99 cách sống cùng ông chồng khó ở – Chương 25

Chương 25: Người chiến thắng

Edit: Khánh Ly

(Chú ý: Từ chương 25 trở đi, bộ này sẽ do bạn Khánh Ly edit nhé)

Từ Bác Nhã khẽ cười, tiến mấy bước về phía anh: “Tam gia, em thực sự thích anh, thật đấy. Em không muốn làm cháu của anh, anh cũng không thiếu người cháu như em. Em chỉ muốn làm tình nhân của anh, trời nóng chúng ta cùng nhau cạn chén, khi lạnh sẽ ôm lấy nhau sưởi ấm.”

Trong đầu Sư Tam gia vang lên những tiếng ong ong, căn bản không nghe rõ gã đang nói cái gì. Mắt thấy Từ Bác Nhã càng đi càng tới gần mình, anh cũng lùi mấy bước theo, nhìn lại phía sau, đã sắp đụng phải cái cây cao sau lưng. Anh càng thêm hoảng sợ, anh làm ra tư thế công kích trong Thái Cực với Từ Bác Nhã, miệng cọp gan thỏ đe doạ nói: “Từ Bác Nhã, cậu mau dừng lại! Không được tới đây nữa, cậu còn tiến tới đây, tôi sẽ đánh thật đấy! Đánh thật đấy!”

“Trước kia em đã làm một số chuyện hoang đường, chỉ cần anh tha thứ cho em, về sau em sẽ không làm nữa.”

“Chẳng lẽ bây giờ cậu còn chưa đủ hoang đường sao!”

“Tam gia, về sau em không tìm ai khác, chỉ tìm anh, anh cũng như vậy được không?”

Sư Tam gia đau khổ ôm đầu. “Không, cậu đi tìm người khác đi, đừng tìm tôi!”

“Đáng tiếc, em lại thích tìm anh!”

Con mồi đã tiến vào phạm vi săn bắn rồi!

Mắt thấy Sư Tam gia bị giọng nói của mình công kích đến độ đầu óc choáng váng, không biết bản thân đã rơi vào bẫy, Từ Bác Nhã khẽ nhếch miệng, gã âm thầm dồn sức, đầu gối hơi cong, mũi chân đạp một cái, bỗng nhiên đánh về phía trước.

Gã vây trọn nai con kinh hoàng Sư Tam gia vào lòng.

“Cậu…!” Sư Tam gia như bị sét đánh trúng.

Sư Tam gia nghiêm túc thận trọng chưa từng gặp phải dạng công kích ác độc như này, thời điểm người vợ Tang Tử Nhi của anh hoạt bát nhất, cũng không dùng cách này để đối phó với anh. Anh bị kinh hãi đến mức ôm đầu, không dám cử động một chút nào. Lưng dán vào gốc cây cao, phía trước mặt là Từ Bác Nhã ngang bướng áp sáp lại gần, Sư Tam gia bị vây thành miếng nhân trong bánh sandwich, lông tơ toàn thân dựng đứng, cơ bắp căng cứng như dây cung bị kéo. Anh nhìn chằm chằm Từ Bác Nhã, trong lòng vô cùng xoắn xuýt. Nhất thời mặt đỏ tới mang tai, thật thê lương buồn bã.

Sự trợ giúp của nhà họ Từ quá quan trọng với bọn họ, không có con đường nào khác có thể đi, nếu như có, thì Sư lão phu nhân cũng sẽ không tới tìm anh. Thế nhưng anh không tiếp nhận nổi loại hứng thú đồng tính này của Từ Bác Nhã. Phải làm sao bây giờ?

Sư Tam gia ngây ngốc nhìn lên bầu trời trên đỉnh đầu. Nếu như Từ Bác Nhã lấy chuyện này ra áp chế anh, anh còn có thể nổi giận, giáo huấn gã một trận, sau đó rời đi. Thế nhưng gã lại dùng loại thủ đoạn điềm đạm đáng yêu này ra để tranh thủ đồng tình, thì thật là đáng sợ. Anh hoàn toàn không có sức lực đánh trả. Nội tâm anh không khỏi muốn đứng trên lập trường của kẻ yếu để suy nghĩ thay cho gã.

“Tôi…”

Lỗ tai Từ Bác Nhã khẽ nhúc nhích, lập tức ngẩng đầu lên từ trong ngực anh, sốt ruột chờ đợi anh trả lời chắc chắn.

Sư Tam gia thở dài một hơi, đầu lưỡi đang khô khốc trong miệng chần chờ mấy lần, cuối cùng, anh chán nản buông cánh tay đang muốn đẩy Từ Bác Nhã xuống, tuyệt vọng gật đầu: “Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ một chút… Khốn kiếp!”

Anh vội vã đưa tay cản Từ Bác Nhã đang nhào lên môi mình, cắn răng nói với giọng căm hận: “Tên khốn này, tôi mới chỉ nói sẽ suy nghĩ một chút, không nói chắc sẽ đồng ý, cậu gấp cái gì!”

Từ Bác Nhã cười ha ha nhưng bị che miệng nên chỉ nghe thấy “a a” hai tiếng. Có tiện nghi không chiếm là con rùa rụt cổ, gã cũng không thèm để ý là đang bị che miệng, mạnh mẽ mổ một cái vào lòng bàn tay đang che miệng mình của Sư Tam gia, dọa cho Sư Tam gia hồn phi phách tán, nhanh chóng rụt tay về.

Sư Tam gia vừa tức vừa gấp: “Cậu vừa mới đồng ý cái gì với tôi? Không làm ra những chuyện khiến tôi không vui!”

Từ Bác Nhã lập tức bày ra thái độ tốt đẹp thừa nhận sai lầm: “Vâng, vâng, em sai rồi! Tam gia, chuyện của nhà họ Sư anh cứ yên tâm, em trở về liền giải quyết nó!”

Sư Tam gia vung vẩy quả đấm, hầm hừ đe dọa: “Nếu còn tiếp tục không quy củ, tôi sẽ xin trả hàng!”

“Vâng vâng vâng! Sau này em sẽ nhất định có tri thức hiểu lễ nghĩa, làm một người tối, mời Tam gia cứ giám sát em!” Từ Bác Nhã cúi đầu khom lưng nói.

Sư Tam gia đẩy hắn ra xa mấy bước: “Được, việc này phải phiền cậu rồi. Trở về đi.” Nói xong, anh quay đầu lập tức bước đi, giống như phía sau có ác thú truy đuổi vậy.

Từ Bác Nhã nhìn theo bóng lưng của anh, không kìm được lại vuốt ve bờ môi của mình một chút. Bờ môi, trong lòng bàn tay, rồi cả người. Hôm nay thật sự là xuất sư thắng lớn! Gã cảm giác toàn thân thư thái, thoải mái hài lòng không diễn tả được, giống như có thể phun được ngụm bùn đã tích tụ lâu ngày trong cổ họng vậy.

Con mồi, thợ săn? Ai để ý đến nó đâu!

Sau đó gã giống cái đuôi của Sư Tam gia, khấp khởi mừng thầm đuổi theo sau lưng anh.

··········································

Từ Bác Nhã mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng, cả đường lơ lửng như bay về nhà.

Người hầu A Chính đang lau chùi dọn dẹp ở trong phòng ăn, mắt thấy gã đi từ cửa chính vào, bước chân nhanh như điện chớp thì bị dọa đến vội vàng bổ nhào vào bàn ăn, mãnh liệt bảo vệ đám đồ sứ ở bên cạnh. Bộ đồ sứ hoa văn độc đáo này anh ta đã phải trải qua hàng ngàn đắng cay, tìm một buổi sáng, chạy ba cái chợ mới tìm được đấy! Nếu như cậu chủ lại làm vỡ lần nữa, anh ta dứt khoát đi theo nó luôn!

Ngẩng đầu lại thấy cậu chủ nhà mình vốn cũng không thèm nhìn mình chút nào.

Từ Bác Nhã đang hai tay chống cằm, vẫn ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sofa suy nghĩ viển vông, hai mắt mê ly, hai má đỏ bừng, lâu lâu lại có thêm tiếng cười ngây ngô truyền ra.

“Mặt mũi bầm dập, hành vi không bình thường, đây là đi đâu bị ăn đòn vậy, hay là di chứng của việc lần trước xảy ra tai nạn xe?” A Chính nhỏ giọng lầu bầu tự hỏi.

Thấy gã không có khuynh hướng phá hư đồ dùng trong nhà, A Chính mới hơi yên lòng. Anh ta vừa lau bàn, vừa cẩn thận lưu ý tới cử động của cậu chủ nhà mình. Một khi đối phương có xu hướng bộc phát, anh ta sẽ lập tức nhào tới bàn ăn bảo vệ bộ đồ ăn của mình.

Sau đó anh ta trông thấy cậu chủ lấy điện thoại cầm tay từ trong túi áo âu phục ra, duỗi một ngón trỏ, liên tục múa may di chuyển trên màn hình điện thoại, hoạt bát hớn hở bấm một dãy số.

A Chính vô cùng ngạc nhiên, anh ta chưa từng thấy biểu hiện như thế này của cậu chủ bao giờ. Cuối cùng đặt khăn lau trong tay xuống, anh ta quyết định quay 360 độ xem cậu chủ khác thường này một chút.

Điện thoại được kết nối. Loa điện thoại truyền tới một giọng nói trong trẻo thanh nhã như nước. Nghe tiếng thì là một thiếu niên.

“Tiểu Lý Tử, là tôi, Bác Nhã đây.”

“Ừm, tôi biết. Đừng gọi tôi là Tiểu Lý Tử, giống như gọi thái giám ấy, biết chưa, Tiểu Từ Tử?”

Từ Bác Nhã xuân phong đắc ý vui mừng nói: “Được rồi được rồi, Tiểu Lý Tử, Tiểu Nhũng Tử, Tiểu Liên Tử, đều như nhau cả, ai lại để ý cái này chứ!”

“… Được thôi. Làm sao vậy, đi gặp Sư Tam gia xong lại ăn thiệt à? Cần tôi nghĩ kế ư?”

Từ Bác Nhã dựa ra phía sau một chút, nhấc chân bắt chéo dương dương đắc ý nói khoác: “Cái gì gọi là lại? Tiểu gia đây xuất sư thắng lớn, đã tóm được anh ta rồi!”

Đầu bên kia điện thoại im lặng một lát.

“Anh ta tiếp nhận cậu rồi ư? Xem ra, cũng không ngoan cố đến mức như cậu nói nhỉ.”

“Kia là vì tiểu gia kiên nhẫn đả động tinh thần của anh ta! Dù sao thì hiện giờ cuộc sống của tôi đã mỹ mãn, tiền đồ vô lượng rồi, ha ha! Hâm mộ không? Hâm mộ cũng vô dụng thôi, hâm mộ tôi cũng không cho cậu, ha ha ha!

“… Nói như vậy, cậu đến thật đúng không?”

“Đương nhiên thật.” Từ Bác Nhã xoa cằm, nói khoác mà không biết ngượng: “Trải qua nhiều chuyện, đời người cũng cần phải nghiêm túc một lần. Hiếm khi gặp được một người mà vừa ý như thế!”

“Vậy thì, cậu sẽ phải che chở cho nhà họ Sư?”

Từ Bác Nhã ngồi thẳng người, thu lại nét cười đùa tí tửng.

“Tôi gọi chính là muốn nói cho cậu chuyện này, hiện giờ tôi sẽ quản chuyện của nhà họ Sư, cậu không nên động tới nhà họ Sư.”

“… Từ xưa đến nay đánh nhau, nếu muốn đánh bại quân địch, thì nhất định phải chặt đứt nguồn cung cấp lương thảo vũ khí của đối phương trước. Nhà họ Sư chính là một nguồn cung như thế, mà lại còn là nguồn cung cấp quan trọng nhất. Không giải quyết bọn họ, cậu bảo tôi làm thế nào để chơi với phái bảo thủ kia?”

“Vậy thì lôi nhà họ Sư ra khỏi trận doanh của phái bảo thủ, rồi lôi vào cải cách của chúng ta, hoặc là về nói với lão đầu nhà cậu rằng nhà họ Sư được cậu chủ ta đây bảo bọc cũng được, cái này phải làm phiền cậu nghĩ cách chứ, dù sao thì khẳng định cậu sẽ không có vấn đề gì.”

“Cậu dò xét được một nhà họ Sư có thể đào ra bao nhiêu tài nguyên sao? Cậu không muốn kiếm một chén canh ư, lão đầu nhà tôi đã trông mà thèm rất lâu rồi đấy. Chính là cho dù tôi không động tay vào thì cái người anh cả được lão đầu yêu quý, muốn nóng lòng tranh thủ để kế thừa gia nghiệp kia, chỉ sợ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Anh ta sẽ không giảng giải đạo lý với cậu đâu.”

Từ Bác Nhã ngoáy ngoáy lỗ tai: “Tiểu Lý Tử, cậu muốn gì, nói đi?”

Người ở đầu kia điện thoại im lặng thêm lần nữa, sau đó khẽ cười một tiếng: “Thời điểm chúng ta kết nghĩa anh em, không phải cậu nói có thể vì anh em mà không tiếc mạng sống sao?”

Từ Bác Nhã gật đầu: “Không sai, tôi có thể vì người anh em này mà không tiếc mạng sống, nhưng bây giờ vì Tam gia, tôi không thể không một đao chia cắt huynh đệ.”

Đối phương rõ ràng là ngẹn họng một chút. Sau đó là một khoảng thời gian im lặng dài.

Từ Bác Nhã cười đầy gian trá: “Này, buồn bực hả? Cái gương mặt bánh bao kia của cậu đang cố gắng đè ép ra biểu cảm buồn cười để dọa tôi à?”

“… Miệng độc quá đấy, rốt cuộc thì tại sao Sư Tam lại coi trọng cái mặt hàng như cậu nhỉ.” Đối phương thở dài một hơi: “Ai bảo tôi lại là anh em của cậu chứ. Tôi có thể không động đến nhà họ Sư, nhưng cậu phải thuyết phục bọn họ rời khỏi cuộc chơi này.”

“Không có vấn đề gì!”

Từ Bác Nhã cúp điện thoại, vẫn còn chưa thỏa mãn, lôi số điện thoại của Sư Tam gia ra nhìn một lượt. Mặc dù bọn họ đã nói trước, gã không thể gọi điện thoại đến nhà họ Sư, chỉ có thể gửi những tin nhắn “Dùng từ cẩn thận lại trong sáng”, nhưng nhìn dãy số của Sư Tam gia trong đó, gã cũng cảm thấy mình gần gũi với đối phương hơn rất nhiều. Nhất thời nhìn xong, gã vui vẻ xoay người đi tắm vòi sen.

··········································

Thời điểm Sư Tam gia lo sợ bất an về đến nhà, màn đêm đã buông xuống. Anh có tật giật mình, không dám ngẩng đầu nhìn ai. Nhất là đúng lúc Lâm Tiểu Ngư tan học về nhà, đúng lúc gặp anh, anh càng có ánh mắt hốt hoảng, né tránh.

Mặc dù việc anh đang làm chỉ là kế sách tạm thời, nhưng bản thân làm chuyện bất chính, anh có thể lấy gì để giáo dục cháu trai đây? Đúng là mỉa mai!

Lâm Tiểu Ngư nhìn thấy cậu mình, đang muốn nhảy tới làm nũng, báo cáo với cậu ít chuyện của Cát Nhạc Trì, lại không ngờ Sư Thận Hành đột nhiên như cá trạch lướt qua người cậu ta chạy mất. Cậu ta vẫn giữ tư thế hai tay đưa ra, đứng đơ người trên hành lang, đỏ cả vành mắt. Trong lòng hiện rõ là vừa oán giận lại vừa đau lòng tủi thân.

Hình như cậu không thích mình thì phải!

Nhất định là Cát Nhạc Trì kia lại nói linh tinh gì trước mặt cậu rồi!

>>> Chương 26 <<<

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s