99 cách sống cùng ông chồng khó ở – Chương 29

Chương 29: Quyết định địa vị trong gia đình

Edit: Khánh Ly

Từ Bác Nhã vươn tay ra thăm dò một chút: “Tam gia, khi nào thì chúng ta có thể…”

Sư Tam gia lập tức rút tay lại, trở mặt: “Mẹ kiếp! Cậu muốn làm gì với tôi?”

Từ Bác Nhã lau nước bọt, vẻ mặt nghiêm chỉnh lại, cười khặc khặc: “Không có gì, em chỉ muốn nắm tay lịch sự thôi mà, lịch sự.”

Sư Tam gia nhanh chóng đáp: “Không được.”

“Cái này không được hả?” Ừm…Vậy em có thể…”

“Không được.”

“Em còn chưa nói xong mà!” Từ Bác Nhã bất mãn kêu lên.

Sư Tam gia tiếp tục trạng thái xem chừng: “Trừ việc uống trà ra thì cái gì cũng không được.”

Từ Bác Nhã nhìn anh không chớp mắt. Một lát sau, gã lại cười khà khà, nhảy lên kéo vai Sư Tam gia.

Mặc dù Sư Tam gia không nhìn chính diện gã, nhưng mắt thấy tai nghe mọi hướng, ngay khi bàn tay gian ác của Từ Bác Nhã vươn được một mét rưỡi, tay của anh lập tức nhanh như tia chớp bắt lấy cổ tay của Từ Bác Nhã, lắc một cái!

“Ai da, đau đau đau đau đau đau!”

Cảm giác đau nhức như dòng điện chạy dài từ cổ tay đến bả vai, cả thân Từ Bác Nhã xoay ngang một bên, gã nhếch miệng liên tục xin tha, nói: “Em sai rồi! Em không dám vậy nữa! Tam gia tha mạng đi!”

Sư Tam gia lạnh lùng hừ một tiếng, hất tay gã ra: “Nhóc con hỗn láo, cái gì không học lại học ba cái trò này! Không ngồi yên mà nhào lên bàn lỡ làm vỡ ly thì làm sao!”

Thường có bao nhiêu tiền đâu mà! Từ Bác Nhã lẩm bẩm. Nhưng khi gã vừa thấy Sư Tam gia để ý đến hành động của mình thì lập tức ưỡn ngực ngồi nghiêm chỉnh, nhận sai nói: “Tam gia nói đúng! Bác Nhã nghe theo dạy dỗ của Tam gia!”

Thái độ của gã rất hài lòng, nhưng ngược lại Sư Tam gia cảm thấy không tự nhiên. Sư Tam gia ừ một tiếng, không còn hứng để nói chuyện nữa, chỉ tiếp tục ngồi xem có chuyện gì xảy ra nữa không.

Một lát sau, nhân viên phục vụ bưng một bộ ấm trà bằng sứ trằng xanh gõ cửa vào, cậu ta đi vào từ phía sau như một con gà con.

Nhân viên phục vụ mỉm cười lễ phép nói: “Đây là trà đen của hai người.”

Sau lưng người phục vụ, vài cậu ấm con nhà giàu ló đầu ra, nhìn hai người lúng túng vẩy tay: “Đã lâu không gặp, Tam gia, cậu Từ…” Từ Bác Nhã trừng mắt một cái, nhảy cẩn lên. Sư Tam gia giật mình suýt nữa làm rớt cái muỗng.

“Sao mấy người lại ở đây?” Thấy Sư Tam gia nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ, Từ Bác Nhã vội vàng giải thích. Một người trong số họ bước lên phía trước, kéo tay áo của Triệu Tôn Lý, kêu họ bước ra, “Fuck, mấy người tới đây để xem kịch hả? Nhiều người đến xem như vậy, không biết là da mặt của Tam gia mỏng lắm ư?”

Vài người kêu oan.

“Cậu Từ, oan uổng quá đi! Bọn tôi vừa mới đi ngang qua, tình cờ nghe phục vụ nói cậu ở đây nên muốn đến góp vui. Chúng tôi không biết cậu đang hẹn hò.” Vẻ mặt cậu Triệu buồn bã giải thích.

“Đúng vậy!” Cậu Tiền bên cạnh cũng gật đầu kiên tục, “Dù gì chúng tôi cũng vào đây rồi, nếu đi thì thất lễ quá! Chi bằng ngồi xuống uống một chén trà?”

Từ Bác Nhã nheo mắt lại, ánh mắt giống như một máy quét, nhìn đám người này từ đầu đến chân mấy lượt. Gã lạnh lùng cười một tiếng, thụt cùi chỏ vào bụng cậu Tiền khiến cậu ta đau đớn cúi người xuống kêu lên một tiếng.

“Sao vậy?” Sư Tam gia ở phía sau hỏi, anh bị cánh cửa và người phục vụ che mất tầm nhìn, không biết Từ Bác Nhã và những người đó đang nói gì, chỉ nghe có người kêu đau nên quan tâm một câu.

Từ Bác Nhã vội vàng thò đầu ra xua tay cười nói: “Không có gì, không có gì, tụi em đang giỡn thôi mà.” Sau đó gã quay đầu, nhìn mấy người này bằng ánh mắt tức giận khiến họ nổi da gà, lạnh lùng nói: “Con mẹ nó mấy người cố tình đến đây xem trò vui đúng không?”

Cậu Tiền vừa bị đánh, chỉ có thể thành thật khai báo: “Cậu Từ, không phải chúng tôi tò mò, chúng tôi cũng không có ý xấu, chỉ muốn tích lũy kinh nghiệm thôi! Cậu biết đó, anh em chúng tôi đều không giỏi trong chuyện tình yêu nên rất ngưỡng mộ cậu, muốn đến xem cậu như thế nào! Khi ai đó kết hôn, họ thường ném hoa cho phù dâu, coi như lần này cậu làm việc thiện, cho chúng tôi cơ hội để trải nghiệm một chút đi mà!”

Từ Bác Nhã trầm ngâm vài phút, gã không hài lòng, nhưng mấy người bạn này đuổi cũng không đi. Nếu bây giờ kiên quyết đuổi người, sau này sẽ khó nhìn mặt. Gã quyết định đi vào hỏi ý kiến Sư Tam gia.

Sư Tam gia không có ý kiến gì, nhiều người trái lại sẽ không bị mất tự nhiên, hơn nữa nhiều con mắt soi mói như vậy, nhóc con này sẽ không dám khiêu khích anh. Thế giới hai người của Từ Bác Nhã sẽ bị phá vỡ. Không có cách nào khác, anh miễn cưỡng gật đầu.

“Được rồi, đừng nói là anh em ích kỷ, cho mấy người vào. Nhưng tôi cảnh cáo trước, tốt nhất mấy người nên nói tốt cho tôi, không được nói những chuyện dư thừa, bất kể Tam gia có hỏi gì thì các người cứ nói tốt cho tôi là được. Nếu ai đó dám tiết lộ sự thật về tôi, ha ha…!”

Mấy người đó vội vàng dạ dạ vâng vâng.

Sau đó mọi người yên ổn vào trong ngồi.

Yên lặng uống trà nửa tiếng đầu, rõ ràng không phù hợp với tính cách của những người trẻ tuổi. Ngồi không được bao lâu, một vài người nhận được ánh mắt ra hiệu, đúng là giả vờ câm điếc không thể thỏa mãn tâm hồn của họ, trái tim họ rục rịch nổi dậy!

Sau đó, miệng mồm họ bắt đầu trêu chọc.

Cậu Triệu nói: “Tam gia, anh có biết trước đây cậu Từ là người như thế nào không? Cậu ấy là một người cao quý và lạnh lùng! Không coi ai ra gì, nói chuyện với ai cũng giả vờ thảo mai, nhưng nói chuyện với chúng tôi lập tức thay đổi thái độ. Chỉ có anh là khác biệt, trước mặt anh cậu ấy rất ngoan ngoãn, anh có biết điều này nghĩa là gì không? Điều này chứng tỏ anh giáo dục rất tốt đó!”

Sư Tam gia vẫn giữ một nụ cười, nghĩ thầm nhưng thanh niên trẻ tuôi này nói móc thật không có chừng mực mà.

Cao quý và lạnh lùng? Trở mặt như thay áo? Vẻ mặt Từ Bác Nhã nham hiểm, dưới bàn trà đưa chân về phía cậu Triệu hung hăng đạp một cái!

Cậu Lý kêu lên một tiếng, cậu Triệu ở bên cạnh vội vàng che miệng cậu ta lại. Tiếng kêu đau của cậu Lý phải nuốt vào cổ họng, sắc mặt lập tức thay đổi. Cậu ta “Hu hu hu” nhìn Sư Tam gia bằng ánh mắt cầu cứu.

Sư Tam gia: “Làm sao vậy?”

Từ Bác Nhã khẽ cười: “Không có gì, từ nhỏ ngộ không đã nghịch ngợm như vậy rồi.”

Cuối cùng cậu Lý cũng thở ra một hơi, nắm tay cậu Triệu oan ức nói: “Tôi có nói cái gì đâu…”

Từ Bác Nhã nhún vai: “Ai da, nhắm không chuẩn, coi như cậu xui xẻo đi!”

Cậu Lý trừng mắt nhìn cậu Triều. Cậu không thể ôm hận Từ Bác Nhã, bởi vì không bao giờ trả thù được. Nên câu ta quyết định đem mối thù này lên người cậu Triệu: “Hỏi thăm sức khỏe em gái cậu dùm tôi, cậu Triệu.”

Cậu Triệu cười vô tội.

Bên này, cậu Tiền không hề hay biết có sóng gió đang xảy ra bên dưới đáy bàn, lập tức nói: “Đúng đó, đúng đó, không ngờ là anh có cách dạy dỗ cậu ấy, nếu không phiền thì có thể dạy tôi hai chiêu không, tôi cũng muốn thử!”

Sư Tam gia cũng chỉ mỉm cười.

Từ Bác Nhã nghiêng người, lấy tay che mặt, nói nhỏ với cậu Tiền: “Thằng ranh con, cậu mà cũng muốn dạy dỗ tôi hả, tôi sẽ dạy cậu cũng biết chữ ‘Chết’ viết như thế nào!”

Cậu Tiền khẽ nở một nụ cưới, hai mắt lộ rõ nếp nhăn. Cậu ta nhìn Sư Tam gia, nháy mắt chỉ vào Từ Bác Nhã: “Có gan thì cậu đừng đợi tới lúc về, có Sư Tam gia ở đây, cậu đánh tôi đi! Lại đây, lại đây!”

Từ Bác Nhã lạnh lùng cười, mấy tên khốn này cũng chỉ như chấu chấu sau mùa gặt, đợi đến lúc trở về, gã sẽ mổ bụng từng người một!

Lúc này, Sư Tam gia đã uống xong chén trà đen, định châm thêm nước, cậu Tôn ngồi gần bình trà nhất nên vội vàng đứng lên cầm ly trà châm thêm nước vào. Sư Tam gia cảm ơn, cậu Tô khiêm tốn nói không có chi, trong nháy mắt cảnh tượng này rất hòa thuận vui vẻ.

“Tam gia, trước đây tôi vẫn nghĩ anh là một người nghiêm túc, không ngờ anh lại giỏi ăn nói như vậy…”

“Tam gia, anh thích sưu tầm mấy thứ dễ thương hả? Tôi biết có một ông chủ…”

“Tam gia…”

Từ Bác Nhã vươn tay ra được nửa thì thu về. Gã xanh mặt, âm thầm siết chặt nắm đấm dưới đáy bàn.

Một đám hỗn loạn, đến lời nịnh bợ của mình còn dám cướp, đúng là chán sống!

E ngại sự có mặt của Sư Tam gia, Từ Bác Nhã chỉ có thể tiếp tục nhịn để đám người này khiêu khích. Mãi cho đến lần thứ ba, Sư Tam gia muốn cầm khăn lau vết nước trên bàn, bốn người kia đồng loạt tranh nhau, từ lớn tới nhỏ đều không nhịn được nữa.

Từ Bác Nhã vỗ bàn một cái đứng lên: “Fuck, đủ rồi! Người yêu của bố mày, chúng mày nịnh nọt cho ai xem! Muốn ra ngoài đánh nhau không?”

Mấy cậu ấm con nhà giàu này đồng loạt chấn động.

Đùa một chút thôi mà, so đo như vậy, sau này sẽ không có chuyện vô tư chơi đùa với nhau đâu! Hơn nữa họ cũng không phải cố tình gây sự, chỉ là do đàn anh này quá thân thiện nên mới không nhịn được!

Sư Tam gia khẽ nhíu mày, anh dùng ngón tay gõ gõ lên bàn, nói với Từ Bác Nhã: “Đàn anh với bạn bè đều ở đây, cậu đập bàn như vậy là không tốt! Ngồi xuống!”

Từ Bác Nhã hít một hơi thật sâu, cúi người ngồi xuống.

Mấy cậu ấm con nhà giàu cũng không nói gì nữa, thầm thở dài trong lòng.

Một câu nói đó đã quyết định địa vị trong gia đình!

>>> Chương 30 <<<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s