99 cách sống cùng ông chồng khó ở – Chương 27

Chương 27: Cái gọi là tin nhắn

Edit: Khánh Ly

Con nuôi chân trước vừa rời đi, Sư Tam gia liền nhận được cuộc gọi của Lâm Kỳ Dữ.

Lúc đó anh đang lườm cái điện thoại, oán khí ngập trời ân cần thăm hỏi Từ Bác Nhã làm nhiều việc ác, phá hư tình nghĩa cha con bọn họ thì điện thoại đột nhiên rung lên mãnh liệt hệt như thỏ chạy, dọa cho anh thiếu chút nữa là đứng không vững, quăng cả điện thoại đi. Anh giật mình trong lòng, tưởng rằng lại là Từ Bác Nhã gọi đến gây sóng gió. Cẩn thận nhìn qua, lại là Tổng giám đốc Lâm.

Đầu điện thoại kia, Lâm Kỳ Dữ dùng giọng điệu thương nghị nói với anh: “Tam Nhi, gần đây tình hình trong nước biến đổi lớn, tạm gửi đứa nhỏ Tiểu Ngư này ở chỗ cậu, tôi nghĩ cũng mang đến cho cậu thêm không ít phiền phức nhỉ? Vừa hay mấy ngày tới tôi phải sang Mỹ phụ trách một hạng mục khai thác, tôi muốn dẫn theo đứa nhỏ này đi cùng, để nó ở cạnh chăm sóc. Cậu cảm thấy thế nào?”

Mạch suy nghĩ của Sư Tam gia còn đang dừng ở chuyện của cậu con nuôi, suýt chút nữa thì không hiểu ông ta nói gì.

“Anh muốn để Tiểu Ngư sang Mỹ học ư?”

“Ừm.” Lâm Kỳ Dữ dùng cằm và bả vai để kẹp giữ điện thoại, hai tay thì bận bịu tranh thủ thời gian sửa sang mấy tập văn kiện còn lộn xộn: “Thay đổi một hoàn cảnh mới, kết giao mấy người bạn mới, thứ nhất có thể di chuyển sự chú ý của nó, để nó sớm ngày quên đi chuyện kia; thứ hai cũng có thể tránh được mấy chuyện lộn xộn trong nước lúc này. Nếu như cậu cảm thấy được, ngày mai tôi lập tức đi làm thủ tục chuyển trường cho nó.”

Sư Tam gia lo lắng nói: “Thằng bé còn chưa quen thuộc chỗ đó, thói quen ăn uống cũng không giống, hơn nữa tiếng Anh của thằng bé cũng không tốt, nghe nói kỹ năng nghe cấp C còn chưa đạt được…”

Tổng giám đốc Lâm đã sớm đoán được anh sẽ lo lắng như thế, lúc này phát huy kỹ năng uốn ba tấc lưỡi của mình, ba hoa chích chòe nói một hồi đạo lý lớn nhỏ.

Ông ta nói xong lời cuối cùng, Sư Tam gia chỉ có thể bày tỏ suy tính của mình một chút, rồi im lặng cúp điện thoại.

Gần đây sao toàn phát sinh mấy chuyện bực mình vậy nhỉ? Bây giờ đang là thời vận hạn của anh sao? Hay là đến thời kỳ mãn kinh rồi?

Sư Tam gia đầy bụng tức giận không chỗ phát tiết. Anh chợt nghĩ đến Từ Bác Nhã. Bèn gọi điện thoại đến nhà họ Từ.

··········································

Ở một bên vách tường khác, Cát Nhạc Trì như cái xác không hồn bước chân tập tễnh đi trên hành lang. Tất cả trước mắt bỗng nhiên lạ lẫm đến đáng sợ, tất cả đều như đang xoay vòng tròn, lệch khỏi quỹ đạo, gần như đã trở nên quay cuồng. Suy nghĩ của hắn hỗn loạn, không cách nào có thể kiểm soát được.

Cuối cùng, vịn vách tường trở lại phòng ngủ của mình, hắn khẽ đạp chân đóng cửa phòng, dựa lưng vào vách tường ngồi bệt xuống sàn nhà, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Nhìn vào những hình vẽ tẻ nhạt lặp đi lặp lại, hắn vô thức nhớ lại một số chuyện khi còn bé.

Thân phận của hắn thấp kém, có thể đợi ở bên cạnh Sư Tam gia, đã là hơn người bên ngoài rồi. Nhưng hắn chưa hề và cũng không phải là một người dễ dàng thỏa mãn. Sư Tam gia là ánh nắng rực rỡ thuần túy, chiếu lên toàn bộ tuổi thơ đen tối của hắn. Hắn vĩnh viễn không bao giờ quên, cảm giác trong lòng run rẩy vào khoảnh khắc đầu tiên gặp anh. Anh giống hệt như một vị thần mà nhân loại ngưỡng vọng, còn hắn thì như cá trong chậu hâm mộ chim bay, hắn nghĩ cách đến gần anh hơn một chút, gần hơn một chút, cố gắng trở thành một người xứng với anh.

Hắn cho là mình có thể nhận rõ thân phận, không cần hy vọng xa xỉ gì, cho là mình có thể cam tâm tình nguyện yên lặng bảo vệ, có thể chúc phúc cho mỗi một lựa chọn của cha nuôi. Thế nhưng đến khi chuyện thực sự xảy ra, hắn mới chợt tỉnh táo hiểu ra, hắn vốn không thể nào rộng lượng như vậy. Hắn không làm được! Hắn không cách nào tiếp tục bình tĩnh đứng dưới tàng cây đưa mắt nhìn cha nuôi và một người khác rời đi, không còn sức lực để lại tiếp tục cầu mong một hy vọng mà thậm chí còn không biết có tồn tại hay không.

Sư Tam gia chính là tính mạng của hắn, là toàn bộ ý nghĩa và tưởng niệm, không có gì có thể thay thế. Hắn không thể tặng anh cho bất kỳ ai được!

Nhưng, bây giờ hắn lại bại bởi Từ Bác Nhã.

Hắn không trách Sư Tam gia, Tam gia nhà hắn có gì sai đâu? Tam gia của hắn vĩnh viễn sẽ không phạm sai lầm! Đều là bởi vì Từ Bác Nhã có được thứ quyền lợi mà hắn không có. Hiện giờ hắn đã hiểu, chỉ có canh giữ ở bên cạnh cha nuôi thì không thể làm nên chuyện gì, chỉ có quyền lợi và địa vị mạnh mẽ, đáng tin, mới có thể chân chính bảo vệ cẩn thận người mình yêu.

Hắn không thua Từ Bác Nhã, hắn chỉ là bại bởi thế lực sau lưng Từ Bác Nhã mà thôi!

Tam gia đã có thể tiếp nhận đàn ông, vậy tại sao không thể là hắn! Hắn đã lãng phí quá nhiều thời gian, một mực chờ đợi trong vô vọng! Hắn nhất định phải chủ động!

Cho dù như thế nào, hắn tuyệt đối không thể tặng Tam gia cho bất kỳ người nào! Ai cũng đừng mong vượt qua hắn để nhanh chân đến trước!

Nghĩ thông suốt một điểm mấu chốt này, cuối cùng Cát Nhạc Trì mới thoát được ra khỏi nỗi đau khổ trời đất quay cuồng đen tối này. Hắn lau mồ hôi nóng hổi đầy trên mặt, bò dậy khỏi mặt đất. Vào phòng tắm, dội nước lạnh thấu tim gan để tắm. Thay một bộ quần áo sạch sẽ, hắn day day huyệt thái dương đang căng đau, miễn cưỡng uống một ngụm rượu giúp phấn chấn tinh thần, suy nghĩ tỉnh táo.

Cầm chìa khóa xe trong ngăn kéo lên, hắn sải bước đi ra cửa.

··········································

Nhà họ Từ.

Từ Bác Nhã vừa rửa mặt xong, chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi thì điện thoại vang lên.

Mặc dù chính gã cũng biết, khoảng thời gian này, một người không lãng mạn như Sư Tam gia không có khả năng sẽ đặc biệt tặng cho gã một nụ hôn chúc ngủ ngon, nhưng tấm lòng quan tâm thì cũng vẫn có thể có. Gã mang tâm trạng vô cùng mong đợi, nhấc điện thoại lên, không ngờ, chẳng đợi gã mở miệng, Sư Tam gia đã thở hồng hộc, tuôn ra một tràng dài trách cứ.

Từ Bác Nhã bị quát đến trợn mắt hốc mồm, gã không biết là có chuyện gì xảy ra, nhưng từ trước đến nay người này thức thời, lập tức biết trước tiên là phải thành tâm nhận sai, nếu như gã không nghiêm túc với Sư Tam gia, như vậy giữa bọn họ sẽ không có phần kịch bản sau này nữa.

Sư Tam gia tức giận mắng một trận, còn chưa hết giận. Tên nhóc này không giữ lời hứa, đã nói không cho phép dùng những từ ngữ mẫn cảm, phải uyển chuyển, phải khúc chiết, phải hàm súc, nhìn hắn xem, hôn? Hôn đầu của gã ấy! Hôn đến hiện giờ anh cũng sứt đầu mẻ trán luôn rồi, ngày mai cũng không biết làm sao đối mặt với con nuôi!

Từ Bác Nhã chỉ có thể khúm núm nói phải, cũng liên tục thể hiện mình miệng tiện sai lầm, cầu xin anh tha thứ, tiếp đó lập tức nói sang chuyện khác, chuyển tới chuyện của nhà họ Sư. Chỉ cần nhà họ Sư tình nguyện rút khỏi chiến dịch lần này, thoát khỏi sự ràng buộc của phái bảo thủ, khẳng định chuyện làm thế nào để bảo vệ tiền đồ gia tộc sẽ không thành vấn đề.

Như vậy, làm tốt được thưởng, thưởng một buổi hẹn đi?

Nói đến chính sự, Sư Tam gia chỉ có thể tạm thời tắt lửa giận. Từ Bác Nhã làm việc có hiệu suất như thế, có thể thấy được hắn cũng thật sự có lòng giúp nhà họ Sư vượt qua sóng gió. Sư Tam gia không tiếp tục trách móc nặng nề hắn nữa. Lập tức trở mặt vô tình không phải hành vi của người quân tử, hắn cũng coi như là thật sự giúp một chút, Sư Tam gia chỉ có thể rầu rĩ không vui đồng ý. Cúp máy trò chuyện xong, Sư Tam gia càng nghĩ càng hối hận, thừa nhận mình không nên xúc động đi gọi cú điện thoại này. Vậy mà tên nhóc này lại còn dám đưa ra loại yêu cầu hẹn hò vô lý này, quả thực khiến người già như anh thấy đau đầu!

Từ Bác Nhã để điện thoại xuống, cũng âm thầm thở phào.

Nói thật, gã thực sự sợ Sư Tam gia gào gào thét, rồi thốt ra câu chia tay “nhất đao lưỡng đoạn”. Rất nhiều cặp vợ chồng cãi nhau chẳng phải chính là như thế à? Rõ ràng cũng chỉ là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi mà thôi, anh một lời tôi một tiếng đột nhiên nói ra câu ly hôn. Há há, gã không muốn làm ra chuyện ngu ngốc mồm nhanh hơn não này đâu!

Chỉ có điều cũng không phải là không thu hoạch được gì. Chẳng phải gã đã thừa cơ có được một buổi hẹn hò sao? ╭(╯3╰)╮

Liên quan tới chuyện cái tin nhắn kia, gã thực tình không biết chuyện gì xảy ra. Gã chỉ rất muốn trộm một nụ hôn chúc ngủ ngon với người trong lòng, nhưng gã cũng mới chỉ ấp ủ trong lòng thôi. Thật vất vả mới có được tình cảm này, gã cũng rất sợ một khi Sư Tam gia tỉnh táo lại, sẽ trực tiếp đổi ý khoanh tay đứng nhìn!

Từ Bác Nhã càng nghĩ càng không cam tâm, gã trực tiếp soạn tin nhắn truy lùng hung thủ: Đêm nay ai giả danh nghĩa ta gửi tin nhắn cho Tam gia? Thẳng thắn sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị!

Một lát sau, đám đồng bọn phú nhị đại của gã lục tục ngo ngoe lần lượt đáp lại:

“Tôi trong sạch mà Từ thiếu! Thề với trời, nói dối * không lên!”

“Má nó, ai hèn hạ như vậy, lão tử mới chỉ nghĩ, thế mà thực sự có người dám động thủ sao!”

“Từ thiếu, mặt cậu sưng rồi? Bị bạt tai rồi à? Cầu gửi hình ảnh cho anh em xem!”

“Hung thủ nhất định là Hacker Hồng Vực! Tôi đoán là Lý Nhũng Liên! Giám định hoàn tất!”

“… ‘Báo cáo nghiên cứu Mao Đặng Tam’ của cậu đã bị tôi phá được mật mã, thanh tiến trình tải lên internet vẫn đang tiếp tục, chúc mừng cậu sắp trở thành người nổi tiếng trên internet rồi.”

“Lý thiếu! Tôi sai rồi! Cầu che lại những chỗ quan trọng!”

“Đã muộn. Kẻ tạo lời đồn phải chết.”

“Cầu địa chỉ liên kết!!!”

Từ Bác Nhã lật điện thoại di động vùi vào đống chăn đệm trên giường, ngăn cách mấy lời nói đê tiện của đám người này.

Gã dùng ngón tay vuốt cằm, âm trầm nheo mắt lại suy nghĩ nói: Mẹ nó chứ! Mình là đàn ông thế mà cũng có người dám trêu chọc! Để cho gã biết là tên khốn nào dám hãm hại gã, gã không khám nhà diệt tộc không được!

Oán giận một hồi xong, Từ đại thiếu lại bắt đầu phiền não một chuyện khác.

Ngày mai là lần đầu tiên gã và Sư Tam gia hẹn hò đúng nghĩa nha! Mặc cái gì thì được đây….

Ở xa ngoài ngàn dặm, Cát Nhạc Trì vừa đi ra hiệu thuốc, bỗng nhiên mũi thấy ngứa ngứa, hắt xì một cái rõ to. Hắn day day cái mũi, lại sờ lọ thuốc nhỏ đặt trong túi áo. Nhìn về bóng đêm mịt mờ phía trước, trên mặt của hắn lộ ra biểu cảm kiên quyết, làm việc nghĩa không lùi bước. Không còn chút do dự nào nữa, hắn quay người đi tới bãi đậu xe.

>>> Chương 28 <<<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s