của tôi, còn dám ở trước mặt tôi khoe khoang sự đê tiện của mình! Cậu biết mỗi lần tôi muốn gặp anh ấy phải tính kế bao lâu không? Cậu có biết chỉ việc thu thập hình ảnh của anh ấy, để biết được anh ấy đang ở đâu làm gì, tôi đã tốn bao nhiêu công sức không? Cậu thì ngược lại, không cần làm gì hết, chỉ vì cậu sinh ra đã được ở bên cạnh anh ấy! Tôi rất ghét những người không cần làm gì ngồi mát ăn bát vàng! Tôi muốn kéo cây dây leo này xuống, tất cả xuống khỏi người anh ấy!”

“…Điên rồi… Anh bị điên rồi…”

Móng tay đâm vào da thịt, Lâm Tiểu Ngư buồn bã nhắm mắt lại, cậu không còn hy vọng gì nữa, khóc cũng không ra nước mắt.

“…Cậu à, là do cháu hại cậu, cũng tự hại chính mình…”

 Cậu bỏ ngoài tai những lời dạy dỗ tận tình của Sư Tam gia, vứt bỏ nó để đến với người đàn ông này, nhưng đối phương lại là một tên ác ôn, vô sỉ! Cậu còn có thể nói gì nữa?  Đây có lẽ là hình phạt mà Sư Tam gia dành cho cậu!

Mấy phút sau, Lâm Tiểu Ngư bị hai vệ sĩ cao ném về phòng. Cậu từ từ bò dậy trên sàn nhà, bàng hoàng rút vào trong góc phòng.

Da dẻ cậu trắng nõn khiến những vết bầm hiện rõ hơn. Hôm nay bị đánh đến trầy da tróc vảy, thương tích đầy mình, bắp thịt và xương khớp dập nát đau đớn, bây giờ nhìn cậu rớt tơi tả, nhìn đâu cũng không giống dáng vẻ của cậu ấm của nhà họ Sư hết!

Trên trán chảy xuống một dòng máu đến lông mi, khô lại khiến mở mắt cũng khó khăn. Cậu cố gắng chớp mắt, nhưng nước mắt lại trộn lẫn với máu giống như mắt cậu đang chảy máu trông rất đáng sợ. Nhưng cậu không còn tâm trạng để lưu ý đến những thứ này.

Trước đây, đôi mắt cậu trong trẻo, tầm nhìn rộng mở. Hôm nay, dưới tầm nhìn đầy máu, thế giới cuối cùng cũng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

…………………………………..

“Tam Nhi, cậu có còn nhớ mùa hè năm cậu mười ba tuổi từng đến dự tiệc nhà họ Triệu ở Đế đô không?”

Nhân lúc Cát Nhạc Trì đang uống thuốc, Sư Tam gia đi ra ngoài hành lang nghe điện thoại.

Nghe giọng nói của chủ tịch Lâm ở một đất nước xa xôi, lông mày của Sư Tam gia từ từ nhướng lên. Mặt anh như bầu trời ngoài cửa sổ, âm u và mây đen che kín, như tích tụ lửa giận và giông bão.

Anh kìm chế nói: “Chủ tịch Lâm, tôi hỏi anh là cháu của tôi đang ở đâu, anh ở đây hồi tưởng lại mùa hè năm mười ba tuổi làm gì? Tôi cho anh biết, không phải tôi đang đùa, cẩn thận tôi đánh anh đó. Tôi để anh dẫn Tiểu Ngư về để dạy dỗ, anh lại bỏ mặt không quan tâm. Bây giờ nó ở đâu cũng không biết, anh muốn để nó tự sinh tự diệt à?”

“Ai da… Anh cũng đang đi tìm Tiểu Ngư, kêu rất nhiều người để tìm kiếm nhưng vẫn không có tin tức. Anh nói với cậu về buổi tiệc này vì có liên quan đến Tiểu Ngư.”

Không biết lúc anh mười ba tuổi, Tiểu Ngư đã uống canh của Mạnh bà chưa! Sư Tam gia vốn không tin những lời nói bậy của anh rể Lâm. Anh định bụng một lát ông ta làm thế nào để biện minh.

Lâm Kỳ Dữ hồi tưởng lại, chậm rãi nói: “Nhắc mới nhớ, tại bữa tiêc đó anh đã gặp chị cậu. Lúc đó anh vừa nhìn là đã yêu cô ấy…”

“Không sai, nói đến chuyện này sẽ khiến cậu tức giận!” Sư Tam gia thật sự không chịu nổi giọng điệu văn vẻ này của ông ta.

“… Được rồi, anh muốn nói là, cậu có nhớ đứa bé mà cậu từng cứu không?”

Sư Tam gia trầm mặc một chút như đang nhớ lại.

Lâm Kỳ Dữ cố gắng gợi lại: “Lúc đó cậu cảm thấy ở bữa tiệc quá buồn chán nên đã chạy ra sân đi dạo. Đột nhiên một đứa bé từ trên cây ngã xuống, còn cậu, lúc đó cậu rất bản lĩnh chạy lại đỡ lấy đứa bé đó!”

Cái từ “Đỡ lấy” này khiến Sư Tam gia cảm thấy rất quen tai, trước đó không lâu anh cũng từng đỡ một người.

Nhưng từ trước tới giờ trí nhớ anh không tốt lắm nên vẫn không nhớ ra được. Một lúc lâu, không biết chủ tịch Lâm nói gì mà khiến Sư Tam gia hỏi lại: “Vậy tôi bị gãy xương, hay đứa bé kia gãy xương?”

“Không, may mắn là cái cây kia không cao lắm, cậu chỉ bị trật khớp, mắt cá chân bị bầm tím. Đứa bé kia được cậu ôm vào lòng nên không bị gì cả.” Lâm Kỳ Dữ nói tiếp: “Cậu có biết đứa bé kia là ai không?”

“Không biết.” Sư Tam gia rất dứt khoát

Lâm Kỳ Dữ không muốn đánh đố anh nữa, nói thẳng: “Nó là cậu cả nhà họ Lý.”

“Nhà họ Lý? Nhà họ Lý ở Đế đô? Vậy thì sao? Con trai của kẻ thù thì không phải là một mạng người sao?”

“Đúng là như vậy, sau đó nhà họ Lý cũng đã đến để cảm ơn nhưng cậu đã cùng ông nội ra nước ngoài xem triển lãm tranh nên không gặp được. Là chị của cậu đã tiếp họ. Nghe nói tiểu thiếu gia kia rất cảm kích cậu, đặc biệt đòi chị cậu cho xem hình cậu và xin một số đồ vật nói muốn làm kỉ niệm. Chị cậu thấy nó còn nhỏ như vậy đã coi trọng ân huệ nên rất vui vẻ, nên…”

“Nên lúc tôi trở về, phát hiện mình mất rất nhiều đồ dùng cá nhân, thì ra là chị hai đã đem cho hết sao?”

“Dù sao thì lúc đó anh với chị cậu cũng là bạn, chị cậu rất háo thắng nên cô ấy nhất định muốn làm chuyện đó, nhưng tiền tiêu vặt của cô ấy lại không đủ nhiều. Thôi chuyện đã qua lâu rồi, đừng nói nữa! Sau đó bởi vì ông chủ nhà họ Lý tỏ thái độ cao ngạo, cụ nhà và ông ta đều rất ghét nhau nên họ không đến thăm nữa. Nhưng chị cậu lại là đồng bọn giao dịch thân thiết của đứa bé kia…. À không, là bạn tốt…”

Tác giả có lời muốn nói: thân phận của Đàm Phong đã ngầm được nhắc đến ở chương 25, tiểu Từ đã gọi điện thoại cho bạn mình, Lý Nhũng Liên, cậu Lý bày tỏ mình không thể nhúng tay vào chuyện của anh mình, đây là ám chỉ chuyện anh của cậu Lý đang muốn đối phó nhà họ Sư.

Được rồi, nhất định gợi ý trừu tượng như vậy đã bị bỏ sót.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s