99 cách sống cùng ông chồng khó ở – Chương 38

Chương 38: Sự tò mò

Edit: Khánh Ly

Đèn hoa rực lên.

Chàng trai cô đơn đứng một mình trên con phố lạnh lẽo, đầu tóc rối bời vì gió đêm, vô cùng chán nản.

Một chiếc xe hơi dừng trước mặt cậu, cửa kính xe chậm rãi hạ xuống.

“Cậu Lâm, cậu chủ kêu chúng tôi đến đón cậu.” Một người đàn ông mặc đồ tây bước xuống mở cửa xe cho cậu.

Lâm Tiểu Ngư co rúm lại, cậu hít cái mũi đỏ ửng, không nghi ngờ gì chui vào trong xe.

Chiếc xe chạy một mạch ra khỏi thành thị, nhiều lần lắc lư, cuối cùng dừng lại ở trước biệt thự. Lần này không cần vệ sĩ mở cửa, Lâm Tiểu Ngư tự mình vội vã nhảy xuống xe, hai mắt cậu chứa hai hàng lệ dài, chạy thẳng vào trong phòng.

Mặc dù mùa hè đã bắt đầu ở thành phố C, nhưng vùng núi lạnh và sương đêm dày đặc khiến nó lạnh hơn nhiều so với đô thị. Loại lạnh lẽo này thấm vào xương tủy, dường như ngay cả hơi ấm con người cũng có thể nuốt chửng.

Căn biệt thự được trang trí theo phong cách Tây Âu, rất lớn nhưng không rộng lắm. Tủ rượu, dầm và cột rỗng, những vật dụng trong nhà và chậu hoa đều được thêu dệt tỉ mỉ, quá nhiều món đồ trang trí khiến không gian có vẻ chật hẹp và ngột ngạt. Trong sảnh lớn, nhiều ngọn nến được thắp sáng như những vì sao lấp lánh, công cụ sưởi ấm theo kiểu cổ điển, màu của lò sưởi trong tường cũng lộng lẫy và rườm rà. Có thể thấy thẩm mỹ của chủ nhân ngôi nhà này rất lòe loẹt.

Ngọn lửa lập lòe như đang nhảy múa lên xuống không xác định, phản chiếu trong phòng lúc sáng lúc tối, ánh sáng ấm áp cùng với nhiệt độ bao trùm căn phòng.

Sau lưng cánh cửa, một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế sofa màu nâu, mái tóc đen mềm mại che nửa cổ, lộ ra cổ áo lót màu trắng. Lâm Tiểu Ngư nhìn y, cảm thấy mọi phiền muộn đau đớn đều đã được đền đáp. Cậu chớp chớp đôi mắt ngấn lệ đỏ hoe và sưng húp, lảo đảo đi qua cây cột, qua những tán cây thường xanh, qua những cây lan, qua khoảng trống giữa bàn cà phê và ghế sofa. Cậu chồm tới, choàng tay qua cổ người đàn ông, chui đầu vào cổ y khóc nức nở.

Cậu đã đợi quá lâu, chịu đựng sự xa lánh của chúng bạn, chờ đợi đến mức tiều tụy. Bây giờ, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy ánh trăng sáng. Cậu đã giữ được tình yêu của mình, đó là một kỳ công lớn.

Một bàn tay trắng nõn và mảnh khảnh đáp xuống đầu cậu, vô tư nghịch tóc cậu như một con mèo hay con chó con. Các ngón tay giống như đang chơi piano, đường nét uyển chuyển và mềm mại, thoạt nhìn gần như không có xương.

Người đàn ông từ từ quay mặt lại, tóc mái xéo che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra chiếc cằm nhọn và đôi môi mỏng bạc tình.

“Đồ ngốc, khóc cái gì chứ?”

Giọng nói của người đàn ông nhẹ nhàng như ngọc, trong trẻo và sạch sẽ, dễ dàng điều khiển tâm trạng của người nghe. Lời nói ngắn gọn giống như có sức hấp dẫn lì lạ, có thể dẫn người khác vào trong suy nghĩ và nhịp điệu của mình.

Lâm Tiểu Ngư kéo tay áo lau nước mắt, càng nhìn càng đáng yêu, khiến người khác cảm thấy đau lòng. Cậu cười gượng gạo: “Em rất vui, cuối cùng em đã có thể đến bên anh!”

Người đàn ông nghiêng đầu, cười yếu ớt: “Anh cũng thật sự rất vui.” Nụ cười của y vừa vui mừng, vừa lịch sự gần như xa cách.

Thiếu niên trẻ tuổi chưa va chạm nhiều hẳn đã không nhận ra, cậu nắm lấy lòng bàn tay của người yêu với vẻ mong đợi và hy vọng: “Đàm Phong, em, em hơi sợ… Anh có thể ôm em một cái không?”

Người đàn ông im lặng đứng lên để tránh đụng chạm. Động tác của y có hơi chênh vênh, nhưng cây gậy trong tay nhanh chóng giúp y giữ thăng bằng.

Dưới ánh nến, đôi lông mày dịu dàng của y giãn ra như trà bị pha nước sôi, y nở một nụ cười khoan dung với Lâm Tiểu Ngư.

Sự khoan dung không hề có tình cảm riêng tư, chỉ có cực thiện và cực ác.

“Đứa nhỏ ngốc, em còn chưa trưởng thành, làm sao anh có thể ăn hiếp em? Hôm nay em đã cố gắng rất nhiều rồi, về phòng của mình nghỉ ngơi đi.”

Lâm Tiểu Ngư bị dụ dỗ khiến lòng tràn đầy vui sướng, xong liền đờ đẫn quay về phòng.

Cậu chỉ muốn một cái ôm đơn giản mà thôi, nhưng Đàm Phong lại suy nghĩ lung tung. Có điều gặp nhau lâu như vậy, Đàm Phong hầu như không hề chạm vào cậu, y chỉ muốn bảo vệ sự trong sáng của “đứa trẻ ngây thơ” kia thôi, y đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.

Có người yêu biết quan tâm chăm sóc như vậy khiến Lâm Tiểu Ngư rất hạnh phúc. Lâm Tiểu Ngư cảm thấy Đàm Phong không giống với những gì Sư Tam Gia nói, là một người hèn hạ, vô sỉ. Đàm Phong quả là một người đàn ông chân chính!

Trong xã hội ngày nay hiếm có người phẩm hạnh và tự chủ như vậy, chắc là cậu mình đã quá khắt khe!

Lâm Tiểu Ngư rửa mặt sạch sẽ, thay quần áo ngủ, rúc vào trong chăn. Nhưng cậu vừa nhắm mắt lại, trong đầu bỗng hiện ra hình ảnh khắp người đầy máu của Cát Nhạc Trì, cậu sợ đến nỗi toát mồ hôi, tay chân lạnh ngắt, hô hấp khó khăn. Dù có bật đèn suốt đêm cũng không thể dập tắt nỗi sợ hãi này.

Nếu Cát Nhạc Trì xảy ra chuyện gì, cậu phải làm sao bây giờ?

Không được, cậu phải đi hỏi thăm xem Cát Nhạc Trì như thế nào rồi. Cậu chỉ muốn thoát khỏi người anh của mình, chứ không muốn lấy mạng hắn. Cậu nhất định phải biết bây giờ Cát Nhạc Trì vẫn an toàn sống trên thế giới này, lúc đó cậu mới có thể ngủ ngon.

Khi đã quyết định, Lâm Tiểu Ngư kéo dép lê chạy qua phòng của người yêu.

Nhắc mới nhớ, số lần cậu sang phòng Đàm Phong rất ít. May là trí nhớ cậu tốt, có thể xác định được vị trí. Cậu băng qua hàng lang tối mịt, chạy trong bóng tối với một chút tờ mờ sáng.

Tiếng “Bộp, bộp, bộp” đặc biệt chói tai trong đêm khuya yên tĩnh. Lâm Tiểu Ngư men theo dấu chân trong trí nhớ, cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa gỗ sồi đỏ. Cậu gõ cửa, không có ai trả lời. Cậu mạnh dạn ấn tay vào cửa và đẩy mạnh, cánh cửa gỗ nặng nề “cọt kẹt” một tiếng rồi lùi dần vào trong.

Lâm Tiểu Ngư dựa tường, rón rén đi vào trong phòng. Dưới ánh trăng ngoài cửa sổ, cậu có thể thấy rõ trong phòng không có ai.

Kì lạ, nữa đêm nửa hôm, Đàm Phong không ngủ mà đi đâu rồi?

Hay là trong nhà vệ sinh? Xuống lầu uống nước? Không cần ngạc nhiên quá, cậu chờ một chút là y sẽ quay lại thôi.

Lâm Tiểu Ngư dọc theo vách tường, đầu ngón tay lướt qua đồ đạc trong phòng, từng bước đi vào trong.

Cậu luôn cảm thấy thẩm mỹ của Đàm Phong có chút không giống người bình thường, trong lòng cậu tràn đầy sự tò mò đối với người yêu bí ẩn này. Hôm nay có cơ hội, cậu không ngại thám hiểm một phen, tìm hiểu về cuộc sống hàng ngày của Đàm Phong, để hai bên gần gũi nhau hơn!

Căn phòng rất rộng, đồ đạc được bày trí rườm rà như trong sảnh lớn, nhưng xung quanh có nhiều tủ kính hơn ở tầng dưới, thậm chí còn có một chiếc bàn gỗ giống bàn xoay. Bên trong tủ, trên bàn gỗ, trên tường, có nhiều bộ sưu tập khác nhau.

Hạt phật bằng gỗ trong các ngôi miếu, mũi tên hoen gỉ thời Chiến Quốc, chiếc đồng hồ bằng kim dài đến thắt lưng từ thời Tiên Tần, những bức chạm khắc bằng gỗ thời Baroque, những bức tranh khắc gỗ hiện đại… Đủ loại phong cách được tập hợp lại, giống như một bảo tàng thu nhỏ.

Lâm Tiểu Ngư thích thú đi một vòng trong phòng, thấy cái gì cũng đứng lại nhìn một cái, sờ một cái, giống như quan lớn đi dạo. Cậu cảm thấy mọi thứ thật kỳ diệu, tràn ngập hương thơm say đắm và ngọt ngào ở khắp nơi.

Trong đó, đặc biệt dễ nhìn thấy là chiếc mặt nạ của bộ tộc nguyên thủy được cất trong chiếc tủ âm tường làm bằng thủy tinh, Lâm Tiểu Ngư cũng không biết vì sao, ma xui quỷ khiến khiến cậu cầm nó ra, cẩn thận quan sát.

Khuôn mặt đỏ bừng, đôi môi xanh lục, mắt tam giác ngược hung ác và khát máu cùng hàm răng lởm chởm sắc nhọn. Màu sơn dầu tươi sáng phác họa biểu cảm dữ dội. Nhưng hoa văn trên mặt nạ lờ mờ lộ ra dưới ánh trăng kèm theo hơi thở kì lạ, có chút tối tăm nhìn chằm chằm vào người khác. Lâm Tiểu Ngư bỗng nhiên tỉnh lại, vội vàng cất mặt nạ về chỗ cũ.

Cũng không biết chạm trúng chỗ nào, trong căn phòng đột nhiên vang lên tiếng “Răng rắc” giòn tan.

Trong ánh mắt kinh hoàng và không thể giải thích được, gạch lát nền cách chân cậu nửa mét bỗng nứt toác ra hai bên, lộ ra một tầng hầm tối tăm.

Tầng hầm?

Lâm Tiểu Ngư ngẩn người. Cậu cúi xuống nhìn tầng hầm, nhưng trong đó ngoằn ngoèo và tối om nên không thể nhìn thấy được gì. Lâm Tiểu Ngư do dự chốc lát, bởi vì rất tò mò về người yêu của mình, cuối cùng sự hiếu kì đó đã chiến thắng sự sợ hãi. Cậu rất muốn biết rõ về Đàm Phong.

Cậu run rẩy vịn vào bức tường, bước xuống mười bậc.

Bậc thang vừa ngắn lại vừa hẹp, chắc là đã lâu năm nên lớp xi măng nứt nẻ lộ ra dấu vết của gạch đúc. Lâm Tiểu Ngư nơm nớp lo sợ, sợ mình bước hụt. Cậu bước từng bước một xuống bậc thang, mọi thứ dần dần hiện rõ. Lâm Tiểu Ngư biết mình đã chạm tới đáy.

Quả nhiên dưới tầng hầm có một căn phòng nhỏ kiểu gác xép, ngọn đèn xanh quỷ dị, khiến mắt Lâm Tiểu Ngư rất khó chịu đến nổi cậu phải híp mắt lại mới có thể thích ứng được.

Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy hết mọi thứ trong căn phòng.

Một cái ghế tam giác bằng gỗ mây đơn độc đặt ở trung tâm, một chiếc ti vi LCD màn hình lớn được gắn trên tường cùng với một chiếc máy DVD đặt dưới kệ ti vi,  một vài chiếc đĩa nhỏ gọn xếp chồng lên nhau.

Nhưng mà tầm mắt của Lâm Tiểu Ngư nhanh chóng bị vách bức tường thu hút.

Trên vách tường được dán chằn chịt những tấm ảnh lớn nhỏ không đồng đều nhau.

Lâm Tiểu Ngư đi đến gần, nheo mắt lại, cẩn thận nhìn những bức ảnh.

Cậu nhìn thấy một bóng dáng không thể quen thuộc hơn.

—Khi cậu còn nhỏ, cậu đã nghe mợ của mình kể về câu chuyện người sói. Một cô gái loài người gả cho một người đàn ông trong lâu đài. Người đàn ông đó rất yêu cô gái, anh ta đưa cho cô ấy giữ tất cả chìa khóa phòng nhưng dặn cô gái là không được đến căn phòng cuối cùng của lâu đài. Một hôm người đàn ông đó đi ra ngoài, cô gái ở một mình rất buồn chán. Bỗng nhiên cô nảy sinh tính tò mò, nghĩ rằng người đàn ông đó yêu mình như vậy, có không nghe lời thì anh ta cũng không trách mình, Vì thế, cô gái lén lút vào căn phòng cấm kia.

Cô nhìn thấy chồng mình biến thành người sói cao to khỏe mạnh, đang thưởng thức bữa tối đẫm máu của mình.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s