Câu chuyện giải cứu một chàng trai sa ngã – Chương 03

Chương 03

Trans: Ying Yang

Có ai đó đang chơi ghita dưới gốc cây ngô đồng.

Phía sau là một màn sương trắng dày đặc, làm mờ khung cảnh xung quanh thành những đốm sáng. Ánh nắng màu vàng sâu hun hút, xuyên qua lớp sương mù làm mờ đi bóng lưng người ấy thành một đường cong mềm mại.

Cậu là trung tâm của cả thế giới.

Tim cô đập rất nhanh, như chim vỗ cánh bay. Cô mang theo sự vui mừng, không đợi được nữa nhấc chân lên chạy như bay về phía người đó. Nhưng mỗi bước đi đều như trên mây, nhẹ nhàng bâng khuâng, lòng cô rất lo lắng, nhưng càng đấu tranh lại càng cách cậu xa hơn.

Cô gọi tên cậu trong tuyệt vọng, nhưng lại không thể nghe thấy giọng nói của mình, cả thế giới dường như im lặng.

Cô gào thét ra sức giãy giụa, rồi lại ngã xuống đất.

Dường như người phía trước đã phát hiện ra, cậu quay đầu nhìn lại.

Cô cố gắng mở to mắt, khuôn mặt cậu như phủ một lớp sương mù, mơ hồ không rõ, nhưng cô lại nhớ rõ mọi chi tiết trên khuôn mặt cậu. Những giọt nước trong veo đọng lại trên lông mi, má lúm đồng tiền không sâu trên má và cả những đường vân trên môi cậu.

Như có chú chim non từ lồng ngực cô vỗ cánh bay về phía cậu, sau đó cô nghe cậu nói:

“Chị.”

Cô rơi từ đám mây xuống rồi tỉnh lại.

Trần Triều Dao nhìn đèn chùm trên đầu, hơi thở trở nên dồn dập. Căn phòng yên tĩnh, bên tai chỉ còn lại tiếng tim đập như trống đánh của cô.

Hôm nay đã là ngày thứ năm cô trở về, từ khi có những suy nghĩ bồng bột đó, lòng cô háo hức mong chờ, thế nên mấy ngày nay cô đều rất khổ sở.

Cô nghĩ về cậu cả ngày lẫn đêm, từ cái nhìn đầu tiên khi tỉnh dậy đến giây phút cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ, cả đêm nằm mơ cũng thấy cậu.

Hoặc là cậu đang mỉm cười với cô dưới tán cây, ánh mắt gợn sóng, hoặc là đang dựa vào cửa sổ lật một cuốn sách, gió thổi bay vạt áo cậu.

Từng khung cảnh đều tuyệt đẹp khiến khoé miệng cô cong lên.

Đôi lúc cũng sẽ mơ một giấc mơ rất dài, ở trong mơ cô có thể thoải mái vuốt ve cậu, nhìn khuôn mặt đỏ bừng và cái trán đầy mồ hôi của cậu, giọng nói khàn khàn gọi cô là chị.

Cô ngượng ngùng đỏ mặt trong giấc mơ, lại ôm cậu chặt hơn.

Khi tỉnh lại chỉ cảm thấy trống rỗng.

Muốn được cậu lấp đầy, con người cô, trái tim cô, và cả cuộc sống của cô.

Nhớ nhung đến phát điên khiến cô thường xuyên ngẩn ngơ, trong cuộc họp buổi sáng khi nghe cấp dưới báo cáo mà cô thất thần không biết bao nhiêu lần, khi ký giấy tờ lại viết tên cậu, mỗi nét bút tựa như đang khắc vào trái tim cô.

Khi cô đi ngang qua phòng trà nước, nghe thấy mấy cô gái nhỏ bên trong xì xào bàn luận gần đây chủ tịch Trần có gì đó không đúng lắm.

Thật sự là rất không đúng, vì một người mà cô trở nên không còn là cô của trước kia.

Chỉ khi làm những điều khác có liên quan đến cậu thì cô mới lấy lại tinh thần, trở nên có sức sống. Cô chạy Đông chạy Tây, bận rộn tạo dựng các mối quan hệ, những điều này có vẻ kỳ lạ với người khác nhưng ngoài cô ra thì không ai biết cô đang làm vì điều gì, chỉ là dường như ai cũng nhìn ra cô đang theo đuổi tình yêu.

Tình yêu đó!

Cô chợt giật mình, ôm lấy trái tim đang đập thình thịch, từ trên giường ngồi dậy.

Kéo tấm rèm cửa dày nặng ra, tia nắng ban mai chiếu vào, trời vẫn sớm mà cô đã không còn buồn ngủ nữa.

Hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp.

Cô vui vẻ nghĩ.

Khi máy bay từ từ hạ cánh, trái tim lơ lửng của cô cũng mới hạ xuống theo, nhưng có lẽ là vì quá đỗi mong đợi nên cô bắt đầu lo được lo mất mà trở nên căng thẳng.

Cây ngô đồng lại xuất hiện trong tầm mắt một lần nữa, vậy mà cô lại có cảm giác đã qua mấy đời.

Chú chim trong mộng vỗ cánh bay đi, cô bắt đầu lấy hết sức chạy, làn gió đuổi theo phía sau.

Người đi đường đều há hốc mồm nhìn bộ dạng điên cuồng của cô, còn có người ngạc nhiên cảm thán, nhưng cô đã không thể để ý được nhiều như vậy.

Tấm áp phích ngực mông đầy đặn trước mắt cũng trở nên thật dễ thương. Cô dựa vào tưởng thở hổn hển, toàn thân run rẩy vì phấn khích.

Cô hít sâu vài hơi, kìm lại trái tim đang đập nhanh của mình, nhìn vào trong qua cánh cửa thuỷ kính trượt, máu huyết toàn thân đang sôi trào lập tức nguội lạnh.

Đèn trong phòng không sáng, Lý Hành đang ngồi trên ghế sofa dài cũ nát, đầu ngẩng lên, một người phụ nữ như củi khô dựa vào đầu gối cậu. Ả ta không ngừng uốn éo thắt lưng, bộ ngực teo tóp rũ xuống theo cơ thể nằm nghiêng của ả, những ngón tay gầy guộc trượt vào vạt áo cậu, tựa như một con rắn.

“Chị à, chị thật nhiệt tình.” Cậu cười một tiếng nhưng trong giọng nói lại không hề có ý cười.

“Củi khô” như được châm lửa, càng lắc eo dồn dập hơn, chiếc ghế sofa cũ kỹ phát ra tiếng kẽo kẹt vì động tác của ả.

Đầu óc Trần Triều Dao quay cuồng, tựa như có con dao sắc bén đâm thẳng vào tim cô, máu nóng bắn ra ngoài, mắt đỏ hoe. Cô siết chặt ngón tay, nắm chặt thành nắm đấm, móng tay bấm vào da thịt, cơn tức giận dâng trào lập tức nhấn chìm cô.

Cô đập mạnh vào cửa kính, rồi “ầm” một tiếng cực lớn, tiếng cót két của sofa cũng biến mất.

Lý Hành kinh ngạc nhìn sang, hai mắt trợn tròn vì ngạc nhiên.

Trần Triều Dao lao đến, túm tóc người phụ nữ rồi kéo ả ta xuống đất.

Người phụ nữ hét lên thảm thiết, lại bị Trần Triều Dao tát một cái, một bên má lập tức đỏ ửng.

“Tiện nhân!” Trần Triều Dao nghiến răng, huyệt Thái Dương căng lên giật giật.

Lòng bàn tay đau rát, nhưng lửa giận trong lồng ngực càng ngày càng mãnh liệt khiến cô hoa cả mắt.

Cô nhào tới, đấm mạnh vào người phụ nữ kia không chút lưu tình.

Người phụ nữ bị cô chèn ép dưới thân đau đớn rên lên, giãy đành đạch như con cá, thô bạo gào rống: “Mày bị điên à?!”

Trần Triều Dao mắt điếc tai ngơ, lại duỗi tay tát thêm cái nữa.

Người phụ nữ gầm thét chói tai, không ngừng tuôn ra những câu chửi thề khó nghe, lại không chịu yếu thế nên cố gắng giãy giụa muốn đánh trả, nhưng hiển nhiên ả không phải đối thủ của Trần Triều Dao, nhanh chóng bị cô đè chặt trên mặt đất.

Cuộc giao tranh này trở thành một trận ẩu đả đơn phương.

Hai mắt Trần Triều Dao đỏ ngầu, nắm đấm giơ lên cao, cơ bắp trên tay căng cứng định đánh xuống, giây tiếp theo một lồng ngực ấm áp dán vào lưng cô.

“Chị, bình tĩnh lại đi.” Lý Hành giữ lấy nắm đấm của cô, trầm giọng nói.

Trần Triều Dao sững sờ một lúc, lý trí của cô quay lại. Cô nghẹn ngào một tiếng rồi cứ vậy dễ dàng bị trút đi sức lực, xụi lơ trong vòng tay cậu.

Lý Hành ôm cô đứng dậy, nhưng lại siết chặt cổ tay cô, bảo vệ cô sau lưng mình.

Người phụ nữ nằm co quắp trên mặt đất rên rỉ đau đớn, tóc tai rũ rượi loà xoà dưới đất, phủ một lớp tro bụi.

Ả chật vật ngồi dậy rồi trừng mắt hung dữ nhìn Trần Triều Dao: “Con mẹ nó, mày điên rồi.”

Trần Triều Dao lạnh mặt, trong giọng nói vẫn còn lửa giận: “Nếu không muốn bị đánh nữa thì lập tức cút khỏi đây!”

Vẻ mặt người phụ nữ đó dữ tợn trong giây lát, hai má sưng lên đỏ bừng, phẫn hận nhìn chằm chằm Trần Triều Dao, khi nhìn đến cổ và cổ tay cô thì trong mắt ả lại loé lên ánh sáng khác thường.

“Đền tiền!” Ả ta thét chói tai: “Mày làm mặt tao biến dạng lại còn bẻ tay tao, đền tiền đi!”

Ả ta dùng cả tay và chân để bò dậy, nửa người vẫn trần trụi nhưng lại chẳng hề quan tâm, giơ tay lên: “Mày đền cho tao mười triệu! Mười lăm triệu… không, ba mươi triệu! Đúng, ba mươi triệu!”

Ả lấy điện thoại ra, giơ lên rồi nói: “Đền cho tao ba mươi triệu, không đền thì tao báo cảnh sát, mày chờ mà ngồi tù đi!”

Lý Hành giật giật ngón tay lại bị Trần Triều Dao nắm lấy, cô thuận tay ôm lấy eo cậu, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, nhìn chằm chằm người trước mặt.

Người phụ nữ cầm điện thoại cắn chặt răng, vẻ mặt cứng đờ: “Sao, không chịu đền à? Tao báo cảnh sát đấy?”

Trần Triều Dao khinh thường cười nhạo một tiếng: “Cô báo đi, tôi đứng ở đây nhìn cô gọi.”

“Nhưng cũng nhắc nhở cô một câu.” Cô cụp mắt xuống, ánh mắt vừa mệt mỏi vừa lạnh lùng: “Vết thương này của cô còn không bằng một vết thương nhỏ, khi cảnh sát đến có khi còn hết sưng rồi, đến lúc đó cô sẽ bị coi là nói dối cảnh sát và bị giam giữ.”

Ngực người phụ nữ phập phồng kịch liệt, nhìn cô vừa sợ hãi vừa nghi ngờ.

Trần Triều Dao nhếch khoé miệng: “Hay là cô muốn tôi đánh cô thành bị thương nhẹ? Chặt ngón tay? Móc mắt?”

Cô học theo Lý Hành nhún vai: “Tôi có luật sư đấy, đến khi đó không biết ai sẽ phải ngồi tù đâu.”

Có lẽ là bị từ “luật sư” hoặc là vẻ mặt lãnh đạm của Trần Triều Dao hù doạ, người phụ nữ tóc tai bù xù rụt tay lại, không cam lòng hét lên: “Mày dám!”

Trần Triều Dao hất cằm nhìn ả ta: “Mau gọi đi, tôi đang chờ này.”

Ả “hừ” một tiếng rồi cử động cánh tay như muốn xông lên, nhưng khi chạm vào đôi mắt lạnh băng của Trần Triều Dao thì lại vô thức lùi lại một bước.

“Mày đợi đấy!” Ả nuốt nước bọt rồi đi ra cửa: “Tao về gọi em trai tao tới, không đánh mày tàn phế thì tao là chó!”

Trần Triều Dao nheo mắt, trong ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt cô vừa lạnh lùng vừa xinh đẹp.

Người phụ nữ vấp vào cửa, sau đó bỏ chạy.

Lý Hành không nhịn được bật cười.

Trần Triều Dao quay người lại, mặt không cảm xúc nhìn cậu.

Cậu mím môi, đôi mắt lại như có sóng nước gờn gợn.

Giây tiếp theo, cậu bị Trần Triều Dao ôm chặt lấy rồi ngả ra ghế sofa phía sau.

Ghế sofa cũ nát bị lực mạnh bất ngờ mà hơi dịch chuyển vị trí.

Cậu giật mình, có chút bối rối ngồi dậy.

Trần Triều Dao di chuyển rồi ngồi lên đùi cậu.

Cô dựa vào rất gần, hơi thở hai người đan vào nhau, tầm mắt cũng giao nhau.

Căn phòng lúc này vô cùng yên tĩnh, ngay cả gió cũng đã chậm lại, nhẹ nhàng lượn quanh.

Họ nhìn vào mắt nhau, trong mắt chỉ có đối phương.

Trần Triều Dao nhìn cậu không chớp mắt, trong mắt có một tia xúc động rất rõ ràng, như muốn trào ra ngoài.

Lý Hành bị cô nhìn có hơi hoảng hốt.

“Chị…” Cậu lên tiếng, giọng nói khàn khàn.

Trần Triều Dao thở dài một hơi, như một lữ khách mệt mỏi cuối cùng cũng tìm được bến đỗ của mình, cuối cùng cô cũng có thể trút bỏ nỗi lo âu và phiền muộn, chỉ còn lại niềm vui đang lón dần lên, cô dừng lại ở đây, không muốn rời đi.

“Chị sắp điên rồi.”

Nhớ em nhớ đến phát điên.

Cô vùi đầu vào cổ cậu hít một hơi sâu, mùi hương trên cơ thể cậu hoà vào máu cô theo từng hơi thở, khiến cho mỗi tế bào trong cô đều trở nên hân hoan khó tả.

Cô nhẹ nhàng hôn lên cổ cậu, hôn lên mỗi tấc da của cậu.

Tóc cô nhẹ nhàng lướt qua má cậu, ngưa ngứa, đôi môi mềm mại mang theo nhiệt độ nóng rực khiến cậu có chút bối rối.

Trần Triều Dao ngẩng đầu lên khỏi cổ Lý Hành rồi bình tĩnh nhìn cậu.

“Chị bảo em chờ chị.” Cô hơi nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc: “Em không ngoan.”

Lý Hành mấp máy môi: “Em…”

Trần Triều Dao tiến lại gần, cắn nhẹ lên chóp mũi cậu, lùi ra một chút rồi lại cắn nhẹ lần nữa.

Cô nâng mặt cậu lên rồi tủi thân bĩu môi: “Em không tin chị.”

Lý Hành khẽ chớp mắt, môi mím lại thành một đường.

Cô đưa ngón tay ra chọc vào ngực cậu, vành mắt đỏ lên: “Em còn, em còn gọi người khác là chị.”

Lý Hành cụp mắt xuống, né tránh ánh mắt của cô.

“Em phải chịu trừng phạt.” Trần Triều Dao hung dữ nói, tầm mắt dừng ở phía dưới chóp mũi cậu vài phân, trong mắt có cảm xúc cuộn trào khó nén.

“Sao cơ?” Lý Hành ngây người.

Trần Triều Dao lại gần.

Đám trẻ con đang nô đùa ầm ĩ chạy trên phố, giọng nói lanh lảnh hoà tan trong gió. Ánh mặt trời chiếu vào qua các khe hở ở các góc của tấm áp phích, chiếu xuống đất tạo thành các đốm sáng nhỏ li ti.

Trên chiếc ghế sofa cũ nát có hai bóng người chồng lên nhau, hơi thở của họ giao nhau, quấn quýt như môi và răng.

Trần Triều Dao lùi lại một chút, hơi thở nặng nề.

Cô bật cười, cọ chóp mũi vào chóp mũi cậu: “Bé cưng, đưa lưỡi cho chị.”

Mặt Lý Hành đỏ lên: “Chị gọi linh tinh gì đấy?!”

Trần Triều Dao hôn thật mạnh xuống, còn chưa đợi cậu phản ứng lại thì đầu lưỡi cô đã luồn vào giữa hai hàm răng, mùi vani thanh mát, ngọt ngào vương trên môi.

Chắc trong miệng cậu đang có kẹo, nếu không sao lại ngọt thế này được?!

Trần Triều Dao đờ đẫn suy nghĩ, đầu lưỡi tìm được đầu lưỡi cậu, nhiệt độ nóng bỏng khẽ chạm vào nhau rồi quấn quýt dây dưa.

Gió cũng lặng đi, chỉ còn lại sự thân mật giữa răng và môi trượt trên làn da, nồng cháy triền miên mà âm thầm, lặng lẽ.

Họ hôn nhau không lưu loát, nhiệt độ cơ thể hoà vào nhau, như thể họ đã đi qua một thời gian dài, cuối cùng cũng tìm thấy nửa kia của mình.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s