Một lần nữa bắt đầu – Chương 06

Chương 06

Edit: Thanh Thảo

Ân Duệ Sâm biết hắn đã nhượng bộ, không được voi còn đòi tiên mà chỉ hôn lên sườn mặt hắn, vào trong phòng ngủ. Tất nhiên cậu không thích chỗ này, ở đây từng giây từng phút nhắc nhở cậu, Nại Triết hiện thuộc về một người khác, căn nhà này chính là lồng sắt giam giữ hắn, hắn là thú cưng được mua về. Nhưng hắn ở đây, vậy Ân Duệ Sâm cũng không muốn ở chỗ khác.

Nước ấm chảy xuống, Ân Duệ Sâm ngửa đầu nhắm mắt lại. Dáng người cậu cao gầy, cơ bắp cân đối, khuôn mặt đẹp trai, đường nét rõ ràng, vô cùng gợi cảm. Cậu đứng ở ngoài rất lâu, đáng lý phải lạnh, nhưng thân thể lại nóng bỏng. Phát sốt nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo. Cậu biết mình đang làm gì, cũng rõ hậu quả của chuyện đang làm, nhưng cậu vẫn làm. Người đàn ông này là vết thương trong lòng cậu, lúc nào cũng tra tấn khiến cậu đau đớn không thôi. Nhưng hắn cũng là thuốc chữa duy nhất của vết thương này. Chỉ có ở bên hắn, Ân Duệ Sâm mới có thể cảm thấy an tâm.

Tắm rửa xong đi ra, cậu không mặc quần áo. Nại Triết nhìn cậu một cái rồi quay sang chỗ khác, đưa nước ấm và thuốc đến trước mặt cậu: “Uống đi, anh tìm quần áo của anh cho em.”

Hai người họ đều cao, dáng người chắc cũng không chênh lệch mấy. Ánh mắt Nại Triết không biết nên đặt ở đâu. Hắn nhớ ngày xưa, trong chung cư nhỏ mà Ân Duệ Sâm ở, hắn muốn lần đầu tiên của cậu. Thoạt nhìn Ân Duệ Sâm đã trưởng thành hơn trước rất nhiều, thậm chí đường nét trên mặt càng hấp dẫn hơn trước. Mấy năm qua đi, họ đã thay đổi cả rồi.

Thấy Ân Duệ Sâm uống thuốc xong, Nại Triết nhận lại ly, định đi tìm quần áo cho cậu, thì bị cậu nắm lấy cổ tay, hôn lên. Trong miệng cậu còn một ít vị đắng của thuốc chưa tan, Ân Duệ Sâm và hắn dây dưa môi răng hoạt động, cuối cùng, Nại Triết cũng không biết đã đặt cái ly ở đâu. Ân Duệ Sâm kéo tay hắn đặt giữa hai chân để hắn cảm nhận được tình dục no căng của bản thân. Nại Triết như bị bổng mà đẩy cậu ra, không nhìn cơ thể trần truồng của cậu, cất giọng khàn khàn: “Em bị sốt rồi, ngủ một giấc đi, anh đi tắm.”

“Anh…” Ân Duệ Sâm lại lộ vẻ mặt yếu đuối ra, dường như cậu biết Nại Triết bị thua ở dáng vẻ này của cậu, đau lòng mà hỏi: “Anh không còn hứng thú với thân thể em nữa ư?”

Nại Triết không biết nên trả lời cậu thế nào, một hồi sau, hắn mới nói: “Em bệnh rồi, nghỉ ngơi đi.”

Thái độ hắn kiên định, Ân Duệ Sâm ngã xuống chiếc giường mềm mại, chôn mặt vào gối, cái mông trần đối diện Nại Triết, cậu buồn rầu nói: “Nại Triết, em khó chịu quá.”

Nại Triết không nhìn cậu, làm lơ như không hiểu ý cậu: “Ngủ một giấc sẽ khỏe thôi, em nghỉ cho khỏe đi, anh đến phòng khách ngủ.”

“Anh còn đến phòng khách ngủ?” Ân Duệ Sâm lại ngồi dậy, trên mặt lộ vẻ tức giận, khuôn mặt đẹp trai cũng ửng đỏ: “Làm sao, có kim chủ rồi thì còn phải giữ thân như ngọc vì hắn à? Quản Nại Triết, ngày xưa là anh chọc em trước! Đừng có giả vờ trinh tiết trước mặt em, lúc anh với em chơi xếp hình, còn không biết Phương Hoằng Lâm ở đâu đâu!”

Cách nói chuyện của cậu luôn khiến người khác bực mình như vậy, tính cách hay nổi giận của Nại Triết cũng bị cậu chọc ra. Hắn nhìn thẳng Ân Duệ Sâm, nói: “Đúng đó, anh chính là người thấp hèn như vậy, không đáng cho em đến đây tìm anh. Em thích ở thì ở, không thích thì biến!”

Nói ra lời nói tàn nhẫn xong, bầu không khí im lặng trong chốc lát, hắn bỗng thấy Ân Duệ Sâm cười, còn cười rất đắc ý. Cậu nói: “Đây mới là anh, Quản Nại Triết, anh dám nói chuyện với Phương Hoằng Lâm như vậy à? Nhìn đi, hắn biến anh thành cái dạng gì, chỉ có ở bên em, anh mới là anh.”

Nại Triết ngẩn ra, tức giận tan thành mây khói. Thì ra thằng nhóc này đang cố ý, nhưng đúng thật là hắn không phải là hắn trước kia, dù còn sót lại một ít hình bóng của trước kia thì đã sao nào? Hắn hơi bực, nói: “Người em yêu đã không phải là anh từ lâu, anh bây giờ là vậy đó, uất ức hèn nhát, không dám làm gì cả.”

Đôi mắt đen nhánh của Ân Duệ Sâm nhìn hắn, nói chuyện như đang dụ dỗ: “Tất nhiên là anh dám, chỉ cần anh lại đây, chúng ta sẽ giống như trước, làm hết mình, không nghĩ gì cả, chết trên cái giường này.”

Lúc tuổi trẻ khí thịnh, Nại Triết đúng là có nói một câu giống như thế, thậm chí hắn còn có thể nhớ lại cảnh tượng nóng bỏng khi ấy. Nhưng hắn đã định không để Ân Duệ Sâm toại nguyện, hắn nói: “Em ngủ ngon, anh ra ngoài trước.”

Không thấy biểu tình của Ân Duệ Sâm, hắn rời khỏi căn phòng này. Phòng khách chưa có ai ở bao giờ, nhưng cô giúp việc luôn quét dọn định kỳ, nên cũng khá sạch sẽ. Mưa ngoài kia càng thêm lớn, lằng nhằng với Ân Duệ Sâm lâu như vậy, trời đã tối đen. Hắn không bật đèn, châm một điếu thuốc hút một hơi, đầu óc hơi mê mang đã tỉnh táo lại.

Phương Hoằng Lâm không nghiện thuốc lá, nhưng cũng không ngăn hắn hút thuốc, thậm chí đôi khi thấy hắn hút sẽ nhân lúc hắn hút một hơi thuốc xong nhào qua hôn môi hắn, rồi bị sặc khóe mắt ửng đỏ, khói thuốc bay bốn phía. Phương Hoằng Lâm có một gương mặt lịch sự lạnh lùng, nhưng có lẽ đây là sức hấp dẫn của hệ cấm dục, hắn càng lạnh lùng, Nại Triết càng làm mạnh mẽ hơn trên giường, mãi đến khi thấy hắn không chịu nổi mà cắn môi dưới nhưng không chịu xin tha, hắn mới cảm thấy vừa lòng.

Nại Triết chợt nghĩ, không biết giờ Phương Hoằng Lâm đang làm gì? Quan hệ với người trong nhà thế nào rồi?

Cả đêm hắn cũng không ngủ ngon, suy nghĩ cứ lung tung rối loạn và những giấc mơ kỳ lạ chưa bao giờ dứt. Trời tờ mờ sáng, hắn đã rời giường. Bước xuống lầu, hắn nhìn thấy có một người đang ngồi trên sô pha phòng khách, dáng cao thẳng, không biết đã ngồi bao lâu. Hắn hết hồn, người đó quay đầu, hắn mới nhìn thấy, thì ra là Ân Duệ Sâm.

“Dậy sớm vậy?” Hắn hỏi.

Thật ra Ân Duệ Sâm thức cả đêm, cậu không ngủ được, trong lòng không yên ổn, nhưng nghe Nại Triết hỏi, cậu vẫn gật đầu. Khuôn mặt hai người đều hốc hác, Nại Triết đến gần sờ trán cậu, vẫn còn nóng. Lại nhìn đôi mắt ửng đỏ tơ máu của Ân Duệ Sâm, hắn quyết đoán mà nói: “Đi bệnh viện đi.”

Ân Duệ Sâm kéo hắn đến sô pha, giữ chặt hắn, hôn lên sườn mặt và cổ của hắn. Nại Triết cảm thấy ngứa, có thể người bị bệnh khá muốn bám lấy người khác, hắn không thể đẩy Ân Duệ Sâm ra, ngược lại cảm thấy tên này được voi đòi hai bà trưng mà vói vào trong quần áo của hắn. Hắn bắt lấy cánh tay Ân Duệ Sâm ngăn hắn lại, hai người đang phân cao thấp thì bất ngờ cửa vang lên một tiếng.

Nại Triết chợt có dự cảm không ổn, nhưng Ân Duệ Sâm như không nghe mà cứ áp lấy hắn càng chặt, không cho hắn tránh thoát. Cửa mở, sắc mặt Phương Hoằng Lâm còn tái nhợt nhìn thấy cảnh tượng này, ngây ra tại chỗ, dường như trong thời gian ngắn chưa phản ứng kịp.

Tay Ân Duệ Sâm đã từ sống lưng mò vào trong quần hắn. Nại Triết có loại cảm giác xấu hổ thẹn thùng như bị bắt gian tại giường, có điều tình huống này cũng không chênh lệch bao nhiêu. Hắn cố gắng đẩy Ân Duệ Sâm ra liền, không kịp sửa sang lại quần áo đã thấy Phương Hoằng Lâm vừa rồi đứng ở cửa đã bước nhanh đến, một quyền đánh vào mặt Ân Duệ Sâm, đánh nhau với cậu.

>>> Chương 07 <<<

2 Comments on “Một lần nữa bắt đầu – Chương 06”

  1. Pingback: Một lần nữa bắt đâu – Chương 05 – SUPER SEME

  2. Pingback: Một lần nữa bắt đầu – SUPER SEME

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: