99 cách sống cùng ông chồng khó ở – Chương 36

Chương 36: Quyết liệt

Edit: Khánh Ly

Mặt trời lặn, Cát Nhạc Trì một mình bước đi trên con đường nhựa trống trải, hắn gần ngã tới nơi.

Luồng khí thở ra từ cổ họng cũng nồng nặc mùi máu tanh, mỗi hơi thở đều có thể xé nát máu thịt, cảm giác đau như dao cứa sâu vào xương tủy. Hắn như bị rút sạch máu, trên người có cả một mảng là máu, khiến cho cử động của hắn trở nên uể oải, chậm chạp. Ngay cả khi hắn giữ chặt vết thương, từ mọi nơi trên cơ thể, máu vẫn chảy ra thành từng dòng. Hắn cũng không biết máu này có bao nhiêu là của hắn và trên người hắn có bao nhiêu là vết thương. Hắn sợ nếu tiếp tục chảy máu như thế này thì sẽ không thể trở về nhà.

Không thể trở về nhà của hắn và Sư Tam gia. Không thể quay lại bên Sư Tam gia.

Hắn muốn gọi điện cho cha nuôi để tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra với bên kia. Anh an toàn hay chưa? Anh có về nhà bình an không? Lâm Tiểu Ngư là một người nguy hiểm, vì vậy phải cẩn thận lắm.

Gang bàn chân lảo đảo, toàn thân Cát Nhạc Trì ngay lập tức sụp đổ và hắn ngã xuống đất kèm theo một tiếng “bụp”.

Hắn thở run rẩy, chống tay xuống đất nhưng không dậy được. Rõ ràng chỉ là một hành động đơn giản như vậy, nhưng sức lực của hắn như đã cạn kiệt. Nhiệt lượng chỉ tập trung ở lòng bàn tay mà không thể chảy ngược về tim. Hắn đang nằm trên con đường nhựa nóng nực, bụi bặm. Trong gió mạnh, ngọn đèn trong lòng lúc sáng lúc tối.

… Tam gia.

Anh sẽ buồn biết bao nếu bây giờ nhìn thấy hắn trông như một con chó chết!

Hắn không muốn anh đau lòng, cho dù là vì hắn. Hắn muốn gửi gắm nơi tay anh thứ tình cảm tốt đẹp nhất trên đời, chỉ muốn anh sống vui vẻ bình dị mãi mãi. Dù có vì anh mà làm chuyện xấu rồi bị anh thờ ơ, dù có phụ đi mười năm chờ đợi, dù có….

Cát Nhạc Trì siết chặt nắm tay, khiến xương khớp trở nên trắng bệch. Trên trán nổi gân xanh dữ dội, mồ hôi lạnh chảy xuống tóc mai, cuối cùng chống khuỷu tay ngẩng đầu lên. Hắn vươn cánh tay ra, ấn mạnh xuống đất, kéo ra sau để di chuyển cơ thể cồng kềnh của mình về phía trước.

Không thể ở lại đây, Tam gia cần hắn. Mười hai năm, họ chưa từng rời xa nhau! Hắn không được chết lặng lẽ ở nơi xa lạ không người thế này! Hắn không muốn anh phải người đầu bạc tiễn  kẻ đầu xanh, hắn không muốn anh khó chịu!

Trước khi về Sư gia, hắn phải đến bệnh viện. Hắn muốn thay bộ quần áo bẩn, băng bó vết thương, lau sạch vết máu. Hắn muốn khoẻ mạnh xuất hiện trước mặt Sư Tam gia và trả cho anh một Cát Nhạc Trì mặt mũi đàng hoàng.

Một mét, hai mét, ba mét …

Cát Nhạc Trì nghiến răng và bò về phía trước một cách máy móc.

··················

Xe của Sư Tam gia chạy như điên một lúc, nhưng không thấy gì cả. Một người lại có thể, có thể chạy tới hai trăm km trong nửa tiếng ư? Vốn là muốn hỏi Lâm Tiểu Ngư chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi quay đầu lại, anh lại thấy cháu trai có tật giật mình, ánh mắt khác thường.

Sư Tam gia chùng lòng. Ngay lập tức anh đạp phanh và nhìn đứa cháu của mình một cách giận dữ.

Lâm Tiểu Ngư do anh nuôi lớn, ánh mắt này của nó, sao anh có thể không rõ. Vừa rồi còn lo lắng cho nó, thật sự là bị nó lừa!

Mẹ kiếp, đến lúc này rồi, nó còn nói dối anh! Sư tam giận tức đến muốn nổ phổi.

“Mày nói dối! Anh mày đâu rồi!?” Sư Tam gia lớn tiếng hỏi.

Lâm Tiểu Ngư co rụt vai lại, nói: “Trong, trong toilet …” Cậu ôm lấy mình, mắt chớp chớp, nước mắt lại một lần nữa lăn xuống như hạt châu vỡ ra, “Cháu, cháu sợ … Cháu không có cố ý…”

“Mẹ kiếp!” Sư Tam gia không có thời gian để ý tới cậu, xoay người lái, nhanh chóng đi thẳng đến cây xăng.

Tự nhiên lại mất quá nhiều thời gian, chỉ hy vọng còn kịp!

Thế nhưng, dù Sư Tam gia có chạy đến cháy bánh, cả chiếc xe đều có xu hướng thoát lực, bay ra ngoài. Khi lao đến cây xăng, tất cả những gì anh nhìn thấy chỉ là những vết máu chảy ngoằn ngoèo lan ra phía trước.

Phòng vệ sinh hoàn toàn khô ráo, sàn nhà ướt át, rõ ràng là đã được rửa sạch, làm gì có bóng người nào? Là Cát Nhạc Trì xử lý sao? Nếu hắn đủ sức đối phó, vết máu bên ngoài là của ai đây?

Nghĩ đến con nuôi trước giờ được gia đình bảo vệ, lại phải chịu đựng nỗi đau tra tấn tại một nơi mà anh không thể nhìn thấy, lòng Sư Tam gia đau như cắt! Bây giờ cũng không biết hắn sống hay chết nữa!

Anh dẫn theo một vài vệ sĩ lần theo vết máu phía trước tìm kiếm, nhưng không tìm được gì. Vết máu đứt quãng giữa chừng. Đó là cái khu mà phía trước không có làng xóm, phía sau không có quán xá. Điện thoại của Cát Nhạc Trì bị anh nhặt được trong phòng tắm, và anh cũng không biết đi đâu tìm người!

Không khí đặc lại, gần như làm người ta buồn nôn. Máu nơi đó như tụ thành sợi dây thừng quấn quanh cổ anh, siết cổ anh, làm anh không thở ra hơi. Anh tìm kiếm không có kết quả, lo đến miệng cũng rộp lên. Vừa quay đầu, lại tình cờ nhìn thấy đứa cháu đang sợ hãi rụt rè, trong lòng chợt tức giận.

Anh bước nhanh đến, cho Lâm Tiểu Ngư một cái tát cháy má!

Tiểu Hổ Ban giật mình vì cái tát vang dội. Luôn theo chân Sư Tam gia, nó lập tức co lại dựng lông kêu, nhìn Lâm Tiểu Ngư hung dữ kêu “Meo” , trước cào sau nhảy, làm hành động của một con chó. Nó trước giờ luôn tận tuỵ với công việc.

Lâm Tiểu Ngư bị tát mà trở mặt. Cậu ôm chặt cái má trắng nõn đang nhanh chóng ửng đỏ và sưng tấy, nhìn chằm chằm vào cậu mình với vẻ hoài nghi.

“Cậu, cậu đánh cháu sao?! Cậu đánh cháu vì người ngoài?!”

“Mày đáng bị đánh! Là do cậu chiều mày quá, mới khiến mày quen thành tính luôn rồi! Loại chuyện nguy hiểm đến tính mạng này mà mày dám đem ra đùa à? Mày đang câu giờ với cậu sao? Lâm Tiểu Ngư, sao mày có thể ích kỷ như vậy?” Nó lớn lên với mày mà! “

“Anh ta không phải anh trai cháu!” Lâm Tiểu Ngư nước mắt lưng tròng gào lên, một tay che mặt, tay kia chỉ vào mũi của Sư Tam gia, giậm chân than thở với ánh mắt đau khổ:

“Cậu không biết anh ta đối xử với cháu như thế nào đâu! Anh ta bắt nạt cháu, đem cháu ra đùa giỡn, cậu có biết không?! Cậu luôn nói lấy ân báo oán, cậu có biết lấy ân báo oán đau đớn thế nào không? Dựa vào đâu mà Cát Nhạc Trì đã bắt nạt cháu lại còn muốn cháu nghĩ cho anh ta?” Cháu là cậu chủ, anh ta là gì! Cậu cũng vậy! Cậu cả ngày thoải mái vui vẻ, chỉ biết bảo cháu đọc sách, đọc hết sách này đến sách khác, cậu có bao giờ quan tâm cháu chưa?! Mẹ cháu giao cháu cho cậu, mà cậu lại đối xử với cháu như vậy, cậu không chỉ để cho người ngoài chế giễu cháu, còn giúp người ngoài ức hiếp cháu, cậu nối giáo cho giặc! Cậu có lỗi với mẹ cháu! Giờ Đàm Phong tốt với cháu, cậu cũng không cho, cậu chỉ muốn trói chặt cháu, khống chế cháu! Cháu là người thân của cậu, không phải vật sở hữu của cậu! Cậu thiên vị, không công bằng! Cháu ghét cậu! Bây giờ cậu còn muốn đuổi cháu đi, được thôi, cháu đi là được chứ gì! “

Trong một hơi, hét lên hết nỗi uất hận đã kìm nén trong lòng bấy lâu, cậu bé bật khóc bỏ chạy.

Sư Tam gia tức giận đến mức hơi thở gần như bị cắt ngang. Anh loạng choạng hai bước, hai tay ôm ngực, suýt ngã, nhưng rất may các vệ sĩ phía sau kịp thời đỡ.

Anh thật sự không ngờ đứa cháu nhỏ của mình lại đánh giá anh như vậy, anh đã vất vả nuôi nấng nó bao nhiêu năm, dạy dỗ nó, chu cấp cho nó một cuộc sống không lo âu, cho nó đi học ở một ngôi trường tốt nhất, bất kể cuộc sống hay học hành. Nhưng bây giờ lại kết thúc như thế này, thật chạnh lòng!

Anh đỏ mặt tía tai nói sau lưng đứa cháu: “Được, được lắm, là cậu không công bằng đấy, cậu thiên vị nó đấy! Mày đi đi! Đi luôn đi! Đừng quay lại, đừng đến chỗ cậu mà chịu nhục, cậu không dạy được mày! Nếu mà cậu mặt dày xin mày quay lại, cậu không phải là Sư tam! “

Lâm Tiểu Ngư vốn nghĩ cứ chạy từ từ, đợi Sư Tam gia dỗ mình trở lại như bình thường, nhưng bây giờ nghe anh nói lời này, cậu thật sự rơi nước mắt.

Sư Tam gia hết sức thất vọng về cậu, anh quyết định trả đứa trẻ cho Lâm Kỳ Dữ tự mình dạy dỗ!

Anh mặc kệ đứa cháu, quay người dẫn theo đàn em đang nơm nớp lo sợ, dọc theo vết máu tiếp tục tìm kiếm từ phía trước.

··················

Trước khi trời tối, cuối cùng Sư Tam gia cũng có tin tức về Cát Nhạc Trì. Tất nhiên, thông tin đến từ Từ Bác Nhã.

Hóa ra hôm nay Từ đại thiếu lại đến để hẹn hò với Sư Tam gia, chẳng ngờ không gặp được. Gã biết được từ giáo viên và người hầu rằng người trong lòng gã đã đến sân bay. Sau khi hỏi hành trình của Sư Tam gia, gã đã lên kế hoạch để thực hiện một cuộc gặp gỡ tuyệt vời. Kết quả là Sư Tam gia hẹn mà không gặp, trái lại cho gã gặp được Cát Nhạc Trì trên người đầy máu.

Gã cũng hơi tốt bụng, nhưng tốt có hạn. Gã chưa bao giờ tọc mạch, đặc biệt là cái đoạn đường đó còn không có camera. Tình cờ là trước đây gã có điều tra Sư Tam gia, ghi nhớ một lần vài gương mặt quen thuộc bên cạnh Sư Tam gia, để về sau khi bước qua cửa, có thể có được chỗ đứng vững chắc. Gã nhận ra ngay con nuôi của người yêu đang ngất xỉu trên vũng máu.

Cát Nhạc Trì ở đây, còn Sư Tam gia đâu? Hắn đi lại dọc theo vết máu, đến tận phòng vệ sinh của trạm xăng. Phòng vệ sinh bê bết máu, có vài xác người nằm trên vũng máu. Trạm xăng lớn như vậy mà không một bóng người. Từ Bác Nhã điên cuồng bấm điện thoại di động gọi cho Sư Tam gia, nhưng trả lời là mạng bận, nhắn lại một tin, tức đến mức muốn ném luôn điện thoại. Cuối cùng, gã chỉ có thể kéo Cát Nhạc Trì ra thùng xe đằng sau và để đàn em của mình xuống xử lý hiện trường.

Bảo vệ Cát Nhạc Trì là bảo vệ Sư Tam gia, đương nhiên gã hiểu được.

Con nuôi của Sư Tam gia không phải là con nuôi của gã sao? Nghe nói Sư Tam gia rất yêu quý hắn, đi đâu cũng đem hắn theo. Tuy rằng “đứa con” lớn như vậy khiến gã cảm thấy như vỡ trứng, nhưng gã không thể làm ngơ trước một cơ hội biểu diễn đỏ mắt như vậy! Vì thế, gã đích thân đưa Cát Nhạc Trì đến bệnh viện, vào phòng cấp cứu.

Với một thành tích tuyệt vời như vậy, nói gì đi nữa thì Sư Tam gia cũng phải cảm động thôi!

Hắn tin với tính của Sư Tam gia thì chắc phải là bên kia sẽ chủ động kích động sự việc, nhưng vấn đề là Cát Nhạc Trì có thể đã giết ai đó. Cái này là phải ngồi tù! Gã không biết thái độ của Sư Tam gia như thế nào, nghe nói anh bảo che khuyết điểm. Nếu anh bao che khuyết điểm, thì hắn chỉ có thể liều mình bồi quân tử.

Nói đến đây, hắn cũng có phần ngưỡng mộ thằng ranh Cát Nhạc Trì này. Sau khi bị một vết thương nghiêm trọng như vậy, người thường đã sớm ngất đi vì đau đớn, còn hắn thì tàn nhẫn với chính mình. Vết máu kia dài hơn mười mét, thật không biết sao hắn có thể kiên trì tới được đây! Gã tưởng hắn hôn mê rồi, tới nâng cánh tay đỡ hắn dậy, nhưng hắn bất thình lình mở mắt không báo trước. Mả cha nó rõ ràng là muốn doạ chết người ta đây mà! Liệu việc này có tính là ra oai phủ đầu phụ huynh tương lai không đây?   

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s