[Ngôn tình] Câu chuyện giải cứu một chàng trai sa ngã – Chương 02

Chương 02

Trans: Ying Yang

Khi Trần Triều Dao trở lại phòng thì Lý Hành đã nằm trên giường, quay lưng ra cửa để lại nửa giường cho cô.

Chiếc giường thực sự nhỏ đối với người chân dài tay dài như cậu. Cậu cuộn tròn người, chăn chỉ đắp một nửa, chân trái để lộ ra ngoài đang đặt bên mép giường. Cổ chân cậu có hai chỗ hơi lõm, độ cong vòng cung của mắt cá chân rất rõ ràng.

Cậu ngủ rất yên giấc, ngoan ngoãn như chú mèo của cô.

Trần Triều Dao đứng ở cửa ngơ ngác nhìn bóng lưng cậu, cảm thấy ngực mình nóng ran. Có làn gió nhẹ lướt qua mặt, hơi ngứa, cô đưa tay lên gãi cũng phải giật mình vì độ nóng ấy.

Trong màn đên tĩnh lặng, cô có thể nghe rõ nhịp tim của mình, lần đầu tiên háo hức, kích động vì một người khác.

Cô nhẹ nhàng tắt đèn, ánh sáng màu cam ấm áp tan dần trong khoảng không, ánh trăng màu bạc rọi vào từ cửa sổ, hắt lên vai cậu, đổ thành một bóng dài.

Cậu nằm nghiêng trên giường, dựa vào cái bóng của cậu có thể thấy lồng ngực phập phồng theo nhịp thở nhẹ.

Trần Triều Dao thận trọng bước tới rồi nhẹ nhàng kéo chăn của cậu. Lý Hành bất an cựa quậy, tay chân đều rụt vào chăn bông, nửa khuôn mặt cũng vùi vào trong.

Cậu như vậy càng giống mèo của cô hơn.

Trần Triều Dao cong khoé môi, đắp chăn cho cậu rồi nhẹ nhàng lên giường, nằm trong cái bóng đổ xuống kéo dài của cậu. Thật ra cô đã rất buồn ngủ nhưng những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu khiến cô tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Cô nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn bờ vai rộng lớn của cậu đến xuất thần.

Trong màn đêm tĩnh mịch, thỉnh thoảng có tiếng côn trùng và tiếng gió đang mạnh dần, lùa vào từ khung cửa sổ khép hờ, khiến mái tóc xoăn của cậu khẽ lay động.

“Lý Hành.” Cô nói nhỏ.

“Hả?” Không ngờ cậu lại nghe thấy, mơ mơ màng màng đáp lại một tiếng.

Trần Triều Dao nhìn chằm chằm vào một đốm sáng tụ lại trên lọn tóc cậu, thử dò hỏi: “Người mà cậu gọi là chị khi nãy, có quan hệ thế nào với cậu?”

Cậu không cử động cũng chẳng nói gì.

Khi Trần Triều Dao cho rằng cậu đã ngủ lại lần nữa thì cậu mới đáp.

“Dịch vụ mà chị mua không bao gồm việc trò chuyện cùng.” Cậu lẩm bẩm, giọng nói khàn khàn chưa tỉnh hẳn.

Thì ra cậu đang nghĩ điều này.

Cô thở phào nhẹ nhõm, tươi cười đứng dậy, lấy chiếc ví từ áo khoác bên cạnh giường ra, lấy ra toàn bộ tiền giấy bên trong.

“Tôi chỉ có bấy nhiêu thôi, mua dịch vụ trò chuyện của cậu có đủ không?”

Cậu nhận lấy, nheo mắt nhìn vào ánh sáng mờ ảo một lát rồi nở nụ cười mãn nguyện với má lúm đồng tiền: “Cảm ơn chị, chị muốn tôi nói chuyện gì với chị?”

Đôi mắt cậu vẫn còn vương hơi nước nhưng mặt mày đã hoàn toàn tỉnh táo, đầy ý cười.

Bình thường mà rất đáng yêu.

Tim Trần Triều Dao đập thình thịch, giống như quả mọng chín dễ dàng bị cậu lột vỏ chỉ bằng một ánh mắt, lộ ra nội tâm mềm mại như nước của mình.

Cô lấy một cái gối dựa vào, vùi vào chiếc gối mềm mại, trên đó có mùi hương của cậu, sạch sẽ mà mát lạnh.

Mặt cô hơi đỏ: “Cậu bao lớn rồi?”

Lý Hành nhướn mày nhìn cô rồi vén chăn lên, co một chân: “Chị tự lại nhìn xem?”

Trần Triều Dao ngẩn người vài giây, ánh mắt theo động tác của cậu nhìn lướt lên chân cậu.

Nửa người dưới cậu chỉ mặc một chiếc quần đùi màu đen, lộ ra đôi chân chài săn chắc, lớp vải dưới chân bị kéo căng ra, nơi đó gồ lên rất rõ ràng.

Trần Triều Dao đỏ bừng mặt, tầm mắt hoảng sợ nhìn đi nơi xa.

“Đừng quậy.” Giọng cô bắt đầu run rẩy: “Tôi không hỏi… không hỏi chuyện này.”

Cậu lại cười, âm thanh trầm thấp vọng vào tai cô.

“Sao chị lại quan tâm đến vấn đề này như vậy?” Cậu nói: “Chị cũng đâu ngủ với tôi, không cần lo sẽ bị bắt. Hơn nữa, bọn cớm cũng không đến nơi này, rất an toàn.”

Trần Triều Dao quay đầu nhìn cậu, cậu lại nháy mắt phải với cô: “Một nơi tuyệt mật giữa ban ngày.”

Tim cô chợt đau xót, cậu nói quá nhẹ nhàng tựa như đang nói với cô chuyện trời nắng ngày mưa. Cô chỉ hỏi một câu đơn giản về tuổi tác thôi nhưng cậu lại tính đến một khả năng rất cực đoan khác.

Trần Triều Dao hoàn toàn không thể kết nối được cậu với khả năng này.

“Tôi không sợ điều gì.” Cô vô thức lại gần cậu hơn một chút, nhẹ giọng nói: “Tôi chỉ đơn thuần là muốn biết tuổi cậu thôi.”

Trông thấy cậu hơi giật mình, rất nghi hoặc.

Im lặng nhìn vào mắt nhau, thậm chí khoảng cách dường như có thể nói là gần trong gang tấc, khiến cho hơi thở của cả hai hoà làm một, không thể tản đi.

Một làn hơi ấm phả vào mặt Trần Triều Dao, tim cô đập loạn rồi mất tiết tấu. Nhưng cô vẫn cố chấp nhìn cậu một lúc, lông mi vì căng thẳng mà run rẩy.

Câu quay đầu đi, tầm mắt rơi vào khoảng không trong bóng tối: “Thật ra tôi cũng không biết.”

Trần Triều Dao bị vẻ mờ mịt trên mặt cậu đâm vào tim đau đớn, mắt cô lập tức đỏ lên.

Cậu nở một nụ cười nhạt: “Chị tôi nói khi nhặt được tôi thì răng vẫn còn chưa mọc đủ, cho nên bây giờ chắc tôi khoảng mười sáu, mười bảy?”

Người bên cạnh lại im lặng.

Cậu nhìn Trần Triều Dao với vẻ mặt kinh ngạc: “Sao chị lại…”

Giây tiếp theo cậu bị ôm lấy, ôm rất chặt. Cơ thể mềm mại của cô áp sát vào người, hơi thở ấm áp của cô mang theo hơi nóng ẩm ướt phả vào cổ cậu, sau đó chất lỏng nóng hổi lăn xuống làm ướt cổ áo cậu.

“Chị đang khóc… sao?” Cậu lên tiếng, vì cảm thấy khó tin nên nói không được lưu loát.

Cô vùi đầu vào cổ cậu, cố gắng đè nén hơi thở, nhưng cảm xúc đau khổ dâng trào khiến cô không thể giấu được tiếng khóc nức nở từ trong cổ họng, toàn thân run rẩy.

Cậu cảm thấy rất lạ, chưa từng có ai ôm chặt cậu như cô. Cô dùng sự mềm mại của toàn thân ôm chặt lấy cậu, như muốn hoà vào máu thịt cậu, từng tiếng khóc nghẹn ngào như muốn thở không ra hơi, cô đặt tay lên lưng cậu, nhẹ nhàng vỗ về.

Thật ra cậu cũng chẳng quan tâm lắm, ký ức về ba mẹ quá xa xôi mà thời gian thì trôi đi quá nhanh, chỉ khi thỉnh thoảng nghĩ lại cậu mới cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng nó lại tan biến trong tích tắc. Có điều lúc này cô lại khóc quá đau buồn khiến cậu như bị cảm xúc nặng nề này lây nhiễm, vì thế cũng trở nên im lặng.

Gió đêm hơi lạnh, cô kéo một bàn tay cậu lại, nhiệt độ cơ thể trượt dọc theo làn da giữa các ngón tay, sau đó đan chặt.

Động tác này có thể coi là một lời ra hiệu ngầm mờ ám vào những khoảnh khắc khác, nhưng cái ôm của cô không hề nhuốm một chút dấu vết của dục vọng, cô chỉ đơn thuần muốn an ủi cậu.

Cậu im lặng để mặc cho cô ôm một lúc, chút chua xót trên chóp mũi cũng cứ vậy biến mất.

Có một thứ tình cảm không thể giải thích được đang bùng phát dữ dội, bị gió thổi đầy căn phòng. Vầng trăng khuyết ngoài cửa sổ lại rút ngắn thêm một chút, ánh trăng trong trẻo từ góc cửa sổ len lỏi vào trong, ôm lấy hai người đang kề sát nhau trên giường.

Lúc này không ai nói gì, chỉ có hai trái tim dựa rất gần nhau cùng đập.

Trần Triều Dao không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, khi cô khó khăn mở mắt ra thì mặt trời đã ngả về Tây.

Hàng mi che nửa đôi mắt, cô mơ màng đưa tay sờ bên cạnh nhưng lại chỉ sờ thấy một làn gió ấm áp.

Tim cô đập thật mạnh, thoáng chốc mở to mắt, hoàn toàn tỉnh táo.

Bên tai vang lên tiếng đàn ghita.

Trần Triều Dao bước xuống giường, cũng không quan tâm sự đau nhức khắp người, loạng choạng bước ra ngoài, càng đến gần cửa thì tiếng đàn ghita càng lớn hơn.

Cô có chút nóng vội mở cửa ra, những âm thanh vang vọng bị cửa gỗ chặn lại đã trở nên rõ ràng.

Cô nhìn về phía cuối hành lanh, ánh nắng chiếu rọi khắp nơi, Lý Hành ngồi trong ánh nắng, trên đùi là cây đàn acoustic, ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn.

Ánh nắng len lỏi giữa những ngón tay cậu, giai điệu vang lên không nhanh không chậm nhưng lại nặng nề đánh vào tim Trần Triều Dao.

Cô mở to mắt nhìn Lý Hành đang nghiêng đầu lại, bên cạnh cậu là giá sách và cửa sổ đã mở một cánh, gió thổi khiến bóng cây bên ngoài cửa sổ rung rinh, ánh mặt trời bao trùm lên người cậu, góc áo cậu lại nằm ngay mu bàn chân cô.

Cậu cứ vậy mỉm cười với cô dưới ánh nắng dịu dàng này.

Trong đầu Trần Triều Dao như bừng lên ngọn lửa, nóng đến mức khiến cô choáng váng, cả người như rơi vào đám mây mềm mại, tay chân khua khoắng.

Xong đời.

Cô nghĩ.

Dường như đã qua một thời gian rất dài, lại như mới chỉ trong chốc lát, cậu gảy dây đàn, âm cuối cùng biến mất giữa kẽ tay.

“Chị mà ngủ thêm lát nữa thì e rằng sẽ phải ở lại đây thêm đêm nay đấy.” Cậu cười nói.

Trong lời cậu nói có ẩn ý chia tay, nhịp tim Trần Triều Dao lại lập tức rộn lên.

“Không được à?” Cô vô thức hỏi ngược lại.

Lý Hành nhẹ nhàng đặt cây đàn sang một bên, nói: “Đương nhiên tôi không có ý kiến. Tôi sạc điện thoại giúp chị rồi đấy, nó kêu inh ỏi cả buổi sáng, nếu chị còn không về thì ước chừng tối nay nơi này sẽ bị phá dỡ mất.”

Cậu đứng dậy, cầm chiếc điện thoại bên cạnh lên rồi bước tới chỗ cô.

Hơn mười cuộc gọi nhỡ hiện lên trên màn hình.

“Đây là bạn tôi, thật ra hôm qua tôi định tới tìm cô ấy.” Cô lẩm bẩm giải thích với cậu.

Vẻ lúng túng của cô rất rõ ràng, Lý Hành nhìn cô một cách kỳ lạ: “Chị về đi.”

“Nhưng…” Cô vừa mở miệng, lại ngừng lại.

Trái tim lơ lửng cả đêm bắt đầu rơi xuống.

Cô không có lý do gì để ở lại đây thêm nữa.

Nơi đây chỉ là một bất ngờ ngoài ý muốn khi cô đi nhầm đường vô tình bước vào, cô rất may mắn vì sự tình cờ này đã cho cô gặp được cậu trai bảo bối.

Nhưng dù sao cô cũng không thuộc về nơi đây, cô không thể, cũng không muốn ở lại mãi mãi.

Nhưng, cậu thì sao?

Cô nhìn chằm chằm cành lá bị gió thổi lung lay, đầu óc rối bời. Cô rất muốn ở lại, nhưng lý trí đã kéo cô ra khỏi vũng bùn này.

Lý Hành đi ngang qua cô: “Thu dọn đồ đi, tôi tiễn chị ra ngoài.”

Giây tiếp theo, Trần Triều Dao duỗi tay siết chặt cổ tay cậu.

“Cậu… tôi, tôi muốn…” Cô lại bắt đầu nói không mạch lạc.

Lý Hành rũ mắt nhìn cô, cô cầm tay cậu rất chặt nhưng lại ấp úng mãi không nói gì.

Cậu mỉm cười: “Lần này tôi không thu tiền của chị nữa đâu.”

Sau đó cậu rút tay ra.

Lòng Trần Triều Dao bắt đầu cảm thấy trống rỗng, cô hoảng hốt bước vào nhà vệ sinh. Khi cô xách vali đứng ở đầu cầu thang, tim đập vừa nhanh vừa mạnh.

Lý Hành đang đượi cô ở lầu dưới.

Người phụ nữ mà cậu gọi là chị đang ngồi cạnh cửa, dang rộng chân một cách vô tư, để lộ chiếc tất da dưới váy.

Con lăn vali đè lên tấm gỗ phát ra tiếng động nhẹ.

Lý Hành quay lại nhìn cô: “Đi thôi.”

Mặt cô đỏ lên trong nháy mắt, nhưng cậu đã xoay người bước ra ngoài, cô vội vã xách vali đi theo, tấm áp phích với nửa bầu ngực lộ ra ngoài lướt qua tầm mắt. Người phụ nữ ngồi tựa cửa cất giọng the thé nói gì đó với cô nhưng cô hoàn toàn không có tâm tư để nghe.

Ánh nắng bên ngoài không quá gay gắt nhưng cô lại cảm thấy nhức mắt vì ánh sáng.

Lý Hành đi ở phía trước, đưa cô qua một khúc quanh, cậu đi rất thản nhiên nhưng lại tránh được tất cả những hiểm trở gập ghềnh. Đôi lúc có người chào hỏi, cậu chỉ mỉm cười gật đầu, lịch sự mà xa cách.

Cậu rất quen thuộc với nơi này.

Cậu không nên thuộc về nơi này, nhưng lại hoà trong vũng bùn ở nơi đây.

Trần Triều Dao nhìn bóng lưng cậu, hàng mi đã ẩm ướt, phía sau cậu có bóng đổ dài nhưng lại bị hơi nước trong mắt cô hoá thành một vệt mờ.

Cuối tầm mắt có người qua người lại, có thể nghe thấy tiếng người huyên náo.

Lý Hành dừng ở lối vào của con phố, làn gió hất tung vạt áo cậu.

“Cứ đi về phía trước là chị sẽ ra được khỏi đây.” Cậu mỉm cười nhìn cô, đôi mắt trong veo bị ánh sáng nhuốm màu nhàn nhạt.

Trần Triều Dao nhìn vào mắt cậu, niềm xúc động trào dâng rồi xông thẳng lên đỉnh đầu khiến mặt cô nhanh chóng đỏ ửng, hơi thở dồn dập.

“Cậu đi với tôi đi.”

Cậu nheo mắt lại rất nghi ngờ: “Gì cơ?”

Trần Triều Dao tiến lên một bước, đến gần cậu: “Đi theo chị được không? Chị sẽ cưng chiều em, yêu thương em, trao cho em những điều tốt đẹp nhất thế gian…”

Cậu cau mày, có vẻ khó hiểu, một lúc sau mới mỉm cười, đôi mắt cong cong: “Tôi đã có chị rồi, không cần thêm một người nữa.”

Trần Triều Dao không kiềm chế được mà sinh ra một số cảm xúc ghen tuông trong lòng, đâm vào tim cô chua xót.

“Chị cho em đi học đại học.” Cô nôn nóng cầm lấy cổ tay cậu: “Em muốn mua sách gì, chị đều mua cho em, đi theo chị được không?”

Cô ngước nhìn cậu, trong mắt có giấu chút hy vọng và chút khẩn cầu.

Cậu lại nhanh chóng rút tay về, vẻ mặt lạnh lùng: “Đừng nói chuyện này nữa.”

Giọng nói quá hời hợt, cậu không tin cô.

Lòng Trần Triều Dao vô cùng thất vọng, cảm giác mất mát bao trùm lấy cô khiến cô phải giãy giụa trong nó, cả người như mất đi sức lực.

Một cơn gió nhẹ thổi qua những lọn tóc.

“Lý Hành.” Cô nhẹ giọng gọi cậu.

“Hử?” Cậu trầm giọng đáp, một giây sau, mắt cậu mở to.

Cuối con phố dài, cô kiễng chân lên, đặt tay lên cổ áo cậu thiếu niên rồi kéo xuống, hôn mạnh lên môi cậu.

Ánh nắng chiếu xuống mặt đất, những bóng đen chồng lên nhau, đung đưa trong gió.

Cô lùi lại một chút, mặt đỏ bừng, mắt cũng đỏ lên.

“Tên chị là Trần Triều Dao, em chạy không thoát đâu.”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s