99 cách sống cùng ông chồng khó ở – Chương 33

Chương 33: Nỗi khổ của Lâm Tiểu Ngư

Edit: Khánh Ly

Hiện tại, cậu muốn để cho cái tên to con Cát Nhạc Trì kia lỡ mất Kinh Châu, bị cậu của cậu chán ghét, tốt nhất là biến khỏi nhà của cậu và cậu của cậu mãi mãi! Không cần xuất hiện nữa!

Vì bình an của nhà họ Sư và hạnh phúc của chính mình, cậu cần phải cẩn thận khi làm chuyện này.

Sau khi lấy tài liệu ra, cậu còn phải theo chỉ dẫn của Đàm Phong, tranh thủ từng phút để giao cho y. Có thể gửi thư qua bưu điện hoặc fax, cái nào nhanh hơn thì dùng. Bằng cách này, Đàm Phong có thể giả vờ tài liệu đã bị Cát Nhạc Trì bán đứng cho công ty đối thủ, mà cậu thì tình cờ đập tan và ngăn chặn âm mưu xấu này. Bằng sự thông minh tài trí của mình, cậu dành lại tài liệu từ tay đối thủ. Tiếp theo cầm tài liệu đến gặp cậu của cậu. Cứ như vậy, hại được Cát Nhạc Trì, mà lại còn thay đổi thái độ của cậu mình với Đàm Phong, nhận ra khả năng làm việc của y, từ đó nhận ra tình yêu của bọn họ và đồng ý để bọn họ bên nhau.

Đúng là một mũi tên trúng hai đích!

Lâm Tiểu Ngư hít sâu mấy hơi rồi bí mật ưỡn người lên. Cậu đuổi người giúp việc đang quét dọn trong phòng đi, cầm chìa khóa mà lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, khom lưng cúi người, khua ngón chân, lặng lẽ lẻn vào phòng làm việc không một bóng người.

·················

Lâm Tiểu Ngư đã rất may mắn hoàn thành “âm mưu lớn” của mình trước khi Sư Tam gia trở lại, chưa kịp vui mừng thì ngay giây sau, cậu đã không may biết được một tin dữ từ Sư Tam gia:

—— Sư Tam gia muốn gửi cậu sang Mỹ du học!

Lâm Tiểu Ngư chỉ cảm thấy như sấm giữa trời quang! Tuy nhiên, dù có quấy rầy, lăn lộn, khóc lóc thế nào, Sư Tam gia vẫn giữ ý định như cũ, không nhường bước. Lâm Tiểu Ngư chỉ có nước thất vọng. Cậu vừa mới giao tài liệu trên tay cho người trong lòng, còn chưa kịp tổ chức đại tiệc ăn mừng cho tương lai tươi sáng, lại sắp phải đối mặt với tình huống tuyệt vọng mới, trong lòng đau khổ thế nào có thể tưởng tượng ra được. Cậu miễn cưỡng trở về phòng trước sự thúc giục bởi cậu của mình.

Suốt một ngày, cậu vừa miễn cưỡng nhét quần áo và đồ đạc vào vali, vừa lắc hạt đậu vàng trong gương. Nhét vào, nhét vào, rồi cậu đột nhiên che miệng ngồi xổm trên mặt đất, gào lên khóc.

Cậu cảm thấy bơ vơ mờ mịt, đau khổ oan ức. Tại đây, tại nơi mà cậu sống bao năm và coi nó là tổ ấm, cậu chợt nhận ra mình chỉ là ăn nhờ ở đậu, dựa đỡ.

Cậu không có mẹ và cha thì thờ ơ với cậu. Tuy cậu của cậu đối tốt với mình, nhưng dù sao anh cũng chỉ là một người cậu, không thể so sánh với cha mẹ ruột của cậu. Hơn nữa, cậu ruột còn có gia đình và con cái bản thân, mãi mãi không thể thuộc về cậu.

Tại sao cậu không thể có một gia đình trọn vẹn như những đứa trẻ khác? Tại sao cậu không có ông bà nội, ông bà ngoại mà chỉ có một người cậu? Ở trường cậu bị bạn bè chế giễu, trốn lên sân thượng ngồi khóc một mình, ở nhà phải chịu đựng những lời nói lạnh nhạt của ông bà ngoại. Cậu biết bà ngoại vì mẹ cậu mà luôn ghét cậu, cậu cũng biết ông bà nội vì bố cậu không chịu tái giá mà giận chó đánh mèo. Ở đâu cũng không thể sống yên, ở đâu cũng khó xử.

Cho đến khi cậu gặp Đàm Phong.

Chỉ có Đàm Phong đối xử dịu dàng, quan tâm đến cậu, chỉ có Đàm Phong mới có thể đi cùng cậu mãi mãi. Cậu chỉ muốn hạnh phúc, cậu chỉ muốn có một tổ ấm trọn vẹn của riêng mình. Cậu chưa bao giờ làm điều xấu hay làm tổn thương ai. Cậu cho những chú chó chú mèo đi lạc thức ăn và dùng tiền tiêu vặt của mình để trợ cấp cho những bạn học nghèo, cậu sẽ nhường chỗ ngồi trên xe buýt và khiêm tốn khi xếp hàng. Cậu đã phát triển theo hướng mà cậu của cậu mong đợi, và chưa bao giờ làm trái lời cậu. Nhưng tại sao, anh vẫn muốn đuổi cậu đi? Cậu tưởng rằng dù sao cậu cũng còn một người cậu, nhưng giờ lại muốn đuổi cậu đi, đuổi cậu ra tận nước ngoài!

Tương lai là gì? Tương lai ở đâu? Ở đó thì có việc gì cho cậu mà phải đợi cậu? Phong tục văn hóa khác sao? Cho đi sống chung với mấy đứa bạn học cô lập kia ư? Hay lại là một bầy thú hung ác đang nhe nanh vuốt đầy máu, muốn nhanh chóng nuốt cậu vào bụng?

Cậu sợ mà!

Cậu bé gầy gò co ro trong góc, ôm mình khóc. Ánh nắng ngoài cửa sổ dần tắt, ánh trăng băng giá xuyên qua màn trắng phủ, chiếu lên sàn nhà một cách mơ hồ. Tại một góc hoang vắng, cậu bé ngẩng mặt lên, đôi mắt được nước mắt rửa sạch, bắn ra tia sáng yếu ớt dưới hàng mi nặng trĩu. Cậu run rẩy lấy điện thoại ra, trượt ngón tay cái lên nút mở khóa.

Đầu ngón tay bóng loáng viết từng nét trên màn hình:

Đàm Phong, giúp em với.

·················

Gửi cháu trai đi du học, Sư Tam gia thật ra cũng hết cách. Anh nhớ đến người chị tội nghiệp của mình, nên anh rất sẵn lòng coi chuyện của cháu trai làm trách nhiệm của chính mình. Tuy nhiên, dù sao đứa trẻ này cũng là của người khác, và người cha rõ ràng có nhiều tiếng nói hơn người cậu. Chủ tịch Lâm lấy danh dự ra nói đi Mỹ có nhiều chỗ tốt, nên anh cũng đuối lý. Hơn nữa, dạo này bản thân anh cũng khá quá sức. Thứ nhất, anh sợ chuyện của Từ Bác Nhã sẽ bị bại lộ. Thứ hai, anh cũng sợ chuyện của Cát Nhạc Trì sẽ bị bại lộ. Nghĩ đến đó, thật sự không còn đường để đi.

Hai ngày nay anh không gặp con nuôi. Anh đi đến trước cánh cửa kia vài lần, do dự một lúc rồi im lặng bỏ đi.

Anh luôn yêu thương con nuôi, anh thương xót hắn là đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, từ nhỏ đã phải chịu không ít cực khổ từ tay bọn buôn người. Bây giờ hắn thật lòng coi anh như người thân, cả trái tim hắn cũng bị anh làm ấm lên. Hôm đó sau khi đánh hắn, trong lòng anh cũng hơi hối hận. Anh nghĩ mình xuống tay quá nặng, sẽ khiến hắn bị thương, nếu sau này có mầm mống bệnh tật nào đó thì thật tội lỗi!

Bây giờ, Sư Tam gia lại lang thang trước cửa phòng con nuôi. Anh cầm trên tay một chai rượu thuốc có tác dụng thúc đẩy tuần hoàn máu và loại bỏ máu bầm mà anh đặc biệt tìm được từ một người bạn cũ. Anh muốn đưa rượu thuốc, nhưng lại không muốn vào. Nếu tên khốn kiếp ngu ngốc kia đụng anh mà lại nói những điều vô lý lố bịch, anh thật sự sợ rằng sẽ lỡ tay giết chết hắn.

Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, liên tục có tiếng rên đau từ trong phòng.

Sư Tam gia sửng sốt, lập tức vặn nắm cửa xông vào.

Trong phòng không có ánh sáng, chỉ có ánh trăng sáng từ ban công chiếu vào, trải dọc theo hoa văn chạm khắc trên tường, phủ một lớp sa mỏng lên bốn góc đồ đạc. Trong bóng tối, Sư Tam gia tìm thấy bóng người Cát Nhạc Trì đang nằm trên sàn nhà.

Sư Tam gia chạy về phía trước vài bước, anh quay đầu thấy đứa con nuôi của mình dựa vào cột giường. Anh chạm trúng một bàn tay đầy mồ hôi.

Dưới ánh trăng, liếc nhìn Cát Nhạc Trì cau mày, nhắm chặt mắt, sắc mặt tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt vô cùng đau khổ.

Sư Tam gia vội vàng ôm cái đầu trọc, lo lắng vỗ vào mặt hắn: “Nhạc Trì, Nhạc Trì, tỉnh lại đi, con sao vậy?”

Cát Nhạc Trì dần tỉnh lại. Ánh mắt đờ đẫn dần dần phục hồi, hắn khẽ tỉnh. Mở đôi môi nứt nẻ ra, từ trong cổ họng hắn phát ra một tiếng thở dài: “Tam gia, cuối cùng anh cũng chịu gặp em.”

Sư Tam gia im lặng. Sau một lúc im lặng, anh không vui lên tiếng: “Người con hơi nóng, là vết thương trên lưng sao …?”

“Em biết anh giận em và muốn trừng phạt em, vì vậy em không dám xử lý vết thương.” Cát Nhạc Trì nói. Hắn nắm lấy quần áo trên ngực cha nuôi, kéo nhẹ rồi đẩy bản thân yếu ớt vào lòng cha nuôi. “Tam gia, em yêu anh…”

Sư Tam gia ngồi yên tại chỗ, nuốt phải một con ruồi làm cho cả mặt tối đen. Anh khẽ chửi rủa “U mê không tỉnh”, một tay xoa lưng cho con nuôi, một tay ôm hắn từ nền nhà lạnh lẽo dậy.

Anh đặt con nuôi lên giường và đắp chăn bông cho hắn. Sau đó đi ra ngoài và gọi bác sĩ. Còn Cát Nhạc Trì thì ngoan ngoãn để anh sắp xếp cho hắn.

Cát Nhạc Trì dịu dàng nhìn chằm chằm cha nuôi trong bóng đêm, vẻ mặt hắn dễ chịu như một đứa trẻ. Ánh mắt say đắm đầy lưu luyến, nỗi đau trong tim được ngọt ngào làm dịu lại, dần im ắng.

Chỉ cần một hành động dịu dàng của cha nuôi là hắn có thể quên luôn vết thương, gạt hết mọi đau khổ tích tụ bao lâu nay. Hắn không sợ chờ đợi, hắn chỉ sợ anh bỏ rơi, sợ anh chán ghét mà thôi.

Bây giờ có vẻ như người trong lòng hắn vẫn thương hắn. Mặc dù loại “thương” này không phải là thứ hắn mong cầu, nhưng xếp thứ hai cũng được rồi.

Cát Nhạc Trì được Sư Tam gia chăm sóc cả đêm, tâm trạng nhẹ nhõm hẳn, mọi bệnh tật đều biến mất ngay lập tức. Ngày hôm sau, cả cơ thể và tinh thần hắn đều phục hồi. Hắn phấn chấn, ăn mặc bảnh bao, chỉnh tề, trở về cương vị, tiếp tục dâng hiến tuổi thanh xuân cho cha nuôi.

Bất ngờ nghe được tin Lâm Tiểu Ngư sắp bị đưa sang Mỹ càng khiến hắn vui vẻ. Mặc dù Sư Tam gia không bao giờ nói về chuyện điên rồ đêm đó, nhưng anh không cho phép “nói lung tung” và đe dọa hắn, nếu hắn không nhận sai thì coi như việc này chưa xong, và sẽ tính sổ với hắn tiếp. Nhưng xảy ra chuyện như vậy, Sư Tam gia vẫn chịu giữ hắn ở bên cạnh, điều này đủ chứng tỏ thân phận của hắn khác thường, Từ Bác Nhã cũng không lay chuyển được. Tiếp theo, hắn chỉ cần tập trung đối phó với Từ Bác Nhã.

Hắn sẽ không buông tha cho tất cả những ai dám ngấp nghé Sư Tam gia.

Vài ngày trôi qua thật bình yên.

Trước sự lo lắng của Lâm Tiểu Vũ và mong đợi của Cát Nhạc Trì, cuối cùng thời điểm bay sang Mỹ mà Lâm Kỳ Dữ dự kiến cũng đến. Sư Tam gia cùng con nuôi tiễn cháu trai ra sân bay.

·················

Thời tiết hôm nay cực kỳ đẹp, Sư Tam gia xem lịch nhưng lại nói không thích hợp ra ngoài. Người này hơi mê tín, nhưng không thể thay đổi được sự thật là vé máy bay đã được chủ tịch Lâm đặt trước. Anh chỉ có thể ôm Tiểu Ban Ban tinh quái của anh đi ra khỏi cổng.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s