99 cách sống cùng ông chồng khó ở – Chương 39

Chương 39: Tình yêu

Edit: Khánh Ly

Hàng loạt những bức ảnh, nối tiếp nhau, vừa hay ghép thành lịch sử trưởng thành của một người.

Trẻ sơ sinh, thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên, trung niên, thậm chí có bức mới chụp ngày hôm qua…

Đeo bông hoa đỏ, đeo khăn quàng đỏ, đeo phù hiệu trường, trên cánh tay buộc dải khăn đỏ của Đoàn Thanh niên cộng sản…

Mỉm cười, vui vẻ, tức giận, lạnh lùng, kiêu ngạo, hiền lành, bi thương…

Chính diện, góc nghiêng, xoay người, quay đầu, ngồi, đứng, đi, nhảy, chạy…

Đồng phục, quần áo hằng ngày, quần áo ở nhà, tây trang, Đường trang, đồ ngủ…

Đứng dưới tàng cây ngắm nhìn phương xa, cúi người khẽ ngửi đóa hoa, che miệng ngáp, mất kiên nhẫn chống khuỷu tay, xoa huyệt tinh minh vẻ mặt mệt mỏi, ôm mèo con chơi đùa, nghiêng người đi xuống từ trong khoang xe, ngồi viết chữ trên bàn bên khung cửa sổ, ngồi dưới gốc cây kéo đàn nhị…

Mỗi góc độ, mỗi khoảng thời gian. Rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có.

Nhân vật chính trong tất cả các bức ảnh đều cùng một người.

Ánh mắt của người trong ảnh không bao giờ đối mặt với ống kính. Hiển nhiên, những bức ảnh này đều được chụp dưới tình huống đương sự không hề hay biết.

Lâm Tiểu Ngư lảo đảo hai bước, giống như bị choáng. Cậu che miệng mình, nuốt lại tiếng kêu rên.

Cậu choáng váng, gần như sắp sụp đổ. Thế giới của cậu trở nên long trời lở đất!

Cậu út, thế mà lại là cậu út!

Trong nhà của người trong lòng cậu, dưới tầng hầm bí mật, ở nơi không muốn người ta biết lại dán đầy những bức ảnh chụp cậu út!

Tất cả, tất cả… Đều là cậu út!

Nhìn từ thời gian chụp ảnh, đó là cả một khoảng thời gian dài đằng đẵng, đủ để cậu từ một đứa bé trở thành một thiếu niên!

Lâm Tiểu Ngư bỗng như nhớ ra điều gì. Cậu như phát điên nhào về phía trước DVD, trên đĩa CD đều không in tên, cậu tiện tay cầm lấy một chiếc nhét vào trong đầu đĩa, ấn nút phát.

Màn hình LCD nhanh chóng sáng lên, một bóng dáng thoáng dao động rồi xuất hiện trước màn ảnh.

Người nọ đứng giữa những tán lá cây xanh tốt, ngốc nghếch ngắt một cánh hoa cho vào miệng, tiếp đó mặt mày nhăn nhó rồi nuốt xuống. Ngay sau đó, người nọ xoay người lại, khuôn mặt bánh bao tròn tròn đối diện với ống kính, đôi mắt sắc bén mở to nhìn chéo về phía trước.

Anh tức giận mắng người không biết là ai đứng chéo phía trước anh: “Chị hai, chị lừa em! Trà hoa gì mà còn đắng hơn cả thuốc Bắc!”

Ở nơi xa truyền đến tiếng cười của thiếu nữ: “Tam Nhi là đồ ngốc ha ha!”

Người nọ nhe răng trợn mắt: “Chị hai là đồ lừa đảo! Chờ em lớn rồi, em sẽ bắt chị đến Hung Nô hòa thân!”

Lâm Tiểu Ngư ấn nút stop đánh ‘tạch’ một cái, cậu lại nhét một đĩa khác vào.

Lại một lần nữa…

Lại một lần nữa…

Lại một lần nữa…!!!

Lâm Tiểu Ngư giống như bị rút cạn sức lực, mất hồn mất vía ngồi bệt xuống nền xi-măng.

“… Đắng thật, quả nhiên đắng thật… Rõ ràng là một đóa hoa xinh đẹp như thế, nhưng lại đắng đến nhường này. Ha… Ha… ha ha… Ha ha ha ha ha ha ha!!!”

Cậu cười ha ha. Từ đứt quãng đến dần trở nên điên cuồng, như kẻ tâm thần. Cậu dùng hết sức cười lớn, cười đến không kịp thở, cười đến chảy cả nước mắt, cười đến khàn cả giọng.

Người trên màn hình đi lướt qua rừng hoa, ung dung thong thả đến gần, tò mò ghé sát vào ống kính. Đây là lần duy nhất hiếm có quay được chính diện của anh, dáng người thẳng tắp toát ra sức hút của một người đàn ông trưởng thành. Anh cười nhe răng, ánh mắt sáng ngời, nụ cười sáng lạn. Anh nhẹ giọng hỏi: “Anh bạn nhỏ, sao nhóc lại ở đây một mình? Cha mẹ nhóc đâu?”

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Lâm Tiểu Ngư không biết mình đã ở trong tầng hầm bao lâu, mãi đến khi có cảm giác lành lạnh, toàn thân như bị kiến bò, gặm nhấm tâm hồn loang lổ vết máu của cậu. Cậu nhìn chằm chằm màn hình vẫn đang không ngừng phát đi phát lại, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng.

Cậu đột nhiên nghĩ, chẳng trách lúc trước Đàm Phong thường nhìn cậu đến thất thần, ngẫu nhiên sẽ thốt ra những câu không đầu không đuôi như,”cháu trai giống cậu út”. Hiện tại nghĩ lại mới thấy bản thân đúng là kẻ ngu. Cậu thà chạy theo người ngoài cũng không chịu tin cậu mình, đây là báo ứng. Đây là một cái tát vang đội mà cuộc đời đáp trả cậu!

“Sao rồi, bộ sưu tầm bảo bối này của tôi có đẹp không?”

Một giọng nói trong trẻo như ngọc vang lên sau lưng.

Lâm Tiểu Ngư quay phắt đầu lại, cậu thấy thanh niên ăn mặc gọn gàng sạch sẽ đang chống gậy văn minh đứng sau lưng cậu. Cổ áo cứng bằng lụa trắng dán sát cổ, áo gilê màu trắng, com lê, quần tây, cả người thanh khiết sáng sủa, điềm tĩnh, toát ra khí chất quý tộc cao quý ung dung. Trên gương mặt dịu dàng khí độ kia, lúc này đang tràn đầy ý cười nhợt nhạt, trong nụ cười ấy lại không che giấu nổi sự đắc ý.

Lâm Tiểu Ngư ngơ ngẩn nhìn y.

Cậu đã từng hỏi mợ, nếu người sói đã không muốn bị phát hiện ra bí mật mình ăn thịt người, thế vì sao còn giao chìa khóa cho cô gái? Mợ trả lời cậu rằng, có lẽ là vì, trong lòng người sói cực kỳ mong chờ được nhìn thấy vẻ mặt của cô gái lúc phát hiện ra chân tướng sự thật!

Ánh mắt lạnh lùng của Đàm Phong nhìn lướt qua khắp phòng một lượt. Đĩa CD vương vãi khắp sàn khiến y nhíu mày không vui. Nụ cười trên môi nhạt dần, trên trán hiện rõ sự tức giận.

“Chỉ cho cậu xem bộ sưu tập bảo bối của tôi thôi, ai cho phép cậu lục lọi lung tung đồ của tôi như vậy? Lớn rồi mà sao chút lễ phép cũng không biết thế?” Trong giọng nói lộ rõ căm ghét.

Ánh mắt Lâm Tiểu Ngư rời rạc, linh hồn như vỡ nát. Cậu như khóc lại giống như đang cười, lắp bắp nói: “Vì sao… Vì sao chứ? Anh nói đi!” Cả thể xác và linh hồn cậu đều mất tự chủ mà run lên. Cậu chống tay đứng dậy, chân lảo đảo lùi về sau, mãi cho đến khi lưng chạm vào vách tường, không còn chỗ để lùi nữa.

Giọng nói của cậu còn mang theo chút nghẹn ngào đáng thương: “Anh lừa tôi… Anh lừa tôi… Anh là người xấu! Tên khốn nạn! Tôi thật lòng thật dạ đối xử với anh, tin tưởng anh, vì sao lại lừa tôi!”

Đàm Phong cười nhạt. Dáng vẻ thê thảm của Lâm Tiểu Ngư dường như khiến y khá hài lòng. Y chống gậy văn minh, cúi người xuống, thích thú quan sát cậu nhóc đang suy sụp.

“Đồ ngốc, đây chỉ là một trò chơi thôi, cậu khóc cái gì?”

Lâm Tiểu Ngư yên lặng chăm chú nhìn y. Bao lâu nay, giờ cậu mới như lần đầu tiên nhìn rõ người trước mặt. Cả người chưa từng tuyệt vọng đến vậy!

Lâm Tiểu Ngư, mày hãy mở to hai mắt mà nhìn cho rõ đi, gương mặt đẹp trai của người mày yêu say đắm nào có vẻ dịu dàng? Kia vốn là gương mặt của quỷ Dạ Xoa độc ác, hung tàn nhất thế gian!

Lâm Tiểu Ngư chợt nhớ tới bộ mặt phù thủy giả dối mà cậu vừa nhìn thấy bên trên, thì ra đó mới chính là bộ mặt thật của Đàm Phong.

Diễn kịch, cho tới bây giờ y vẫn luôn diễn kịch với cậu. Đàm Phong quả thật là một diễn viên có diễn xuất tuyệt vời!

“Anh thích cậu út của tôi…? Không thể nào…” Lâm Tiểu Ngư vẫn còn ôm chút may mắn, không muốn chấp nhận sự thật.

Đàm Phong nở nụ cười si mê nhìn màn hình sau lưng Lâm Tiểu Ngư. Nhìn người đàn ông trên màn hình đang di chuyển, trong mắt y toát ra lửa nóng hừng hực cùng mê đắm. Ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy khó lường.

“Anh thật sự thích cậu út của tôi?” Lâm Tiểu Ngư rưng rưng nước mắt, hỏi.

Đàm Phong không trả lời. Y giống như đã chìm vào giấc mộng kỳ lạ không để ý đến xung quanh. Trên gương mặt hưng phấn của y là vẻ ửng hồng khác thường.

Đây là một giấc mộng tuyệt vời được thêu dệt lên bởi vô số Sư Tam gia. Y giống như một tín đồ tôn giáo sùng đạo quỳ dưới chân vị thần được tôn thờ nhất, trong không gian tĩnh lặng, y vươn hai tay, giơ gậy chống, vẻ mặt cuồng nhiệt thực hiện một động tác ôm khoa trương với phía trước, y ra sức ôm khoảng không khí trước mặt.

“Tam gia của em!” Y thở dài, hết mực dịu dàng gọi một tiếng Sư Tam gia.

“Không…” Giọng nói của Lâm Tiểu Ngư vang lên rất không đúng lúc, cắt ngang sự mơ mộng hão huyền của y.

“Tôi chưa từng hại người, tôi cũng chưa từng đắc tội với anh…” Lâm Tiểu Ngư nghẹn ngào nấc cục, nước mắt không ngừng chảy xuống, còn muốn nói lý với Đàm Phong.

“Thế thì đã sao?” Đàm Phong giống như nghe được chuyện gì kỳ lạ lắm, y hạ cây gậy xuống, kinh ngạc nhướng mày, thích thú hỏi ngược lại, “Cậu không hại ai, chuyện này thì có liên quan gì đến việc tôi muốn hại cậu?”

“Có liên quan gì ư! Có liên quan gì ư!” Lâm Tiểu Ngư tức giận đến bật khóc. Cậu đột nhiên nhào về phía bức tường gần nhất, hai cánh tay như cần gạt nước không ngừng vung vẩy, điên cuồng kéo mấy bức ảnh trên tường xuống!

Ảnh trên tường như mưa rào không ngừng rơi xuống, có vài tấm bị xé nát, còn có vài tấm thì bị Lâm Tiểu Ngư giẫm ở dưới chân.

“Tôi không cần những thứ ảnh chụp này! Tôi không muốn nhìn thấy chúng nó! Đàm Phong tôi hận anh! Tôi hận anh! Tôi hận anh…!!!”

Nụ cười trên mặt Đàm Phong đột nhiên biến mất. Y chống gậy, tiến lên vài bước, nắm tóc sau đầu Lâm Tiểu Ngư, đập mạnh vào vách tường!

Bịch! Bịch! Bịch! Bịch!

Lâm Tiểu Ngư hét thảm một tiếng, tay chân không ngừng vùng vẫy muốn thoát. Nhưng cậu người nhỏ sức yếu, căn bản không phải là đối thủ của Đàm Phong. Đầu bị đập vào tường liên tiếp bốn năm lượt, khiến cậu choáng váng như con rối bị đứt dây, bị người đứng sau ném xuống nền gạch, phát ra một tiếng trầm đục nặng nề.

Đàm Phong vẫn chưa hết giận, trên khuôn mặt nho nhã đầy vẻ dữ tợn, quăng gậy đánh vào người cậu.

Hôm qua còn lời ngon tiếng ngọt, hôm nay đã lạnh lùng vô tình!

“Đừng đánh! Đau quá! Đau quá!”

Lâm Tiểu Ngư đau đến nước mắt giàn giụa. Cậu ôm đầu không ngừng né tránh, cây gậy trên đầu cậu lại cứ như hình với bóng, liên tục đánh vào da thịt mềm mại của cậu, phát ra âm hưởng như va đập vào vải đàn hồi. Đến cuối cùng, cậu co rúc vào góc tường, cuộn mình lại, chôn đầu thật sâu trong cánh tay, thân thể run lên bần bật đầy sợ hãi.

Một lát sau, cuối cùng Đàm Phong cũng trút xong cơn tức. Y quơ gậy một hồi trong không khí, mắt nhìn đống ảnh lộn xộn vung vãi khắp nơi, lại không nhịn được trái tim run lên vì đau.

Lâm Tiểu Ngư co thân hình gầy guộc vào trong góc tường, thấp giọng nghẹn ngào, mà Đàm Phong thì có vẻ đăm chiêu nhìn cậu.

Nhìn một hồi lâu, y giơ tay cởi một nút áo cho bớt nóng, sau đó coi như không có chuyện gì lạnh nhạt nói với Lâm Tiểu Ngư: “Được rồi, đừng khóc nữa, tôi cũng đâu có làm gì cậu đâu, khóc lóc sướt mướt! Tôi đánh cũng mỏi cả tay! Thôi, hôm nay tôi đã hết kiên nhẫn với cậu, cậu về phòng mình nghỉ ngơi đi!”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s