99 cách sống cùng ông chồng khó ở – Chương 32

Chương 32: Cút! Cút sang phòng bên!

Edit: Khánh Ly

Sư Tam gia thở hổn hển, tuyệt vọng lắc đầu: “… Con không phân biệt được tình cảm của mình, tình cảm mà con dành cho ta chỉ là tình cảm gia đình thôi…”

“Không, em biết rất rõ! Em không hề lẫn lộn!” Cát Nhạc Trì vội vàng nói.

Sư Tam gia cố chấp lắc đầu: “Không, con chưa từng trải nên con sẽ không biết. Con từng tuổi này vẫn chưa tiếp xúc với cô gái nào, đó là sai lầm của ta, nên việc con không phân biệt tình cảm nam nữ với tình cảm gia đình cũng là điều khó tránh khỏi. Bây giờ ta sẽ lập tức tìm cho con một cô gái tốt, tới lúc đó con sẽ hiểu, mình là…”

“Không thể nào!” Ánh mắt kiên định Cát Nhạc Trì ngước lên nhìn anh, “Mười năm qua, thời gian dài như vậy, chẳng lẽ em không nhận ra sao? Nếu thời gian dài như vậy mà em cũng không hiểu được thì sau này cũng sẽ không hiểu nữa! Em yêu anh, yêu suốt mười năm, mỗi ngày mỗi đêm, mỗi giây mỗi khắc! Nếu như không có Từ Bác Nhã, em đã có thể ở bên anh suốt đời, em sẽ làm đứa con trai chăm sóc cho anh lúc về già. Nhưng…”

Giọng nói của hắn bất ngờ lên cao, vừa đau lòng vừa tức giận: “Anh đã chấp nhận Từ Bác Nhã, vậy tại sao không thể chấp nhận em? Em có chỗ nào thua kém hắn chứ? Em bên cạnh anh nhiều năm như vậy, em sẽ hiểu rõ anh hơn hắn, sẽ kính trọng anh, yêu thương anh hơn! Cái gì em cũng có thể làm vì anh mà!”

“Nói xằng nói bậy! Con có biết đồng tính là như thế nào không? Người khác sẽ nhìn con bằng ánh mắt gì? Còn nữa, con đã từng nghe đến bệnh AIDS chưa? Cho dù con không sợ chết thì cũng phải giữ lại mặt mũi chứ!”

“… Em rất khỏe mạnh, em luôn kiểm tra sức khỏe định kì. Trước giờ em chưa từng nắm tay ai, vẫn luôn giữ gìn lần đầu của mình, trừ anh ra thì chưa từng có người khác nên sẽ không mắc bệnh đâu.” Cát Nhạc Trì nằm trên đùi anh lầu bầu nói.

Sư Tam gia nghe vậy dở khóc dở cười, chỉ tay vào hắn nói: “Con giữ gìn lần đầu? Con là con gái hả? Thủ cung sa ở đâu, đưa ta xem thử?”

Cát Nhạc Trì đỏ mặt, hắn nói thầm: “Tối qua đã mất rồi.”

Sư Tam gia như mắc nghẹn, không có gì để nói. Anh xoay đầu đi chỗ khác, nhắm chặt mắt, chỉ tay ra phía cửa phòng: “Đừng nói nhiều, đi ra ngoài!” Cát Nhạc Trì hoảng sợ nắm chặc cánh tay, ôm chặt cha của mình hơn.

“Tam gia, anh muốn đuổi em đi hả?” Hắn không tin, giọng nói hơi run rẩy.

Hắn giống như một con chó bị vứt bỏ, đau khổ nhìn chủ nhân, đôi mắt chập chờn ngấn lệ như vỡ thành hàng ngàn mảnh. Nhưng ánh mắt của Sư Tam gia vẫn vậy, vẫn thờ ơ không nhúc nhích.

Cát Nhạc Trì khổ sở siết chặt hai cánh tay, ôm lấy hông của anh: “Không, trừ ở bên cạnh anh ra, em không còn chỗ nào có thể đi cả!”

Sư Tam gia lạnh lùng cười nói: “Hừm, tay chân con lành lặn, đầu óc cũng bình thường, sao lại không có chỗ để đi? Bây giờ con trưởng thành rồi, rất có bản lĩnh, có thể tự quyết định cuộc sống của mình, con còn có thể làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo này mà! Ta học thức hạn hẹp, không thể dạy cho con cái gì! Con cút đi! Về phòng mình tự kiểm điểm đi!”

Hả?

Về phòng?

Cát Nhạc Trì ngạc nhiên một lúc, thì ra không phải Sư Tam gia muốn đuổi hắn ra khỏi nhà, cắt đứt quan hệ mà chỉ là muốn nhốt hắn trong phòng, dùng cách đã dùng để xử lý Lâm Tiểu Ngư để xử lý hắn mà thôi!

Vốn dĩ Cát Nhạc Trì đang bị trái tim sắt đá của cha mình làm cho sợ đến mức trước mắt tối sầm lại, bỗng nhiên bây giờ lại có một tia hy vọng, giống như lâu ngày không có oxy vào trong phổi nên bây giờ cảm thấy lòng ngực đau nhói. Hắn đã thành công, Sư Tam gia không nở vứt bỏ hắn. Dù sao đi nữa, hắn vẫn có một vị trí nhỏ trong trái tim của anh!

Thấy cha mình quyết tâm không liếc nhìn mình một cái, Cát Nhạc Trì biết không thể tiếp tục quấy rầy, hắn buông tay, chán nản đứng lên.

“Tam gia, em sẽ về phòng để bình tĩnh lại.”

Nói xong, hắn nhìn trộm Sư Tam gia một cái, thấy Sư Tam gia xoay người xem hắn như không khí, hắn chỉ có thể thở dài, ánh mắt rũ xuống đi đến cửa phòng.

Cho đến khi tay chạm đến chốt cửa, hắn cảm thấy không cam tâm nên dừng bước.

Dừng một chút, hắn nói rằng: “Tam gia, dù anh có phạt em như thế nào, em cũng sẽ không oán hận. Em sinh ra là người của anh, chết cũng là ma của anh.”

Sự giả vờ lạnh lùng của Sư Tam gia như vỡ tan ngay lúc đó

Anh quay người lại, chỉ tay vào đứa con, nổi trận lôi đình: “Cút cút cút!!!”

Khóe miệng Cát Nhạc Trì nhếch lên, xoay người đi ra ngoài.

……………………………………………….

Lâm Tiểu Ngư vừa xuống lầu thì gặp Cát Nhạc Trì đi ra từ phòng của Sư Tam gia.

Trên lưng Cát Nhạc Trì có nhiều vết cào, tuy không đến mức máu chảy đầm đìa, nhưng sưng đỏ đến đáng sợ. Hắn vừa đi vừa khoác thêm chiếc áo sơ mi, tấm lưng rộng như con dơi đang dang cánh ở cửa hang che khuất bầu trời. Bình thường hắn ăn mặc rất lịch sự, nhưng hôm nay toàn bộ bắp thịt đều được phơi bày, làm cho người khác có cảm giác nghẹt thở.

Lâm Tiểu Ngư sợ hết hồn, nhưng cậu nghĩ lại cậu của mình ở gần đây nên tính mạng vẫn an toàn, sau đó lập tức cười trên nỗi đau của người khác.

“Hừ, đúng là hả giận mà!” Cậu cố tình hướng về phía bóng lưng Cát Nhạc Trì hô to, cậu còn bắt chước bộ dạng vỗ tay của Cát Nhạc Trì.

Tiếng vỗ tay “Bốp bốp” vang lên, Cát Nhạc Trì dừng lại.

Hắn xoay người lại, vẻ mặt kiêu ngạo lạnh lùng, hắn im lặng nhìn chăm chú sinh vật nhỏ bé đang đứng ở hành lang đói diện, ung dung thản nhiên.

Cát Nhạc Trì vốn là người có vẻ ngoài mờ ám, hôm nay đôi lông mày hạ thấp, ánh mắt trầm xuống càng lộ ra vẽ hung ác tàn nhẫn hơn. Hắn nhìn Lâm Tiểu Ngư, không hề che dấu sự căn thù. Nét mặt hắn không giống con người mà giống một con sói đói đang núp trong bụi cỏ, tình cờ nhìn thấy con mồi.

Hắn liếc mắt một cái, Lâm Tiểu Ngư lập tức nổi da gà, cậu không dám nói, không dám ra oai nữa mà quay đầu bỏ chạy.

Từ trước đến nay Cát Nhạc Trì luôn coi đứa em họ này như thằng hề, hoặc như một con chó, hắn căn bản không thèm để ý. Hắn không nhìn nữa, quay người tiếp tục đi về phòng của mình, từ đầu đến cuối, trên mặt hắn không có biểu cảm gì.

Bên này hắn thản nhiên nhìn, Lâm Tiểu Ngư lại không thể thoát khỏi ánh mắt đó.

Lâm Tiểu Ngư chạy thật nhanh, khép cửa phòng lại. Cậu ta thở hổn hển, trong lòng căm hận ngút trời.

Lâm Tiểu Ngư ghê tởm Cát Nhạc Trì, rõ ràng hắn vỗ tay châm chọc cậu ta trước, giờ cậu trả lại thì hắn lại trừng mắt! Lúc ở bên cạnh Sư Tam gia thì ngoan ngoãn, mà lúc nãy thì lại hung hăng! Đúng là cậu tính tình hiền lành, nhưng dựa vào đâu mà gã coi lòng tốt của cậu là sự hèn nhát! Quả hồng mềm thì có thể bóp phải không? Hắn cho rằng cậu ta sẽ không trả đòn? Hừ! Nhất định phải để hắn biết cậu lợi hại như thế nào!

Lâm Tiểu Ngư ôm cái gối dài vào trong lòng, lật úp trên giường, lăn qua lăn lại, cuối cùng quấn mình trong cái chăn, quấn thành một cái kén bướm. Đây là động tác theo thói quen của cậu ta khi cậu buồn bã suy nghĩ về các biện pháp đối phó.

Cậu cuộn qua cuộn lại ở trên giường, đột nhiên nhớ đến người mình yêu. Trước đây Đàm Phong đã từng khen cậu nhỏ nhắn, tư thế xoay người đáng yêu, giống một con báo nhỏ nghịch ngợm.

Nói đến nói chuyện, ánh mắt Lâm Tiểu Ngư sáng lên. Đúng rồi, do cậu không am hiểu mưu kế, nhưng Đàm Phong thông minh như vậy, nhất định có cách giúp cậu! Đàm Phong rất thương cậu, nhất định sẽ bênh vực cho cậu!

Nói là làm liền, Lâm Tiểu Ngư lấy điện thoại trong cặp ra, đầu tiên cậu kiểm tra xem có ai xung quanh đang theo dõi liên lạc của mình không, sau đó cậu trốn dưới chăn, trùm chăn kín đầu rồi lấy điện thoại ra để bí mật gửi tin nhắn cho người yêu.

Chỉ chốc lát, đối phương đã trả lời.

Trong chăn không ánh sáng, Lâm Tiểu Ngư nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, ánh sáng màu xanh nhạt phản chiếu đôi đồng tử màu nâu của cậu, nước da tái nhợt. Trên khuôn mặt trái xoan của đứa bé mập mạp, nụ cười méo mó chậm rãi hiện ra.

………………………………………………..

Nhiều ngày trôi qua, toàn bộ gia đình nhà họ Sư như có một tầng mây đen bao phủ. Không khí âm u ngưng tụ thành chất nặng nề rơi vào trong lòng mỗi người.

Sáng sớm Sư Tam gia ôm Tiểu Ban ra cửa, trợ lý của anh, Cát Nhạc Trì vẫn còn bị giam trong phòng của mình để tự kiểm điểm, còn Lâm Tiểu Ngư lại là người ăn không ngồi rồi, chỉ nằm trên sofa ăn kem và xem tivi.

Cho đến buổi chiều, cuối cùng cậu cũng nhận được một bức chuyển phát không tên, trong lòng cậu âm thầm vui mừng một phen. Lén lút giấu diếm mọi người, cậu âm thầm mở nó ra trong nhà vệ sinh, mở từng lớp ra thì tìm thấy một cái thẻ bằng bạc.

Tấm thẻ bằng bạc này rất giống một ống thép, hai bên có những chiếc răng gồ ghề giống như chìa khóa. Nếu bên trong không có ảnh minh họa, rất khó phân biệt được với mặt dây chuyền.

Đây chính là chìa khóa vạn năng, do cậu chụp hình dạng ổ khóa của thư phòng gửi cho Đàm Phong làm chìa khóa, dùng để đối phó Cát Nhạc Trì.

Đương nhiên cậu không ngu ngốc đến nổi cầm thứ nhỏ bé này đi giết người, cái chìa khóa vạn năng này để mở tủ trong phòng sách, ngăn kéo phía trên của tủ sách của Sư Tam gia.

Trong ngăn kéo đó đều là tài liệu quan trọng, mấy thứ đó đều do Cát Nhạc Trì phụ trách, nếu xảy ra sơ suất, nhất định Cát Nhạc Trì chịu trách nhiệm không nhỏ.

Bình thường Lâm Tiểu Ngư không được phép ở trong phòng sách quá lâu, nhưng bây giờ là thời gian đặc biệt, Sư Tam gia không có ở nhà, Cát Nhạc Trì thì bị nhốt trong phòng. Chỉ cần cậu không làm chuyện gì gây ra tiếng động quá lớn thì người khác cũng sẽ mặc kệ! Mọi người sẽ cho rằng cậu lại vào phòng sách để gây rối như thường lệ, phá hủy những thứ làm hư hỏng cậu của mình, ví dụ như cây đàn cổ. Dù sao thì sẽ không có ai nghi ngờ người thân của mình!

Bây giờ, cậu chỉ muốn khiến Cát Nhạc Trì bị cậu của mình ghét bỏ, tốt nhất là vĩnh viễn bị đuổi ra khỏi nhà! Không bao giờ xuất hiện nữa!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s