[Ngôn tình] Câu chuyện giải cứu một chàng trai sa ngã – Chương 01

Chương 01

Trans: Ying Yang

Ngay tại khoảnh khắc này, dường như Trần Triều Dao đã nảy sinh cảm giác hoang đường, vô lý.

Trong đêm thu giá rét có phần khác thường, cô mơ mơ hồ hồ tìm được một trai bao, chưa thành niên, giá tiền rẻ đến mức còn chẳng bằng một chiếc bông tai của cô.

Đuôi mắt là chân tường đổ nát của toà nhà cũ kỹ, dọc theo chân tường bong tróc là đầy những thứ rác rưởi lung tung lộn xộn, dường như đâu đâu cũng có thể thấy tàn thuốc và “áo mưa” đã qua sử dụng, lộ liễu xuất hiện ở mỗi góc.

Khó coi đến mức có chút buồn cười.

Đây là một mặt khác mà cô chưa từng được thấy trong cuộc sống tươi đẹp vẻ vang trước kia.

Một mặt ẩn khuất sau bóng tối, bị người khác khinh bỉ vì thấp hèn.

Cô như một vị khách vào nhầm rãnh nước thối xa lạ, dễ dàng bị chú cá xinh đẹp duy nhất trong vũng bùn lừa gạt.

Thậm chí bây giờ cô còn định theo cậu lội vào trong bùn lầy.

Lòng cô đã có chút sợ hãi, sợ mình sa vào vũng bùn này cũng sẽ bị nhiễm mùi tanh hôi.

Cô ngập ngừng dừng bước, ý thức được quyết định trong lúc vội vàng của mình có phần không lý trí lắm, mọi suy nghĩ trong đầu trở nên rối loạn.

Con phố lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ có tiếng gió xào xạc.

“Sao thế?” Cậu đợi cô một lát, trên mặt là hai má lúm đồng tiền không sâu: “Chị không đi được nữa rồi à?”

Trần Triều Dao ngẩng đầu.

Xung quanh lác đác vài ngọn đèn đường, ánh đèn mờ mịt không rõ, nhưng dường như mọi ánh đèn đều tập trung trên người cậu, chiếu sáng nụ cười cậu rất đẹp. Mắt cậu trời sinh đã rất cuốn hút, hốc mắt hơi sâu, lông mi cụp xuống vừa dài vừa dày, khi cúi đầu nhìn lại, ánh mắt cậu sáng ngời tựa như dải ngân hà đẹp nhất trên bầu trời đêm vào giữa mùa hạ.

Cô nhìn vào mắt cậu, bờ vai gồng lên cứng ngắc dần thả lỏng, chút mê mang, mờ mịt và luống cuống quẩn quanh trong lòng chợt tan biến.

Gió thổi qua thổi lại giữa hai người, cô ngửi thấy mùi hương thuốc lá nhàn nhạt mát lạnh trên người cậu, như bùn đất bị thấm ướt sau mưa, lại như thảm cỏ mềm mại được ánh nắng sưởi ấm.

“Không sao, đi thôi.” Cô hít sâu một hơi rồi cười nói.

Cậu đưa tay ra: “Tôi cầm giúp chị.”

Tay cậu thật ấm, khi ngón tay đưa tới mang theo hơi ấm rất rõ ràng.

Trần Triều Dao như bị bỏng, có chút hoảng loạn xách vali sang một bên.

Vẻ mặt cậu có một thoáng giật mình, dường như ngạc nhiên trước sự hoảng hốt lo sợ của cô.

Mặt cô hơi đỏ, vì sự thất thố của mình, hoặc là vì điều gì khác.

“Tôi tự cầm được rồi.” Cô nghiêng đầu, vén làn tóc bị gió thổi bay gọn sang bên.

Cậu bật cười, giọng cười trầm thấp như sợi lông vũ nhẹ nhàng lướt qua tai cô.

Suốt chặng đường cô không nói gì nữa, im lặng đi theo cậu qua đống rác hỗn độn, vào nhà từ cánh cửa trượt thuỷ tinh đang được mở ra một nửa.

Căn nhà mái bằng hai tầng, với những tấm áp phích dán trên cửa trượt, in hình những người phụ nữ để lộ nửa bộ ngực hoặc cặp mông đầy đặn, ánh đèn trong phòng hắt ra phản chiếu thành ánh sáng màu đỏ sậm mập mờ.

Vừa vào cửa, hơi nóng hầm hập đã phả vào mặt, cuốn theo mùi thuốc lá nồng nặc và mùi tanh khó nói thành lời.

Trần Triều Dao nín thở, cậu dẫn cô qua vài chiếc ghế được đặt lộn xộn rồi đi vào trong.

Trong nhà có một lối đi rất hẹp, hai bên là mấy gian phòng liên tiếp, đều đang đóng chặt, nhưng vẫn có tiếng rên rỉ yêu kiều vọng ra từ cánh cửa gỗ mỏng manh cùng với tiếng “kẽo kẹt” của giường gỗ kém chất lượng. Đi qua con đường nhỏ hẹp này khiến tim người khác cũng loạn nhịp theo.

Trần Triều Dao giữ chặt áo khoác, cúi thấp đầu bước nhanh theo sau.

Cậu đưa tay tuỳ ý ấn một cái trên bức tường, ngọn đèn màu cam trên đầu hai người sáng lên.

Cánh cửa mở ra kèm theo đó là một tiếng “két”. Một cánh tay mảnh khảnh đưa ra từ trong căn phòng mờ tối mịt mù, giữa các ngón tay được sơn màu đỏ tươi là điếu thuốc lá đang cháy dở với ánh lửa chớp loé, khi mờ khi tỏ, khói thuốc lượn lờ trong không trung.

Tiếp đó là nửa thân trên của người phụ nữ, mặc áo hai dây sáng màu cổ rộng, lộ ra nửa bầu ngực, rất lẳng lơ dựa vào cạnh cửa.

Bầu ngực hơi xệ với núm màu nâu rất đậm, giống như chim non nhăn nheo với chiếc mỏ nhọn, loã lồ đập thẳng vào mắt Trần Triều Dao.

Cô vô thức nhíu mày, đưa mắt nhìn lên trên, bắt gặp đôi mắt hẹp dài đang nhìn cô với vẻ rất hứng thú.

Người phụ nữ dựa vào cửa ngậm điếu thuốc trong miệng, không đánh phấn nên sắc mặt vàng như nến, son chất lượng thấp lem ra bên môi.

Tầm mắt ả không hề che giấu đảo quanh khắp người Trần Triều Dao, khi nhìn thấy đồng hồ trên tay và vali da đặt bên chân cô, vẻ khao khát trong mắt hiện lên rất rõ ràng.

“Ồ, cô gái xinh xắn này từ đâu tới vậy?”

Ả cười nói rồi há miệng nhả ra một làn khói, đầu tóc bù xù, trên người ả có một mùi hôi tanh khó tả xộc thẳng vào mũi Trần Triều Dao, giống như mùi cá chết thối rữa trong khe nước cô ngửi thấy lúc trước.

Yết hầu Trần Triều Dao chuyển động, cố gắng đè nén cảm giác buồn nôn dâng lên trong cổ họng, chỉ là sắc mặt lạnh đi là điều không thể tránh, vẻ chán ghét trong mắt muốn giấu cũng không giấu được.

Có lẻ ả đã phát hiện nhưng lại hoàn toàn không để ý, vẫn nở nụ cười dịu dàng gần như là nịnh nọt.

Thiếu niên đã lên tới cầu thang lại quay về, đưa tay ôm eo Trần Triều Dao, kéo cô vào lòng.

Trần Triều Dao hiếm khi có động tác thân mật như vậy với người khác, huống hồ còn với một người lạ mới chỉ gặp mặt chưa đầy một tiếng.

Nhưng có lẽ là do toàn thân đau nhức khiến cô không còn sức giãy giụa, hoặc là vì cánh tay cậu rất rắn chắc có thể làm chỗ dựa cho cô, vì thế cô cũng thuận theo mà dựa vào lòng cậu.

“Chị” Giọng nói mang theo ý cười của cậu vang lên trên đỉnh đầu cô: “Đây là bà chủ mới của tôi.”

Mắt người phụ nữ dựa cửa sáng lên, vừa mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại biến thành tiếng hô ngạc nhiên.

Một bàn tay to đưa tới từ phía sau, chạm vào nhũ hoa teo tóp của ả mà xoa nắn, sau đó nửa thân trên để trần của gã đàn ông áp vào thân sau ả, thịt mỡ chảy xệ như muốn chảy ra, cái cổ thô to phình lên đỏ thẫm, thở dốc hổn hển.

“Aiya, đợi một lát đã nào anh yêu.” Ả cười nũng nịu, đưa tay đẩy gã đàn ông nhưng một giây sau ả đã khom người về phía trước, rên rỉ một tiếng thật dài.

Sau đó cả người bắt đầu phát run, gã đàn ông phía sau ả hưng phấn đến độ mặt đỏ bừng, tiếng thở dốc càng dồn dập hơn, mỡ thừa trên người cũng rung lên rất nhanh.

Dưới ánh đèn lờ mờ là hai cơ thể áp sát vào nhau đung đưa, xấu xí như dã thú đội lốt người, không còn biết nhục nhã mà phát tiết dục vọng trước mặt người khác.

Đầu Trần Triều Dao nổ “ầm” một tiếng, khó mà tin được mở to hai mắt.

Trong không khí nồng nặc hơi thở đồi bại.

Cô nhanh chóng quay đầu đi, tay túm chặt áo cậu.

“Vậy tôi đi lên nhé.” Cậu cười một tiếng rồi xách vali cô lên.

Người phụ nữ đang rên rỉ, trong lúc thở dốc thấp giọng đáp một tiếng, giọng nói the thé vang lên dặn dò cậu: “Tiểu Hành, chăm sóc… bà chủ của cậu cho tốt nhé, a~”

Bước chân Trần Triều Dao lảo đảo, bước lên lầu trong vòng tay cậu.

Cầu thang cũ kỹ không chịu được sức nặng mà phát ra tiếng kêu cót két, tiếng thở dốc phía sau vọng lại như dã thú đuổi theo, tất cả hình ảnh trong bóng tối dày đặc đều mất hút, tựa như một giây sau sẽ bước hụt, ngã vào vực sâu vạn trượng.

Trần Triều Dao hơi hoảng loạn lần mò trong bóng tối, tìm được tay cậu rồi nắm thật chặt.

Cậu không nói gì.

Nhưng lòng bàn tay cậu rất ấm, khớp ngón tay đang được cô nắm chặt rất rõ ràng, cậu cử động ngón tay, như trấn an mà lật ngược tay lại cầm tay cô.

Thật kỳ lạ, rõ ràng hai người không được tính là thân thiết, lực tay cậu nắm lại cũng không lớn, nhưng lại có thể khiến trái tim đang hoảng loạn của Trần Triều Dao bình tĩnh trở lại.

Không gian lầu hai cũng vẫn chật hẹp như vậy, cậu dẫn cô vào căn phòng cuối cùng, đóng cửa lại, âm thanh dâm đãng và chói tai cũng được ngăn lại sau cánh cửa, tiếp đó là tiếng đèn được bật lên.

Ánh đèn màu cam ấm áp chiếu xuống.

Trần Triều Dao híp mắt, dựa vào lòng cậu, trong khoang mũi đều là mùi hương thanh mát ngọt ngào trên người cậu, xoa dịu thần kinh đang căng thẳng của cô.

Cậu yên lặng đứng đó, đợi một lát để cô bình tĩnh lại, thấy sắc mặt cô vẫn hơi tái thì cười hỏi: “Sợ vậy à?”

Trần Triều Dao buông tay rồi lắc đầu, ngước mắt nhìn cậu.

Hơi thở của cậu cách cô khá gần, cô mất tự nhiên di chuyển tầm mắt: “Tôi chỉ không ngờ họ lại…”

Trong đầu cô lặp đi lặp lại một vài từ, nhưng đều là những từ dơ bẩn, không tốt đẹp mấy.

Cậu nhanh chóng hiểu được ý những từ cô không thể nói ra lời.

“Không biết xấu hổ? Thấp hèn?” Cậu tiếp lời rồi nháy mắt với cô.

Trần Triều Dao không ngờ cậu lại thẳng thắn như vậy, vô thức muốn phủ nhận nhưng cậu lại không cho cô cơ hội lên tiếng.

Cánh tay cậu vòng qua eo cô, ôm chặt khiến cho bụng dưới cô hơi nhô lên: “Chúng ta có thể càng không biết xấu hổ hơn họ nữa, chị có muốn thử không?”

Tay cậu rất không thành thật mà trượt vào trong vạt áo của cô, vuốt ve chơi đùa eo cô.

Mặt Trần Triều Dao đỏ bừng, đáy lòng lại dâng lên cảm xúc rất phức tạp.

Có chút tức giận vì bị nhục nhã, nhưng hơn cả là đau lòng.

Vì động tác tán tỉnh điêu luyện của cậu, cũng là vì cậu có thể mặt không đổi sắc nhìn người ta làm tình trước mặt mình như dã thú, giống như đã thành thói quen.

Trần Triều Dao nhéo cổ tay cậu: “Đừng như vậy.”

Cậu cúi đầu nhìn cô sau đó mỉm cười rút tay ra: “Được rồi, chị không thích.”

“Không phải không thích…” Cô nói ra lời mới cảm thấy không đúng, vội vàng cắn lưỡi ngậm miệng.

“Tôi chỉ là… cậu… cậu không nên như vậy.”

Cô cảm thấy mình thật khó hiểu, hơn nửa đêm toàn thân đau nhức nhưng lại nói giải thích lý lẽ với một trai bao vừa mới quen.

Thậm chí cô còn không biết tên cậu.

Nhưng lại không kìm nén được cảm xúc trong lòng khiến ngữ điệu cô mang theo chút thương tiếc mà lại như lo lắng: “Cậu vẫn còn nhỏ như vậy, có rất nhiều sự lựa chọn, vì sao phải làm… làm chuyện này?”

Cậu hơi giật mình sững sờ, nhưng lại nhanh chóng nở nụ cười: “Chị nói là đi làm trai bao ấy hả? Đương nhiên là vì cuộc sống bức bách rồi, chị.”

Cậu nhún vai, ra vẻ chả sao cả: “Hơn nữa làm trai bao cũng không có gì không tốt, tốn chút thể lực là có thể kiếm tiền, gắng sức một chút có khi chủ nhân còn cho thêm tiền, rất đơn giản.”

Trần Triều Dao bị lời cậu làm cho nghẹn họng, buồn bức giậm chân: “Cậu nên tự ái một chút, cậu như vậy… rất không ổn, cho dù là với cơ thể mình hay với thanh danh hoặc là điều gì khác, đều không hay.”

Cậu lại cười ra tiếng, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện: “Chị à, tôi chỉ là người bán thịt thôi, có người chịu mua đã là cảm ơn trời đất rồi, làm gì để ý được nhiều như vậy.”

“Nhưng” Huyệt Thái Dương của cô giật giật, nhìn cậu chằm chằm: “Cậu không thích như vậy.”

Rõ ràng cô đã thấy cậu im lặng hai giây trước khi lên tiếng, thấy vẻ đau buồn và trốn tránh ẩn giấu trong đáy mắt cậu.

Nụ cười cậu cứng đờ bên môi rồi nhanh chóng tắt lịm.

“Ngủ thôi.” Cậu nhìn vào mắt cô vài giây rồi khẽ chớp mắt.

“Cậu…”

Trần Triều Dao hé miệng nhưng cậu lại quay người đi.

“Phía đối diện là nhà vệ sinh, chị có thể đi rửa mặt.” Cậu cởi áo khoác, giọng nói đã không còn nhẹ nhàng thoải mái như vừa nãy.

Trần Triều Dao nhìn cậu chậm rãi treo áo khoác lên thành ghế, sau đó ngồi lên giường cúi xuống bắt đầu tháo dây giày, lưng cong lên tạo thành một độ cong tuyệt đẹp tựa như cung tên sắc nhọn.

Cô thở dài một hơi, đá văng đôi giày rồi đi chân trần ra ngoài.

Trên này có lẽ là nơi ở của một mình cậu, sàn nhà được quét dọn sạch sẽ, trong không khí là hương thơm nhu hoà, thanh mát, ngọt ngào.

Cô tắm rửa trong nhà vệ sinh nửa giờ, khi bước ra thì xung quanh đã yên tĩnh, cô đặt tay lên cửa, lơ đãng nhìn lướt qua bệ cửa sổ, động tác mở cửa dừng lại.

Nơi đó có một kệ gỗ bày đầy sách, còn có vài chậu cây xanh rất tươi tốt.

Cô bước đi dưới ánh trăng bàng bạc chiếu vào hành lang tới đó. Những cuốn sách được sắp xếp rất ngăn nắp, đa phần là sách giáo khoa cũ, từ cấp hai đến cấp ba. Gáy sách đã bung ra theo năm tháng, trang sách cũng hoen vàng.

Cô lật một trang, đập vào mắt là nét vẽ lộn xộn và nguệch ngoạc không có ý nghĩa, ở cuối dòng là một cái tên ngoằn ngoèo bị bút mực màu đen gạch ngang vài đường, bên cạnh là một cái tên khác.

Lý Hành.

Cô nhìn hai chữ đó mà cảm thấy tim mình như bị ai bóp chặt, đau âm ỉ.

Mắt chua xót, cô nhắm chặt mắt lại để ép dòng nước mắt nóng hổi đang muốn ậng lên từ trong đáy mắt.

Cô đặt quyển sách về chỗ cũ một cách nhẹ nhàng và chậm rãi, ngây người đứng đó một lát trong ánh trăng mờ.

Dưới lầu lại truyền tới tiếng thét chói tai, chỉ là nó mơ hồ không chân thực, giống như sự tồn tại của một thế giới khác.

Vì thế ở một góc không bị quấy rầy tới đã chắp cánh ước mơ rất đẹp của cậu thiếu niên.

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s